Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 4: HÔN ƯỚC

Đi ra đến hồ nước trước sân của tòa khách sạn, xác định Hùng không thể nhìn thấy nữa thì tôi vỗ vỗ vai bảo anh thả xuống:

"Thật ngại quá, cảm ơn anh nhé... Tôi... chuyện lúc nãy mong là không gây phiền phức cho anh !!!."

Thiên Vương người này quá lạnh lùng rồi chẳng nói tiếng nào

"Chân, không sao chứ ?" Anh nhẹ nhàng hỏi .

"Không sao ... A anh có việc cứ đi đi, mặc kệ tôi chuyện nhỏ thôi mà"

" Để tôi xem "

Anh vươn tay định chạm vào cổ chân đang sưng đỏ, do bất ngờ tôi liền rút chân lại ,mặt cũng nóng lên. Nhột quá! Tôi lấy lý do :

" Không sao thật mà !"

" Như vậy còn nói không sao? Hắn đánh cô, hửm?"

"Không...chỉ là tự tôi đi giày không quen nên mới ngã "

"Haha~ đưa tôi "

Nói xong anh cũng nhanh tay bắt lấy cổ chân tôi, còn là ngay chỗ đau , tôi a lên một tiếng thì lập tức dùng tay chặn miệng lại, sau đó anh giúp tôi xem xem vết bầm, miệng thì cứ hỏi chuyện này chuyện kia, đến khi tôi cũng bị cuốn vào câu chuyện thì *RẮC* ,tôi tưởng xương mình vụn ra luôn rồi . Anh ta nói :

" Tôi nghĩ cô vẫn nên đến bệnh viện băng bó cẩn thận một chút, có cần tôi gọi người đến giúp không?"

Tôi xua xua tay nói không cần, định bụng lấy điện thoại gọi cho cha thì mới phát hiện cả túi và điện thoại đều để trên bàn tiệc lúc nãy. Tôi nghĩ cũng không nên làm phiền người ta thêm nữa, giờ thì phía xa có một người phục vụ vội vã chạy lại.:

"Anh Vương..*hộc hộc*...tôi tìm anh quá trời...ha.. ngài chỉ tịch cho gọi anh đấy !"

Thấy anh lưỡng lự tôi nói :

"Anh cứ đi đi, cha tôi không thấy tôi lát nữa sẽ đi tìm thôi"

"Vậy cha cô là ai ,tôi giúp cô gọi ông ấy?!"

"Không cần phiền phức, người kia vẫn đang đợi anh kìa "

"Ừm... vậy... Vậy tôi xin phép "

"Cảm ơn anh "tôi cúi nhẹ đầu:

" Được rồi! không cần nói mãi thế "

Anh ta đi vài bước thì ngoái lại nhìn tôi một cái, lập lại hai lần thì tôi cười khổ, ây yô sợ tôi bị bắt cóc đi sao ?

Tôi ngồi chờ rất lâu cũng không thấy cha ,có khi nào ông về rồi không? Thay vào đó tôi thấy gia đình của Hùng bước ra, cô gái lúc nãy cũng đi cùng nhưng Hùng đi phía trước, cô ấy thì chạy theo sau, miệng còn hét lớn " anh đợi em với" đến tôi ngồi xa như thế còn nghe được, hắn thì cứ một mặt không quan tâm ngồi vào xe. Thấy chiếc xe chạy đến gần ,tôi nép mình sát vào góc tượng đá bên cạnh, đến nhìn cũng không dám nữa. Chiếc xe đi khuất tôi mới cố gắng đứng dậy, tay cầm giày cao gót cha mua cho, nó mà mất tôi có dùng mạng cũng không đền được. Không thể chờ mãi ở đây đến khuya được, thôi thì vào trong tìm túi rồi về vậy, mối nguy hiểm hàng đầu cũng rời đi rồi. Chân vẫn còn đau về rồi thoa chút thuốc, ngủ một giấc mới được. Sức lực bị bữa tiệc này rút hết cả rồi, đến ăn còn chưa được bao nhiêu. Đói quá~

Leo đến tận năm bậc cầu thang, tôi cảm thấy sắp qua nửa ngày luôn rồi, chỉ là cầu thang đi lên thôi cũng xây cao như vậy, bọn người giàu biết cách tiêu tiền thật. Bất ngờ có bàn tay đỡ lấy tôi, ngẩn mặt đã thấy anh chàng lúc nãy, chắc là do ngược ánh sáng, sao tôi thấy anh giống thiên thần vậy, để tôi cảm thán đã , lúc nãy không để ý nhan sắc này quá đẹp rồi, làm tôi nhìn đến ngẩn ngơ:

"Thế nào? ngốc luôn rồi hả?"

Ông trời ơi đừng tùy ý cười như vậy chứ !! Chẳng có phản ứng nào đáp trả từ tôi ngoài cái ánh mắt thèm đến sắp chảy cả nước vãi kia. Sau khi lại nhận được sự trợ giúp của anh, tôi thuận lợi lấy được đồ của mình. Anh định mang tôi đến bệnh viện kiểm tra, nhưng tôi nhất quyết từ chối, lý do sâu xa không thể nói đó là tiền viện phí không rẻ chút nào. Chúng tôi nói với nhau vài câu khách sáo, sau đó tôi vô tình nhắc đến cái bụng đang làm loạn, muốn quay về. Lúc đầu tôi e sợ anh ta chắc cũng không phải hạng tốt đẹp, nhưng sau khi nghe anh ta nói bản thân đang rơi vào một ván cờ nan giải. Hôn nhân chính trị .

Chính là bị ép phải kết hôn với người gia đình sắp xếp một đối tác làm ăn, một người mà mình không hề quen biết cũng chẳng yêu đương, lý do là anh ấy là đã có người trong lòng. Vấn đề này tôi cũng từng trãi đây mà, nhưng tôi khác ở chỗ cha không mắng ép ,mà chỉ nhẹ nhàng bỏ qua khi nghe tôi từ chối.

Anh ấy nói bữa tiệc hôm nay gia đình tổ chức cũng là để anh và cô gái ấy gặp nhau bàn chuyện cưới hỏi, nhưng tiếc là cô ấy lại không xuất hiện. Bữa tiệc kết thúc sớm hơn, vẫn phải cảm ơn cô gái kia, nhờ vậy mà anh cũng dễ thở.
.
.
1 tuần sau ..
Ngồi trước tôi là Thiên Vương, anh nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc và tôi cũng chẳng tốt hơn là mấy. Chuyện chưa là gì khi nghe cha mẹ hai bên bắt đầu bàn bạc về hôn sự của bọn tôi , bất ngờ cả hai đều ăn ý "HẢ" một tiếng . Sau đó chẳng thể làm gì, tôi cũng đâu thể làm cha mất mặt tại đây. Đến lúc ra về Vương cũng không nói với tôi câu nào ,một mặc lạnh lùng, trên mặt hiện rõ hai chữ bực mình, rồi rời đi.

Ra đến xe tôi hỏi cha tại sao lại làm vậy, ông chỉ cười rồi nói đó là chuyện nhà kia đưa ra ý kiến, ông cũng bất đắc dĩ. Cứ thuận theo trước đã, ông sẽ tìm cách.

Đến một quán nước tôi lên tiếng kêu tài xế dừng xe ,cha hỏi sao lại xuống ở đây tôi trả lời không nhìn ông mở cửa bước ra .

"Con muốn mua một ly nước, cha cứ về trước đi ạ. "

Rốt cuộc thì tôi vẫn bị người khác sắp đặt ,tính cách tôi vốn không thích chuyện như vậy, nhưng lần này e là không còn cách nào khác.

Qua vài ngày sau...

Gần đây tôi quay lại quán ăn làm việc bà chủ hỏi tôi rất nhiều chuyện, đương nhiên tôi không vạch áo cho người xem lưng, chỉ toàn kể những chuyện bản thân thấy không quá mất mặt. Da mặt tôi mỏng hiển nhiên không chịu được ánh mắt dò xét của người khác.

Buổi sáng định đi ra ngoài thì cha nói với tôi rằng Vương muốn tôi cùng ăn một bữa. Thật nực cười khi lần trước anh ta tức giận như vậy giờ lại muốn mời đi ăn chuyện tốt như vậy chắc chắn là tiệc hồng môn yến, e là muốn phủi bỏ cái mối duyên này.

"Chiều nay cậu ta muốn cùng con dùng bữa, đừng từ chối. Dù sao con cũng đâu có bận làm gì"

" Tan làm con sẽ đến, cha gửi cho con địa chỉ con sẽ tự đến"

" Tan làm gì chứ ? Hôm nay con đừng đi làm mấy công việc đó nữa, đi mua đồ và trang điểm cho xinh đẹp vào , đừng để bị chê cười mới phải !"

Tôi có chút khó chịu :

"Cần gì phải..."

"Cha kêu tài xế chuẩn bị xe rồi, giờ sẽ đưa con đi "

Cô giúp việc đứng cạnh mở cửa ra ,tôi nhìn ông vẫn đang chăm chú đọc báo , biết là không thể thương lượng. Lên xe nhắn cho bà chủ một tin nhắn hôm nay không khoẻ xin phép nghỉ một hôm.

Đến cửa hàng như được đặt trước nhân viên mang đến vài bộ đồ cho tôi thử , thật chẳng vừa mắt, xẻ ngang xẻ dọc như thế cái cần che đều lộ hết ra ngoài. Tôi nhìn một vòng chọn bộ cho là ổn nhất thì nhân viên nói :

" Xin lỗi cô , chủ tịch đã dặn dò cô chỉ có thể chọn 1 trong số vừa thử thôi ạ !"

Thật khiến người khác khó chịu, tôi thấy có thể chọn bộ váy màu ngọc, chân váy dài đến gần mắc cá chân ,kiểu váy xoà không gò bó , điểm trừ là tay áo, phần cổ áo quá không thoải mái.

Trang điểm làm tóc rề rà đến giờ chiều mới xong , cả người đều đơ cứng do ngồi cả ngày, mệt mỏi ngửa người ra sau ghế để tài xế đưa về nhà . Nào ngờ anh ta đưa tôi đến CTY của Vương làm việc.

"Sao anh lại đến đây? Không phải tối mới đến sao?"

" Tiểu thư, chủ tịch kêu cô lên đợi ngài Vương cùng đi để thể hiện thành ý , không cần về nhà ,đi đường mệt mỏi sợ cô sẽ muộn giờ hẹn"

Tôi nhỏ giọng:

" Thành ý đến vậy sao ông ấy không tự mình đến thể hiện đi chứ?"

Sau đó lại cao giọng nói:
" Được , tôi phải đi đâu đây ?"

" Cô vào trong sẽ có người đón "

Cuộc hẹn gần 8h tối vậy mà mới 4h20 đã đến tận nơi chờ, thành ý cũng quá rồi. Bước vào trong hỏi lễ tân, cô ấy bảo lại bàn ngồi sẽ thông báo với sếp ngay , cô ấy lịch sự mang đến một ly nước ,gần 30 phút cô ấy mới tiến lại đưa tôi lên tầng gặp người . Eo đau quá, gót chân cũng đau tôi cố tỏ ra bình thường đứng dậy đi theo ,đi ngang mấy người nhân viên tôi thoáng thấy ánh mắt họ nhìn tôi có chút nực cười . Cô ấy gõ cửa đưa tôi vào trong sau đó ra ngoài. Vương đang làm việc có vẻ anh ấy đang rất bận, gương mặt khó chịu chân mày nhẹ nhíu lại , tôi không biết nên nói gì nên giữ im lặng, được vài phút chân tôi bũng rũn sắp vô lực, nghiên ngã lộc cọc vài tiếng khẽ. Có vẻ như bị tôi làm phiền ,Vương lên tiếng :

"Tôi không nhìn ra cô lại trông chờ như vậy, đến sớm hơn 3 tiếng?!"

" Tôi cũng không ngờ !?"

4 mắt nhìn nhau anh cất tiếng:

" Ngồi đi , tôi còn vài việc... Cô phải đợi một lúc rồi "

Tôi bước đến ghê sofa vừa nói :

" Không sao ,tôi đến để đợi mà, không giục anh "

Tôi ngồi đó chờ đợi trong sự nhàm chán ,trong căn phòng to lớn này chỉ có tiếng bàn phím vang lên, tiếng lật từng trang giấy, chốc chốc lại có người vào, rồi đi ra . Tôi ngã nhẹ người ra sau ,xoa nhẹ cái lưng đang ê ẩm của mình, cởi giày cao gót để nhẹ nhàng xuống nền ,tránh phát ra tiếng động, sau chân lúc này đã rươm rướm máu, cổ chân cũng đỏ lên, tôi nhìn lên thấy người kia vẫn đang chăm chú, tôi đành mặc kệ. Rồi mệt mỏi nhìn lên khoảng không trước mặt, thế mà ngủ lúc nào không hay ,đến khi có người nâng chân mình lên tôi mới giật mình tỉnh dậy .

Vương đứng cạnh nhìn tôi, giọng điệu không nghe ra cảm xúc gì :

"Dậy rồi thì đi thôi"

Rồi quay đi tiến ra cửa, tôi nhanh chóng đứng dậy chạy theo ,vội vàng mang đôi giày cao gót vừa làm đau chân mình .Đến cửa ,anh đã đi vào thang máy, thân hình anh cao đôi chân cũng rất dài, mỗi một cái sảy chân đều bằng hai bước chân người khác .Tôi phải chạy theo , cổ chân cũng phải chẹo mấy lần, ra đến xe Vương trực tiếp lái, tôi định ra ghế sau thì bị gọi lại, một cách lạnh nhạt anh nói:

"Cô xem tôi là tài xế sao ? Ra trước ngồi đi"

Tôi đương nhiên không dám nói gì, miễn cưỡng ngồi bên cạnh ghế lái. Suốt quãng đường cả hai duy trì sự im lặng, đến một cửa hàng anh dừng lại rồi bảo :

"Tôi sẽ quay lại ngay".

..

Đến khi anh nói " Tới rồi " tôi mở cửa định bước xuống xe thì anh với tay sang kéo cửa đóng lại .Làm tôi cũng giật hết cả mình .

"Gì.... Gì vậy?"

"Ngồi im"

Đoạn Vương xuống xe ra sau cốp, rồi tiến lại mở cửa cho tôi, để xuống bên cạnh một đôi giày .


"Mang nó đi , đôi giày kia không hợp với cô chút nào"

Nhìn nó một lúc, rồi nhìn người đàn ông trước mặt, tôi từ từ đưa chân mang vào . Nói một câu:

"Không hợp với bộ váy, trông không kì lạ sao?"

" Vậy cô cần chân mình hay cần mặt mũi "

" Tôi sợ cho anh thôi!"

" Tôi chọn, đương nhiên không tự mình mất mặt "

Tôi bước ra khỏi xe, anh cũng thuận tiện đưa cánh tay cho tôi bám lấy. Tôi âm thầm cười nhẹ một cái nói:

" Cảm ơn!"

Anh thu tay về cũng lạnh lùng đáp:

" Không có gì, tiện tay thôi"

" Vì đôi giày ấy"

" Ừm !"

Lúc dùng bữa, nhìn bàn thức ăn trước mặt tôi lại cảm thấy không muốn ăn. Đĩa bít tết vẫn còn đỏ trông chắc là chưa chín, tuy hơi mất thời gian nhưng tôi vẫn tách chúng ra được . Lúc sau phục vụ mang đến hai ly rượu, rồi rời đi Vương đồng thời cất tiếng:

" Chuyện tôi và cô sẽ kết hôn, tôi sẽ nói lại với cha ... Hủy bỏ, tôi không đồng ý hôn nhân sắp đặt, chuyện này cũng đã từng nói với cô rồi, mong là cô vẫn còn nhớ "

"Đương nhiên, vừa hay đó cũng là mong muốn của tôi "

Vương dừng lại một chút rồi nói:

" Được , xem ra chúng ta cùng chung một suy nghĩ rồi.

Cô uống được rượu chứ? Uống một ly ,xem như chúng ta dừng lại ở đây "

"Được "

Nói thêm vài câu thì tôi hơi chóng mặt, rượu này e là mạnh quá rồi đi . Tôi đứng dậy xin phép vào nhà vệ sinh, đứng trước gương loạng choạng bám vào bồn rửa tay ,trước mắt hoa lên chậm chạp quay lại bàn.

Tôi lắc đầu trấn tỉnh, dùng tay vỗ mặt, sau đó thì hất nước cũng không ổn . Đưa tay bám tường, tôi phải về nhà ...

Ra đến sảnh rồi thì cả người tôi buông thõng. Đến khi có ai đó đang ôm lấy tôi, hơi thở nóng hổi phả vào mặt, vào tai. Tôi sợ hãi đẩy người ra ,đầu óc quay cuồng, vừa nhỏm dậy liền bị kéo trở lại ,tôi đưa tay tát người kia một cái. Một giọng nói âm trầm cất lên:

" Đừng sợ!"

"Thiên.. Thiên Vương? Tôi phải về?"

" Cô sao vậy ?"

" L...làm sao đây ?"

Mặt tôi nóng rang, cả người nặng trĩu ôi bức, tiếp đến tôi cảm giác cơ thể bị anh nhấc bổng ôm chặt. Anh đưa tôi lên xe nằm ở hàng ghế sau ,đến nơi lại bế tôi vào nhà, vào phòng, cởi giày cho tôi rồi vứt xác tôi lên giường. Tôi thấy khó chịu cả người đều khó chịu ,lăn lộn vài vòng nới lỏng trang phục trên người

" Tôi..khó chịu... Ưm~"

"..."

Đến khi tiếng đóng vang lên thông báo với tôi rằng người bên cạnh đã rời đi .

Một lúc sau tôi chìm vào giấc ngủ, đến khi cơn đau đầu hành cho tỉnh lại mới phát hiện mình đang ở trong khách sạn.

1 tuần sau.

Lần này cha tổ chức tiệc sinh nhật, gọi tôi đến làm chủ nhà giúp ông chuẩn bị , và tôi gặp lại Vương sau cái hôm mất mặt ấy.

Anh không nhắc gì ,cũng chẳng nói gì nhiều. Hai nhà nói chuyện vài câu lại gán ghép bọn tôi một câu ,cha bảo tôi cùng họ đến vườn hoa ông vừa trồng xem một chút , lúc đứng lên chân tôi va vào chân ghế nên loạn choạng , Vương liền đỡ lấy tôi. Tay vớ phải cốc nước trà đổ ra tay, hơi khói bay lên làm tôi nhăn mặt rụt tay lại .

Vương: " Cẩn thận đi chứ , tôi giúp cô"

Cha tôi :" A , được ! vậy nhờ cháu, chú sẽ dẫn cha mẹ con đi xem trước . Con giúp nó xử lý ,a"

Đợi họ đi ,Vương hỏi tôi hộp cứu thương ở đâu, nhưng tôi cũng không biết vì tôi cũng là lần đầu đến đây. Đang ngơ ngác thì bác quản gia đi vào trên tay mang theo hộp cứu thương . Anh giúp tôi thoa thuốc, trông gương mặt tỉ mỉ đến căng thẳng làm tôi thấy là lạ. Chợt tôi thấy râu anh mọc ra rồi, tôi hỏi:

" Râu của anh.... Dài ra rồi"

Anh không nhìn tôi đáp:

" Uh gần đây có chút bận, không có thời gian."

" Tôi giúp anh nhé ?!"

Giờ anh mới chịu ngẩn đầu , anh nhìn tôi hồi lâu như suy nghĩ có nên cho phép, trong đáy mắt ẩn đầy câu hỏi , nhưng anh lại đáp gọn trong cổ họng "Uh" một tiếng.
Tôi chưa làm điều này bao giờ, liệu mình có làm tốt không? Nếu để anh bị thương sợ là ... Anh ngoan ngoãn ngồi trước mặt tôi.

" Cô biết làm không?"

"Anh dạy tôi đi"

Anh im lặng vài giây rồi cầm chai kem lên thoa lên mặt, vừa làm vừa nói với tôi quy trình. Tôi cẩn thận cạo từng đường một , tỉ mẩn như cách anh vừa làm với bàn tay bị bỏng của tôi. Xung quanh như ngưng đọng, thật tĩnh lặng.

Và số lần chúng tôi gặp nhau ngày càng nhiều, đến một ngày Vương đột ngột nói với tôi trong lúc đang đi dọc bờ sông, rằng anh muốn kết hôn với tôi. Sau đó tôi mới biết được, chẳng có lí do gì đâu chỉ là ông nội anh muốn vậy. Ông cần thấy anh kết hôn, lập gia đình, sinh con trước khi ông không còn cơ hội nữa.

Cái ngày lễ cưới diễn ra , gương mặt cô dâu là tôi không có nỗi một nụ cười.

.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com