...
Bằng bạo lực, bạn có thể giết một kẻ sát nhân, nhưng bạn không thể loại bỏ tội ác đó.
Bằng bạo lực, bạn có thể giết một kẻ nói dối, nhưng bạn không thể tìm ra sự thật.
-Tôi đã quyết định gắn bó với tình yêu, Martin Luther King, Jr.
________
Tiếng tim đập thình thịch vang lên rõ ràng bên tai Till, chân rớm máu khi cậu chạy qua những bụi mâm xôi.
Till chưa bao giờ giỏi hành xử ngoan ngoãn, kể cả khi nó có lợi cho bản thân. Thái độ tồi tệ và miệng lưỡi sắc bén đã đẩy cậu vào mớ hỗn độn này, nhưng cậu quyết tâm tự mình thoát khỏi nó, không muốn kế hoạch của chủ nhân thành công.
Việc trốn thoát khá là dễ dàng, lợi dụng cơn say tức giận của Urak để lẻn vào khu vườn mà không bị ai chú ý. Những nhân viên của dinh thự, thương cảm cho tình cảnh đáng thương, đã giúp cậu tránh lính gác và chúc cậu lên đường bình an.
Nghĩ về họ khiến nước mắt trào qua làn mi, nhưng Till không thể để mình suy sụp. Hai gã thợ săn đã đuổi theo cậu vài ngày rồi, việc tìm kiếm càng đơn giản hơn nhờ những dấu chân trên nền tuyết trắng. May mắn thay, vượt qua biên giới là tuyết tan dần, nhưng những tên khốn kia đã trở nên mất kiên nhẫn, tuyệt vọng tới mức bắn tên về phía cậu.
Dù gì một Omega bị thương vẫn sẽ mang về kha khá tiền.
Till chẳng có tiền để nhờ thợ rèn cắt đi xiềng xích hay tìm được một chỗ ở tử tế, chạy trốn với không một xu dính túi. Cậu không dám tìm chỗ trú ẩn tại thành phố cậu từng gọi là nhà bao nhiêu năm qua; người dân sợ chủ nhân của cậu. Vì vậy, Till đi vào rừng. Điều cuối cùng cậu muốn là bị cuốn vào một mớ hỗn độn khác.
Đôi mắt xanh ngọc bám chặt vào làn khói cách đó xa xa. Chẳng có gì đảm bảo rằng chủ nhân của ngọn lửa kia sẽ không phải một mối nguy giống hoặc thậm chí hơn cả những tay thợ săn, nhưng Till sẵn sàng thử, xoay người trên gót chân với một tiếng rên rỉ.
Cậu thành công giữ khoảng cách với những kẻ truy đuổi, miệng ứa nước trước mùi thịt nướng. Đập mạnh lên cánh cửa cabin hé lộ ra một người thanh niên trẻ vô cùng ưa nhìn. Một cách đầy tự tin, Till đoán rằng người kia là một Alpha. Mùi hương của anh, sắc bén và đầy tính axit, nói cho Till biết mọi thứ.
"Tôi cần anh giúp." Till khàn giọng, mồ hôi nhỏ xuống sàn gỗ.
_________
Để tiết kiệm thời gian, Till không kể hết mọi thứ. Lời cậu nói tuôn ra như suối cho đến khi người lạ kia giơ tay lên. "Để tôi lấy cho cậu cái gì đó để uống nhé. Cậu có đói không?"
Như thể đúng lúc, bụng Till réo lên. Người lạ mặt, người cuối cùng cũng giới thiệu rằng mình là Ivan, lục lọi trong bếp, nói rằng Till có thể ngồi bất cứ chỗ nào mà cậu thích.
Till đang bận cắn từng miếng nhỏ phần thịt phi lê mà Ivan đã cắt cho cậu khi anh đứng dậy, đi về phía cửa. Till suýt nhảy dựng lên, chuẩn bị chạy trốn nếu cần thiết, nhưng Ivan lắc đầu. "Thoải mái đi. Tôi chỉ đi đánh lạc hướng chúng khỏi lối cậu đã đi thôi."
"...Thông minh." Till lầm bầm.
Khi đã rõ là mình sẽ không bị bán đi cho người đấu giá cao nhất nữa, adrenaline trong người tụt dần và cậu gục ngã. Till sụp người xuống ghế dài, mắt lờ đờ nhắm lại.
_________
Till tỉnh dậy trong hoảng loạn, mạch đập tăng cao khi nhìn quanh cabin.
Một không gian ấm cúng, được trang trí đơn giản. Ngọn lửa cháy bùng lên trong lò sưởi. Rõ ràng là Ivan đã nhóm lửa vì cậu, thậm chí còn đắp chăn cho cậu trước khi tự mình trèo lên giường.
May mắn chưa bao giờ đứng về phe cậu, vì vậy Till rất biết ơn sự giúp đỡ này, và cậu bắt đầu nghĩ mình nên làm gì tiếp theo.
Hai tuần là khoảng thời gian dài nhất mà cậu cho phép mình ở lại. Một tuần đã là thoải mái lắm rồi, nhưng cảm giác ở bàng quang quá là khó chịu và cảm giác trào ngược lên cổ họng khiến cậu choáng váng. Cậu cần thời gian hồi phục. Miễn là Ivan sẵn lòng cho vết thương trên chân cậu lành, Till sẽ không coi lòng tốt của anh là điều hiển nhiên.
Khi cậu đang bận lục tung tủ thì giọng nói êm ái từ hôm qua vang lên trong bóng tối. "Cậu đang tìm gì vậy?"
Till đáp trả, tự vệ. "Tôi không định ăn trộm gì cả."
"Tôi cũng không nghĩ là cậu có ý định xấu."
Xấu hổ, Till tránh ánh mắt của anh. Công bằng mà nói, Ivan có đánh nhau cũng chẳng có gì phải sợ. Trong khi đó cả đời Till bị nuôi gầy yếu để phù hợp với sở thích của chủ nhân mình. Bây giờ, cậu kiệt sức tới nỗi một cơn gió mạnh cũng đủ để đẩy cậu ngã.
"Tôi đang tìm lá trà." Till thú nhận.
Ivan ngâm nga, vuốt cằm. "Tôi thích cà phê hơn nên không mấy khi mua, nhưng có vài loại thảo mộc gần đây mà tôi có thể hái và hãm trà."
Till nhăn mũi. "Anh không cần phải làm vậy đâu."
Đôi mắt tối đen vơ vẩn nhìn xuống, nán lại trên bụng Till suốt một khoảnh khắc dài. "Không vấn đề gì đâu."
Vô thức, Till vòng tay che người mình. Cậu đã vô cùng phẫn nộ khi thực tế đó rơi lên đầu mình, nhưng giờ cậu lại như này đây, cảm thấy muốn bảo vệ nó.
Bản năng là một thứ mạnh mẽ.
Ivan khởi hành lúc những tia sáng đầu tiên le lói, trở về khi mặt trời đã chiếu rọi. Điều ít nhất Till có thể làm cho ân nhân của mình là nấu ăn, cố gắng lục lại từ những kí ức cũ bị chôn vùi để làm bữa sáng. May mắn thay, có vài quả trứng trong tủ và có vừa đủ bột hạt kê trong túi để Till làm bánh mì dẹt.
Khảo sát xung quanh cho thấy rằng không có con gà mái nào trong tầm mắt, nhưng điều đó cũng dễ hiểu thôi—sẽ tốn rất nhiều tiền để xây chuồng gà giữ nhiệt tốt ở một nơi như thế này. Khả năng cao là Ivan sống đủ gần để thỉnh thoảng ghé thăm một thị trấn và mua sắm ở chợ.
Kiến thức là sức mạnh. Nếu Till không học được điều gì khác từ Urak thì câu trích dẫn này đã bị nhồi vào cậu một cách không thương tiếc.
Ivan trở về, người đầy bùn đất và hơi mồ hôi, má ửng hồng. Anh đá đôi ủng của mình trước cửa, im lặng cởi áo khoác trong khi Till nhìn. Cậu tránh mắt đi khi nhận ra mình bị bắt gặp.
Ivan nghiền đống thảo mộc với chày và cối trước khi cho vào bát, đặt ấm nước lên trên ngọn lửa tới khi nó rít lên. Anh cẩn thật rót nước, nhắc nhở Till để ý nhiệt độ trong khi mình ngồi xuống.
"Cậu không phải làm nhiều như này đâu."
Till nhún vai. "Không có gì nhiều nhặn cả."
Ivan ngâm nga như thể chưa từng ăn món gì ngon như vậy trong đời, và với những gì cậu biết, thì anh chưa từng. Nếu không phải Till đang bận lo lắng cho tình cảnh của chính bản thân mình, cậu sẽ vô vùng tò mò về câu chuyện của Ivan. Khá là kì là khi một alpha như anh, không có bạn đời và không vết cắn, sống trong rừng một mình như này, nhưng chắc chắn là nó thuận tiện hơn cho Till.
Không quan trọng, Till tự nhắc nhở mình, khẽ lắc đầu. Cho dù tình huống nào khiến Ivan ở đây, Till nợ anh mạng sống của mình.
Hai người ăn trong im lặng. Till nhăn mặt nhấp một ngụm của món trà bất đắc dĩ. Thứ này có vị thuốc nhiều hơn là dễ chịu, nhưng bạc hà là một gia vị điểm thêm tuyệt vời, làm dịu cơn đau mà cậu đã phải chịu đựng trong nhiều ngày.
Till chỉ nhận ra mình đang vòng tay ôm chặt lấy bản thân khi thấy Ivan nhìn chằm chằm, lúc này mới vội vã rụt tay lại. Cậu rất có ý định rời khỏi bàn để buồn phiền trong im lặng, nhưng để công bằng thì. "Tôi đoán là anh có điều muốn hỏi."
"Ừm, một vài điều."
Till cắn môi dưới một lúc, thở dài. "Anh hỏi đi."
Sự yên lặng. Và rồi. "Chắc chúng phải nặng lắm."
Không hẳn là một câu hỏi, nhưng Till hiểu được sự tò mò của anh. "Tôi quen rồi." Cậu thì thầm, mân mê vòng sắt trên cổ tay mình.
Một vài bình luận và câu hỏi vô nghĩa khác được đặt ra, nhạt nhẽo đến nỗi Till không nhịn được cười. "Như thể anh chưa thấy nô lệ tình dục bao giờ í."
"Tôi chưa từng."
Till chớp mắt nhìn anh, vô cùng bối rối.
"Ở quanh nơi này, nhưng tay thợ săn nhận án tử hình. Khá là bất thường khi dám mạo hiểm đi xa về phía nam, nhưng tôi hiểu được tại sao chúng lại quyết tâm tới vậy."
Till mơ hồ hiểu được rằng Ivan đang khen mình, nhưng những lời đó vang lên với một sự thờ ơ đến mức cậu quyết định giấu mặt đi cho tới khi cơn nóng bừng trên má dịu lại.
Till miết tay mân mê miệng bát khi đã bình tâm lại, thưởng cho sự thành thật của Ivan một câu chuyện.
"Thị trường càng nhỏ thì giá càng cao." Cậu run rẩy vì tức giận, nhớ lại khi chủ nhân đã để mặc cậu trong vào trạng thái mê sảng do thuốc vào đêm đó. "Tôi luôn có vấn đề mỗi khi mua vui cho khách hàng. Khi một trong số họ đề xuất mang thai như một giải pháp, theo một cách thật ghê tởm, nhưng nó hoàn toàn hợp lý. Chủ nhân của tôi chưa bao giờ là loại người có thể từ chối một thỏa thuận tốt như vậy."
"Một kẻ khôn ngoan muốn bán cậu?"
Till lắc đầu, ngón tay đâm vào đùi những hình bán nguyệt. "Nó là một thỏa thuận ngầm. Ông ta định sẽ thỏa thuận với đối tác và để hắn mua tôi với giá giảm. Ông ta sẽ tống tiền hắn nếu hắn dám lật lọng và sẵn sàng dùng bạo lực để cướp tôi về nếu cần."
Theo một cách nào đó, thật thoải mái khi nói chuyện mà không sợ bị phán xét. Till chưa gì đã có thể đùa giỡn với anh.
Ivan mỉm cười, nhờ giải thích thêm những phần anh không hiểu. Till nói cho đến khi một tiếng ngáp trào ra khỏi cổ họng, vô thức xin lỗi.
"Không sao đâu. Em cần nghỉ ngơi."
Till hậm hực, khó chịu vì cách đối xử bất công này, nhưng cậu biết Ivan có lý. Cậu tiến đến ghế dài và nhanh chóng ngủ thiếp đi, vô cùng biết ơn vì có một chiếc bụng no và một mái ấm trên đầu.
_____________
Bị ốm không phải là điều bất ngờ, nhưng Till chưa bao giờ ốm như vậy suốt cuộc đời mình. Hầu như cả tuần cậu vẫn nằm liệt giường, khiến kế hoạch tự lập của cậu đổ bể.
Cậu bận nôn thốc tháo đến nỗi không nghe thấy Ivan nói với cậu rằng anh sẽ đi tìm bác sĩ.
Trên đôi chân run rẩy, Till kiểm tra hàng đống đồ lặt vặt cho tới khi tìm được thứ mình muốn. Cậu nấu cơm bằng nước xương thừa mà run lẩy bẩy, mệt lả người. Tuy thành công không đốt luôn cả ngôi nhà, hạt gạo không mềm như cậu muốn.
Một lúc sau, Till mơ màng trả lời câu hỏi của người đàn ông mà Ivan đưa về, cảnh giác xuất hiện bên rìa tầm nhìn. Có vài lời trao đổi về tình trạng của cậu, một kẻ chạy trốn. Till không nghe được câu trả lời của Ivan. Thứ chất lỏng mà Till buộc phải nuốt khiến cậu bất tỉnh suốt bốn ngày.
Trần nhà xa lạ chào đón lần tiếp theo cậu mở mắt, nằm gọn trên tấm ga trải giường đẫm mùi tuyết tùng. Cậu cảm thấy nhẹ người hơn. Nhẹ hơn rất nhiều.
Till nghĩ rằng Ivan hẳn đã phải trả rất nhiều tiền để thuê một thợ rèn đến đây tháo dây xích, nhưng rồi cậu nhớ ra thuê bác sĩ còn đắt hơn.
Till vừa định ngồi dậy thì cơn đau nhói ở bụng dưới ngăn cậu lại, tim vọt lên cổ họng.
"Cẩn thận." Ivan nói, leo cầu thang với một cái khay trong tay.
Một cách lặng lẽ, khi đút Till từng thìa khoai nghiền, anh giải thích chuyện đã xảy ra.
Một cảm giác sợ hãi đến tê liệt nuốt chửng lấy cậu. Till đã đủ may mắn để có thể mang thai, khi khả năng sinh sản của omega nam được coi như một thứ hiếm có không thể đoán trước. Với việc chẳng có tí thịt nào trên người và với một câu chuyện dài khắc lên người cậu những vết sẹo, sảy thai là điều không thể tránh khỏi.
Dù Till có liên tục chửi rủa đến kiệt sức, rằng cậu không muốn đứa trẻ chết tiệt đó, nhưng cảm giác mất mát thật quá khổ sở.
"Vẫn còn quá sớm để mạo hiểm việc ưu tiên thai nhi." Ivan giải thích. "Tôi xin lỗi."
Mắt mờ nước, Till lắc đầu. "Đừng mà. Đáng lẽ em phải cảm ơn anh. Em chẳng có gì để trả ơn anh cả."
Im lặng phủ xuống. Vài phút sau, Ivan ngả lưng dựa vào ghế. "Mùa xuân và hè của tôi rất bận rộn. Miễn là em không phiền hỗ trợ tôi vài tháng, tôi sẽ rất vui lòng giới thiệu em tới ai đó có thể kiếm việc vào mùa thu hoạch."
Đôi mắt đỏ hoe bừng sáng. Niềm hy vọng tỏa ánh lên trong đôi mắt khi cậu khóc, cho phép mình trút hết nỗi lòng, tiếp tục tiến bước về phía trước.
__________________
Làm việc với Ivan để lộ một mặt trẻ con và kiêu ngạo trong tính cách anh, bao gồm cả việc mong muốn trêu chọc Till tới khi cậu gào với anh đến khản giọng.
Kỳ phát tình của cậu tiến vào trạng thái ngủ đông sau lần sảy thai, cơ thể khó khăn điều chỉnh lại. Công việc xử lý da động vật tốt cho cơ thể và trí óc cậu. Tuy nhiên, Till có thể làm mà không cần đến Ivan khiến cậu phát điên chỉ vì anh thích vậy.
Thật không may, Till đã lờ đi những bài học và lời cảnh báo của Ivan, tự tin rằng mình có thể xử lý được bất kỳ đám đông nào trong bất kỳ hoàn cảnh nào nhưng đoàn người tụ tập tại khu chợ đã khiến cậu choáng ngợp. Những thương nhân gào to giá tiền và người mua trở nên cáu kỉnh khi Till mất thời gian đếm tiền trả lại. Cậu phản ứng bằng việc thả ra pheromone đắng ngắt, căng thẳng không tả nổi.
Ivan cho phép cậu đi bổ sung hàng hóa, nói với Till rằng cậu có thể quan sát và lần sau có thể thử xem làm thế nào thì tốt hơn. Till ngừng căng cứng khi cậu quỳ xuống, quan sát anh từ xa. Giọng nói dịu dàng của Ivan rất thích hợp trong hoàn cảnh này, dễ dàng thương lượng mức giá hợp lí.
Một cách hời hợt và thường xuyên, Ivan bật cười trước sự ám chỉ rằng Till thuộc về mình.
Qua thời gian, họ dần dà quen với nhịp sống này. Vẻ gắt gỏng của Till như tỏa sáng, khiến cậu được những người thích sự nghiêm túc yêu quý.
Till đang bận suy nghĩ về việc tự do đúng là khó nói khi một alpha lạ mặt giật lấy cổ tay cậu, suýt khiến nó tím bầm. "Chín mọng và ngon lành, nhưng mà có chút rỉ sét rồi nhỉ? Nên gửi cậu ta qua trại để sửa sang lại chút."
Sợ hãi chạy qua khắp người cậu, khiến cậu khó thoát khỏi gọng kìm của Tullio. Till liếc nhìn Ivan, không muốn cao giọng và gây thêm rắc rối. May mắn thay, Ivan quay người lại. Tullio không có vẻ lay động, nhìn Ivan đi tới như một con chó cảnh.
"Không giống mày khi làm từ thiện như này."
"Thả em ấy ra." Ivan nói, giọng đanh thép không cho phép thương lượng. Till chưa bao giờ nghe anh sử dụng sức mạnh của mình theo cách này và nó gần như gợi cảm, cách mà sự ưu tú của anh buộc Tullio phải tuân theo.
Sự phẫn nộ khiến con người của Tullio lóe sáng màu vàng. "Mày không được huấn luyện để sống trong nhà như này." Gã gầm gừ, gồng vai, tận dụng thân hình to lớn để khiến mình trông to lớn hơn.
Vẻ gồng mình của hắn không khiến Ivan nao núng chút nào. Anh chỉ lười biếng, vô hồn nhìn chằm chằm Tullio như thể gã là một hạt bụi mắc kẹt dưới đế giày.
"Nếu anh không tới để thảo luận các đường thông thương hoặc giá cả thị trường thì xin vui lòng rời khỏi đây."
Tullio phản kháng lại, gân xanh nổi lên vì chống cự. Gã với tay về phía Till một cách vô ích, lỗ mũi phập phồng vì cơn đói được che đậy một cách sơ sài, nhưng pheromone của Ivan càng đậm hơn và Tullio buộc phải rút lui, nhổ toẹt xuống đất khi biết rằng mình đã thất bại.
Lần đầu tiên sau nhiều tuần, Till cảm thấy bản năng đang ngủ say dần tỉnh dậy, bị đánh thức bởi thứ pheromone mà Ivan thả ra, nồng đậm với lời hứa về thời kỳ động dục sắp tới.
______________
Hôm đó là một ngày nắng, hơi ẩm khi Ivan khóa mình lại trong phòng. "Đừng vào nếu không có chuyện gì khẩn cấp."
Till cau mày. Cậu không phải tiểu thư cành vàng lá ngọc mà lạ lẫm với khao khát của đám Alpha đầu toàn thành kết.
Ivan bật cười khi Till khăng khăng rằng mình sẽ mang đồ ăn và nước cho anh. "Bản năng tự vệ của em còn kém lắm."
Till chẳng hiểu ý Ivan rốt cuộc là gì, nhưng rõ ràng là chê bai nên cậu cấu vào tay anh một cái.
Sự thật là, Till không phải không bị thu hút bởi Ivan. Cho dù đó thật sự là mối liên kết giữa hai người hay là do sự gần gũi bắt buộc, Till không biết nữa, nhưng cậu thông cảm cho hoàn cảnh của anh.
Có vẻ như Ivan đã thông báo với người quản lí rằng anh sẽ vắng mặt từ nhiều tuần trước, nhưng dù Till không cần phải ghé qua nhà Kyr, cậu vẫn đi.
Till chạy việc vặt với da gà nổi đầy cánh tay. Cho dù hai người chưa kết đôi, cảm giác đau đớn của Ivan vẫn được truyền đến cho cậu từ một khoảng cách xa và nó mang một sự quyến rũ tựa bài hát nhân ngư.
Anh từng một lần thú nhận rằng lí do anh sống trong rừng khá là thẳng thừng: "Hàng xóm phiền lắm."
Đặt đồ ăn lên trên quầy với hai má đỏ ửng, Till hiểu được ý Ivan.
Trước đây cậu đã từng nghe kể về những Alpha giống như Ivan, những người có thể dọa nạt người khác mà không chớp mắt, nhưng cậu chưa bao giờ chạm trán họ ở cự ly gần. Loại sức mạnh không được kiềm chế đó sẽ kéo nhiều rắc rối cho một đứa trẻ và khiến một chàng trai có nhiều kẻ thù.
Nếu Till không hỏng đến mức này, kì phát tình của cậu hẳn đã bị kích thích rồi. Hiện tại, cậu đang mơ hồ ép mình chuẩn bị đồ ăn cho Ivan, nhìn anh xé toạc mọi thứ, cố gắng kiềm chế bản thân.
Till chưa từng thấy anh nhếch nhác như thế này, đôi mắt vàng dõi theo mọi chuyển động của cậu. Theo một cách nào đó, thật nhẹ nhõm khi biết Ivan cũng chỉ là con người mà thôi.
Till dành cả buổi chiều đi hái nấm, lật qua từng trang cuốn cẩm nang về các loại nấm ăn được trong khi cơ thể cậu tự hỏi cậu đang làm cái quái gì vậy. Một ham muốn đặc biệt khó chịu gần như đánh gục Till, khiến cậu khao khát nhảy lên giường Ivan và giúp anh giải tỏa, nhưng cậu nhắm chặt mắt, duy trì khoảng cách mong manh mà họ lập ra.
Ivan xin lỗi sau tất cả mọi việc.
"Không có gì đâu ạ."
Cậu thực sự có ý đấy.
Đôi mắt đen cười ấm áp. Till nuốt nước bọt.
Ngực Ivan để trần suốt ba ngày đầy dục vọng tiếp theo, áo trong nới rộng và quần treo trên hông.
Till dán mắt lên trần nhà để ngăn mình nhìn chằm chằm.
______________
Gia đình Adler, chủ sở hữu của một trang trại, vội vã tóm lấy cậu. "Cháu có thể về nhà vào cuối tuần. Chiếc đầu bé xinh kia sẽ không phải lo một chút gì cả." Bà Adler nói, nháy mắt với Ivan.
Ivan trả lời bằng cách bật cười. Till lắp bắp trước lời ám chỉ đó, mặt đỏ bừng vội vàng muốn giải thích nhưng chỉ khiến bà Adler cười khúc khích.
Lúc đầu, Till khá vụng về, chưa quen việc ngoài đồng, nhưng cậu không sợ thử thứ mới. Till nhanh chóng kết bạn với những người phụ nữ đẫy đà chăm sóc cánh đồng, những người kiên nhẫn trả lời câu hỏi của cậu.
Gia đình Adler đã triển khai một hệ thống để đảm bảo rằng nhân viên của họ không bao giờ bị quá tải với các nhiệm vụ. Tưới nước, nhổ cỏ dại, thu hoạch và kéo xe giúp các cơ của Till có được sự định hình cần thiết. Lúc đầu, cậu bị cháy nắng, sau đó rám nắng, làn da nhợt nhạt chuyển sang hơi màu ô liu sáng bóng, quyến rũ.
Khi sức khỏe được cải thiện đáng kể, chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi đồng hồ sinh học của cậu hoạt động trở lại. Việc tiếp xúc thường xuyên và liên tục với một Alpha như Ivan chỉ giúp đẩy nhanh quá trình này.
Như thể muốn nhấn mạnh thêm, Till chợt nghe được một nhóm nhân viên đang bàn chuyện. Cậu định lảng vảng ở ngoài hơn là chen vào và rồi lại cãi nhau với bọn họ. Một lần nữa.
"Ivan vẫn chưa đánh dấu Till, chắc là cậu ta có vấn đề rồi." Clarice không phải là kẻ thù, nhưng chắc chắn không phải là bạn. Cô ta có thái độ khinh thường ngay từ những ngày đầu và tính cách ngày càng tệ.
"Nói thế không hay đâu." một cô gái nhút nhát tên Beatrice lên tiếng nhưng cái liếc của đồng bạn làm cô im bặt.
Cô ấy từng một lần nướng bánh quy cho Ivan, đưa cho Till vào một chiều thứ sáu với ánh đỏ trên má trước khi vội rời đi.
Ivan thở dài khi mở hộp ra. "Nếu cô ấy làm thế lần nữa thì hãy ném chúng đi."
"Hả, tại sao?"
"Cô ấy sẽ ảo tưởng mất."
Till không đủ tàn nhẫn để làm điều đó. May mắn thay, Beatrice không táo bạo tới mức làm thế này thường xuyên.
Vấn đề là, Till biết rõ, rằng cách sống của họ mang theo những hàm ý nhất định. Ivan là một chàng trai độc thân khó nắm bắt, có nhiều mối quan hệ và đủ tiền tiết kiệm trong túi để có thể nghỉ ngơi suốt mười năm nếu anh muốn. Ivan có thể không cố ý, nhưng pheromone của anh, đậm đặc và thấm đẫm vào mọi thứ Till mặc, khiến người ngoài nhìn vào như một mối quan hệ lãng mạn. Những cô nàng thích thầm Ivan bấy lâu nay ghen tị chết mất.
Có vẻ như chẳng quan trọng việc Till đã tức giận nói với họ bao nhiêu lần rằng đó chỉ là hiểu lầm. Cậu chưa bao giờ có ý định đánh phụ nữ, vì vậy cậu nắm chặt tay và bỏ đi, hỏi người quản lí liệu mình có thể làm việc bên ngoài không.
Cậu trèo lên một chiếc giường trong phòng nội trú, vô cùng nhớ nhung hơi ấm bên trong cabin của anh. Ở một mức nào đó, Till sẽ biết ơn kì nghỉ khi giá rét ập tới.
_________________
Ác mộng đến trước khi cơn rùng mình xuất hiện, ký ức về vết thương cũ và những bàn tay lạ đâm vào hông ám ảnh cậu.
Khoảng thời gian kéo dài gây ra kỳ phát tình tồi tệ nhất mà Till từng trải qua, bao gồm cả lần khiến cậu không thể mang thai và lần phát tình đầu tiên, quá đáng sợ trong thời điểm mới lớn chưa hiểu biết.
Till gọi tên Ivan trước khi kịp ngăn mình lại, muộn màng nhận ra mời gọi một Alpha là ý tưởng tồi tệ. Tuy nhiên cậu chẳng thể rút lại lời cầu xin của mình, bên ngoài lạnh buốt nhưng bên trong lại nóng bừng lên.
Ivan thêm gỗ vào đám lửa để xua đi khí lạnh, cúi người bên cạnh cậu. Till nắm chặt tay anh tới mức muốn bầm tím. Cậu chưa bao giờ giỏi cầu xin sự giúp đỡ, ngay cả khi cậu vô cùng cần nó, nên hiện tại mục đích của việc này chỉ là để cậu không khóc đến ngất đi.
Cẩn thận, Ivan vươn tay chạm vào cần cổ cậu. Till theo phản xạ dùng tay che đi.
"Tôi không cắn đâu."
Cậu không nên tin tưởng lời nói đó, nhưng vì lí do nào đó, Till tin anh.
Ngón tay cái lướt qua làn da nhạy cảm giữa gáy và xương quai xanh, ấn lên đó cho đến khi Till cảm thấy như linh hồn mình sắp rời khỏi cơ thể. Tiếng ư ử vô tình phát ra từ cổ họng, những tiếng rên rỉ theo sau. Cậu kìm lại ham muốn được quỳ trên cả bốn chân như một con điếm.
Cảm giác như bị phản bội khi Ivan thu tay lại, nhưng Till biết sẽ thật không công bằng khi đòi hỏi thêm.
Bánh kếp của Ivan hơi lổn nhổn nhưng vừa miệng và nước đá lạnh lấy từ sông giúp cậu có sức sống trở lại. Thời gian dường như vô tận, nhưng Till chống lại cơn đau âm ỉ trong người bằng những ngón tay và trí tưởng tượng mạnh mẽ của mình.
Khi cơn sốt qua đi, Till để thấy tất cả các cửa sổ cabin đều nứt vỡ. Cảm giác tội lỗi giày vò cậu, biết rằng Ivan đã liều mình để không chìm trong pheromone của cậu và khuất phục trước bản năng, dù rằng thực ra Till sẽ không từ chối anh.
Để tỏ lòng biết ơn, Till nấu một bữa sáng thịnh soạn, no bụng. Ivan ngáp dài vì mùi cà phê đậm đà, vừa ngái ngủ vừa vuốt tóc khi đi xuống.
Till dừng nhai để hỏi Ivan một câu hỏi quan trọng. "Sao anh tốt với em vậy?"
Cậu đã biết Ivan đủ lâu để nhận ra rằng anh không phải là người có lòng vị tha. Ivan chẳng mấy quan tâm tới những người anh cho là không quan trọng, và đó là hầu hết tất cả mọi người, dù có địa vị gì đi chăng nữa.
Till đã mong đợi Ivan sẽ cười cho qua, trả lời hời hợt, lờ cậu đi. Nên thật bất ngờ khi Ivan tặng cậu một nụ cười buồn bã, miệng nhếch lên."Em gợi tôi nhớ về một người, có lẽ vậy."
"Ai ạ?"
"Một người bạn."
Giọng điệu của Ivan cực kỳ trìu mến, kể về một đứa trẻ ngỗ ngược, cáu kỉnh, nóng tính từ thời thơ ấu. Thật dễ dàng để thấy sự giống nhau.
Anh miêu tả mọi thứ ở thì quá khứ. Cảm giác kết thúc nói cho Till biết rằng họ đã không chia tay trong vui vẻ. Cậu nên—nên—để nó yên, đáp lại phép lịch sự của Ivan, nhưng có lẽ tế nhị không nằm trong bản chất của Till. "Chuyện gì đã xảy ra ạ?"
"Cậu ta chết không nhắm mắt." Ivan trả lời, nhìn thẳng vào mắt Till khi anh nói. "Tôi đã học được một bài học quan trọng ngày hôm đó."
"Liệu em có thể hỏi không?"
Mắt đen nheo lại theo cái cách mà Till biết rằng anh sẽ có vết chân chim bên khóe mắt khi về già. "Tôi thấy mình không cần phải trả lời."
Till nhồi đồ ăn vào miệng mình để làm nguôi đi cảm giác phồng lên trong ngực, lầm bầm kể vài câu chuyện phiếm để thay đổi chủ đề.
Cậu đã quên, chìm trong sự thỏa mãn của chính bản thân, rằng Ivan là một thợ săn, hoang dại như những con mồi anh theo đuổi khi cần.
___________
Khi đông chuyển thành xuân một lần nữa, Till nhận ra mình đã ở đây hơn một năm rồi.
Till tự hợp lí hóa sự trì hoãn của mình bằng những cái cỡ. Không phải lỗi của cậu khi mọi chuyện đều thuyết phục cậu ở lại.
Cậu sẽ đặc biệt ngốc nếu dám chối bỏ sự thật: cậu thật sự rất thích sống cùng Ivan.
Hai bữa đầy đủ một ngày và một không gian riêng đã được chuyển thành phòng ngủ của cậu-nó cách một trời một vực so với hoàn cảnh sống trước đây, khi gần như lúc nào cậu ngủ trên sàn nhà.
Cơ thể cậu có dấu hiệu của kỳ phát tình nhưng không đủ để là một kỳ thực sự. Trước lần mang thai, kì phát tình của cậu đến mỗi ba tháng, nhưng từ lần gần đây nhất tháng nào cậu cũng lo sợ và cậu biết vì sao.
Chu kỳ của hai người chuẩn bị xảy ra cùng lúc.
Ivan tiến vào thời kì động dục một lần mỗi mùa, nhưng nói chung thì chúng khá nhẹ nhàng, là những giây phút dễ dàng bị quên lãng. Không nghi ngờ gì nữa, rằng nếu cậu ở lại, cơn động dục đã làm Ivan suy yếu mùa hè trước đó cũng sẽ nuốt chửng cậu.
Xấu hổ, Till thấy mình cọ hai đùi với nhau, dâm dịch suýt trào ra vì mong đợi trước suy nghĩ này.
Till biết mình nên cân nhắc những lựa chọn khác, dùng số tiền mà Ivan bắt cậu giữ để kiếm nơi nào đó trong thị trấn hoặc tự xây một cabin cho riêng mình.
Till lắc đầu trước ý tưởng đó- mua đất sẽ khiến cậu ngập trong nợ nần cả đời và cậu không giỏi làm những công việc lặp đi lặp lại đòi hỏi sự tập trung suy nghĩ. Tay nghề kém sẽ chỉ khiến những bức tường xung quanh sụp đổ ngay khi nhìn đón cơn bão đầu tiên.
Ivan hẳn đang ở đâu đó trên núi săn gấu. Ngày hôm qua, họ đã làm việc nhà cùng nhau rồi; nhưng Till cũng chỉ chịu được từng này sự yên tĩnh mà thôi. Cậu với lấy ví tiền và khóa cửa, khẽ ngâm nga với bản thân.
Đột nhiên có hứng đi dạo quanh trước khi vào thị trấn, Till đi về phía kho. Phải mất vài tuần để cậu có thể quen với mùi máu tươi nồng nặc và cảnh tượng thịt đỏ tươi, nhưng nếu tiếp xúc đủ nhiều thì bất kỳ ai cũng có thể trở nên chai sạn với bất cứ thứ gì.
Cậu biết cách xử lý hầu hết những sinh vật kỳ hoang dã nhất, biết cách mài sừng chúng để không bỏ sót thứ gì.
Một thứ màu trắng đục lọt vào mắt Till. Trong một khoảnh khắc, cậu lờ nó đi. Ivan thường bẻ xương sườn chúng, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những đường cong bị ánh nắng mặt trời tẩy trắng.
Sự tò mò thúc đẩy Till đào sâu hơn, để lộ những chiếc xương quá dài và quá chắc chắn để thuộc về một con thú săn, quá cũ để là những con mồi mới bị giết. Cậu vấp phải một cái cửa sập trong lúc vội vã đặt mọi thứ trở lại nơi mình vừa tìm thấy, bị mở lộ ra.
Ivan chưa từng thực sự cấm Till xuống đây. Và theo những gì cậu biết thì Ivan chẳng có gì để giấu cả, nhưng giờ đây cậu đặt câu hỏi về giả định đó, mạch đập nhanh khi tiến vào bóng tối.
Sẽ an toàn hơn nếu có đèn lồng, nhưng Till không muốn quay trở lại và mạo hiểm bị bắt, đề phòng trường hợp Ivan trở về trong khi cậu đang khám phá.
Tầng hầm không có mùi dễ chịu, nhưng cũng không có mùi hôi thối. Mùi thảo mộc và đất, là mô tả mà Till sẽ sử dụng nếu bị ép phải đánh giá. Cuộc tìm kiếm hoàn toàn mù mịt, nhưng cậu có thể nhận ra một hộp sọ ở bất cứ đâu, tròn ở phía trên và sắc nhọn ở các hốc.
Cậu cầm lấy nó, mang lên trên để nhìn rõ hơn nó thuộc về sinh vật nào.
Sự thật dần hiện ra khi những tia sáng tràn ngập tầm nhìn của cậu. Cậu suýt đánh rơi đầu lâu trong lúc vội vã muốn thoát khỏi nó.
____________
Thứ đầu tiên Ivan nhớ được là máu.
Máu chảy trên các con phố và dội xuống cống. Máu mưa xuống từ trên đầu. "Chiến tranh." hắn nghe những người khác gọi tên nó, nói rằng đó là lí do bụng hắn đói và tại sao chẳng có ai ở đây để chăm sóc hắn.
Hắn sống sót nhờ sự tốt bụng của những người lạ cho hắn ăn đồ ăn thừa và tắm sạch bùn trên người hắn. Lối sống lợi dụng khiến hắn rơi vào tay người đàn ông mà hắn gọi là Cha, được thu nhận vì khả năng của mình.
Hắn được đưa đến bờ biển và được dạy cách săn bắn. Săn thú dữ nhưng cũng săn cả con người.
"Vậy con sẽ trở thành một người lính?"
Unsha lắc đầu. "Một tay săn tiền thưởng. Số tiền sẽ cao hơn nhiều khi không phải thông qua bất cứ ai."
Dù điều đó là đúng, lối sống lừa gạt, nguy hiểm đã giải thích cho mức lương rủi ro này. Unsha đã nhúng tay vào đủ mọi loại lĩnh vực, nhưng lính đánh thuê là thứ sinh lợi nhất cho ông. Là một người được ban tặng sức mạnh thô bạo và một thái độ không tôn trọng mạng sống của chính mình, Ivan hóa ra lại là một khoản đầu tư đáng kinh ngạc.
✦•······················• ⚔ •······················•✦
Marik là một làn gió mới, một người muốn trở thành quân y và cũng có thể coi là kẻ thù. Kì động dục đầu tiên của Ivan khiến hắn như nửa mù và nước dãi chảy dài, nhưng hắn biết điều hơn là giết kẻ đã cứu mạng mình.
Hai người cách nhau vài tuổi, hai đứa trẻ kẹt trong địa ngục, nhưng cậu có mùi dễ chịu và Ivan chân trọng thái độ cáu kỉnh đó, đến mức lẻn vào trại của Marik chỉ để bí mật thăm cậu, dù hai người chẳng làm gì hơn mức nắm tay.
Cuộc chiến kéo dài thêm một năm nữa. Khi cuộc thảo luận về lệnh đình chiến lan đến tai họ, Marik hỏi Ivan rằng hắn sẽ làm gì.
Ivan nhún vai. "Chuyển đến phía đông sống, có lẽ vậy." Hắn biết rằng một khoản lớn hắn kiếm được sẽ không bao giờ chảy vào túi hắn, khi Unsha đút túi trước khi chuyển xuống, nhưng số tiền còn lại vẫn đủ để trang trải cho chuyến đi và hơn thế nữa.
"Thông minh đấy."
Đôi mắt đen lướt qua thân hình Marik, rám nắng và gọn gàng. "Cậu thì sao?"
Marik khịt mũi. "Nếu may mắn, tôi sẽ tìm được người nhận tôi học việc và tôi sẽ thật sự được học cách chữa bệnh. Nếu xui thì bị đem đi cho sói ăn. Cơ hội cho Omega thật sự hiếm có."
"Sao không đi cùng tôi?"
Marik cười với hắn một nụ cười buồn. "Đừng có ngốc vậy, Ivan. Thứ cuối cùng anh muốn chính là kéo thêm một gánh nặng như tôi."
Chỉ trong vòng hai tuần, lệnh đình chiến có hiệu lực. Khi Ivan vội vã tới báo cho Marik, hắn thấy Marik bị treo cổ chết, máu chảy rất nhiều từ phần kín với vết tím xanh quanh cổ họng do sợi dây thừng làm cậu ngạt thở.
"Cậu ta bị cưỡng ép và giết bởi đám cấp trên." Ai đó thì thầm. "Họ nghi ngờ cậu ta là gián điệp."
Nó chỉ là một cái cớ và Ivan biết rõ, nhưng chẳng thể làm được gì nữa.
Ít ra là không phải ngay bây giờ.
Vài tháng sau, dưới ánh sáng nhợt nhạt của vầng trăng, Ivan trả thù tất cả những người có liên quan tới cái chết của Marik, dành hàng giờ truy đuổi bọn chúng. Hắn thu hoạch những món đồ đáng tiền và số tiền khi bán chúng cho chợ đen rơi vào túi, leng keng đầy thêm khoản tiết kiệm của hắn.
✦•······················• ⚔ •······················•✦
Ivan nhanh chóng học được rằng cách tốt nhất để hòa mình cùng với những người dân khác là mỉm cười.
Thật giả tạo khi mỉm cười dù hắn không vui, nhưng hắn vẫn luôn giỏi học theo người khác. Trên chiến trường, tỏa pheremone là một chiến thuật nhằm đe dọa và được dùng để vô hiệu hóa kẻ thù. Tuy nhiên, hiện tại làm điều đó thu hút quá nhiều sự chú ý. Hắn học cách làm dịu bản năng của mình chỉ để xua đi những lời cầu hôn bất tận.
Một người thợ da nhận hắn làm người học việc và hắn ở lại đó sáu tháng trước khi quyết định rằng nghề giết thịt phù hợp với sở thích của mình hơn. Ở tuổi mười chín, hắn đã quá chán. Cơn ngứa dưới da dẫn hắn rời khỏi thị trấn và chuyển vào rừng.
Phải mất hai năm Ivan mới tận dụng được tối đa mảnh đất mà hắn mua lúc bốc đồng, hứa rằng sẽ giữ liên lạc với hàng xóm. Ivan trở thành con người tự lập ở tuổi hai mươi mốt. Nó làm dịu phần thú trong người hắn khi lướt ngón tay trên lưỡi dao và ngắm nhìn máu của chính mình trào ra, tuyệt vọng tìm kiếm cảm giác hồi hộp của chuyến đi săn.
Khi Till đặt chân xuống trước ngưỡng cửa, có một đống bừa bộn đầy máu trong kho và một con hươu đực quay đều bên trên đống lửa. May mắn thay, mùi mỡ và muối nhỏ giọt đủ để đánh lạc hướng vị khách tội nghiệp, mệt mỏi của hắn.
Till có mùi như thảm họa.
Chẳng mấy chốc, Ivan thấy mình không rời mắt được.
Những thứ hoang dã sinh ra không phải để thuần hóa, Ivan tự nhắc nhở bản thân, nhìn Till ôm bụng mình, cơn giận giữ khiến cậu tiếp tục sống sót.
_________________
"Nếu anh có thể làm cái này." Till tra hỏi, chỉ vào hộp sọ mà cậu cố ý đặt trên bàn. "Anh còn làm được gì nữa?"
Ivan, về phần mình, không hề bối rối. "Tôi không nghĩ em sẽ muốn biết câu trả lời cho câu hỏi này. Hỏi tôi câu hỏi thực sự của em, Till."
Ngón tay cuộn thành nắm đấm. "Anh đã giết những tay thợ săn đuổi theo em."
"Đúng vậy."
Có được sự xác nhận là một sự nhẹ nhõm, nhưng đây không phải là điều Till thực sự muốn biết. Cậu đang trì hoãn. Lo lắng. Sợ hãi.
Cậu hít vào. Thở ra. "Em sảy thai là do anh, phải không?"
Ivan nắm tay đặt lên đùi. "Không."
Nắm đấm đập xuống bàn. "Chết tiệt, đừng nói dối em! Em không phải tên ngốc."
"Đúng là tôi định giải thoát em khỏi gánh nặng bằng biện pháp mạnh, nhưng bác sĩ Weston nói rằng em đã ở trong tình trạng nguy hiểm trước khi tôi có cơ hội làm bất cứ điều gì. Em vẫn có thể tiếp tục mang đứa nhỏ, nhưng nó sẽ là thai chết lưu và em sẽ chết theo nó. Tôi không nói dối khi nói tôi muốn ưu tiên mạng sống của em."
Till ngồi sụp xuống ghế, nước mắt nóng bỏng chảy dài trên hai má.
Ivan quỳ xuống, tay nắm lấy tay cậu. Till không đẩy anh ra, liên tục gọi anh bằng vô vàn từ tồi tệ, mắng chửi anh đi chết đi.
"Tôi không sợ cái chết. Giết chóc, bị giết- đó đều là tự nhiên."
Till bật cười. "Kể cả em?"
"Tôi không muốn giết em." Ngón tay chai sần vén tóc cậu khỏi đôi mắt. "Em khiến tôi mê mẩn."
Till không biết liệu đó có phải là một lời khen không nhưng ánh nhìn tan chảy của Ivan khiến dạ dày cậu vặn xoắn. Cậu quay đi để không đỏ mặt trước ánh nhìn tỉ mỉ này.
"Nếu muốn thử lại, em sẽ cần tư vấn." Ivan trần ngâm, để bàn tay trượt từ trên khuôn mặt xuống bụng dưới.
Till lúc này thực sự đỏ bừng lên, co rúm như thể muốn chạy trốn. Không xa; việc giữ bí mật khiến cậu để ý hơn là bạo lực. "Điều gì khiến anh nghĩ là em sẽ để anh chạm vào em?"
Ivan kìm nén câu trả lời lém lỉnh về việc anh đang chạm vào Till đó mà thay vào đó nhe răng. "Tôi sẽ giết bất kì ai dám chạm kể cả một ngón tay lên người em."
Till rùng mình. Cậu cố tự nhủ rằng cảm giác đang chạy dọc huyết quản cậu không phải là ham muốn; một phần nguyên thủy bên trong cậu được an ủi.
Bằng thứ giọng nhỏ bé và ngại ngùng, Till thừa nhận rằng mình không phản đối.
Ivan cố hết sức mới không vật Till ra sàn và hôn em ngay lúc đó.
____________________
Việc tán tỉnh bạn đời bao gồm một số giai đoạn và cử chỉ, nhưng cả Ivan và Till đều không quan tâm.
Tuy vậy, Ivan rất thích nghi lễ tặng quà, cẩn thận để không lau mất máu thịt dính trên người sau khi giết một tên thợ săn khác. Anh tặng của quý của gã cho cậu trong một chiếc túi. Till, quá quen với khiếu hài hước bệnh hoạn của Ivan, đuổi anh đi và nhắc anh tắm sạch sẽ trước khi vào, mặt đỏ bừng đóng sầm cửa lại.
Bà Adler đến tìm Till khi đã gần hè hơn xuân, với mục đích mượn cậu trong một hoặc hai tuần, nhưng Ivan lắc đầu từ chối.
"Àaa, tuổi trẻ." Bà khẽ huýt sáo lúc rời đi, nhắc nhở Ivan rằng Till rất được chào đón quay trở lại trang trại khi đứa trẻ của hai người dứt sữa.
Till vẫn còn lắp bắp khi bà ấy chỉ còn là một bóng đen phía đường chân trời. "Rõ ràng là nói quá lên."
Ivan đặt tay đỡ lưng cậu. "Cũng không phải nói quá đâu."
Cậu tự hỏi Ivan lấy đâu ra niềm tin mù quáng như vậy khi anh chưa từng ngủ với ai khác.
Khu chợ vẫn nhộn nhịp khi Ivan chậm lại dần, mắt đen nhìn vô định về phía trước. Till tiếp tục xử lý khách hàng tới cuối ngày, báo với Kyr rằng họ sẽ vắng mặt trong vài ngày tới.
"Chúc may mắn nha." Kyr làu bàu, ngả mũ chào.
Till tự hỏi liệu ngay từ đầu mọi người đều cho rằng chuyện này sẽ xảy ra. Ivan là một sinh vật đơn độc; lựa chọn che chở một omega chắc chắn sẽ dấy lên nhiều nghi vấn.
Till chưa bao giờ cảm thấy cần xây tổ, nghĩ rằng nó thật phù phiếm-chỉ người giàu mới có thể vứt quần áo bẩn nằm xung quanh để lót cho giường cho họ. Thay vào đó Till tận dụng ga trải giường của Ivan và một đống gối lông vũ, tim đập loạn xạ khi bóng đen xuất hiện trước cửa phòng.
Đồng tử Ivan phát sáng khi ở gần như này, mũi phổng lên để hít vào toàn bộ mùi của Till. Cơ thể bảo cậu hãy mềm nhũn, nhưng não bảo cậu hãy chiến đấu. Cậu ngã xuống giữa đệm khi Ivan trèo lên giường, nước dãi chảy xuống như một con chó.
Tiếng rên rỉ bật ra khỏi Till khi anh lần đầu nhấm nháp lấy cậu, quá nhạy cảm khi bên bờ vực của một kỳ phát tình bị kích động. Till càu nhàu khi Ivan hậu đậu đảo lưỡi trong miệng cậu, răng và vào nhau trước khi cắn chảy máu. Anh thật hung dữ khi vội vàng, nhưng Till thích điều đó, rên rỉ khi Ivan cọ thứ cương cứng của mình lên đùi cậu.
Ivan học rất nhanh, khiến Till rên rỉ khi học cách mút lấy lưỡi cậu. Cái nắm của anh chặt như muốn bầm tím và tinh dịch nhỏ liên tục khiến Till phát điên, thúc giục anh cởi đồ trước khi làm bẩn quần.
Một cách máy móc, Ivan nghe lời, mắt nghiên cứu Till. "Em không mặc gì cả."
Till đảo mắt. "Chuẩn bị lúc nào cũng tốt hơn."
Giây phút trên người không còn mảnh vải, Ivan lật Till lại, liếm láp gáy cậu với một tiếng gầm gừ. Cậu cảm nhận được nhói đau từ chiếc răng nanh dài ra của anh trước khi Ivan cắn phập xuống, nán lại rất lâu bên vết cắn. Till rùng mình khi Ivan đan tay qua tóc cậu, nhẹ nhàng vuốt ve như thể tự nhắc nhở mình rằng Till vẫn còn sống.
Sau đó Ivan di chuyển, dương vật trượt giữa hai mông cậu. Till ướt đến mức không nghĩ được gì, tầm nhìn mờ đi khi anh xoa nắn chúng.
Rõ ràng là tình cảm của Ivan quá đậm sâu. Liệu những cảm xúc này là dục vọng, chiếm hữu hay tình yêu vô điều kiện thì khó mà nói, nhưng Till biết rằng Ivan muốn cậu ở đây. Anh muốn tất cả những gì sau đó, dù tốt đẹp hay xấu xí.
Till đá Ivan, thúc giục Ivan cho cậu lật người lại. "Em không muốn kẹt ở tư thế này khi thắt nút đâu."
Ivan mỉm cười. "Muốn giữ môi em dễ hôn chứ gì? Anh hiểu mà."
Till đỏ bừng lên. Sự thật là, cậu thường thích nằm sấp hơn-nó giữ mọi chuyện riêng tư. Cậu muốn nói với Ivan rằng mình đang trao cho anh một thứ độc nhất, một thứ chưa từng ai có được, nhưng Till đã dành quá nhiều thời gian của cuộc đời như một món đồ chơi. Cậu không biết liệu lời thú nhận đó có được đón nhận không nữa.
Cuối cùng, Till quyết định là làm còn hơn nói. Cậu đẩy Ivan dựa vào đầu giường và trèo lên đùi anh, cấm lấy dương vật trước khi Alpha kịp thở. Till hạ người xuống với một hơi thở yếu ớt, cố gắng truyền đạt mong muốn của mình.
Bạn đời. Của mình, cậu nghĩ, ngắm nhìn ánh sáng trông mắt Ivan từ màu hổ phách dần chuyển sang màu đỏ ruby hoặc có lẽ là đỏ tựa máu.
Till đã nghe kể chuyện về màu mắt Alpha thay đổi khi ở trong một mối quan hệ đã gắn kết, nhưng vì lí do hiển nhiên, cậu không va chạm nhiều với họ. "Đẹp quá."
"Không đẹp bằng em."
Cậu khịt mũi trước lời nịnh hót sai chỗ của anh.
Ivan hưng phấn đụ cậu. Anh bắn một cách vội vã, không chút kinh nghiệm. Anh không ngại gì cả và Till rất vui vì điều đó; đàn ông có thể rất dễ vỡ khi nhắc tới khả năng sinh dục.
Ivan chẳng có gì đáng phải xấu hổ. Nói khiêm tốn thì chiều dài và kích cỡ đấy xứng đáng được cầm cúp. Till ngạc nhiên là mình thật sự có thể nuốt trọn được nó, cho dù từng cú thúc của Ivan chỉ khiến nước mắt liên tục ứa ra khỏi mắt cậu.
Cậu đã lụt nghề. Ivan thì hưng phấn. Sự kết hợp này khiến ga giường ướt nhẹp.
Till cắn Ivan sau khi cơn sốt đầu tiên qua đi, lần đầu tiên tự mình nhìn thẳng vào mắt anh. Niềm hạnh phúc của Ivan lan ra qua vết đánh dấu, cổ vũ Till cắn lần nữa.
Một lúc sau, Ivan bế Till vào bếp, dâm dịch nhỏ đầy ra sàn khi anh với lấy đống đồ ăn. Sức mạnh này khiến Till mút chặt lấy anh, ngón chân co quắp khi anh bắn vào bên trong. Cậu vội vàng lấy tay bịt miệng để ngăn mình hét lên.
"Thả ra đi." Ivan một mực nói, đụ cậu mạnh bạo trên tường ngay khi tay không còn cầm gì, đồ ăn đặt hết bên tủ đầu giường. "Ở đây anh là người duy nhất có thể nghe thấy em."
Giọng Ivan vẻ đe dọa, nhưng Till biết đây chỉ là phiên bản dirty talk của anh. Nút thắt liên tục cọ vào thành ruột khiến tiếng rên rỉ của cậu biến thành tiếng khóc, càng ngày càng to với từng cú thúc.
Suốt ba ngày ba đêm, Ivan và Till chìm trong khoái cảm.
/epilogue/
Trời bên ngoài lạnh cóng khi hắn bị Mary hất xuống, say rượu và đau nhức khắp người.
Hắn đã đi lệch được ít nhất vài dặm, nhưng bản đồ hứa hẹn rằng thị trần gần đây nhất cũng không quá xa. Tìm thấy một cabin trong rừng là một phước lành đầy bất ngờ. Gideon cảm tạ ngôi sao may mắn của mình khi tiền lại gần, không khí đẫm mùi thịt và men bột.
Hắn gõ cửa sau khi đã buộc con lừa vào thân cây. Chào đón hắn là một omega đang mang thai với vẻ ngoài quyến rũ khác thường, một bàn tay đặt lên bụng để cân bằng.
"Xin lỗi vì đã làm phiền muộn như thế này." Gideon nói, cầm áo khoác lại gần người với khuôn mặt đỏ bừng. "Tôi mong là mình có thể ở lại đây một đêm."
Omega giới thiệu mình là Till. Gideon biết rằng mình có hơi quá, nhưng ông chủ sẽ mắng hắn thậm tệ nếu biết hắn đã lãng phí nửa ngày ở quán rượu và không chuyển thư đúng giờ.
"Tôi có thể cho anh đồ để dựng lều, nhưng anh không thể ở lại đây."
"Chỉ vài tiếng thôi được không?"
Gideon nghe không quá rõ, khi hơi rượu khiến tai lùng bùng như nhét bông, nhưng hắn khá chắc mình nghe cậu lầm bầm, Đám tang của anh mà thôi.
Dù khởi đầu khá khó khăn, phần còn lại của buổi tối khá dễ chịu. Till không mang ra bất cứ thứ gì cầu kỳ, nhưng đồ ăn thừa trên bàn ngon hơn cả Gideon mong đợi.
Hắn thiếp đi khi dựa vào tường và tỉnh dậy với một chiếc chăn phủ lên chân. Khi ánh sáng mặt trời rọi vào mắt, hắn chuẩn bị đứng dậy và cảm ơn Till vì sự tốt bụng nhưng một bàn tay bóp chặt cổ hắn trước khi hắn có thể đứng dậy, đối mặt với một Alpha đầy mùi sắt và nội tạng.
Hụt hơi, Till lục đục đi xuống, bị gọi tới bởi pheromone đe dọa đột ngột mà bạn đời mình đang tỏa ra. "Đừng giết anh ta. Anh ta không có ý xấu."
Gideon gật đầu đồng ý, giơ tay đầu hàng. Hắn không được thả cho đến khi Alpha ngửi thật kỹ, rồi ngửi sang Till.
Gideon nhìn cặp đôi trao đổi vài lời khi hắn bước ra ngoài, đôi mắt đen dõi theo hắn như một con diều hâu. Hắn giật mình khi Till đến gần, thật sự rất giống hình ảnh của niềm hạnh phúc bình yên. "Nếu anh biết điều gì tốt cho mình, thì đừng đi qua khu rừng này vào ban đêm nữa."
Khó khăn nuốt nước bọt, Gideon nói với Till rằng mình sẽ cẩn thận.
Da hắn nổi gai ốc khi nhớ lại ánh mắt âm độc và hung dữ của người lạ kia. Hắn phi thật nhanh và mạnh, biết ơn sự hợp tác của Mary.
Chạm trán tử thần thường khiến con người tỉnh táo hơn bất kỳ thứ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com