Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 5 : HOÀ NHẬP

Cuộc sống hôn nhân của tôi bắt đầu với nhiều sự lạ lẫm, tuy vậy tôi và anh vẫn thỏa thuận cuộc sống cá nhân được thoải mái.

Nhưng vào một ngày mưa anh đi làm về trên người nặc mùi rượu, trợ lý dìu Vương vào nhà sau đó thì rời đi. 

Vui mừng làm cả một bữa tiệc long trọng, để chào đón thành viên mới

Thời gian sau đó không mấy khi anh vừa lại ngôi nhà của mình, công việc bận rộn, ngày được nghỉ anh cũng chẳng dành thời gian ở nhà, như thể anh không muốn bản thân được rảnh rỗi.

Tôi cũng tương tự, đừng để mình rảnh rỗi.

Thường thì tôi không ngủ được nhiều, quyết định nuôi vài chậu hoa , buổi sáng sẽ dậy sớm, chăm hoa, cùng dì giúp việc đi chợ ,chợ cách đó không xa, cũng có hôm sẽ đi một mình . Tôi thích đi dạo vào buổi sáng khi mặt trời vừa ló dạng . Không khí nhộn nhịp vui vẻ biết bao, quay về nhà chuẩn bị bữa sáng trước khi chồng thức dậy . Khi anh thức dậy đồ đã được tôi chuẩn bị sẵn sàng đêm hôm trước, ủi phẳng treo trên giá. Giúp anh thay đồ ,thắt cà vạt, nói chuyện vài câu. Đôi lúc chúng tôi rất hợp nhau ,nói cười rất vui vẻ.

Tay nghề tôi rất tệ trong việc nấu nướng ,lúc còn nhỏ tôi chưa bao giờ phải nấu ăn, vì mẹ tôi là thiên tài trong việc này . Tôi không thích mùi dầu mỡ bám vào người, ghét khói bếp, ghét bị bỏng khi dầu văng vào da đã là bản năng. Từ khi kết hôn, tôi dần thích nghi với nó ,thường xuyên thấy Vương đi làm phải ăn bên ngoài ,thời gian ăn ở nhà rất ít, tôi đột nhiên lại muốn tự tay làm cơm hộp để anh mang theo.

Thời gian đầu rất khó khăn với tôi, cắt rau củ thường xuyên cắt vào tay , vết thương chồng chéo , rãi đều bàn tay.

Để nhầm nguyên liệu ,món xào thì quá mặn ,món kho thì quá ngọt.

Canh thời gian không chuẩn, bữa thì chiên cá đến đen xì ,cháy cả chảo hoảng quá muốn nhanh chóng lấy cái chảo xuống mà làm bỏng tay ,xưng rợp cả tuần lễ ,hậu đậu trên cả hậu đậu .

Chiều về người làm báo lại, khi nhìn thấy thì càm ràm tôi:

" Thôi đừng làm nữa, cứ để cô Thảo làm được rồi"

" Không sao , dù gì tôi cũng rảnh mà . Để đốt thời gian thôi"

" Tôi thấy cô là muốn đầu độc tôi thì có "

Dù vậy nhưng hôm nào anh cũng mang theo cơm hộp, chiều về mặn ngọt lại góp ý để tôi thay đổi. Cả ngày quanh đi quẩn lại cũng chỉ bấy nhiêu,

Có những đêm anh làm việc ở thư phòng, tôi không ngủ được nên ngồi ở sofa xem phim , khi anh trở lại phòng ngủ thấy tôi thì hỏi:

" Sao không ngủ đi ?"

"Uh tôi thèm bánh ngọt ,trong nhà không có gì ngọt cả, có hơi khó chịu . Đợi một lúc nữa sẽ đi ngủ"

Lúc đó tôi không nghĩ nhiều, trả lời vì thèm ăn nên tôi không ngủ được , chưa từng nghĩ hành động này giống như đang làm nũng, sau đó không biết bao lâu, tôi đắm mình trong bộ phim. Bất ngờ anh đến bên cạnh ,trên tay cầm theo một hộp bánh ngọt.

Có ngày tôi không khỏe, cả người rệu rã không chút sức lực, ngủ một lúc lại thức dậy đi quanh nhà . Còn anh thì sẽ quay về nhà vào cuối ngày, sau đó thay một bộ đồ khác ,rồi thông báo với tôi sẽ đi cùng bạn bè hay đối tác gì đó, và trở về khi trời gần sáng, trên người vươn theo mà mùi rượu vang.

Vì chưa quen ngôi nhà mới, tôi hơi lo sợ khi phải ở một mình .

*Lốp cốp* tiếng mở cửa, tôi sẽ hình dung ra các hoạt động của anh qua những âm thanh khe khẽ. Giống như... vào nhà ,để giày lên kệ , cởi áo khoác ngoài vứt lên sofa, rót nước uống, vào nhà vệ sinh tắm rửa.

*Lạch cạch* kế là mở cửa phòng ngủ bước vào trong , tôi vờ như mình đã ngủ, nằm nghiêng sát mép giường, chừa lại khoảng trống đủ thoải mái cho anh. Cảm giác bên cạnh lúng xuống, Vương choàng tay ôm lấy tôi kéo vào giữa chiếc giường, rơi trọn vào lòng anh. Tôi nằm yên như đồng ý cho hành động ấy, đến khi nhịp thở của đối phương vang lên đều đều, khuôn ngực phập phồng nhè nhẹ tôi mới từ từ ngẩn đầu nhìn lên ,thần sắc hôm nay của anh hơi kém . Lúc ngủ đôi mày chốc chốc lại nhíu chặc ,cứ vài giờ lại cựa mình. Vì nóng bức hoặc vì khó chịu, cũng có thể là vì chưa quen có người ngủ bên cạnh.

.
.

Buổi sáng mẹ chồng đến nhà , bà mang theo rất nhiều đồ ăn không quên dặn dò kĩ lưỡng:

" Cái này thằng Vương nó rất thích, khi nào nó về con nhớ hấp lại cho nó ăn. Mấy món này hơi cay, con gái dễ lên mụn. Nên con đừng ăn, ha"

Nhưng tôi thích đồ cay.

Bà ấy là người khó tính gương mặt luôn hiện lên hai chữ khắt khe, tôi thường thấy sợ hãi khi bà đến mà Vương lại không ở nhà . Bà càm ràm về người làm ,vì để cây đàn guitar anh thích bị bám bụi mỏng, nói tôi không biết chăm chút tỉ mỉ cho sức khoẻ của chồng , để anh trông ốm hơn lần trước bà gặp.

" Đồ ăn bên ngoài làm sao mà đảm bảo được dinh dưỡng, con làm vợ phải học nấu ăn theo dinh dưỡng bổ sung . Nó làm việc bên ngoài vất vả biết bao nhiêu, con suốt ngày quanh quẩn ở nhà cũng đừng làm gánh nặng cho nó. Đồ nó đi làm phải giặt tay mới sạch được, giúp việc sao kĩ càng bằng vợ , phải không?"

" Dạ! Mẹ nói phải "

" Vật dụng cá nhân phải thường xuyên thay mới ,đừng để như lần trước. Bàn chải đánh răng nó dùng cả tháng vẫn không thấy con đổi ."

" Con xin lỗi, con sẽ chú ý hơn "

Buổi trưa trước khi về mẹ dặn cuối tuần hai đứa về nhà thăm ông nội, mà cuối tuần là ngày mai rồi. Về đến nơi cũng mất 2 giờ ,cơ thể tôi vô cùng mệt mỏi và đau nhứt do ngồi xe đường dài, chào hỏi người lớn xong, mẹ bắt tôi phụ người làm nấu ăn, nhân tiện học hỏi , chân tay tôi rung bần bật, xém chút làm rơi đồ mấy lần. Đến khi ông nội cho gọi đến sảnh nói chuyện mới được ngồi xuống , Vương từ đầu đã ngồi ở đó trò chuyện cùng anh em, bạn bè của anh ấy. Vui vẻ đến mức không hạ được khoé miệng cong cong.

Ông nội giới thiệu tôi với mọi người. Liên tục nhắc nhở tôi giữ gìn sức khỏe, còn gọi người làm chuẩn bị riêng vài món tráng miệng để trước mặt, ông đưa tôi hết cái này tới cái khác, luôn quan sát tôi ăn hết mới thôi. Trong suốt bữa tiệc ông chưa lần nào để cuộc trò chuyện thiếu vắng tôi. Nào là con thấy thế nào? con thấy cái này tốt không? Buồn cười quá ....Một lúc sau tôi lại thấy buồn ngủ , phải quay đi che miệng ngáp ngáp mấy lần. Bữa tiệc vẫn đang diễn ra, không thể đứng lên nói" con muốn đi ngủ" được, để gắn gượng tôi chọn ăn thêm bánh ,nhưng nó không khá hơn là bao. Bất ngờ Vương đến bên cạnh , đỡ lấy tay kéo tôi đứng dậy, anh ghé vào tai ông nói gì đó ,rồi chào mọi người dắt tôi rời đi. Tôi nghe ông nói với mấy người phía sau.

"Cháu dâu tôi có vẻ mệt, nên thằng bé phải dẫn vợ đi dỗ dành ấy mà , haha"

Anh đưa tôi về phòng, tay nới lỏng cà vạt:

"Ngủ một chút đi"

Tôi hơi ngạc nhiên:

"Sao anh ...?"

" Là ông gọi người đến bảo tôi đưa cô về nghỉ, chắc cô mệt rồi "

" Uh cảm ơn anh, cảm ơn cả ông nội nữa "

" Được rồi ngủ đi "

" Nhưng tôi không có mặt, sẽ không sao chứ "

"Ông nội đồng ý rồi mà"

" Nhưng tôi không ở đó.. nếu người ta nói vợ anh cố ý tránh mặt thì sao ?"

" Vì cô ấy yếu nhớt ,nên mệt mỏi là chuyện bình thường "

" Nhưng sao có thể mượn cớ như vậy khi vừa về nhà chứ? Tôi không sao hay là mình ra ngoài đi "

Tôi nhỏm người dậy định ra ngoài thì anh liền đè vai tôi xuống, tự mình nằm ngửa ra giường, rồi nói :

" Tôi cũng mệt, cô nghỉ lại với tôi đi "

Tôi nghĩ thầm*anh thì mệt cái gì chứ , vừa nãy còn cười vui vẻ như vậy*

Nghĩ vậy nhưng tôi cũng chọn nằm lại , lưng vừa chạm giường cơ thể liền thả lỏng, mí mắt cũng nhanh chóng đồng lại . Khi mở mắt ra, trời đã chuyển màu chiều, người bên cạnh thế mà vẫn đang ở đó , bàn tay đang lật lật tài liệu, mắt cứ nhìn giấy rồi lại nhìn màn hình, lâu lâu lại gõ phím cạch cạch. Biết tôi đã tỉnh thì trêu chọc vài câu.

"Trông cô ngủ, nước dãi chảy đầy rồi kìa"

Tôi vội vàng đưa tay lau mặt, mới thấy làm gì có đâu. Đó giờ tôi ngủ chưa xấu như vậy bao giờ, tôi đánh anh một cái đứng dậy vào nhà vệ sinh , Vương ở ngoài cứ cười cười làm tôi ngượng ngùng, sinh ra khó chịu.

"Anh còn chọc tôi"

Vương cười nói như ngứa đòn:

" Haha sao mà dữ quá vậy"

" Còn cười, còn cười"

"Haha được, không cười, không cười nữa "

"Hừm"

" Thay đồ đi ,xuống dùng bữa tối xong mình về"

" Ồ"

____________________

Mọi thứ bình bình ổn ổn diễn ra, chúng tôi đôi lúc cũng bốc đồng vài chuyện, rồi cãi vã , giận dỗi ,làm hoà .

Tính cách của tôi hình như ngày càng tệ, tôi khó chịu nhiều thứ, đôi khi cáu kĩnh rất khó hiểu ,thậm chí đôi lúc tôi biết nó không đáng để mình làm ầm lên, nhưng tôi vẫn làm vậy. Tôi không vui liền thể hiện ra ngoài, rằng tôi không hài lòng. Tôi không nặng lời nhưng thái độ và biểu cảm trên mặt luôn tố cáo tôi, và anh thì tỏ ra không để tâm mấy. Tôi không vui khi anh chè chén với bạn bè, tôi không thích anh về muộn, tôi không thích anh hút thuốc vì nó có hại cho sức khỏe. Thế là đến một hôm, cảm xúc của tôi bùng nổ .

Có lần tôi bắt đầu đập phá khi anh không ở nhà ,tôi lớn tiếng la hét qua điện thoại , kể cả khi bạn bè, đồng nghiệp hay bất kể ai đó đang bên cạnh anh .Tôi la hét, đe doạ ,biểu hiện là tôi đang bức xúc và vô cùng tức giận. Tôi khóc khi anh ngắt máy, tôi hoảng loạn trong chính vấn đề của mình.

Người làm trong nhà cũng vì sợ sệt mà trốn tránh tôi, được một lúc lâu sau thì anh về nhà ,trước mặt là tôi gương mặt đỏ gay, đôi mắt ngấn nước ,với hai bàn tay đẫm máu, ngồi giữa căn nhà bừa bộn, đồ đạc ngỗn ngang . Lỗi là do lọ hoa thủy tinh không vừa mắt, nên bị tôi đập vỡ .

Anh thở dài bước đến bên cạnh đỡ lấy tôi , giương đôi mắt lãnh đạm nhìn tôi. Cất lên chất giọng nặng nề mà tôi thấy ghét nhất.

" Ý Mai, Được rồi, tôi biết rồi! không phải cô muốn tôi về thì tôi về rồi sao ? Đứng lên "

" Anh đã đi đâu hả ? "

" Tôi đã nói sẽ đi sinh nhật của một người bạn rồi mà "

" Anh để tôi một mình ở nhà mà đi chơi được sao ? HẢ ?"

" Dừng lại đi ,Mai! là cô không muốn đi mà "

" Vậy là anh bỏ lại tôi mà đi sao ?"

"..."

Vương không cãi cọ ,trực tiếp bế tôi lên ghế sofa:

" Cô xem mọi người bị cô doạ đến mức nào rồi? Chạy hết rồi, có thấy bản thân quá đáng sợ không? "

"...."

Vương giúp tôi xử lý vết thương, rồi đi vào kiểm tra, tôi thấy mặt anh nhăn nhúm lại, tay chống hông nhìn một vòng trong phòng, rồi quay ra nhìn tôi, cắn cắn môi như kìm chế. Lắc đầu, dọn dẹp phòng ngủ, sau đó bế tôi vào trong, vừa đi vừa hỏi:

" Có muốn tắm không? Quậy như vậy chắc ra nhiều mồ hôi lắm "

" Anh mỉa mai tôi?"

" Đâu có, tay bị như vậy hay là để tôi tắm cho"

Mặt tôi nóng lên, liền đáp" Không cần " lắng nghe trái tim đập nhẹ bên tai. Anh sắp xếp xong cho tôi thì cho người dọn nhà, còn mình thì đi tắm. Tôi nằm đó tự suy xét về hành động của mình ,đến khi anh ra ngoài, đến bên mép giường bật máy sấy tóc, tôi mới e dè cất tiếng.

" Thiên Vương?!"

" Uh ?!"

" Tôi ... Có phải rất phiền phức không?"

"... "

" Tôi đã nghĩ anh rất chán ghét tôi , ghét đến mức.... không muốn về nhà "

Lời vừa nói ra nước mắt tôi liền thay nhau rơi xuống, cổ họng ngèn ngẹn. Tôi thấy đầu anh hơi cuối thấp, nghiên đầu rồi ngẩn lên. Quay người nhìn tôi .

"Tôi sẽ chú ý hơn"

" Không, ý tôi...."

" Ngủ đi"

Nói rồi anh bật máy sấy tóc chạy ù ù một lúc thì tắt ngắm, tôi đưa mắt tìm người , thấy anh đang đứng ngoài bạn công nghe điện thoại ,chắc là chuyện công việc vì anh cứ đưa tay vò vò tóc, tôi xoay người chui rúc vào chăn . Một lúc lâu, dù buồn ngủ đến mí mắt nặng trĩu, tôi cũng muốn thức đợi anh quay lại .

Bên cạnh nhẹ nhàng lúng xuống, tôi ló mắt thấy anh đã nằm nghiêng người về phía đối diện. Tôi vươn tay ôm lấy eo anh ,thì thầm:

" Xin lỗi , tôi sẽ không như vậy nữa, anh đừng giận"

Đợi vài giây, anh từ từ quay người, ôm tôi vào lòng ủ ấm:

" Uh không giận "

Cũng chẳng biết là ai báo tin ,trưa hôm sau mẹ chồng tôi đến. Cũng may hôm nay Thiên Vương ở nhà ,nhờ vậy mà bà không làm khó nhiều, chỉ răng đe vài câu ,song cũng không quên nhắc nhở tôi, rằng tôi đã phạm một tội tày trời. Em gái anh ấy, Hương con bé cũng như mẹ không thích tôi ra mặt, giọng điệu chanh chua khỏi có sai :

"Đã vậy còn mặt mũi để làm anh hai tôi mất mặt, cô thì hay rồi"

" Đừng để có lần sau "

Mẹ một câu con một câu, còn tôi chỉ biết im lặng vì... làm gì có tư cách mà trả lời chứ.

.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com