Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 6 : MÈO CON CỦA ÔNG CỐ

Trưa thời tiết mát mẻ ,anh đưa tôi đến trung tâm mua sắm, đi dạo quanh hồ ,đến nhà hàng ăn, tôi được tự chọn mọi thứ. Trong lòng vui vẻ vì anh ấy là người chu đáo, lại quan tâm tôi . Anh mua tặng tôi một chiếc vòng tay nhỏ xinh ,khi thấy tôi đứng ngắm thật lâu lúc đợi anh nghe điện thoại.

Hôm sau khi đang ngồi trên sofa tại phòng khách thiết kế một dự án vừa nhận được, tiếng xe dừng lại ngoài sân làm tôi giật mình, bỏ chiếc máy tính ra một bên thì sực nhớ giờ này Vương đang ở CTY không lẽ mẹ chồng lại đến. Trái tim tôi đập thình thịch chờ đợi, khi cánh cửa mở ra tôi thấy trợ lý của anh cùng một anh chàng lạ mặt, dáng người như mẫu tôi đoán anh ta rất chăm chơi thể thao, gương mặt hài hòa và dễ mến, tiến lại gần cậu trợ lý giới thiệu .

" Chào chị buổi sáng, đây là Hoàng anh ấy là bác sĩ do anh Vương mời ạ "

Tôi đưa tay bắt lấy tay bác sĩ ,cười nhẹ rồi nhanh chóng thả ra. Hoàng nói với chất giọng êm dịu và trầm ấm, mỗi câu nói đều dứt khoát mang lại cảm giác rất đáng tin cậy.

"Rất vui được gặp, tôi nghe rất nhiều về cô. Chúng ta trao đổi chút nha"

" Về điều gì ?"

Hoàng tự nhiên ngồi xuống ghế sofa ,anh tiếp:

"Gần đây chị có gặp phải khó khăn gì không? "

" Tôi ổn ,tuy đôi lúc có vài thứ xảy ra "

......

"Tôi rất vui được trò chuyện với cô."

"Tôi vẫn chưa biết anh là bác sĩ thuộc chuyên ngành nào nhỉ ,tôi đoán suốt nãy giờ nhưng cuối cùng cũng không nghĩ ra !?"

" Là một bác sĩ gia đình thôi "

Tôi liếc mắt sang trợ lý của Thiên Vương, thấy cậu ta vẫn đang dán mắt vào màn hình máy tính bảng đang cầm trên tay, tôi đứng lên đi đến bếp, khoát tay cho người làm ra ngoài, vừa đi vừa nói :

" Anh có muốn uống chút cafe không? "

Tôi nói khi ấm đun nhiệt bắt đầu sôi:
"Là hạt cafe Robusta ,mùi rất thơm, vị chua nhẹ khi uống, đáng để thử?!"

"Cảm ơn cô"

Tôi xoay người va phải bình nước ấm đang tăng nhiệt,nó  bị đổ ,tay tôi ửng hồng .Tiếng rơi đổ vỡ vang vọng một góc, cậu trợ lý hốt hoảng chạy đến, tay chân lóng ngóng chắc cậu ta đang suy nghĩ xem giải thích thế nào với ông chủ của mình ,sau khi lấy giúp tôi khăn chườm thì quay đi tìm hộp sơ cứu.

Tôi ngồi xuống chỗ cũ nhìn Hoàng bảo anh ta cũng nên ngồi xuống:

"Giờ thì nói tôi nghe ,anh là ai vậy ?"

Hoàng cười nhẹ :

"Tôi đoán là anh Vương sẽ không vui nếu tôi để cô biết "

Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Hoàng, tôi cần một câu trả lời xoá bỏ những câu hỏi đang chạy trong đầu mình.

"Tôi là... Một bác sĩ tâm lý"

Tôi im lặng, anh ta nói tiếp:

"Gần đây Thiên Vương lo lắng cô gặp phải một số vấn đề, nên cử tôi đến đây để..."

"Ý anh là, Vương cho rằng tôi bị trầm cảm hay thần kinh ?!"

"Không, chỉ là một chút căng thẳng ,không phải bệnh "

" Tôi có nên thấy biết ơn?!"

"Tôi sẽ báo lại với anh Vương"

" Đừng nói cho họ chuyện tôi biết thứ họ cố che giấu "

Cậu trợ lý nhanh chóng quay trở tay, và họ rời đi khi tay tôi được xử lý ổn thỏa. Để lại trên bàn một lọ thuốc nhỏ đề chữ Vitamin bổ sung.
.
.

Công ty con gặp chút vấn đề ,công việc của anh càng dày đặc hơn. Rơi vào thời gian khó khăn vì vấn đề có vẻ rất nghiêm trọng ,đã hơn 1 tuần chúng tôi không gặp nhau .Tôi quyết định đến công ty tìm anh ,mới biết chi nhánh bên thành phố B gặp sự cố ,giám đốc bên ấy ăn chặn tiền đầu tư máy móc thiết bị, khi máy hỏng do là đồ giả ,gây sự cố và hàng tá việc sản xuất đình trệ , không giao hàng đúng hạng, bên khách hàng khiếu nại làm ầm lên đòi bồi thường. Ông giám đốc ấy thì bỏ trốn, không tìm thấy, Thiên Vương vì đau đầu hàng giờ mà gầy đi hẳn.

Tôi tìm hiểu mọi thông tin về ông ta .Đến những nơi ông ta có thể đến, dù trời nắng, hay trời mưa, dù có bão chỉ cần tìm thấy chút manh mối tôi liền tìm đến nơi .

Tôi tìm ra ngôi nhà của ông ấy, vì không thể tự ý vào trong, nên tôi đợi ở cửa hàng gần đó ,ngày ngày trôi qua ,mỗi ngày đều chờ đến tối mịt, sau đó quay về khi chuyển cuối cùng của xe buýt đi qua. Đến 2 giờ đêm thứ 5, sự kiên nhẫn dần mờ nhạt, tôi đã định trở về, nhưng cứ cố nén lại vài phút, mong là gặp được ông ta. Không ngờ trời giúp tôi thật , lúc trở ra từ nhà vệ sinh sau nhiều giờ đồng hồ ở bên ngoài, va phải tôi một người ôm trên mình sắp tài liệu , chúng rơi xuống đất.

Tôi vội vàng bối rối xin lỗi vừa cúi nhặt lên, thì thấy trong đống giấy có một cuốn hộ chiếu. Và bên trên đề tên TRẦN CẢNH MINH tôi ngước nhìn người đối diện đang cuốn cuồn nhặt giấy tờ, gương mặt bị mũ lưỡi trai và khẩu trang che kín.

Tôi lập tức nắm lấy cánh tay ông ta, mạnh bạo tháo gỡ lớp che chắn . Mắt tôi mở to hét lên:

" Giám đốc ?!"

Cùng lúc đó ông ta gạt phắt tay làm tôi ngã ra sau ,nhanh tay vớ lấy đồ nhét vào balo chạy ra ngoài, xuống cầu thang .Tôi không buông tha ,chạy theo nắm lấy balo kéo lại, đôi co vài phút thì ông ta xô tôi một cái ,va vào lang cang rõ đau ,rồi tôi trượt chân rơi xuống mấy bậc cầu thang .Đến khi cảm nhận cơ thể dừng lại , trước mắt mơ màng thấy ông ta chạy ra cửa hướng xe taxi:

"Không ... Được..."

Tôi gắn gượng người tìm điện thoại, phải thông báo cho Thiên Vương , đợi tôi chạy ra phía đến cửa xe đã chạy một đoạn xa . Điện thoại đổ chuông nhưng không ai bắt máy, hai ba lần thì tôi bỏ cuộc. Một giọng nói phát ra phía sau:

"Này cô gì ơi ,cô ổn không? Người cô đang chảy máu kia kìa ,này...."

* Tôi sao ? Tôi chảy máu ? ở đâu cơ ? * Tôi tự hỏi

Rồi cúi người , lắc lắc đầu lấy tỉnh táo. Tôi thấy máu, một dòng đỏ thẫm lắm ướt chiếc váy màu ngọc trên người . Và tôi ngất đi.
.
.

Tôi bị mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi làm cho tỉnh lại ,mở mắt đã thấy y tá bên cạnh đang kiểm tra .Tôi mờ mịt nhớ lại, đưa mắt nhìn xung quanh, thấy một người con trai đang ngồi phía bàn gần đó gọt táo. Có vẻ như không phải để cho người bệnh là tôi ăn, bằng chứng là gọt miếng nào xong, liền cho vào miệng . Y tá thấy tôi dậy thì hỏi:

" Chị cảm thấy cơ thể thế nào, có đau hay khó chịu ở đâu không ạ ?"

" Tôi ổn"

Người phía sau cũng tiến đến bên cạnh xem xét.

" Dạ ,chị vừa bị ngã, có một số vết thương , may mà không ảnh hưởng gì nặng nề, nên chị yên tâm nhé !"

" À cảm ơn"

" Dạ có thấy gì khó chịu ,thì báo ngay nhé "

" Vâng tôi sẽ làm vậy "

Đợi y tá ra ngoài lúc này tôi nhìn anh chàng bên cạnh, là người ở cửa hàng tôi ngồi, trông trạc 25 tuổi dáng người cao ráo, gương mặt anh tú trông không giống người xấu. Thấy tôi im lặng, cậu ta hỏi :

"Sao vậy? À tôi làm thêm ở tiệm tạp hoá đó , không nhớ hả "

" Là cậu đưa tôi đến đây nhỉ ? Cảm ơn nhé"

" Không có gì, chuyện nên làm mà. À tôi có thử liên lạc cho người nhà của cô ,nhưng máy bị khoá, không mở được . Cô tỉnh rồi thì gọi cho họ đi "

" Không sao ,giờ tôi về luôn đây "

"Không được đâu, phải ở lại đây theo dõi thêm, bác sĩ nói vậy. "

"V... vậy sao ? "

" Vẫn nên liên lạc với người thân của cô, 1 tiếng nữa tôi có lớp, không thể chăm sóc cô được "

"Ấy tôi không sao ,cậu cứ đi đi ,làm phiền cậu cả đêm rồi. Thật ngại quá "

" Được, vậy nhanh chóng liên lạc người nhà đi nhé , tôi đi đây "

" Cảm ơn lần nữa, có cơ hội sẽ báo đáp cậu "

" Hì hì mau khỏe nhá, bái bai"

Tôi vớ lấy túi xách bên cạnh, lấy điện thoại ra bấm gọi .Chợt nghĩ nên gọi cho ai đây? Rồi trong đầu trống rỗng, chỉ hiện lên cái tên Thiên Vương. Nhưng gần đây anh ấy bận rộn, thế này càng làm mọi thứ thêm rối rắm. Chợt nhớ chuyện tên giám đốc định chạy ra nước ngoài, tôi liền gọi cho anh, lần này đầu dây bên kia đã bắt máy:

" Thiên Vương anh nghe tôi nói, giám đốc Minh đang có ý định sang Anh , chuyến bay 10 giờ hôm nay, ga số 5. Anh mau ngăn ông ấy lại "

"Ý Mai? Sao cô biết ông ta ? Cô đang ở đâu?"

" Chuyện này không quan trọng, anh mau ngăn ông ấy lại"

" Được,tôi sẽ cho người đi ngay "

Điện thoại đột ngột ngắt liên lạc, hết pin rồi. Tôi rời phòng đi tìm y tá, cô ấy nói tôi phải theo dõi thêm .Nhưng tôi thấy rất ổn, tôi không muốn ở lại đây , sau đó cô ấy thoả thuận với tôi

" Chỉ cần cô ở lại hết hôm nay ,kiểm tra không có vấn đề thì có thể xuất viện. "

Không để tôi biện giải cô ấy nói xong lập tức rời đi, tôi không quay lại phòng, quyết định ra ngoài hít thở một chút. Điện thoại hết pin, cũng không thể chơi được nữa. Chán chết đi được, đi qua 2 dãy hành lang, tôi ngồi lên băng ghế trống dưới góc cây .Gió mát phả vào mặt, làm tôi thoải mái đôi chút.

Tôi ngửa người ra ghế, đón chờ con gió phả vào người, xuyên qua cơ thể nặng trĩu . Một lúc lâu như sắp chìm vào giấc ngủ.

Bất ngờ có tiếng ai đó đứng trước mặt, tôi mở mắt thì thấy Thiên Vương. Anh nhìn tôi rồi hỏi :

"Sao cô ở đây?"

Ánh mắt anh quét trên người tôi một vòng, anh khụy một chân ngồi xuống đối diện :

" Không khoẻ ở đâu sao ? Phải gọi cho tôi chứ "

" Sao anh ở đây? "

" Tôi đã về nhà , cô giúp việc nói cô cả tuần thường xuyên ở bên ngoài, không ở nhà. Tôi kêu trợ lí định vị điện thoại cô , thì biết 1 tiếng trước cô ở đây."

" Tôi có gọi ,nhưng anh đã không nghe máy "

Anh im lặng một lúc :

"Xin lỗi, gần đây hơi bận. Bác sĩ có nói gì không?"

"Ừm tôi ổn, hết hôm nay có thể về nhà "

"Uh"

" Anh cứ về làm việc đi , ngày mai tôi tự về "

" Không sao, tôi nhờ cảnh sát xử lý rồi, đợi bắt được hắn rồi tính tiếp...làm sao cô biết chuyện này? "

" Tôi vô tình nghe được thôi "

" Sao cô biết hắn định đi Anh ,gần đây  không ai thấy ông ta "

Tôi cúi đầu lãng tránh, rồi nhìn vào đôi mắt chờ đợi của anh.

" Tôi đã đợi ở cửa hàng... Trước nhà ông ta , bị va vào người khi tôi vào nhà vệ sinh ,túi đồ ông ấy bị rơi và tôi nhìn thấy hộ chiếu. "

" Sau đó thì sao ?"

" Ừm... Thì tôi để ông ta chạy thoát "

" Vậy sao cô vào bệnh viện, thành thật đi . "

Tôi cắn cắn môi:

" Ừm ... Tôi bị ông ấy xô ngã ... Vì cố giành lấy cái balo "

" Ngã ? "

Tôi mím môi, anh nói:

"Uh, lần sau đừng làm những chuyện này nữa"

" Ông ta phạm tội nặng lắm hả ?"

" Vừa làm mất một hợp đồng lớn "

Tôi quay đi không hỏi nữa, dù sao anh cũng đang rất đau đầu. Đáng tiếc ông Minh đã lên máy bay trước khi người của Vương đến nơi 30 phút. Khoản bồi thường cho hợp đồng khá lớn nhưng cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến việc kinh doanh của gia đình. May mắn thật.
.
.

Gần đây tôi hay bị đau lưng, tối ngủ chân thường xuyên chuột rút, giấc ngủ không sâu nên sáng dễ đau đầu. Buổi tối nằm một lúc thì ra ngoài uống chút nước. Không thể vào giấc nên tôi chọn bật TV xem phim ,thế là ngủ quên luôn trên ghế. Tỉnh dậy lại thấy mình nằm trên giường. Thấy tôi dậy Vương vòng tay áp sát người vào lưng tôi, thì thầm giọng ngái ngủ:

" Khó chịu ở đâu ? Hửm"

" Ừm gần đây lưng hơi mỏi "

Vừa dứt câu, tôi cảm giác được tay anh lần xuống dọc sống lưng đến xương chậu ,không ngừng xoa nắn.Anh hỏi:

"Là ở đây à?"

"Cao lên một chút.. "

"Ở đây ??"

" Ừm đúng rồi"

" Nên đến bác sĩ đi, đừng cứ di chuyển suốt đêm như thế "

".... Tôi xin lỗi, cảm ơn anh."
.
.

Vậy là trong nhà cũng có thêm vài miếng dán trị đau nhứt .

Đêm đến lúc bị chuột rút ,tôi cố gắng thu chân nhẹ nhàng hết sức để không kinh động người bên cạnh . Nước mắt sinh lý rơi ra không kiểm soát. Đau thật

Hôm nào anh đi làm về muộn, tôi lại không ngủ được. Nằm nhắm mắt trên giường, nhưng nghe tiếng mở cửa sẽ lập tức chạy vào phòng. Anh ngồi đó một mình thưởng thức bữa tối của mình, trong sự yên tĩnh mong đợi cả ngày.

Hôm nay Hương đến nhà ,con bé nói muốn đi mua sắm tiện thể rủ tôi đi cùng. Tôi nghe anh nói qua, Hương đang có một dự án nhỏ muốn nhờ anh hai hỗ trợ, để dự án được trót lọt. Vì thế nên con bé mới tìm đến tôi, tôi hiểu rõ đây là muốn lấy lòng chồng tôi ,nhưng tôi không tránh khỏi thương cảm, phải nói, cô chọn sai mục tiêu rồi, không thể là không thể dù Hương có làm gì cho tôi, cũng vô nghĩa .

Hương mua rất nhiều quần áo, xem cách con bé chi tiền không chút chớp mắt, tôi lại thấy ngưỡng mộ. Con bé đi lấy xe, tôi phía sau khệ nệ túi lớn túi nhỏ .

Lúc ấy tôi không biết, con bé thậm chí chưa có bằng lái xe, tôi vừa mở cửa để đồ vào thì chiếc xe chạy về phía trước, kéo theo nữa người tôi ngã nhào. Tay va vào cửa xe ,chân cà xuống đường rướm máu . Lại còn vừa lái xe vừa nói chuyện điện thoại. Tôi một câu cũng không nhắc nhở được, hét lên khi đèn giao thông chuyển  đỏ nó cũng không thèm nghe .

Buổi sáng thức dậy sinh hoạt bình thường, đến trưa thì bụng tôi đau . Cơn đau một lúc một tăng, đến mức chân tay rung rẩy. Cô giúp việc nhanh chóng gọi xe cấp cứu đưa tôi vào bệnh viện . Chuẩn đoán bệnh đau dạ dày cấp.

Khi được chuyển ra ngoài tôi thấy Vương đang nói chuyện với trợ lý. Mất một lúc mới thấy anh đi vào cùng với cha mẹ, và ông nội .

Ông bảo chúng tôi chuyển về nhà ,cho tôi nghỉ ngơi tiện chăm sóc .

Em chồng tôi vừa sinh đứa con thứ 2, thấy nó tôi lại tưởng tượng xem nếu mình làm mẹ, sẽ chơi đùa và chăm sóc một đứa trẻ như thế nào? Trong khi tôi không thích tụi trẻ con .

.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com