[Trans] Khoảnh khắc cuối cùng của sự mất trí
Tác giả: Defying.Expectations (fanfiction. net)
Ngày xuất bản: 01 tháng 09 năm 2007
Rating: T
Tóm tắt: Barty Crouch Jr. bị trói xuống sàn, chờ đợi lũ Giám ngục kéo đến. Hắn cố gắng chống lại những tên Giám ngục, vật lộn đấu tranh để duy trì ý thức, và rồi điên cuồng triệu hồi một ký ức thời trẻ của mình.
----------------------------------------------------------------------------
Chúng đang đến rất gần. Hắn biết chúng là gì, hắn biết lũ người kia đang phái chúng đến bắt hắn ngay lúc này. Hắn đã quá quen với mọi thứ sau ngần ấy năm chôn vùi ở Azkaban, nhưng ít nhất khi còn ở ngục Azkaban, các bức tường đá của phòng giam đã ngăn cách hắn với chúng. Nhưng giờ đây chẳng còn gì che chắn giữa hai bên nữa, chẳng có hàng rào nào đứng trước bảo vệ hắn, chẳng có gì ngăn cản lũ Giám ngục đó sà xuống và hút cạn kiệt linh hồn hắn nhanh hơn một cái chớp mắt.
Hắn thấy bản thân không nên để tâm, thật đấy. Hắn không nên lo nghĩ về liệu chúng sẽ rút cạn linh hồn hắn ra sao. Sau tất cả mọi chuyện, chẳng còn lắm điều níu giữ hắn ở lại nơi này nữa. Tất nhiên, còn có Chúa tể của hắn, nhưng ngài chẳng tha thiết gì đến hắn nữa. Hắn có thể cảm nhận được, ở đâu đó sâu thẳm trong con người mình. Ngài tức giận vì hắn đã bị bắt, tức giận vì hắn đã phản bội ngài, dù cho sự làm phản đó hoàn toàn vô ý. Hắn vốn đã có Potter trong lòng bàn tay, nên hắn chẳng thể thanh minh về cơn thịnh nộ của ngài được.
Cơ mà, cơ mà... vẫn có phần nào đó trong hắn khao khát muốn tiếp tục, khao khát được sống, một cách đầy tuyệt vọng và bi thảm. Thật khác thường, hắn biết, và chẳng có tí logic nào hết... nhưng hắn không hoàn toàn sẵn sàng giã từ cuộc sống này, kể cả khi nó trống rỗng chẳng còn lại gì.
Nhưng giờ đây, khi đã bị kìm chặt xuống sàn đất lạnh, ý thức gần như rời xa, thực sự hắn chẳng còn nhiều điều để chọn lựa. Chúa tể của hắn sẽ không tới giải cứu hắn, toàn bộ linh hồn hắn nguyện hiến dâng cho ngài bất kể điều gì, nhưng giờ những điều ấy chẳng còn có ý nghĩa gì nữa; ngài đang nổi cơn thịnh nộ và không đời nào tới đây vì hắn. Và giả như ngài đang tức giận với hắn, thì cũng chẳng còn nhiều điều còn lại trên thế gian này xứng đáng để hắn tiếp tục tồn tại. Chúa tể Hắc ám là tất cả mục đích tồn tại của hắn, Chúa tể Hắc ám là cuộc sống của hắn... đúng hơn, từng là cuộc sống của hắn, bởi vì, dường như sự rời đi của hồn khí hắn đang đến rất gần.
Cái lạnh dần thấm sâu vào trong cơ thể. Hắn biết cái cảm giác buốt giá này, nó không đơn thuần là một cơn rét thoáng qua thường thấy, mà nó thấm sâu vào tận xương tủy, làm người ta buốt căm đến đau đớn. Giám ngục đã có mặt ở đây vì hắn. Nhưng một cảm xúc gì đó vô cùng dữ dội đột ngột kéo đến - hắn không biết rốt cuộc đó là gì - tức giận ư? - hay niềm kiêu hãnh nào đó? - hoặc là sự kiên nhẫn? - hắn quyết định hắn không muốn chết đi. Hắn muốn được sống. Và hắn sẽ chiến đấu vì điều đó, nếu như hắn phải làm vậy.
Vật lộn với những bó buộc quanh cơ thể, hắn cố gắng ngọ nguậy một tay vào túi áo choàng của mình. Hắn sục sạo hòng tìm kiếm cây đũa phép, cuối cùng cũng nắm được nó trong tay, giơ lên cao nhất có thể qua những lằn trói buộc. Câu thần chú đ*o nào để xua đuổi lũ Giám ngục nhỉ? Cái mà tạo ra Thần hộ mệnh ấy? Hắn lục tung trí óc mình, mong tìm lại kí ức về nó thuở còn cắp sách đi học, rốt cuộc câu thần chú ấy là cái gì...
Expecto Patronum! Phải rồi, chính là nó. Và hắn phải triệu hồi kí ức hạnh phúc nhất hắn từng có, bởi vì đó sẽ là thứ chống đỡ cho hắn trước những sinh vật gớm ghiếc kia. Kí ức hạnh phúc nhất ư... điều gì có thể là kí ức hạnh phúc nhất của hắn mới được? Ngay lập tức, việc lần đầu được gia nhập hàng ngũ Tử thần Thực tử lướt qua đầu hắn. Đó là lần đầu tiên hắn cảm thấy như thể cuộc đời của hắn cuối cùng cũng có một lối đi, như thể hắn thực sự đã có một chỗ đứng nào đó trên thế giới này. Nhưng giờ đây, hồi ức ấy nhuốm một màu cay đắng cùng nỗi thống hận khôn xiết; Chúa tể của hắn sẽ không bao giờ nhìn hắn với sự tán dương và chấp thuận như vậy trong ánh mắt của ngài, và hắn không có bất kì ai để đổ lỗi đó lên trừ chính bản thân hắn.
Vậy nên, hắn chuyển sang một kí ức khác, và vì một vài lí do lạ kì nào đó, một ưu tư từ những ngày hắn còn là một cậu trai nhỏ tuổi, trong số vô vàn những mảng kí ức lặt vặt không rõ ràng ấy, xuất hiện. Hắn không cho rằng nó đặc biệt hạnh phúc gì cho cam, nhưng dù sao, hắn vẫn cho phép nó chạy ngang qua mắt mình, hồi tưởng lại nó một cách trọn vẹn nhất.
---------------------------------------------------
Tôi khi ấy mười hai tuổi, ở nhà vào kì nghỉ hè sau niên học đầu tiên tại trường Hogwarts. Tôi đang ngồi trên chiếc giường ngủ trong căn phòng mình. Một cuốn sách đặt trên đùi, nhưng tôi không hề đọc nó mà chỉ lướt qua mấy trang giấy thật nhanh, bởi đó là một việc-gì-đấy-để-làm. Chủ yếu là bởi, tôi đang mải suy nghĩ. Nghĩ kĩ về pháp thuật, về Bộ, về cuộc chiến tranh, về sự sụp đổ của Chúa tể Hắc ám... Nhưng dòng suy ngẫm ấy bị ngắt đứt bởi một âm thanh vang lên bất chợt, một âm thanh của một ai đó mang chức vụ cao cấp.
Cha về nhà thôi, tôi nghĩ.
Tôi không thực sự quan tâm rằng liệu cha có ở nhà hay không, điều đó chưa bao giờ là một sự khác biệt đối với tôi. Cha tôi chưa từng kề cận tôi, ông lúc nào cũng tối mắt tối mũi với công việc, và thậm chí khi thể xác ông không ở cơ quan thì tâm trí ông vẫn luôn tồn tại ở đó.
"Bận, rất bận, cực kì bận," ông lúc nào cũng nói vậy với mẹ tôi, bất cứ khi nào bà hỏi tại sao ông lại ở cơ quan nhiều như thế.
"Bận đến nỗi không thể ở cạnh gia đình à?" bà hỏi lại. "Không thể ở cạnh đứa con trai duy nhất của anh?"
Những lúc đó, ông thường lẩm bẩm phản đối điều ấy, và toàn bộ bầu không khí cuộc trò chuyện đi xuống từ giây phút đó.
Tôi bật tỉnh khỏi luồng suy nghĩ bởi tiếng gõ cửa căn phòng ngủ đã bị bịt kín mít của mình.
"Vào đi ạ," tôi uể oải trả lời.
Cha bước vào. Đôi mắt ông có vẻ không chắc chắn, ông nở nụ cười dè dặt về phía tôi. Ông lúc nào cũng nhìn tôi như thế, như thể tôi là một loại nấm mốc xa lạ nào đó mà ông hoàn toàn không biết làm cách nào để loại bỏ hay dọn phứt đi. Tôi không cười lại với ông, và khi ông nhận ra điều ấy, nụ cười trên gương mặt ông nhanh chóng biết mất.
"Cha- cha tự hỏi liệu con có muốn - muốn ra ngoài một chút không?" , ông lắp bắp nói một cách khó khăn.
Tôi hờ hững nhìn ông. Thỉnh thoảng thật khó để tin người đàn ông ấy là cha tôi, giữa tôi và cha vốn có rất ít điểm chung, và không ai trong số hai chúng tôi thực sự có thể chấp nhận người kia. Thỉnh thoảng, tôi lại thắc mắc không biết rốt cuộc ông là ai, bởi số lần tôi gặp ông quá ít ỏi.
"Ý cha là, đi ra ngoài - với cha", ông ngập ngừng.
Mẹ bắt ông làm vậy, tôi biết mẹ đã làm thế. Và tôi không tốn chút thời gian nào để đáp "Không" thẳng thừng. "Mẹ bảo cha làm vậy à?" Tôi hỏi lại một cách lạnh lùng.
"Không," ông quả quyết, "dĩ nhiên là không rồi. Ta muốn dành thời gian cho con trai ta. Điều ấy là một tội ác tày đình hả?" Tôi không nhìn thấy sự dối lừa nào trong mắt cha, vì vậy tôi đành miễn cưỡng đồng ý đi cùng ông, ngồi xuống thắt dây giày của mình.
"Chúng ta sẽ đi đâu vậy ạ?" Tôi hỏi mà không chút hứng thú khi cả hai bước ra khỏi cửa.
"À, chỉ loanh quanh đâu đây thôi," ông nói một cách mơ hồ. "Con có mang đũa phép bên mình không?"
"Trong túi áo chùng của con", tôi đáp, và sự phấn khích trong người tăng lên. "Tại sao ạ? Con cần nó để làm gì?"
"Không có gì đặc biệt cả. Chỉ là con nên luôn giữ đũa phép bên mình. Đó là một quy tắc phổ biến và được chấp thuận giữa các pháp sư và phù thủy..." Rồi ông ngừng lại, nói về việc chăm sóc và bảo dưỡng đũa phép đúng cách.
Trong lúc lảm nhảm, ông dẫn tôi đi theo một con đường nhỏ mà tôi chưa từng đi qua trước đây. Lúc đầu, tôi hãy còn tò mò, dáo dác nhìn quanh, nhưng rồi cơn tò mò dần phai nhạt đi khi hai cha con chẳng làm gì khác ngoài tiếp tục đi bộ. Mọi thứ dần trở nên nhàm chán hết sức. Tôi nhét tay vào túi quần, cúi đầu xuống và ngó đôi chân mình đang lấm lem toàn đất bụi.
"Chúng ta tới rồi", cha nói, và tôi liếc nhìn lên.
Sau cả cuộc hành trình đằng đẵng cùng bao háo hức chờ đợi, tôi đã những mong nơi đó sẽ có những thứ tuyệt vời khi chúng tôi đến - như cảnh sắc ấn tượng, hay tòa nhà nào đó cổ xưa, hoặc một cái gì đó tương tự như thế - nhưng tất cả những gì tôi bắt gặp khi đặt chân đến là một hồ nước đầy cáu bẩn và bùn đất. Cha mỉm cười, trông đợi niềm thích thú của tôi, nhưng tất cả những gì tôi làm là rũ mắt xuống, nhìn chăm chăm vào mặt nước một cách ảm đạm. Ông hơi cau mày nhìn tôi - nấm mốc đã làm điều gì đó mà ông không tán thành chút nào - rồi quay lưng lại với tôi, đứng dựa vào một cái cây và đối mặt với dòng nước. Sau một hồi, ông vẫy gọi tôi lại gần hơn. Tôi bước về phía ông, nhưng sau đó lại khom lưng như muốn tự bảo vệ mình.
Ông không nói ngay lúc đó, chỉ đăm đăm trông ra hồ. Khi ông cuối cùng cũng chịu mở miệng, một điều bật ra mà tôi không thể đoán trước được, rằng, "Con có khoảng thời gian tuyệt vời ở Hogwarts chứ?"
"Vâng", tôi cọc cằn nói. Ông đã có thể hỏi điều này ngay khi tôi từ trường trở về vào tháng Sáu, và ông đã không làm bất cứ điều gì cho đến tận tháng Tám cơ đấy? Nhưng tôi không nói thẳng điều đó ra khỏi mồm; những điều ấy sẽ dẫn đến một cuộc tranh cãi khác.
"Tốt lắm", ông đáp lại, "rất tốt".
Và sau đó, điều bất ngờ hơn nữa là những gì cha làm tiếp theo: ông cúi xuống đất, vùi xuống đất cát. Ông lựa ra một viên đá nhỏ, trơn nhẵn rồi đứng thẳng lại một lần nữa, lướt những ngón tay lên hòn đá.
"Đã bao giờ con học ném thia lia chưa, Barty?", ông hỏi tôi.
Sửng sốt, tôi lắc đầu. Người cha bảo thủ, tuân thủ nguyên tắc một cách tuyệt đối của tôi thích thơ thẩn lang thang đâu đó và nhặt sỏi. Ai mà nghĩ tới điều này được cơ chứ?
"Trông này,", ông bảo tôi. Ông cong cánh tay, nheo mắt nhìn dưới ánh sáng mặt trời, và xoay cổ tay thật nhiều lần. Sau đó, ông lia viên đá đó đi. Nó nảy một vòm hoàn hảo trên mặt nước những sáu lần trước khi chìm vào làn nước với một vệt xé nước rất nhỏ. Ông bắt gặp ánh nhìn của tôi, cố gắng nở nụ cười nhưng chỉ để che đi sự bắt chước yếu ớt. "Sao hả?", ông nói.
Tôi nhún vai. Ném s ỏi chưa bao giờ là điều thu hút như vậy đối với tôi. Nhưng cha tôi dường như quyết tâm tiếp cận và cố gắng khuấy động tôi theo cách nào đó. Ông đứng chôn chân xuống đất để cố tìm một hòn sỏi tròn khác, rồi lại nghiêng nghiêng cánh tay mình.
"Bí quyết là", ông nói, "con cần nghĩ về quỹ đạo của nó trước. Ngắm xem quỹ đạo như nào đầu tiên, trước khi con lia."
Để chọc cười ông, tôi nhìn ra hồ một cách chán ngán như thể đang làm điều ông nói, rồi sự chú ý của tôi quay về ông.
"Bây giờ, khi con ném, phải chắc chắn rằng đường ném thấp và song song với mặt nước. Ném bằng lực khuỷnh tay, và thả ra- " ông lia viên đá đi "- bằng một cái búng nhẹ của cổ tay." Viên đá một lần nữa nảy trên mặt nước nhiều lần, rồi nhanh chóng chìm xuống dưới mặt nước.
Cha lại khom lưng cúi xuống đất lần nữa, nhặt một viên khác, rồi ấn nó vào lòng bàn tay tôi. "Đến lượt con," ông nói với chút lấp lánh trong đôi mắt.
"Không đâu, con cảm ơn cha," tôi đáp, cố gắng đưa trả lại viên đá cho ông, nhưng cha vẫn khăng khăng.
"Chỉ một lần thôi," ông bảo.
Tôi thở dài, giống như đây là điều nực cười nhất thế gian - và ngay bây giờ thì mọi chuyện có vẻ đúng là như thế. Nhưng dù sao tôi vẫn phải đối mặt với dòng nước. Tôi cảm nhận hòn đá nhỏ giữa những ngón tay, rồi cong cánh tay ra sau. Tôi cố gắng để mường tượng quỹ đạo của hòn đá trong đầu mình. Sau đó, tôi vung tay về phía trước, để hòn đá bay đi. Nó bay lên không trung rồi lao thẳng xuống mặt nước một cách nặng nề, không hề có chút nhảy lên nhảy xuống nào giống cha.
"Không, không phải làm như thế", cha nhắc tôi ngay lập tức, như thể tôi không tự nhận ra điều đó khi trông thấy cách viên đá đáp xuống vậy. "Con có nghe từng lời cha vừa bảo không thế? Con phải búng cổ tay, chứ không phải giật nhẹ như thế. Và cái góc của cánh tay con làm sai hết rồi, con phải làm như này..."
Nấm mốc chưa bao giờ làm điều gì đúng đắn.
Ông vẫn tiếp tục, càm ràm về mọi điều ngu ngốc tôi đã làm sai với hòn đá đần độn kia. Cuối cùng ông nhận ra tôi đang nhìn ông như thế nào, và ngừng nói.
Thở dài thật sâu, ông tìm một hòn đá khác và dúi vào tay tôi. "Thử lại lần nữa nhé," ông nói một cách đầy tuyệt vọng, như thể tôi là kẻ ăn may lớn nhất, là sự thất bại lớn nhất trong sự hoàn mĩ, tuân thủ luật pháp, luôn luôn đúng, luôn luôn biết hết của cuộc đời ông. Mà tôi có lẽ là như thế. Tôi là một thứ gì đó cha tôi không thể uốn nắn được, là cái thứ ông không tài nào hiểu được hay yêu thích nổi bất chấp ông đã cố gắng bao nhiêu (mà thực chất ông không cố gắng đến vậy). Tôi là một đứa con không hoàn hảo; là đứa con không phải lúc nào cũng vâng lời, là đứa con không phải luôn luôn làm những điều đúng đắn, đứa con trai chẳng làm được điều gì ra trò. Tôi là sự thất bại lớn nhất trong cả cuộc đời của Bartemius Crouch Senior.
Ông thất vọng đến vậy có lẽ không chỉ vì cú ném đó. Tôi biết rõ chứ. Cả hai chúng tôi đều biết rõ. Mà vì tất cả những gì giữa hai chúng tôi, tất cả mọi thứ... và bằng cách nào đó, chúng hội tụ lại và nằm gọn trong viên đá nhỏ trong tay tôi.
"Chỉ tập trung vào viên đá thôi", ông nói đột ngột, đưa tôi ra khỏi những suy nghĩ kia. Tôi ngẩng lên nhìn ông.
"Dạ?" Tôi đáp với một giọng khách khí lạnh lùng.
"Chỉ tập trung vào viên đá thôi", ông nói một cách trịnh trọng, nhìn ra mặt hồ. Ông cầm viên đá khỏi tay tôi và đưa nó lên trước mắt ông, nắm nó như thể đó là một viên đá quý. "Xem này, làm thế nào một bên của nó có thể bóng loáng và phẳng đến nhường này? Sao nó có thể trơn nhẵn và hoàn hảo đến thế?"
Tôi giật nhẹ đầu thay cho câu trả lời.
"Ừm thì, nó không hoàn hảo", ông tiếp tục. "Không hoàn toàn. Nó chỉ tuyệt đẹp nếu nó được sử dụng đúng mục đích. Nếu như nó chỉ vùi mình trong đất, nó sẽ không còn hoàn hảo vậy nữa. Nếu vậy, sau nhiều năm nó sẽ dần xói mòn và tiêu biến, chỉ như những hạt bụi trên bờ. Thật vô nghĩa." Ông lắc lắc cái đầu. "Nhưng nếu con làm gì đó với nó, nếu con lia nó đúng cách... sự tồn tại của nó sẽ không còn vô nghĩa nữa."
"Hòn đá vẫn sẽ từ từ phong hóa thôi", tôi đáp thẳng thừng, phá hỏng mẩu độc thoại ngắn của cha.
"Đúng", ông đồng ý, "nhưng hòn đá sẽ không biến mất một cách vô nghĩa, không có mục đích nữa. Nó vẫn làm được điều gì đó với cuộc đời của nó, ngoài việc chỉ ở đó và trông thật hoàn mĩ."
Tôi biết ông đang cố dạy tôi một bài học sâu sắc, ý nghĩa về việc không nên cứ ngồi không như vậy cả đời. Nhưng, thật lòng thì, chắc chắn ông đã có thể làm điều đó tốt hơn. Một hòn đá, lạy Merlin? Loại biểu tượng nào đây? Tại sao lại ví cuộc đời tôi với một hòn đá, về tất cả mọi thứ?
Nhưng tôi cho rằng câu chuyện này có ý nghĩa đối với ông. Một hòn đá bình thường, có thể dự đoán được, tuân thủ tất cả các quy tắc. Rất giống ông.
Cha đặt lại hòn đá vào tay tôi. Tôi mân mê viên đá trong tay mình, và một lần nữa quay mặt ra làn nước lay động phía trước. Tôi co cánh tay mình lại, ước lượng bằng mắt quãng đường mà hòn đá sẽ đi qua. Ngần ngại vài giây, rồi tôi đẩy cánh tay ra trước, dùng nước san bằng viên đá và búng cổ tay. Nó bay lên nhẹ nhàng trong giây lát; tôi vẫn đứng im bất động. Sau đó, nó lao xuống - nhưng không chìm, mà cứ thế lướt trên làn nước - một, hai, ba, bốn - viên đá tiếp tục nảy đến lần thứ mười, rồi mới chìm sâu xuống lòng hồ.
"Con làm được rồi", cha nói, cực kì ngạc nhiên.
"Vâng", tôi đồng ý nhẹ nhàng, "Con đã làm được."
Ông quay lại, nhìn tôi từ trên xuống dưới để đo bằng mắt. Và rồi ông cười rạng rỡ: cuối cùng, cây nấm mốc ấy cũng làm được một điều gì đó đúng đắn. Cây nấm mốc ấy đã làm ông tự hào. Và vẻ mặt của ông khiến tôi nghĩ có thể, chỉ là có thể thôi, rằng nấm mốc kia có thể chẳng còn "nấm mốc" nữa. Có lẽ nó đã cựa mình thành một mầm cây. Một cái cây đẹp đẽ.
"Con giỏi lắm, Barty." Cha nói, vỗ tay lên vai tôi. Ông đang tự hào về tôi. Vào khoảnh khắc ấy, ông đã tự hào về tôi nhiều hơn bất cứ khi nào khác. Và cũng vào khi ấy, chẳng điều gì với tôi có thể quan trọng hơn sự thật ấy nữa.
---------------------------------------------------
"Expecto Patronum!" Hắn hét lên, vung cây đũa phép vào lũ Giám ngục, cố gắng không nhìn thấy gì khác ngoài mảng kí ức tươi sáng ấy, hi vọng rằng nó đủ mạnh mẽ theo cách lạ kì của riêng nó, đủ mạnh mẽ để tạo ra thần hộ mệnh thông thường của mình. Nhưng có vẻ như mọi thứ không như điều hắn mong muốn; không gian ngày càng trở nên lạnh lẽo hơn, và một màn sương mù dày đặc đang bắt đầu cuốn quanh cơ thể.
"Expecto Patronum! Expecto Patronum!"
Hãy nhớ về viên đá đó đi, hắn tự nhủ với bản thân, nhớ về cái hồ ấy, nhớ về đôi giày mày đã mang...
"Expecto Patronum!"
Nhớ về cú thia lia ấy, nhớ về cách viên đá ấy lăn trên mặt nước, nhớ về lúc mặt nước nuốt trọn lấy nó...
"Expecto Patronum!"
Nhớ về sự ấm áp của mùa hè, nhớ về những bộ quần áo mày khoác trên vai, nhớ về ánh mắt cha khi ấy đã nhìn mày...
"Expecto... Patronum..."
Thần chú không hoạt động. Có thể kí ức ấy không tuyệt vời như hắn hằng nghĩ. Câu thần chú không thể nào thốt lên đúng nổi, phải chăng do những tên Giám ngục đang đứng quá gần. Nhưng dù là vì bất cứ lí do nào đi nữa, câu thần chú kia vẫn không đủ mạnh. Hắn đang dần trượt xuống, trượt khỏi thế giới này, và những tên Giám ngục hôi hám đang tiến đến nơi hắn, càng lúc càng gần, hắn biết...
"Expect - Expecto... Expecto..."
Nhưng rồi khi này hắn mới nhận ra, bản thân chẳng hề cầm đũa phép. Nó đã bị tịch thu cách đây vài giờ trước rồi. Bàn tay hắn chỉ đang siết chặt bầu không khí xung quanh mình.
Và vậy là, với một tiếng cười khàn khàn cất lên của nỗi hiểm nghèo và mất trí đến điên, linh hồn hắn bị rút cạn ra khỏi cơ thể, và hắn cứ thế rời bỏ thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com