Chương 2
"Rồi anh cứ vậy mà bỏ đi à?"
Ngô Thế Huân lau chiếc y trên tay, vẻ mặt dửng dưng hỏi người tóc bạch kim đang ngồi trước mặt.
Quán bar ồn ào thường ngày hôm nay không hiểu sao khách đến chẳng đông, nhạc cũng bậc nhỏ lại, Biên Bá Hiền thoải mái ngồi trên ghế xoay trước quầy nhâm nhi ly rượu.
"Thế cậu nói tôi tại sao phải ở lại đó?"
Nói đến đây lại nhớ đến, ngày hôm đó, sau khi đứng dậy, Biên Bá Hiền không một lời từ biệt với người kia, đi ra khỏi nhà hắn, lúc ra khỏi cửa có xoay người lại, hướng về phía phòng ngủ, nhỏ giọng, "Cảm ơn."
Nói thế nào cũng là mới gặp lần đầu, chơi đùa với ai cũng có thể nhưng sao với riêng Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền thật sự không muốn làm tổn thương hắn, có phải vì hắn đối với cậu tốt đến ngu ngốc.
Lúc cậu ở trên lưng hắn, cậu say sỉn, làm loạn hết đánh, cấu, rồi đến cắn, hắn chỉ một mực mỉm cười, ôn nhu bảo cậu, "Đừng cắn nữa, tôi đau đấy."
Lời nói hòa với âm thanh trầm thấp ấy không biết từ lúc nào đã đi sâu vào tiềm thức của Biên Bá Hiền, nó ở đó, bén rễ, bám chặt không buông.
Biên Bá Hiền nhìn ly rượu trong tay, bật cười như thằng ngốc, Ngô Thế Huân vẫn không trả lời câu hỏi lúc nãy, trực tiếp đoạt ly rượu từ trong tay Biên Bá Hiền, thấp giọng, "Đừng uống nữa, ngày nào anh cũng đến đây uống đến say mèm, Nhị gia, anh rãnh rỗi lắm sao?"
"Tôi không rãnh thì ai rãnh hơn tôi.", Biên Bá Hiền chẳng buồn lấy lại ly rượu, thò tay vào túi quần lấy điện thoại ra xem mấy giờ tiện tay lướt lướt một chút, "Này, Thế Huân, cho tôi số điện thoại của Phác Xán Liệt đi."
"Cạch!", âm thanh đặt bình thủy tinh lên bàn, Biên Bá Hiền không ngẩng đầu cũng đủ biết người trước mặt biểu tình ra sao, cậu mỉm cười nhàn nhạt.
"Biên, Bá, Hiền! Tôi không nói đùa với anh, đừng tiếp cận Phác Xán Liệt!"
"Tôi cũng đâu có đùa với cậu, tôi đây là nói thật, tôi lỡ thích anh bạn ngốc ngốc kia rồi, phải làm sao đây."
Lời nói nghe ra bỡn cợt, Ngô Thế Huân không biết trong lời nói đó chứa bao nhiêu sự thật chỉ biết nhìn người trước mặt, thật muốn tán cho một cái, thái độ gì đây, nụ cười gian xảo kia là sao, thật tội cho người anh ngốc của y, đụng trúng ai không dụng, lại vớ ngay tên nhị gia ăn không ngồi rồi này.
.
.
.
"Này, tôi nói cho các người biết, tôi không về!"
Biên Bá Hiền chỉ ngón trỏ vào người mặc âu phục đen, xem ra là vệ sĩ của cậu. Trên mặt mang theo vài vết thương, máu từ chỗ đấy rỉ ra từng chút, nhỏ xuống vạt áo sơ mi màu xám.
"Nhị gia, xin cậu đấy, làm ơn về nhà đi.", cả đám mặc âu phục đen nhìn nhị gia nhỏ con nhưng cái miệng không nhỏ ở trong hẻm, tuy dư sức đánh bại nhưng vẫn không dám thẳng tay, chỉ mới đánh một chút nhị gia đã bị thương khắp nơi, vốn dĩ vai vế chủ tớ, một câu của cậu ta đủ để cả đám chết không toàn thây.
"Tôi, không, về!", Biên Bá Hiền mất hết kiên nhẫn, quát lớn. Ông đây đang đi chơi, lại không biết từ đâu chui ra một đám trâu đen cản đường, thật là bực bội, "Về nói với lão gia các người, đến khi nào con mụ đấy ra khỏi nhà thì tôi về."
"Nhị gia, ngài đừng nói như vậy.", cả đám nhìn vẻ mặt bực bội của người kia mà tay chân run rẩy, trên trán đắp thêm một tầng mồ hôi.
"Tôi nói cái gì sai, con mụ đấy, à, hay phải gọi là Biên phu nhân các người mới vừa lòng. Tôi nói cho mà biết, tôi không về, có ngon thì đánh chết lão tử tại đây, tôi thà chết chứ nhất định không sống cùng nhà với mụ đàn bà đấy!"
Nói xong liền quay lưng bỏ đi thật nhanh, lúc nói ra những câu đó Biên Bá Hiền bấu chặt tay đến mức móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, rỉ máu từng giọt. Bọn vệ sĩ phía sau chỉ biết phục tùng mệnh lệnh, lão gia đã căn dặn, ngang bướng, đánh rồi bắt sống mang về. Bọn họ thật sự cũng hết cách, đành đuổi bắt.
"Nhị gia, ngài đứng lại!"
Biên Bá Hiền nghe khẩu lệnh kia, ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh, đừng hòng bắt được lão tử, nếu hôm nay lão tử để bọn bây bắt được thì lão tử không mang họ Biên.
Một màn rượt đuổi trên ngõ phố, Biên Bá Hiền chạy đến mệt đứt hơi, mãi đến lúc chạy vào ngõ nhỏ mới phát hiện đây là đường dẫn vào tiểu khu của Phác Xán Liệt.
Chạy thật nhanh vào tiểu khu, thấy bảo vệ đứng ở cổng, Biên Bá Hiền thu lại biểu cảm, bình thản như người sống ở đây, chân trước chân sau đi vào.
"Đứng lại!"
Bảo vệ cầm cây côn gỗ nhìn Biên Bá Hiền từ trên xuống dưới, thoạt nhìn rất đẹp cũng ăn mặc gọn gàng, hơn hết là ông đã từng thấy Phác Xán Liệt sống ở tầng sáu đã một lần cõng người con trai này trên lưng, mang về nhà.
Chắc là người quen đi.
Còn vết thương kia, ờ, chắc bị chó rượt cắn cũng nên, ở tiểu khu này, chó dữ cũng nhiều lắm.
Biên Bá Hiền đang đứng yên cho bảo vệ kiểm tra, một khắc kia cậu nghe được tạp âm quen thuộc của bọn vệ sĩ, thật sự bọn họ đuổi sắp tới rồi.
"Chú à, cháu là bạn của Phác Xán Liệt."
"Vào đi!"
Được một câu chấp thuận của bảo vệ, Biên Bá Hiền chạy trối chết, cậu chạy vào thang máy sau đó đi lên tầng sáu.
Đến trước cửa nhà Phác Xán Liệt, gõ mãi không thấy có người mở cửa, biết hắn không có nhà, Biên Bá Hiền nghĩ thế nào cũng không an toàn, nhất định phải vào được nhà hắn mới an toàn.
Tối đến, Phác Xán Liệt tan làm về nhà, vừa mở cửa ra cũng không để ý gì nhiều, cũng không bật đèn đi thẳng vào phòng ngủ lấy quần áo đi tắm.
Lúc đói bụng hắn mới mò xuống bếp, bật đèn sáng một góc, hắn đun nước sôi định nấu mì tôm ăn cho qua cơn, ai ngờ vừa chế nước vào tô, nghe ở gốc ghế sa lon phát ra tiếng rên nhỏ, hệt như cún con ủy khuất không có sữa uống.
Hắn mon men lại gần, nhà hắn làm sao có động vật nhỏ được, hắn đâu có nuôi, lại càng không thể nào là người vì hắn đâu dẫn ai về nhà bao giờ, à không, hắn từng dẫn Biên Bá Hiền về một lần, nói mới nhớ, đã lâu hắn chưa gặp lại cậu.
"Biên...Biên Bá Hiền!?"
Nhìn người kia cuộn tròn ngủ trên ghế sa lon, khuôn mặt nhăn nhó như có gì khiến cậu đau lắm, hắn nhìn kĩ một chút mới phát hiện thì ra trên người có vết thương hèn gì phát ra tiếng rên như vậy.
"Bá Hiền? Biên Bá Hiền!?"
Hắn không dám động mạnh, cũng không nghĩ tới lý do tại sao Biên Bá Hiền có mặt ở đây, điều duy nhất hắn nghĩ đến chính là vết thương trên người cậu từ đâu mà có.
"Bá Hiền, cậu bị thương sao?"
Phác Xán Liệt hỏi liên tục, sờ tay lên trán, cậu ấy không nóng, may quá.
"Bá Hiền, cậu tỉnh lại xem, tôi xử lý vết thương giúp cậu."
"...ưm."
"Này, Biên Bá Hiền!"
Biên Bá Hiền nghe thấy âm thanh trầm khàn quen thuộc, khẽ mở hai mắt, đường nhìn mỏng đủ để thấy người trước mắt, không biết xung động từ đâu kéo tới, Biên Bá Hiền thấy vui lắm, đôi môi tái nhợt kéo ra một nụ cười.
"Cười cái gì, bị hâm hả??"
"He he ~"
Lại là cái giọng cười ấy, Phác Xán Liệt vỗ nhẹ lên đầu Biên Bá Hiền, sau đó không hiểu sao hắn cũng nhìn Biên Bá Hiền, bật cười.
"Nào, ngồi dậy, tôi bôi thuốc cho."
Biên Bá Hiền lười biếng ngồi dậy, từ trên ghế sa lon nhìn Phác Xán Liệt đang cặm cụi tìm hộp cứu thương dưới gầm bàn, bất giác nở nụ cười dịu dàng chưa từng có trước đây.
"Anh không hỏi tôi tại sao vào được đây sao?"
Biên Bá Hiền nhìn ra ban công, nhớ lại, bằng sự dẻo miệng và một khuôn mặt ủy khuất đáng thương, cậu thành công thuyết phục nhà bên cạnh cho cậu đi vào, từ ban công nhảy qua nhà Phác Xán Liệt, mở của đi vào bằng cửa sau.
"Cửa chính khóa vân tay, cửa ban công mở toang, cậu nghĩ tôi không biết?"
Biên Bá Hiền nhận được câu trả lời của người kia, bật cười thành tiếng, thật thông minh.
"Anh sẽ không đuổi tôi đi chứ?"
Mở hộp cứu thương, lấy ít bông gòn thấm vào đó ít thuốc khử trùng, Phác Xán Liệt ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Biên Bá Hiền, hắn thấy trong con ngươi nhỏ màu đen láy của người kia, chỉ chứa mỗi hình ảnh của hắn, thật gần, cũng thật lớn.
"Nếu đau thì cắn vào tay tôi.", bỏ qua câu hỏi kia, Phác Xán Liệt trực tiếp chạm nhẹ bông gòn vào vết thương ở gò má Biên Bá Hiền, tay kia đưa lên ngay miệng cậu, đặt tay cậu vào đó, nắm chặt.
Biên Bá Hiền mở to mắt nhìn hắn, lúc thuốc khử trùng mang theo chất cồn chạm vào vết thương, Biên Bá Hiền thật muốn hét lên, con mẹ nó, rát muốn chết. Cậu mím chặt môi, nhìn trong đáy mắt của người kia, cậu thấy một tia sáng, còn sáng hơn cả ánh mặt trời, mang tên dịu dàng.
Hắn dịu dàng, ân cần, xử lý vết thương trên mặt cậu, cẩn thận dán vào bó một miếng băng cá nhân.
Đóng hộp cứu thương, hắn xoa xoa đầu cậu, hỏi, "Đói bụng không, tiểu quỷ."
Nghe biệt danh người kia gọi mình, Biên Bá Hiền híp mắt đạp một cú vào chân hắn, "Anh gọi ai là tiểu quỷ!?"
"Ở đây chỉ có tôi và cậu, chẳng lẽ tôi gọi mình sao?"
"Anh, hừ...", Biên Bá Hiền thường ngày trêu ghẹo người ta, sao hôm nay đột nhiên nhìn thấy nụ cười của hắn, máu điên không thể nào ngoi lên, chỉ biết ủy khuất, xoa xoa bụng nhỏ, "Xán Liệt, tôi đói bụng."
"Được rồi, ngồi yên đây, tôi đi nấu mì."
Biên Bá Hiền ăn như hổ đói, ăn đến mức no căng bụng, không nói không rằng ngã ra ghế sa lon ngủ mất. Phác Xán Liệt sau khi thu dọn tàn cuộc do cậu để lại, mới rửa tay sạch sẽ, tắt đèn đi ngủ.
"Này, Bá Hiền, cậu vào phòng tôi ngủ đi."
Phác Xán Liệt ngồi trên sàn nhà, nhìn khuôn mặt nhỏ ngáy ngủ của người kia, lại một lần nữa, thật con mẹ nó muốn hôn.
"...ưm..."
Biên Bá Hiền thật giống động vật nhỏ, lúc ngủ phát ra tiếng kêu ing ing, cái miệng nhỏ không an phận chu lên, thật, chịu không nổi.
Hơi thở ấm áp đột ngột truyền đến, Biên Bá Hiền hô hấp đều đều, xúc cảm ấm áp quen thuộc ở môi khiến cậu có chút thanh tỉnh, khẽ mở mắt, cậu thấy, Phác Xán Liệt hôn cậu.
Đôi mắt hoa đào của hắn nhắm lại, như đang thưởng thức tư vị ngọt ngào, Biên Bá Hiền cũng nhắm mắt, mặc hắn đang dịu dàng ma sát môi cậu.
Ngày hôm sau, Biên Bá Hiền thức dậy trên giường Phác Xán Liệt, cậu biết tối qua hắn ôm cậu vào phòng, thoáng cái liền đỏ mặt.
Không phải chứ, đỏ mặt là sao đây?
Lúc Biên Bá Hiền xỏ dép ở nhà đi vào phòng vệ sinh, nhìn đồ dùng cá nhân trước mắt, thoáng cái ngây người.
----ở đây tại sao mọi thứ đều là đồ đôi.
Cầm bàn chảy đánh răng trên tay, Biên Bá Hiền ngẫm nghĩ hồi lâu, vui vẻ cười thành tiếng, hắn chu đáo như vậy, thật là đáng yêu.
Vệ sinh xong, Biên Bá Hiền chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như hiện tại, cậu mặc đồ của Phác Xán Liệt, quần áo rộng rinh, tí ta tí tởn đi vào bếp.
Miếng giấy nhớ dán cẩn thận ở cửa tủ lạnh, Biên Bá Hiền giật nhẹ một cái, nhìn dòng chữ xiêu vẹo trên đó, mỉm cười thật tươi, nụ cười ấy còn mang theo một tia hạnh phúc, thật bình dị, thật ấm áp cũng thật khó tả.
"Sữa nóng tôi để ở bàn, cháo cũng đã hâm, nhớ phải ăn."
"Thật là ngốc mà."
Biên Bá Hiền cẩn thận xếp lại tờ giấy, nhét vào ốp lưng điện thoại sau đó xoay người qua bàn bắt đầu ăn sáng.
Cả ngày hôm đó, Biên Bá Hiền ở nhà Phác Xán Liệt, nửa bước không ra khỏi cửa, suốt một ngày nằm ườn trên ghế sa lon, chuyển từ kênh này sang kênh khác.
Thật nhàm chán.
Mãi đến khi nghe tiếng động ngoài cửa, Biên Bá Hiền đoán chắc Phác Xán Liệt đi làm về, liền nhanh chân chạy ra đứng trong góc, hòng hù hắn một phen.
Người kia mở cửa đi vào, cẩn thận thay giày bỏ vào tủ, lúc chống tay đứng lên, khóe môi khẽ cong, phất một cái liền xoay người, "Định hù ai hả?"
"Á!"
Biên Bá Hiền tay giơ lên không trung, khom người định nhào lên lưng hắn, hù dọa một phen, ai ngờ hắn nhìn thấu hồng trần, còn hù ngược lại cậu.
Biên Bá Hiền hậm hực, trời xui đất khiến, lưng không nhào, lại nhào ngay vào ngực người ta, tai áp sát lên ngực, cậu nghe rõ tiếng tim đập, thình thịch, thình thịch của hắn.
----nhanh hơn bình thường gấp mấy lần a.
"Này, anh bị bệnh tim hả?"
Nghe người trong ngực hỏi, Phác Xán Liệt thoáng cái sửng người, mặt đỏ, tai đỏ, tim đập nhanh, thật muốn tọt luôn ra ngoài, hỏi hỏi cái gì chứ, không thấy người ta đỏ mặt hay sao.
"Ai...ai bệnh tim?"
Hắn đẩy Biên Bá Hiền ra, sau đó một mạch đi vào bếp, lấy chai nước lạnh, tu một hơi cạn sạch. Cái đồ tiểu quỷ, suốt ngày chọc ghẹo người ta.
"Không có sao tim anh đập nhanh vậy?"
"Ặc...phụt----!", đang uống nước, nghe câu hỏi kia, hắn thật sự nuốt không trôi, mắc nghẹn ở cổ họng đây này.
Biên Bá Hiền trưng vẻ mặt ngây ngô nhìn hắn, đôi mắt nhỏ chớp chớp mấy cái.
"Nhanh cái gì, tôi đi tắm."
Phác Xán Liệt chạy trối chết.
Biên Bá Hiền ôm bụng cười sặc sụa. Thật con mẹ nó, đáng yêu.
Cả đêm hôm đó, Phác Xán Liệt không tài nào ngủ được. Hắn nghĩ mãi chẳng thông, cái người kia, lần đầu gặp mặt đã xỉn be bét, lần hai chính là trực tiếp chạy vào nhà hắn, đã vậy còn ở lì không đi. Nhưng, hắn cũng không muốn đuổi người ta đi.
Sáng hôm sau, Phác Xán Liệt không đi làm, hắn dậy từ rất sớm, xuống đầu ngõ mua một ít bánh quẩy và sữa đậu nành, lúc vào đến cửa còn lớn giọng gọi.
"Bá Hiền, tiểu quỷ, mau rời giường!"
Mang thức ăn bỏ lên bàn, đợi mãi không thấy người kia rục rịch, hắn thở dài một hơi, lại lười biếng ngủ nướng như hôm qua.
Phác Xán Liệt mở cửa phòng, căn phòng trống trơn không một bóng người.
Biên Bá Hiền đến trong sự im lặng và bỏ đi không chút tiếng động.
erissfy
200404
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com