Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Âm thanh ồn ào phát ra từ khu DJ, quán bar lúc giữa đêm lúc nào cũng huyên náo, đèn xoay nhiều màu ở giữa tầng chiếu rọi mọi góc gách, bartender hôm nay mặc áo sơ mi trắng, xoắn hai lớp hờ hững giữa cánh tay, phía trước quần quấn một chiếc tạp dề màu xám, tay chân thuần thục di chuyển chế biến đủ loại nước uống cho khách.

"Cho tôi một ly whisky."

Một âm giọng trong trẻo vang lên, chen lấn tạp âm chui vào tai Phác Xán Liệt, hắn ngẩng đầu lên nhìn người vừa gọi rượu một chút, sau đó cúi đầu thấp giọng.

"Xin chờ một chút."

Hắn nhìn chai rượu đắt tiền trong tủ đã cạn đến không còn một giọt, bất đắt dĩ lắc đầu, khom người xuống tủ lấy ra một chai khác, cẩn thận rót ra, dùng một chút kỹ thuật sau đó đẩy đến trước mặt người có mái tóc bạch kim kia.

"Rượu của quý khách, chúc ngon miệng."

Xung quanh quầy chỉ còn lại người đó, Phác Xán Liệt đảo mắt một vòng, thật là mệt muốn chết, từ lúc vào ca đến giờ đã hơn mười hai giờ đêm, hắn chưa lần nào được nghỉ tay. Bây giờ nhân lúc khách ra sàn quẩy, tranh thủ nghỉ ngơi một lát.

"Này, anh kia, người mới sao?"

Phác Xán Liệt vừa xoay lưng đi định rửa tay, phía sau truyền đến âm thanh quen thuộc, hắn cảm thấy việc khách trò chuyện cùng bartender là chuyện dĩ nhiên nên nhàn nhạt trả lời, "Đúng vậy, hôm nay tôi thay ca cho một người bạn."

"Anh không phải nhân viên ở đây đúng chứ?", này có cần hỏi nhiều như vậy không, Phác Xán Liệt túm lấy cái khăn tay, lau khô nước còn đọng lại, mở miệng, "Đúng, bạn tôi có việc gấp, tôi đành đến thay."

"Ngô Thế Huân mà cũng có việc bận sao?"

Đôi mắt hoa đào nhìn rõ người trước mặt, áo sơ mi đen cởi hai nút hờ hững để lộ ra xương quai xanh, cần cổ trắng noãn ngưỡng ra sau trút hết ly rượu từ bàn tay mảnh khảnh thon dài, nhìn sơ qua thật con mẹ nó câu dẫn.

"Việc của cậu ấy, tôi không biết nhiều.", chẳng lẽ nói quạch tẹt ra là thằng nhóc thúi ấy nó đi cua trai, cái gì mà hôm nay nhất quyết phải tỏ tình với người ta, Phác Xán Liệt nhớ lại cảnh tượng lúc ấy, Ngô Thế Huân trưng ra vẻ mặt vô tội nhìn hắn, cầu xin hắn giúp thay một ca, ừ, chỉ vì nó là bạn nối khố nên thôi, giúp thì giúp vậy. Dù gì mình cũng học qua một khóa chế biến, cộng thêm sự may mắn là ông chủ ở đây quá dễ tính, đồng ý cho người mới thay. Đó là lý do hắn có mặt ở đây, hôm nay.

"Thật nhàm chán, cho tôi một ly nữa."

.

.

.

"Ợ------ ực----!"

Nhìn người kia gục trên bàn, Phác Xán Liệt nhìn lên đồng hồ treo tường, cậu ta đã uống suốt bốn tiếng đồng hồ rồi, không say mới lạ. Bây giờ lại vừa lúc quán chuẩn bị đóng cửa, làm sao với con men rượu này bây giờ.

"Này, cậu gì ơi, cậu ơi, đã đến giờ đóng cửa rồi.", Phác Xán Liệt lay lay bả vai người kia, vẫn là không nhúc nhích, hắn bất lực, chỉ còn cách cuối cùng, "Nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về."

"Không! Không! Tôi không về nhà.", dường như một chữ nhà có lực tác động rất lớn, người kia trưng khuôn mặt nhỏ, vì say mà hai má hồng hồng, đôi mắt rũ xuống vô tội, giọng mũi khịt khịt, mấp máy môi mỏng, "Phác Xán Liệt! Tôi không muốn về mà."

Đối với việc Biên Bá Hiền biết tên hắn cũng không có gì lạ, bảng tên sừng sững trước ngực hắn kia mà.

"Cậu không về cũng không thể ở đây mãi được, bây giờ là hừng sáng rồi, cậu không về cũng phải cho tôi về chứ."

"Vậy anh dẫn tôi về nhà anh, được không?", đôi mắt lấp lánh mang theo hơi rượu mê man nhìn vào đôi mắt hoa đào sáng như sao, Biên Bá Hiền ở một khắc nào đó muốn hòa tan vào ánh sáng đẹp đẽ. 

"Như...như vậy...cũng được sao?"

Hừng sáng, mặt trời con đang ngủ yên, ở một góc đường có hai bóng người một to một nhỏ, dáng người liêu xiêu, đứng còn không vững, đi được hai bước liền gục bên cây ối ồ ồ.

Phác Xán Liệt nhìn tên bợm rượu kia, thầm mắng trong lòng, chỉ là đi làm thay có một ca quái thế nào vớ ngay một cục nợ như thế này chứ, đã vậy còn dính người.

"Ọe...ọe...ực...hức...hức....", này này không phải là khóc rồi đó chứ, tôi có làm gì cậu đâu, không thấy tôi còn phải khổ sở đi theo cậu sao. Người kia gục bên gốc cây, cái miệng nhỏ còn dính chút nước bọt, cậu lấy tay chùi qua chùi lại, đôi mắt nhỏ mở ra một khe hở vừa vặn thấy người trước mặt, "Xán, Liệt, ôm ~".

"Ặc!", biểu tình trên mặt hắn lúc này phải nói còn hơn khỉ ăn ớt, này, này, cậu đây là đang làm nũng tôi đó hả, nhưng mà, nhưng mà, con mẹ nó, thật đáng yêu.

Ôm thì ôm vậy, Phác Xán Liệt khom người xuống, dùng đầu ngón tay quẹt qua môi Biên Bá Hiền.

"Á! Á! Nhả ra, mau nhả ra!"

Xúc cảm ấm áp kéo đến không lường trước, Biên Bá Hiền há miệng cắn ngón tay người kia. Đôi mắt cong cong cười khúc khích, Phác Xán Liệt giật ngón tay ra, không khỏi đỡ trán, cái người này, rốt cuộc là bị sao vậy, giây trước khóc giây sau lại cười, bị điên hả.

"Lên đây, tôi cõng cậu."

Nghe âm giọng trầm khàn như cuốn theo ma lực, Biên Bá Hiền ngoan ngoãn trèo lên lưng hắn, hai chân bắt qua hông quấn chặt, hai tay câu cổ như bạch tuột nhỏ.

"Này, này, cậu đừng siết tôi như vậy chứ."

"..."

"Thật sự cậu không về nhà sao?"

"..."

"Nhà tôi nhỏ lắm, chỉ có một cái giường."

"..."

"Thôi thì tôi ngủ ngoài sa lon, nhường cậu một chút vậy."

"..."

"Á! Á! Cậu đừng cắn tai tôi!"

"He he~"

"Cậu cười cái gì hả? Có phải tai tôi xấu lắm không?"

"Không...không xấu...rất đáng yêu.", mãi đến đầu ngõ tiểu khu, Biên Bá Hiền mới mở miệng trả lời hắn.

Thanh âm khe khẽ bên tai truyền đến, giọng mũi nhè nhè như con nít, Phác Xán Liệt dùng sức xốc cậu lên, đột nhiên tâm tư thật tốt, cong khóe miệng đi vào tiểu khu.

"Cậu nằm yên ở đây, tôi đi lấy khăn ấm."

Đặt người xuống giường, Phác Xán Liệt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say, không biết xung động từ đâu kéo tới, thật con mẹ nó muốn hôn.

Ơ, đang nghĩ cái gì vậy, không được, không được.

Lúc hắn giật mình thản thốt thì môi chỉ cách môi người kia khoảng chừng hai centi, hắn ngây ngẩn một lúc lâu, mãi đến khi Biên Bá Hiền có cảm giác hơi ấm phả vào mặt mới hé đôi mắt, đường nhìn chỉ thấy khuôn mặt phóng đại của người kia, cậu không nghĩ ngợi, choàng tay qua cổ hắn, ấn xuống.

Mẹ nó, hôn rồi, hôn rồi.

Phác Xán Liệt mở to hai mắt như đèn ô tô, nhìn người dưới thân mình, hàng mi dày in bóng dưới mí mắt, đôi mắt nhỏ vẫn không mở, hắn rõ ràng cảm nhận được người dưới thân hắn khẽ run, hắn cũng run.

Bây giờ hắn tin rồi, hắn đã tin cái gì gọi là tình yêu sét đánh.

"Tôi...tôi...tôi đi lấy khăn cho cậu."

"Anh nói lần thứ hai rồi đấy."

Mặt đỏ tim đập, thật con mẹ nó muốn chết ngay tại chỗ, nhìn người kia nở nụ cười, hắn cảm thấy bản thân như bị người ta trêu chọc. Thật là muốn khóc mà.

Sống trên đời hai mươi bảy năm, chưa từng nắm tay ai, chưa từng hôn ai, hôm nay đùng một phát bị tiểu quỷ này cướp đi mất, sẵn tiện cướp luôn trái tim hắn.

Thật là kì cục mà.

Hắn chạy trối chết ra khỏi phòng ngủ, Biên Bá Hiền nhìn bóng lưng hắn mà bật cười, thật là ngốc.

Biên Bá Hiền thò tay vào túi quần, mở điện thoại gửi đi một tin nhắn.

"Ngô Thế Huân, bạn cậu thật đáng yêu!"

Ngô Thế Huân đọc tin nhắn, hai tay không khỏi run rẩy, chết tiệt, y lỡ tay giao con vào tay giặc rồi, làm sao bây giờ.

"Này, Nhị gia, xem như tôi van anh, đừng đụng vào Xán Liệt, anh ấy hiền như cục đất, đừng chơi đùa anh ấy."

Nhìn tin nhắn của Ngô Thế Huân, Biên Bá Hiền ngẩng ra một chút, đúng là hiền thật, hiền đến ngốc luôn.

"Cậu nghĩ tôi là loại người gì?"

Chưa được ba mươi giây đã có tin nhắn đáp trả, "Nhị gia, bậc quyền thế như anh, Xán Liệt không xứng đâu, mỗi ngày anh chơi đùa bao nhiêu thì tự bản thân biết, đụng đến Xán Liệt, đừng trách tôi trở mặt với anh."

"Này, cậu nói như thế không sợ tôi bị tổn thương sao?"

"Tổn thương hay không lòng anh tự rõ, tôi nói rồi, đừng đụng đến Phác Xán Liệt."

"Tôi hôn hắn rồi.", lúc gửi đi tin nhắn này, Biên Bá Hiền đã nở một nụ cười quỷ dị.

"Đm, Biên, Bá, Hiền!"

Ngô Thế Huân không khỏi thét ra lửa, cái tên nhị gia chết tiệt này, rốt cuộc muốn làm gì đây.

"Khăn ấm, cậu lau mặt đi.", Phác Xán Liệt cầm khăn ấm đi vào cửa, nhìn thấy người kia đang tựa ở đầu giường, hắn đột nhiên không muốn bước vào, sừng sững ở giữa cửa giơ khăn ra.

"Anh bị làm sao vậy, không phải chỉ hôn một cái thôi sao?"

Nghe đến hôn, mặt Phác Xán Liệt đỏ đến lợi hại, hai tai to cũng bắt đầu ửng lên một tầng hồng nhạt, hắn giận quá hóa thẹn, lại bị trêu nữa, quăng luôn cái khăn về phía người kia, mạnh tay đóng cửa rầm một tiếng thật lớn.

Chiếc khăn vô tội bay cái vèo vào mặt Biên Bá Hiền, sau đó từ từ trượt xuống để lộ ra khuôn mặt đen hơn đít nồi của cậu.

"Anh, hay lắm!"

Phác Xán Liệt hậm hực nằm trên ghế sa lon, ngủ quên lúc nào không hay, lúc tỉnh dậy đã hơn mười giờ trưa. Hắn lười biếng ngáp một cái, ngồi dậy định về phòng thay đồ, lúc đặt tay lên nắm cửa mới chợt nhớ bên trong còn có người.

Hay rồi, bây giờ ngay cả phòng riêng của mình cũng không dám vào.

"Cạch!"

"Á! Phịch----!"

Nhìn người cao lớn giây trước còn đứng trụ như cây cột đình giây sau đã té nhào ra đất. Biên Bá Hiền nào có biết hắn đứng tựa vào cửa chứ, bây giờ sao đây, tên đầu bò hắn đang đè cậu dưới đất.

Phác Xán Liệt một lần nữa mở to hai mắt, con mẹ nó, lại nữa sao, sao lần nào xuất hiện cũng trong tình thế cơ thế quấn quít thế này.

"Anh nhìn cái gì hả, lưng ông đây sắp bị anh đè gãy rồi."

Biên Bá Hiền đẩy hắn ra, chống tay ngồi dậy, thật là, muốn gãy cái lưng, tên ngốc đấy ăn cái gì mà thân bự như voi lại còn nặng như vậy.



erissfy

200404

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com