CHAP 7: TRẢ ĐŨA
Khi tôi và cô em ấy ngồi trò chuyện ,cô kể tôi nghe khi ông cô còn sống thì cô cháu gái được ông cưng chiều nhất.
Sáng nào con bé cũng cùng ông uống trà, thú vui của nó là trèo lên bụng ông rồi cắn mũi. Chơi đùa với con bé lần nào mũi ông cũng bị cắn đến đỏ gay ,hoặc là nó đập ly tách nghe tiếng vỡ rồi cười. Có khi may thì ông đỡ kịp .
Vậy mà lần nào ông cũng để nó đập, ông đánh yêu lên trán, rồi mắng một câu như cưng nựng.
" Thằng cha mày, dám cắn ông sao ? Haha Haha"
Và lần nào ông cũng cười giòn ,nó cũng cười nghiêng ngả. Nó rất thích bánh su, mỗi lần mẹ đưa nó về nhà chơi đều được người làm chuẩn bị sẵn một phần.
Đến một ngày khi bé con được 3 tuổi, ông nội đột ngột đổ bệnh, phải nằm viện theo dõi một khoảng thời gian. Nhưng không may bệnh tình của ông ngày càng nghiêm trọng , lúc chỉ còn chút hơi thở yếu ớt, ông nhất quyết đòi gặp mặt cháu gái cho bằng được, được đón nhận như tâm nguyện hàng đầu chúng tôi lập tức quay về nhà đón con bé vào gặp ông ,bế con bé ngồi lên giường cạnh bệnh, con bé còn quá nhỏ để hiểu thế nào là lần gặp cuối cùng, trông nụ cười tươi rói đó xem ...vui như lúc thường đùa với ông , vui mừng vì nhìn thấy người yêu thương nó nhất . bàn tay bé xíu nâng lên chạm vào gương mặt nhợt nhạt của ông, áp đôi môi đáng yêu mình sát vào há miệng cắn lên chóp mũi ông một cái. Ông mỉm cười vòng tay ôm nó vào lòng hôn lên trán.. như bao lần... nhưng giờ lại như chào tạm biệt, sau đó thì dần chìm vào giấc ngủ dài..
Tình yêu thương vô bờ từ ông khiến người nghe như tôi đôi mắt thoáng chốc cay xè ,tôi tò mò khi trưởng thành nghe kể lại câu chuyện ấy biểu cảm của con bé sẽ thế nào ?
.
.
.
Những ngày cùng mẹ chồng làm mấy việc như trồng cây, học nấu nướng.... Dưới sự giám sát của bà tôi dần tiến bộ hơn. Một khoá đào tạo đặt biệt và tôi đóng vai vợ hiền dâu thảo một cách chăm chỉ, khi món bánh tôi làm đã nhận được cái gật đầu ... tôi lén giấu tiếng thở phào cuối cùng tôi cũng vượt ải.
Sau khi tôi xuất viện về nhà, Thiên Vương cũng đi công tác tại Pháp ngay sau đó, đi một lần mất 2 tuần liền không về nhà.
Sáng tôi tỉnh dậy theo thói quen, ăn xong một bữa sáng nhạt miệng với cái bao tử ẩn ẩn đau, vừa uống thuốc thì điện thoại reo. Một cuộc gọi từ Tường Vi cô bạn thân thiết của mình, từ sau lễ cưới chúng tôi rất ít khi gặp lại, hiếm khi có dịp cũng nên ra ngoài một chuyến.
Chúng tôi hẹn nhau tại một quán lẩu quen thuộc trước đây vẫn hay lui tới, thiết kế tường ngăn kiểu cửa nhật riêng tư, không gian rộng rãi. Quán tập trung với màu nâu đen trung tính làm màu chủ đạo ,tạo cảm giác rất thoải mái .
Đồ ăn được phục vụ hầu như các loại lẩu, món ưa thích của chúng tôi vẫn là lẩu cay kiểu Hàn. Nhưng vì cái dạ dày tôi chỉ ăn được một ít thì chuyển qua ăn những món khác, để tránh vào viện lần 2.
Ngồi vào chiếc bàn quen thuộc do Vi đặt trước ,nói chuyện trên trời dưới đất ngay khi thấy mặt nhau ,trong lúc đợi đồ ăn ra một người con trai xuất hiện, không xa lạ nhưng bất ngờ, cậu bạn từng cùng bàn với tôi, ngạc nhiên hơn khi được giới thiệu là người yêu của Vi. Vi hỏi về cuộc sống hôn nhân hiện tại, tôi chỉ trả lời đơn giản và nhanh chóng lướt qua chủ đề khác, có thể là tôi chưa sẵn sàng để nói ra những gì mình cất giấu hoặc chưa phải lúc.
Người yêu của Tường Vi tên là Nhật Bảo, đến giờ tôi mới biết cậu ta cũng thuộc top cậu ấm trong danh sách những tập đoàn lớn trong thành phố. Nhật Bảo theo đuổi Vi gần 4 tháng thì bắt được cô nàng về tay. Tôi không hiểu được tại sao cậu ta lại say nắng bởi một con bé nghịch ngợm như Vi. Vi thích tự do là mọi thứ đôi lúc có hơi điên rồ .
3 năm trước ở trường có lần cô nghênh mặt cảnh cáo mấy đứa nói xấu tôi khi trong nhà vệ sinh trường đi ra. Trên miệng ngậm cây kẹo mút làm một bên má căng ra, mái tóc ngắn đan trắng đen, dáng người không béo nhưng thấp nhũn 1m5 ,khoác áo đen một nhãn hiệu mà rồi không rõ tên, ống tay xoắn lên trông rất ngỗ ngáo. Vi chống hông hất cằm đứng sát đối diện với đứa cao hơn nó một cái đầu, may mà tôi nhanh tay kéo nó đi, không thì phải kí tên vào tờ kiểm điểm rồi.
Khi biết Thiên Vương là chồng tôi, Bảo tỏ ra khá ngạc nhiên. Vì từng có cơ hội tham gia các bữa tiệc của gia đình, cũng vài lần gặp nhau tại các cuộc vui nhỏ, nên Bảo cũng xem như là bạn có quen biết với Thiên Vương .Chắc cậu chưa từng nghĩ rằng Vương lại có một người vợ bình thường như vậy?
"Tôi với anh Vương cũng xem như quen biết, nhưng lúc anh kết hôn tháng đó tôi đang ở nước ngoài, không tham gia tiệc cưới nên không biết vợ anh ấy là bạn thân của người yêu mình đấy"
"Tôi cũng rất bất ngờ "
Và một vài thông tin về quá khứ người chồng không mấy tình nguyện với tôi được tôi Bảo tiết lộ.
Anh cũng từng như bao thiếu gia lắm tiền nhiều của khác ,khách quen của những nơi ăn chơi ,xa hoa hoa đắt đỏ . Thay người yêu như thay áo, đến quán bar đắm chìm trong thú vui thâu đêm suốt sáng là chuyện quá đỗi bình thường. Nhưng anh chưa bao giờ để lại hậu quả ,rất thông minh. Chuyện này ít nhiều cũng dễ đoán.
Và anh từng thay đổi vì một người, thay đổi hoàn toàn, từ một người con chưa từng cãi lại người lớn trong nhà ,lại vì cô ấy mà vứt bỏ tất cả ,kể cả lúc đó bà nội anh tức đến mức trúc hơi thở cuối cùng.
Nghịch tử, bại hoại gia phong, làm loạn luân thường, kết hôn với kĩ nữ khác nào bôi tro trát trấu lên mặt người thân, cả dòng tộc...
Nghe đến đây tôi không khỏi ngạc nhiên, với tính cách ôn hòa lần đầu gặp tôi hoàn toàn khác.
Anh cũng từng làm một chuyện rất hoành tráng, là tuyên bố sẽ cưới cô ấy làm vợ .Thậm chí là khi gia đình anh không chấp nhận, vì cô ấy không sạch sẽ. Nhưng cả hai nắm tay bỏ trốn ,rời khỏi nơi ngăn cản tình yêu nồng cháy của hai người họ.
Không ai biết được tại sao ,chỉ nữa năm anh một mình quay trở về và tiếp quản vị trí được gia đình giao cho ở tập đoàn.
Khi gặp tôi chuyện đó cũng đã qua 2 năm, và anh vẫn chưa sẵn sàng cho một người mới, nói chi là một cuộc hôn nhân. Nực cười thật, người cùng anh trãi qua yêu đương, khó khăn trắc trở và thề non hẹn biển. Cuối cùng lại kết hôn, với người mà số lần gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Không yêu đương, không hẹn thề ,chỉ một tờ giấy, một chiếc nhẫn, lại trói buộc nhau.
Tôi không nói gì, không bàn luận, không đánh giá, vì quá khứ của tôi cũng rất tệ.
Bữa ăn kết thúc chúng tôi lướt qua vài vòng tại khu mua sắm, tôi ngắm nghía tất cả nhưng ra về với đôi tay trống trơn. Để không cản trở tình yêu tràn ngập của Vi và Bảo tôi về trước với lý do bệnh đau dạ dày tái phát cần uống thuốc.
Một mình đi quay lại cửa ra vào của trung tâm, tôi dừng trước một của hàng dành cho bé, chân không kiểm soát bước vào bên trong.
Những bộ đồ trẻ con đáng yêu được treo một cách tươm tất khiến tôi không thể rời mắt, giày, tất và đồ chơi.... Tôi sửng người vài giây , như bừng tỉnh tôi quay đi ra khỏi cửa hàng và không nhìn lại.
Về nhà thì đã gần 7h tối ,vệ sinh cá nhân xong quay lại với chiếc máy tính để trên bàn ,tôi học ngành mỹ thuật, nên cũng có chút hiểu biết về thiết kế, tìm được công việc thiết kế trên mạng vào lúc rảnh, và làm việc đến gần 11h đêm.
Tối đó, nằm trên chiếc giường trống trải chôn người vào chăn ấm , mắt nhắm nghiền tôi nghĩ về những gì mình đã nghe được, không tin tuyệt đối nhưng nó khiến tôi bận tâm .
.
.
Khi mặt trời còn chưa ló dạng tôi dậy khỏi giường ,xuống nhà pha một tách cafe đứng thản thờ một lúc ,lát sau trời hừng sáng những thứ trong bóng tối dần rõ ràng hơn, liếc thấy mấy chậu cây ngoài ban công, tôi tiến đến tìm bình tưới. Lúc đang loay hoay với mấy chậu cây nhỏ nhắn của mình, thì nghe tiếng xe chạy vào sân ,người làm chào Thiên Vương và xách lấy cặp táp. Tôi đặt bình xịt trên tay xuống, chạy về phía cửa, nhưng khi cách cánh cửa không xa lại thả chậm bước chân. Tự hỏi:
*Mày vội cái gì ? Sao lại chạy ?*
Thấy Vương bước vào, gương mặt ấy vẫn quen thuộc và dễ nhìn, pha chút mệt mỏi và sự lạnh nhạt giống như lúc anh rời đi không thay đổi. Anh bỏ giày thay bằng đôi dép lê xám đi trong nhà, ánh mắt quét sang người tôi, cả người tôi căng cứng trong gượng gạo:
"Anh về rồi, có mệt lắm không? Tôi pha cho anh chút gì đó nha ?!"
Ánh mắt anh lướt qua tôi, nhíu mày nhẹ .Chợt cất lên chất giọng rất lâu rồi tôi chưa nghe thấy .
" Không cần đâu, dạ dày còn đau không?"
"Uh chút bệnh vặt ,tôi không sao"
Anh đi đến bàn uống một ly nước, rồi đi lên phòng, cánh cửa đóng lại, trong lòng tôi lại gợi lên chút vui mừng không rõ.
Anh ấy vẫn nhớ.
Tôi vào bếp mở tủ chọn vài trái cam, pha một ly bảo người làm mang lên cho anh ,hẳn là tôi không nên xuất hiện sẽ tốt hơn. Một lát sau , thấy người làm mang ly nước trở xuống, tôi hỏi:
"Vương không uống hả ?"
"Cậu hỏi sao mợ không mang lên!"
Mắt tôi không tự chủ nhìn lên cánh cửa đang đóng im lìm ,trong lòng bất an hôm nay anh ấy sao vậy?
Nhớ lại gương mặt lãnh đạm đó lại cảm thấy không ổn. Kêu cô ấy để ly nước lại rồi đi ra ngoài làm việc, tôi nhìn ly nước cam sóng sánh trên bàn ,đấu tranh xem có nên mang nó lên? Lúc nãy còn nói không cần, giờ đổi ý chắc chắn là có gì đó .
Tôi quyết định quay lại với chậu cây nhỏ của mình hơn là đưa mình vào bẫy, gần nửa tiếng sau tôi nghe giọng Vương từ trên tầng vọng xuống, bất ngờ như vậy là muốn hù chết tôi à ?
"Ý Mai !"
" Á !!! Sao vậy? "
" Cô định để tôi chờ đến mai à ?!"
"Xin lỗi, tôi để trên bàn kìa "
" ..."
"Mang lên đây!"
Tôi nhìn chậu cây rồi nhìn lên:
" Tôi đang chăm cây, anh lấy giúp tôi đi"
"Tôi không nhắc lại đâu"
" Uh "
Tôi cầm ly nước cam rồi đi lên, bước chân chậm rãi và nặng trĩu. Muốn gì chứ? Khi không lại kím chuyện với tôi anh không vui liên quan gì đến tôi. Bước vào trong thấy Vương đang ở ngoài ban công nghe điện thoại, tôi đặt ly nước lên bàn rồi rén rén đi trở ra, vừa đặt tay lên tay nắm thì bị gọi lại.
" Đi đâu? "
" Tôi đi xuống nhà!"
" Đợi một lát, tôi có chuyện cần nói với cô"
Vương quay lại với cuộc gọi đang dang dở của mình,tôi ngồi trên sofa một lúc lâu vẫn thấy anh ở đó .Tôi ngả ra sau, sau đó thì buồn ngủ ,vừa nãy giúp việc nấu món mì Udon tôi ăn tận 2 bát ,giờ thì buồn ngủ rồi .Tôi mở to mắt để gắn gượng ,lát sau cơn buồn ngủ đã chiến thắng , tôi ngủ gật vừa mơ màng một bàn tay đỡ đầu tôi lại làm tỉnh cả ngủ ,lập tức bật dậy như lò so.
Thiên Vương nhìn tôi, sau đó đi lại giường ngồi xuống.
"Nói chuyện xong sẽ cho cô ngủ, giờ thì tỉnh táo vào"
Tôi ngồi thẳng, hai tay đặt lên đùi. Căng thẳng chờ đợi.
"Uh"
".... Không cần cứng nhắc như vậy"
" Được!"
Anh ấy nhìn tôi vài giây, thấy tôi thả lỏng đôi chút thì nói tiếp:
"Ông Minh vừa được đưa về vào sáng nay, lúc ông ta đang ăn ở một nhà hàng tại Bradford nước Anh"
"Vậy sao !"
" Chuyện....."
Câu nói của Vương bị cắt ngang bởi tiếng người làm dưới nhà vang vọng , ồn ào, bước ra bên ngoài tôi trông thấy Hương đang xô đẩy đám người làm ngán đường cô. Vương chầm chậm bước xuống cầu thang kêu họ không cần ngăn Hương lại , anh đến sofa vừa ngồi Hương đã lao đến quỳ rợp xuống, gương mặt xinh đẹp bấy giờ lại lấm lem nước mắt:
" Anh hai, anh nói với cha hãy tin em đi ,ông Minh tự làm tự chịu sao lại lôi em vào, ông ta lấy tiền bỏ trốn em không hề biết mà "
" CCTV cũng ghi lại được là em tráo tài liệu để thông đồng cho ông ta thành công cuỗm mất số tiền lớn, anh nên nói giúp em thế nào ?
"Không phải.... đó là vì ông Minh đã uy hiếp em ông ta nói rằng nếu em không làm ông ta sẽ giết em đó anh em sợ nên mới nghe theo ...."
"Chí ít em không nên để bị phát giác? "
"Em...."
"Bây giờ sẽ là cơ hội cuối cùng để em nói ra sự thật"
Hương mím chặt môi nhìn anh hai đôi mắt ngấn lệ ấy ngập ngừng đến khi Thiên Vương đứng lên định rời đi thì Hương bật dậy níu lấy góc áo anh như thể níu lấy sợi dây cứu mạng cuối cùng. Cô cúi gầm mặt giải thích mọi chuyện .
Ngày hôm đó khi Hương đang ngồi trong văn phòng riêng thì nhận được tin nhắn từ một số lạ gửi đến với nội dung là 'Tôi sẽ giúp cô lấy được thứ cô muốn hãy đến đây một mình ' theo sau là một dòng địa chỉ với tâm lý phòng bị Hương quyết định phớt lờ bức thư nhưng những tin nhắn vẫn đều đặn được gửi đến với những thông tin ngày càng đáng tin hơn. Cô đã đến nơi theo địa chỉ được nhắn ở cuối những đoạn tin lái xe mất gần một tiếng Hương dừng lại tại một quán cafe nhỏ nằm ngoài thành phố. Bước vào quán cô được phục vụ đưa đến chiếc bàn nằm khuất trong góc ông Minh đưa ra một yêu cầu hợp tác béo bỡ khiến cô khó mà từ chối được.
"Nghe nói cô rất thích dự án ở khu trung tâm mua sắm sắp được diễn ra tôi nghĩ mình sẽ giúp cô nhiều hơn những người cô đã nhờ cậy thất bại đấy?"
"Điều kiện của ông là gì? Sao lại dâng miếng thịt ngon nghẻ này đến cho tôi ?ông làm tôi lo lắng đấy"
" hahaah phải rồi, tôi rất thích cô, nhanh nhẹn .Đây là vụ trao đổi đôi bên đều có lợi, số tiền trong quỹ đầu tư vật liệu nhà máy là thứ tôi cần . Đừng lo cô chỉ cần lấy được tài liệu liên quan đưa cho tôi mọi thứ còn lại sẽ không liên quan gì đến cô nữa. Thay vào đó dự án cô đang quan tâm tất nhiên sẽ thuộc về cô một cách quan minh chính đại"
Sau khi giao kèo thành công mọi kế hoạch được thực hiện, Hương cho người hack tất cả camera của công ty và tự mình ra tay, cô cho rằng như vậy sẽ đảm bảo được không ai uy hiếp ngược lại mình .Nhưng vẫn không lường được kẻ nào đã dùng camera ẩn ghi lại để tố cáo mình ,điều khiến cô khó chịu hơn là, một tuần sau khi kế hoạch sắp hoàn thành hắn mới nộp đơn tố giác vào phút cuối.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com