Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Xuất hiện như một mĩ nhân ngư

Mình là Celine, mình sẽ bắt đầu dịch novel Bastian từ chương 41 tương ứng với chap 32 manhwa hiện tại. 

Official Novel Raws:
https://series.naver.com/novel/detail.series?productNo=9275308

Official Webtoon Raws:
https://m.comic.naver.com/webtoon/list?titleId=805203&week=fri

Mọi thông báo về chương và lịch đăng mình sẽ cập nhật trên facebook
https://www.facebook.com/profile.php?id=100094607887078

******************

Giai điệu khàn khàn và cuộc vui biến mất khi Odette lên tầng ba, nơi có phòng dành cho khách đang đợi cô.

Được một người giúp việc hướng dẫn, cô bước vào trong căn phòng nằm ở cuối phía đông. Mặc dù bị bóng tối che khuất tầm nhìn nhưng cô biết rằng, dưới ánh sáng ban ngày, phòng ngủ trở nên kiêu hãnh với một bức tranh toàn cảnh tuyệt đẹp của hồ nước yên tĩnh và khu rừng tươi tốt bên kia con dốc.

"Tôi sẽ tự xoay xở." Cô cảm ơn người giúp việc đã giúp cô mặc quần áo và sau đó tiếp tục tự chuẩn bị, tận hưởng niềm vui được ở một mình.

Đầu cô hơi quay cuồng vì tác dụng của rượu, nhưng cô vẫn có thể đứng vững. Khi tháo nhẫn cưới, cô bước vào phòng tắm và bắt đầu xả nước, âm thanh nhẹ nhàng của nó vang vọng khắp phòng.

Liệu cô có thực sự là một người vợ tốt không?

Một làn sóng ngờ vực lướt qua cô. Bồn tắm đầy nước ấm và Odette cho phép mình suy nghĩ một chút. Cô biết ơn lòng tốt và sự hiếu khách của nữ hầu tước Demel bởi điều này đã cho phép cô đóng vai phu nhân Klauswitz trong một hoàn cảnh thoải mái hơn nhiều so với thường ngày. Cô đã thưởng thức những món ăn được chế biến tinh tế và tận hưởng những cuộc trò chuyện thú vị, thoát khỏi sự cảnh giác và căng thẳng mọi khi. Điều đó giống như sự chấm dứt những cuộc đấu trí không ngừng mà cô phải đối mặt hàng ngày.

Một ý nghĩ đột ngột xuất hiện trong đầu cô khi cô cố gắng tỉnh táo. Có thể, chỉ có thể thôi, cô có thể tìm thấy thứ mà cô đang tìm kiếm trong ký ức của Bastian. Với đôi mắt quyết tâm, cô đi sâu vào tâm trí hắn, sàng lọc những ký ức như một thám tử đang tìm kiếm manh mối.

Vì vậy, khi cô làm việc thậm chí còn liếc trộm Bastian, sợ rằng hắn có thể nhận thấy sự mất tập trung của cô và một lần nữa khiển trách cô vì đã không làm tròn nhiệm vụ của mình. Bất chấp thái độ khắc kỷ của hắn, cô cảm thấy tâm trạng của hắn thay đổi một chút, có lẽ tự hỏi điều gì đang diễn ra trong tâm trí cô.

(Ở đây tiếng anh là Stoic nên mình dịch là khắc kỷ. Ý chỉ thái độ không phàn nàn hay không thể hiện cảm xúc khi phải chịu đựng nỗi đau hoặc có điều tồi tệ xảy đến)

Tiếng cười ấm áp và ánh mắt dịu dàng của Bastian làm không khí trên bàn ăn được lấp đầy bởi sự nhẹ nhàng, khiến Odette cảm thấy thoải mái khi ở bên hắn. Khi màn đêm buông xuống, chính Bastian đã giục Odette về phòng của họ, mặc dù bản thân hắn đã uống nhiều hơn bình thường.

"Chúc ngủ ngon, Odette."

Khi Odette đi lên cầu thang, cô vẫn có thể nghe thấy giọng nói của Bastian vang vọng.

Khi bắt gặp ánh mắt của hắn, cô tự hỏi liệu lời chào ngọt ngào ấy của hắn có phải chỉ là sự giả vờ. Nhưng nụ cười của hắn rất chân thành và có một tia thỏa mãn trong mắt hắn mà cô không thể nào lý giải được.

Odette thở phào nhẹ nhõm khi đi đến một kết luận sơ bộ và tắt nước. Sau đó, cô chú ý đến cửa sổ lớn kéo dài toàn bộ bức tường qua bồn tắm.

Cô bối rối liếc nhìn qua cửa sổ khi bước tới đóng rèm lại.

Bầu trời đêm phía trên là sự trưng bày rực rỡ của những ngôi sao lấp lánh, giống như một đại dương bao la trên đầu cô. Cùng với sự thôi thúc bất ngờ, Odette mở toang cánh cửa sổ, cô bị lôi cuốn bởi vẻ đẹp mê hồn của màn đêm giữa hè. Dải ngân hà uốn cong phía trên kèm theo tiếng xào xạc của cây cối và bản giao hưởng của những loài côn trùng.

Cuối cùng cô đã hiểu rõ lý do tại sao có một cửa sổ phòng tắm lớn trong căn phòng này. Odette bị mê hoặc bởi khung cảnh say đắm ấy một lúc lâu cho đến khi cô quay đi, để lại cánh cửa sổ mở toang sau lưng. Khi căn phòng trở nên mập mờ, cô cởi bỏ chiếc váy, sẵn sàng ngâm mình trong làn nước đầy mời gọi của bồn tắm.

Những gợn sóng ngừng lại và phòng tắm một lần nữa chìm vào im lặng.

****************

Tiếng hú đầy ám ảnh của bầy sói đồng cỏ vang vọng khắp khoảng tối của khu rừng đen, tiếng kêu của chúng xuyên qua sự tĩnh lặng của màn đêm.

Bastian dừng bước và nhìn ra ngoài cửa sổ ở hành lang, nơi những chùm sao lấp lánh trên bầu trời không trăng. Ký ức ùa về trong tâm trí hắn khi hắn hồi tưởng về những lớp học đặc biệt được tổ chức vào những đêm như thế này, khi gia đình được huấn luyện để sẵn sàng cho những tình huống bất trắc và chuẩn bị cho một người kế vị có năng lực để dẫn dắt họ trong tương lai.

Trong thế giới của những giáo viên được miễn nhiễm, sự tàn nhẫn là điều bình thường. Tuy nhiên, một số ít là ngoại lệ, lòng tốt và suy nghĩ sâu sắc của họ là những thứ hiếm thấy. Thật không may, những giáo viên như vậy hiếm khi tồn tại lâu.

Người thầy lâu năm nhất của Bastian là một sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu, bị tước quân hàm vì đối xử tàn nhẫn với binh lính. Tuy nhiên, đối với cha của Bastian, ông là một người cố vấn tuyệt vời. Sau khi rời mắt khỏi chân trời mờ ảo, Bastian tiếp tục đi về phòng. Dù đã say nặng nhưng khả năng phán đoán của hắn vẫn không suy giảm.

Lời mời dự tiệc của Đô đốc Demel luôn đi kèm với lời hứa hẹn về những ly rượu đầy cùng những chai rượu không đáy, Bastian thường bị khuất phục trước những cám dỗ của màn đêm. Nhưng đêm nay thì khác. Đêm nay, hắn đã chọn một con đường khác, một con đường không dẫn hắn đi đến đáy chai rượu kia.

Hắn biết rằng chỉ cần một lượng rượu vừa phải sẽ đưa hắn vào một giấc ngủ yên bình, vì vậy hắn đã uống chỉ đủ để lấy lại tinh thần. Khi hắn đi về phòng, một cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng hắn.

Odette đã đi ngủ chưa?

Hắn chần chừ một lúc rồi lặng lẽ đẩy cửa bước vào.

Ngọn đèn trên bàn cạnh giường chiếu ánh sáng ấm áp lên chiếc giường trống, báo hiệu cho hắn biết rằng cô không có ở đó. Nhưng khi hắn đứng đó, một giai điệu ngọt ngào lọt vào tai hắn, cuốn hút hắn như tiếng gọi của mỹ nhân ngư. Âm thanh ngân nga nhẹ nhàng, vang vọng trong bóng tối như một bài hát ru. Bastian đi theo nó, cơ thể hắn tự động di chuyển, cho đến khi hắn đứng trước cánh cửa phòng tắm khép hờ.

(Tên chương là Appeared like a Siren và mình không hiểu siren là gì lắm nên mình đã tìm hiểu. Sau đó biết được siren trong thần thoại Hi Lạp là một nữ thần mình người đuôi cá nên mình dịch lại thành mỹ nhân ngư cho dễ hiểu).

Không một giây suy nghĩ, hắn mở toang cánh cửa, để lộ ra Odette với tất cả vẻ rạng ngời của cô.

Trong một khoảnh khắc đầy mê hoặc, Bastian nhận ra nguồn gốc của giai điệu ám ảnh không ai khác chính là Odette. Giọng nói quyến rũ của cô vang vọng khắp căn phòng như một câu thần chú khiến hắn mê mẩn.

Khi đứng chôn chân tại chỗ, hắn nhìn chằm chằm vào khung cảnh đẹp ngoạn mục đang ngâm mình trong bồn tắm cạnh cửa sổ của cô. Cô xuất hiện như một mỹ nhân ngư, cám dỗ hắn cùng cô tham gia vào làn nước trong vắt, mát lạnh. Tiếng hát của cô như một giấc mơ, ru hắn vào cơn mê. Trong bóng tối, cơ thể lõa lồ của cô tỏa sáng như một ngọn hải đăng, sự yếu đuối của cô lộ ra trước mắt mọi người. Đắm chìm trong khoảnh khắc, cô vẫn không biết gì về sự hiện diện của hắn.

Bastian cố gắng chống lại cảm giác bất an và trống rỗng dâng trào đột ngột, nắm chặt tay lại. Ngay khi hắn làm vậy, một cơn gió thổi qua những tán cây bên kia khu rừng tối, khiến những chiếc lá xào xạc và tạo ra một làn sóng âm thanh phá vỡ sự tĩnh lặng của màn đêm.

Odette đột ngột ngừng hát và quay đầu đi theo hướng gió. Đôi mắt cô khóa chặt vào Bastian và trong khoảnh khắc đó, bóng tối trong suốt của màn đêm giữa mùa hè dường như biến mất, chỉ còn lại hai người họ.

Nhưng sau đó, nỗi sợ hãi thoáng qua khuôn mặt cô, cô ngây người nhìn hắn. Một tiếng hét chói tai suýt thoát ra khỏi môi cô nhưng Bastian đã hành động nhanh chóng với trực giác nhạy bén và di chuyển để ngăn chặn nó.

Bằng phản xạ nhanh như chớp, Bastian lao mình về phía bồn tắm và đưa tay bịt miệng Odette để ngăn tiếng hét của cô. Bất chấp những nỗ lực chống cự yếu ớt của cô, sức mạnh của hắn dễ dàng khuất phục cô. Sự tĩnh lặng của màn đêm giữa mùa hè đã quay trở lại khi cơn gió làm rung chuyển khu rừng dần dần biến mất.

Tim Bastian đập loạn nhịp khi hắn cố gắng nghe bất kỳ dấu hiệu chuyển động nào bên ngoài cửa phòng tắm. Tiếng trò chuyện rôm rả và tiếng cười của những người tham gia bữa tiệc dần dần biến mất, cho thấy rằng cuộc vui thâu đêm cuối cùng cũng kết thúc.

Bastian thở phào nhẹ nhõm và quay lại nhìn Odette, lúc này rõ ràng cô đang run rẩy và xanh xao như một hồn ma. Thật khó cho hắn để dung hòa người phụ nữ dễ bị tổn thương, sợ hãi này với sinh vật táo bạo và quyến rũ mà hắn đã gặp chỉ một lúc trước.

Đôi mắt hắn tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu thông cảm nào từ cô, cố gắng hiểu ý nghĩa của sự việc kỳ lạ. Bàn tay của hắn vẫn vững chắc, sẵn sàng hành động nhanh chóng trong trường hợp có bất kỳ chuyển động đột ngột hoặc bất ngờ nào.

Cơ thể Odette run lên dưới sự đụng chạm của Bastian, sự kháng cự của cô ngày càng mạnh mẽ hơn khi ánh mắt hắn lướt xuống chiếc cổ mảnh khảnh của cô, lần theo đường gân xanh và xuống xương đòn. Những giọt nước trên khuôn ngực phập phồng của cô lấp lánh dưới ánh sáng dịu nhẹ, rơi xuống mặt nước tĩnh lặng với một tiếng kêu nhẹ nhàng. Khi tiếng ồn ào của những người tham gia bữa tiệc nhỏ dần, Bastian rời mắt khỏi cơ thể cô.

" Suỵt." Bastian đặt một ngón tay lên môi, ra hiệu cho cô im lặng. Đôi mắt của Odette mở to vì sợ hãi, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Bastian thả Odette ra và đứng dậy, với cử chỉ nhanh chóng, hắn ném một chiếc khăn về phía người phụ nữ đang run rẩy kia, người này tha thiết chộp lấy và quấn nó quanh cơ thể đang run rẩy của cô. Odette thở hổn hển gấp gáp, như thể cô vừa thoát khỏi một mối nguy hiểm lớn nào đó trong gang tấc.

"Sao anh lại tới đây? Tại sao..." Odette cố gắng thở và nói lắp bắp. Bastian nhìn đôi mắt cô bằng đôi mắt trong veo, hoang mang và sau đó hắn sớm hiểu ra tình hình.

"Ha... Cô thực sự tin rằng căn phòng này chỉ dành cho một mình cô sao?" Sự thất vọng của hắn có thể nhìn thấy được, thể hiện rõ qua cách hắn liếm đôi môi khô khốc của mình và bật ra một tràng cười bực bội.

"Ban đầu, chúng ta..."

"Tại sao chúng ta không thông báo cho Đô đốc Demel, người bạn của Hoàng đế, ngay lập tức?" Giọng nói của Bastian cắt ngang không khí. "Thưa Quý ngài thân mến. Ngài thấy đấy, cuộc hôn nhân của chúng tôi chỉ là giả. Chúng tôi chỉ đơn thuần đóng vai vợ chồng, thậm chí còn không ngủ chung giường. Sẽ thật cảm kích nếu chúng tôi có thể có thêm một phòng khác tách biệt với nhau, phải vậy không? "

"Tôi... xin lỗi", giọng Odette run run khi nói. "Tôi đã hy vọng rằng anh sẽ tìm ra giải pháp cho vấn đề của chúng ta, nhưng... tôi đã sai." Giọng nói của cô đẫm nước mắt và hầu như không thể nghe thấy trong bóng tối.

Tay cô run lên khi cô đưa tay lên lau khuôn mặt đỏ bừng của mình, như thể cố gắng thoát ra khỏi cơn mê, nhưng dường như điều đó ít tác dụng.

"Dọn dẹp và đi ra ngoài." Bastian ra khỏi phòng tắm và đóng cửa lại, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác, ẩm ướt của chính mình.

Sau khi vội vã lau khô người, hắn bước ra ban công hút thuốc. Khi hắn thở ra một làn khói trắng, ánh mắt hắn hướng xuống dưới và hắn nhận ra rằng sự kích thích của hắn vẫn chưa giảm bớt.

Với một tiếng cười gượng gạo, Bastian nhả ra một làn khói khác và phát ra một tiếng thở dài xen lẫn một lời nguyền rủa.

******************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com