Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1:Ngôi Nhà Chung

Sau buổi hôn lễ đầy lãng mạn và hoành tráng của hai cầu thủ bóng đá nổi tiếng Barou Shouei cùng Isagi Yoichi, để lại bao nhiêu kỉ niệm về một ngày trọng đại và muôn vàn nuối tiếc đến từ những trái tim lẻ loi đã hết hy vọng...

Sáng sớm của một mùa thu đầy sức sống, những chiếc lá vàng khẽ rơi xuống nơi Isagi và Barou đang đứng trước căn nhà mới của hai người. Ngôi nhà nhỏ nằm trong một khu phố yên tĩnh, có sân cỏ rộng rãi để hai người có thể dễ dàng tập luyện riêng ngoài giờ tập. Dù đều là những cầu thủ nổi tiếng nhưng họ lựa chọn bên nhau ở một nơi bình yên tránh xa những phù vân loạn lạc ngoài kia nhằm tận hưởng những giây phút trôi chậm của thế giới cùng nhau.

Bước vào căn nhà, Barou khoanh tay đứng giữa phòng khách, nhìn đống thùng giấy chồng chất cao gần bằng người. Anh khẽ nhíu mày:
"Đống này để ở đây thì ai mà đi lại được?"
Isagi thở dài cười khổ sau khi nghe anh nói, tay đang loay hoay mở một thùng chứa toàn sách và đĩa game.
"Thì phải từ từ sắp xếp chứ anh tưởng chuyển nhà xong là nhà gọn ngay à?"
Barou chẳng nói gì thêm, chỉ hùng hổ khiêng cả một thùng lớn lên vai, vác thẳng vào phòng tập mà hai đứa dự định biến thành không gian riêng để rèn thể lực. Cái dáng vạm vỡ ấy khiến Isagi lắc đầu, nhưng trong lòng lại thấy yên tâm lạ thường. Đưa mắt nhìn quay một lượt, căn nhà mới rộng đến mức khiến Isagi ban đầu có chút choáng ngợp.

Sàn gỗ sáng bóng, tường sơn trắng tinh khôi, mùi sơn mới vẫn còn phảng phất. Ngoài sân là khoảng cỏ xanh mướt, nơi mà Isagi đã hình dung ra những buổi chiều cả hai cùng tập sút bóng, hoặc chỉ đơn giản ngồi cạnh nhau ngắm trời ngắm đất dưới ánh chiều tà. Đang dọn đồ ra trong phòng tập, Barou nghe tiếng gọi của Isagi bên ngoài liền ngó ra thấy cậu tay chống cằm tay chống hông nhìn về khoảng không gian trong căn nhà trước mắt như đang ngẫm nghĩ thứ gì đó:
"Phòng khách để sofa ở giữa, tivi treo bên này, còn cái tủ cúp thì..." Isagi vừa nói vừa chỉ, ánh mắt sáng lên đầy háo hức.
Barou khoanh tay, dựa vào khung cửa"Cúp phải để chỗ dễ nhìn nhất. Người ta bước vào là biết ngay đây là nhà của ai"
"Anh lúc nào cũng chỉ lo khoe mẽ." Isagi cười, rồi bất chợt bước lại gần, chạm nhẹ vào cánh tay Barou.
"Nhưng thôi. Miễn là anh để em chọn màu sofa."
Barou khẽ hừ, nhưng trong ánh mắt lại có chút dịu dàng hiếm thấy. Anh không cãi nữa, chỉ lặng lẽ kéo Isagi lại, giữ choàng qua vai. Cử chỉ tưởng chừng thô ráp ấy lại khiến Isagi thấy an tâm lạ thường.

Phòng khách được bố trí đơn giản: một chiếc sofa dài màu xám, kệ tivi treo tường và cửa kính lớn nhìn thẳng ra vườn. Isagi muốn không gian sáng sủa, thoáng đãng; Barou thì nhất quyết đặt một tủ trưng bày chiến tích – toàn cúp và áo đấu. Hai phong cách trái ngược nhau, nhưng cuối cùng lại hòa hợp kỳ lạ.Trong bếp, Isagi sắp đặt gọn gàng từng bộ chén bát, còn Barou thì lo lắp đặt máy pha cà phê.

Cả hai vừa làm vừa cãi nhau lặt vặt, Isagi vô tình làm rơi một chiếc đĩa sứ khiến nó vỡ thành nhiều mảnh nhỏ sắc bén. Cậu theo đà mà quay người sang không may lại dẫm phải những mảnh vỡ ấy làm chân cậu bị thương và ngồi xuống đất. Nghe tiếng vỡ cùng tiếng kêu đau của Isagi Barou liền chạy ra tiến lại chỗ cậu, anh quỳ một chân xuống, đưa tay nâng nhẹ đôi chân cậu xem xét những vết thương giờ đây đã chi chít đầy bàn chân. Anh cau mày nhìn lên cậu rồi khẽ gằn giọng:
"Tao đã nói với mày rằng hãy cẩn thận vào rồi mà? Mày cứ hậu đậu mãi như vậy"

Isagi nghe anh nói vừa ấm lòng nhưng cũng vừa có chút tủi thân, cậu biết tính anh trước giờ vốn như vậy, và những lời anh nói cũng mang ý nghĩa rằng anh quan tâm và muốn tốt cậu. Nhưng bên cạnh người mình thương ai lại chẳng muốn nghe những lời mật ngọt?

Thấy vẻ thoáng buồn trên khuôn mặt Isagi, Barou cất đi vẻ mặt cáu kỉnh thay vào đó là khuôn mặt thờ ơ toả chút bối rối, anh thở dài rồi đứng lên cúi người xuống bế cậu dậy rồi đưa cậu ra ghế sofa ngồi:
"Em đợi tao đi tìm băng y tế"
Barou lục lọi những thùng giấy, một lúc anh quay lại với bộ y tế khẩn cấp. Anh nhẹ nhàng lau những vết xước trên chân cậu bằng cồn để nó sạch hoàn toàn mà không bị nhiễm trùng, trườm thêm một ít dung dịch để không để lại sẹo rồi sau cùng mới dán băng y tế lên những chỗ bị đứt sâu:
"Không sợ bị sẹo ở chân à?"
"Là một cầu thủ bóng đá ai lại không có sẹo trên chân chứ." Cậu đáp lại hời hợt như thể vẫn còn chút giận dỗi anh.
Anh xử lý xong cho cậu thì đứng dậy, hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi làm việc tiếp: "Để tao làm
nốt phần còn lại cho nhanh, cứ ngồi đấy. Cần gì thì gọi tao, với cả bớt bướng bỉnh lại."

Một khoảng lặng trôi qua, Isagi ngồi im trên sofa, giả vờ dán mắt vào màn hình điện thoại nhưng thực ra mắt cứ dõi theo dáng người Barou đi qua đi lại. Cậu vừa thấy ấm áp vừa ấm ức, trong lòng nửa muốn làm nũng nửa muốn giận dỗi tiếp. Barou làm xong việc thì giả vờ lơ đi, nhưng cuối cùng vẫn cầm chai nước đặt trước mặt Isagi, giọng khàn khàn:
"Uống đi rồi nghỉ ngơi, tao không thích nhìn em nhăn nhó chút nào đâu"
Anh lấy luôn chiếc chăn mỏng quấn quanh chân Isagi để tránh bụi, rồi kéo hẳn một cái bàn nhỏ đặt cạnh sofa cho cậu kê chân lên. Hành động hơi thừa, hơi ngượng nghịu, nhưng lại lộ ra sự chu đáo không muốn thừa nhận. Barou quay lại tiếp tục lắp máy pha cà phê, nhưng chỉ vài phút sau anh lại lóng ngóng, đụng phải cái nồi inox làm nó rơi loảng xoảng. Isagi bật cười:
"Ai mới là hậu đậu hả?"
Barou liếc cậu, mặt đỏ bừng:
"Im miệng. Tao cố tình đấy"

Khi Barou vừa xử lý xong đống lộn xộn trong bếp thì chuông cửa vang lên. Isagi còn đang ngồi trên sofa chưa kịp đứng dậy thì Barou đã nhíu mày:
"Ngồi im. Chân còn đau thì đi đâu."
Isagi ngơ người, thẳng thắn đáp lại anh: "Chỉ là vài vết xước bé tí tị mà anh làm như em bị
gãy chân không bằng vậy"
Barou xuỳ xoà vài tiếng nâng tone giọng đáp lại cậu: "Bảo sao thì nghe vậy đi!"
Anh sải bước ra mở cửa, lập tức tiếng nói cười ồn ào vang vào. Bachira với mái tóc bù xù đặc trưng lao thẳng vào nhà như chỗ quen thuộc:
"Yo! Hai vợ chồng dọn nhà xong chưa? Tụi này đến phá đây!"
Theo sau là Chigiri với gương mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt lóe lên sự tò mò, và Kunigami ôm một thùng bia lớn:
"Coi như quà mừng tân gia. Hy vọng hai đứa không chê."
Isagi chưa kịp đáp thì Bachira đã nhảy phốc lên sofa, suýt nữa đạp trúng chân cậu, khiến Barou gầm gừ:
"Ngồi yên, đồ khỉ. Chân nó vừa bị thương, mày muốn chết à?"
Không khí bỗng im vài giây, rồi tiếng cười rộ lên. Chigiri nhếch môi:
"Ồ, hiếm thấy Barou lo lắng trắng trợn như vậy nha. Ngọt hơn cả kẹo rồi đấy."
Isagi mặt đỏ bừng, còn Barou thì hừ một tiếng, quay đi dằn lon bia lên bàn:
"Ăn nói bậy bạ. Lo dọn mấy cái hộp đi, tao còn bận."
Kunigami vỗ vai Isagi, khẽ cười:
"Có người chăm sóc tận răng thế này, chắc cậu chẳng cần chúng tôi phụ đâu nhỉ?"
Isagi cười gượng, tim đập lộn xộn. Trong khi đó Bachira đã nhanh tay bật nhạc, lôi kéo Chigiri và Kunigami khám phá từng góc nhà, vừa trêu chọc vừa khen ngợi. Không khí náo nhiệt hẳn lên, nhưng giữa sự ồn ào ấy, ánh mắt Barou vẫn thi thoảng liếc về phía Isagi, như để chắc chắn rằng cậu không động đậy nhiều và vẫn ngồi an toàn trên sofa.

Bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc tàn, nhìn lại cảnh tượng hỗn độn bây giờ so với cảnh tượng gọn gàng ban ngày mà họ mới dọn xong. Những Chai bia lổn ngổn, ba con người ồn ào nằm quay góc nhà say bí tỉ.. Nhìn cảnh tượng đồ ăn thức uống vương vãi khắp nơi như thể vừa trải qua một đợt nạn đói Barou liền sôi máu, anh tính hét toáng lên gọi những con người kia dậy thì nhìn qua Isagi cũng đã thấm mệt sau cuộc vui mà ngủ gật trên ghế, anh liền kiềm chế cơn tức giận lại đi tới bế cậu vào giường nằm nghỉ rồi quay ra nhìn mấy tên bợm nhậu, mặc kệ họ nằm dưới sàn đất lạnh cóng Barou đóng sầm cửa phòng lại leo lên giường nằm cạnh Isagi và cùng cậu ngủ..

Rạng sáng Barou đã dậy trước và tống cổ những con người ồn ào kia về, anh không đánh thức mà vẫn để cậu ngủ còn mình thì dọn dẹp chiến trường. Mở mắt tỉnh dậy Isagi ngạc nhiên thấy mình đang nằm trên giường và không thấy Barou đâu nên cậu liền rời khỏi giường và đi ra khỏi phòng.
"Dậy rồi à? đánh răng rửa mặt được thì tắm luôn đi, người em toàn mùi rượu, rồi ra ăn sáng
này"

Cậu ậm ừ đáp lại anh vì chưa tỉnh ngủ, sau đó họ bắt đầu nhịp sống đầu tiên trong căn nhà mới cùng nhau, đánh dấu một chương khác tràn đầy yêu thương cùng sự bình yên của cuộc đời họ.. nơi ta cảm nhận sự ấm áp của hai trái tim chung một nhịp đập


_Kasauu_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com