Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Ôn thi

Tớ và cậu quen nhau đã lâu, cậu phiền phức nhưng tớ thích, cái sở thích ăn sâu vào máu không thể tách rời.

Kì thi hết năm học lớp 10 sắp đến, Tiểu Hân gia khinh đời không chịu ôn thi, tớ thương thương liền nhắc

" Kiều Hân cậu không ôn thi à"

" Tớ... tớ không hiểu bài nên không thể tự học"

Nghĩ thấy tội tội con bé này ngày nào chả bám riết lấy tớ, nó  ở lại lớp tớ cũng buồn, nghĩ thông suất tớ liền nói

" Vậy tớ dậy Hân học nha"

Cô ấy cười, nụ cười rạng ngời, giờ tớ. mới phát hiện cô ấy xinh như  thế

" Cậu tốt quá"

Cô ấy ôm tớ, cái ôm ngọt thấu xương.
Từ bao lâu, tớ đối với cô ấy như lệ thuộc, một thói quen không thể tách rời nhưng tơ không hiểu cảm giác ấy là gì. Nếu một ngày không nhìn thấy cô ấy tớ  lo, thấy cô ấy đi chơi với người khác tớ bực. Phải chăng tớ lo cho cô em gái này?

Cậu, người con trai đã từng thề non hẹn biển với tôi, tôi biết cậu ngu ngơ về tình cảm, nhưng cậu có cần ngốc như vậy không, tôi thích cậu, chẳng lẽ tôi phải nói cậu mới  biết tôi thích cậu, mà tôi nói tôi thích cậu thì cậu lại nghĩ rằng tôi đùa cậu. Tôi chỉ biết tôi thích ở gần cậu, thích cảm giác được cậu quan tâm.

Tôi định thực hiện bật chế đọi tán  cậu nhưng lại thôi vì cậu ấy hứa sẽ dạy tôi học mà. Cậu ấy ngu hay ngốc tôi không biết nữa? Đường đường đều là học sinh chuyên mà bảo không biết cái gì thì thực là chém quá, vậy mà vẫn lừa được ai đó. Tôi lại rất thích lừa cậu

Tôi khởi đầu khá tốt với chiến dịch một bởi vì cậu ấy thích ngọt mà, cảm giá được ngồi học chung với cậu ấy làm tôi như lên tiên, học là giả nhưng ngắm giai là thật.

Nhưng tôi của bây giờ phải dùng đến
Chiến thuật tự cứu lấy mình thật rồi, cậu ấy không giống xưa, cậu ấy giờ là sếp là đại boss của tôi. Vậy cũng tốt, tôi ở bên cậu càng nhiều, vì tôi nhớ cậu rất nhiều.

Thế giới  này nói lớn là lớn, nói nhỏ là nhỏ đi hết một vòng trái đất ta  lại gặp nhau.

Chiến thuật tự cứu : ưa ngược, hành hạ càng nhiều càng dễ thoát bấy nhiêu.

  Hôm nay boss sai pha hộ boss ly cốp phi, ừ tốt thôi. Thật may, nếu hắn không bảo tôi chuyển bàn làm việc vào cùng phòng thì giờ chắc tôi mệt lắm, lúc đầu tôi dẫy nguây nguẩy cơ, nhưng nhìn bản mặt kia lại bất giác đồng ý.

Ưa ngược , được, tôi liền pha cốp phi ( coffe) với nước lạnh, người ta cho đường mình cho muối, ưa ngược mà? Cái gì ngược đời là cho ngược hết.

Tôi đem vào phòng, kính cẩn mời " Em mời giám đốc uống ạ"

Hắn gật đầu ra vẻ ta đây biết rồi, nhưng vừa uống đồ tôi mang hắn suýt phun ra sau đó cố uống nuất, mặt vẫn lạnh tanh, việc gì phải căng thế mới có 2 thìa muối thôi mà, giả nai quá.

" Trợ lý cô uống hết đi". Hắn nói

" Giám đốc à, tôi không uóng thừa, với lại tôi không thích cà phê"

" Tôi bảo cô uống, không đừng trách"

Hắn nói bằng ngữ điệu làm tôi sợ,  tôi bước nhỏ từng chút lại gần hắn

" Đi nhanh lên", hắn quát

Tôi làu bàu, đâu phải tôi muốn đâu, dạo này hắn ác thế nhỉ?

Bực tôi đi nhanh, hừng hực lấy cốc tu ừng ực, ngon thế mà chê à!

WTF cái quái gì vậy, mặn mặn tởm tởm, nhưng không thể nuốt nổi, tôi liền nhè ra

" hụ hụ. Phụt"

Nhìn quần áo của boss kìa, ướt từ trên xuống dưới, nhớt nhớt màu nâu của cà phê, tệ hại vô vô cùng.

" CHU KIỀU HÂN, CÔ .... CHẾT VỚI TÔI"

" ĐƯỜNG KHÁNH MINH ANH TỰ LÀM TỰ CHỊU AI  BẢO BẮT TÔI UỐNG"

Tôi điên, hắn ép tôi uống mà đâu phải tôi tự nguyện đâu. Xong hắn bảo tôi phải giặt sạch đồ cho hắn. Hảo, chuyện này vô cùng hứng thú,

Thấy hắn như vậy, tôi lấy khăn tay lau áo cho hắn, lau từ trên xuống dưới, lau từ trái qua phải chỗ nào bẩn là tôi lau hết, sạch mới được chứ.

Nhưng bàn tay tôi đang lau xuống dưới liền bị bàn tay ai đó " tranh thủ" nắm một cái nhấc lên ném ra  ngoài, miệng hoạt động

" Vẫn không bỏ được trò biến thái"

" Tôi đâu có"

" Cô không có  nhưng tay cô có"

  Hả, ừm, tay tôi đang ở vị trí không trong sạch lắm, một tay đang lau ở ngực ai đó, một tay lau ở  đũng quần ai đó. Nhưng việc gì phải ngại nhỉ? Ngày xưa tôi thấy hết rồi thây, làm quá.

Nhưng nhìn cái mặt này tôi thích, dễ thương vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com