Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Nhà của Kim Thái Hanh là một ngôi biệt thự hai tầng, nội ngoại thất đều theo tone lạnh. Từ huyền quan bước vào chính là phòng khách, đồ đạc cần thiết đều đầy đủ nhưng được bố trí vô cùng hợp lý nên trông qua rất rộng rãi.

Điền Chính Quốc ngại nên không quan sát nhiều, sau khi theo Kim Thái Hanh vào nhà, cậu liền đứng đơ bên cạnh ghế sô pha.

Kim Thái Hanh còn đang nghe điện thoại.

"Ừ, được, cậu chuyển cho tôi đi, rồi."

Cuộc nói chuyện không đến một phút đồng hồ với vài câu ít ỏi kết thúc, Kim Thái Hanh liền gác máy.

Anh quay sang nhìn Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc lập tức đứng thẳng người.

Kim Thái Hanh: "Giờ tôi có chút việc, cần phải xử lý."

Điền Chính Quốc gật đầu: "Vâng."

Sau đó, Kim Thái Hanh đưa Điền Chính Quốc lên lầu, băng qua một cái hành lang, cuối cùng anh dừng lại trước cửa một căn phòng, nói: "Đây là phòng ngủ."

Điền Chính Quốc gật đầu: "Vâng."

Kim Thái Hanh: "Phòng sách ở ngay bên cạnh, có vấn đề gì có thể tới tìm tôi."

Điền Chính Quốc gật đầu: "Vâng."

Kế tiếp, Kim Thái Hanh đi làm việc của mình.

Không có anh ở cạnh, Điền Chính Quốc thoải mái hơn nhiều. Cậu vào phòng ngủ, đóng cửa lại, thở ra một hơi thật dài rồi mới bật đèn lên.

Phong cách trang trí trong căn phòng vô cùng đơn giản, rất hợp với khí chất của Kim Thái Hanh. Điền Chính Quốc nhìn thoáng qua một vòng, nhân tiện thưởng thức những món đồ trang trí đắt tiền và bức họa nổi tiếng treo trên tường.

Trong phòng ngủ có phòng tắm, Điền Chính Quốc thoải mái kéo một cái ghế dựa qua, để ba lô của mình lên đó.

Giống như đi công tác, hôm nay cậu cũng nhét toàn bộ đồ dùng vệ sinh cá nhân vào ba lô, khiến nó phồng tướng lên.

Thế nhưng, lúc mang đồ đạc vào phòng tắm, Điền Chính Quốc mới chợt nhận ra cậu lại quên không mang đồ ngủ.

Điền Chính Quốc cầm đồ đạc của mình đứng trước cái gương trong phòng tắm, đờ đẫn mất vài giây.

Bình thường, lúc đi công tác cậu đều không mang theo đồ ngủ, một cái quần lót là có thể lên giường, nhiều lắm thì cũng mang thêm một cái quần dài thôi.

Thế nên, lúc dọn đồ tới đây, cậu đã quên...

Điền Chính Quốc nghiêng đầu nhìn ảnh ngược của mình trong gương, lại cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay, mười một giờ.

Về nhà lấy là được.

Cậu sắp xếp đồ đạc cẩn thận, ra khỏi phòng ngủ, đi gõ cửa phòng sách ở kế bên.

Bên trong không có động tĩnh gì, nhưng Điền Chính Quốc thầm nghĩ, vừa rồi Kim Thái Hanh đã nói có vấn đề gì có thể tới tìm anh ta, vậy nên nếu cậu vào, hẳn cũng không tính là quấy rầy đâu nhỉ.

Vì thế, Điền Chính Quốc lặng lẽ mở cửa ra, thò đầu nhìn vào bên trong.

Kim Thái Hanh đang ngồi trước bàn làm việc cúi đầu xem máy tính. Có lẽ vì nghe thấy tiếng động do Điền Chính Quốc tạo ra, anh thoáng ngẩng đầu.

Điền Chính Quốc nhẹ tay nhẹ chân đi vào phòng. Thấy Kim Thái Hanh không có vẻ khó chịu, cậu liền khe khẽ đi qua.

Kim Thái Hanh đang đeo tai nghe. Sau khi Điền Chính Quốc lại gần, anh cũng không lên tiếng. Điền Chính Quốc đoán, có lẽ đối phương đang không tiện nói chuyện, chắc đang họp qua mạng hoặc là tương tự như thế.

Kim Thái Hanh hơi ngẩng đầu như đang hỏi Điền Chính Quốc có vấn đề gì.

Điền Chính Quốc cảm thấy giờ mà mở miệng nói chuyện thì không thỏa đáng lắm, đảo mắt một vòng, cậu liền cầm một tờ giấy trắng ở chỗ máy in lên, lại rút thêm một cái bút máy cắm trong ống bút.

【 Tôi quên mang theo đồ ngủ, bây giờ phải về nhà một chuyến 】

Viết xong, cậu liền dịch người đến gần bàn làm việc, hơi ngồi xổm xuống, đưa tờ giấy cho Kim Thái Hanh.

Bàn làm việc không cao cũng không thấp, sau khi Điền Chính Quốc ngồi xổm xuống, mép bàn vừa vặn tới cằm của cậu. Kim Thái Hanh nhận lấy tờ giấy, nhìn chữ viết bên trên, đang định mở miệng nói chuyện với Điền Chính Quốc, nhưng vừa ngẩng đầu, anh lại bắt gặp vẻ mặt hết sức chờ mong của đối phương. Bấy giờ cậu đang đặt hai tay trên mép bàn, tì cằm lên đó, chớp chớp mắt nhìn anh.

Kim Thái Hanh nuốt lời định nói xuống, vô thức hơi cong khóe miệng, ngoắc ngoắc tay với Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc nhận được tín hiệu, lập tức đưa bút máy qua.

Kim Thái Hanh viết câu trả lời xuống bên dưới dòng chữ của Điền Chính Quốc.

【 Không phải về, mặc của tôi đi 】

Anh đưa giấy lại cho Điền Chính Quốc. Mà Điền Chính Quốc thì như đang sợ cái gì, chỉ dám vươn một bàn tay, nhanh chóng cầm tờ giấy lại phía mình.

Kim Thái Hanh nhìn máy tính, lại ngó sang Điền Chính Quốc, cảm thấy hơi hiểu được. Điền Chính Quốc tưởng anh đang gọi video nên lo sẽ bị dính vào hình.

Điền Chính Quốc đã bắt đầu viết chữ. Nhìn vẻ cặm cụi của cậu, Kim Thái Hanh không nỡ mở miệng cắt ngang, cũng không giải thích là hiện giờ anh chỉ đang xem một cái PowerPoint thôi.

Sau khi viết xong, Điền Chính Quốc lại đưa giấy cho Kim Thái Hanh một lần nữa. Trong phòng, Kim Thái Hanh chỉ mở đèn bàn, chỗ Điền Chính Quốc ngồi là nơi tranh tối tranh sáng, cho nên nhìn cậu hệt như một cái bóng sáng tối đan xen.

Tay Kim Thái Hanh dừng trên bàn phím thật lâu, mãi không hề ấn xuống, cứ thế nhìn Điền Chính Quốc đến ngây người.

Đúng lúc Điền Chính Quốc ngẩng đầu, hai người liền nhìn nhau trong khoảng vài giây. Có lẽ Điền Chính Quốc thấy ngại nên khi đưa giấy qua còn khách sáo cười với Kim Thái Hanh một chút.

Kim Thái Hanh thu lại ánh mắt, nhận lấy tờ giấy, sau đó đọc được hàng chữ ở trên.

【 Có phiền anh không, tôi đi nhanh lắm 】

Kim Thái Hanh trả lời.

【 Mở tủ quần áo ra, ngoài cùng bên trái đều là áo ngủ, em tự chọn một bộ đi 】

Kim Thái Hanh đưa giấy qua, Điền Chính Quốc lấy được.

【 Được rồi, cảm ơn 】

Thông thường, sau khi gửi xong câu này, Điền Chính Quốc đã có thể rút lui, thế nên cậu liền chuẩn bị đứng dậy. Nhưng vấn đề là khi nhận được giấy, Kim Thái Hanh lại bắt đầu viết chữ.

Do đó, cậu đành phải chờ tiếp.

Vài giây sau, Kim Thái Hanh đưa giấy qua, Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn.

【 Đồ trong phòng tắm đều có thể dùng 】

Điền Chính Quốc trả lời.

【 Vâng 】

Kim Thái Hanh lại viết.

【 Tôi còn bận trong chốc lát, nếu buồn ngủ thì em cứ ngủ trước đi 】

Điền Chính Quốc trả lời.

【 Vâng 】

Kim Thái Hanh đột nhiên hỏi.

【 Ngồi xổm lâu như vậy, chân có tê không? 】

Điền Chính Quốc thầm oán trong lòng, thực ra tôi đâu có cần ngồi lâu đến vậy, còn không phải do Giám đốc Kim ngài tự nhiên nổi hứng tán gẫu hay sao.

【 Không tê, tôi đi tắm trước, anh làm việc đi 】

Cuối cùng thì Kim Thái Hanh cũng không đáp lại nữa, sau khi nhận tờ giấy Điền Chính Quốc chuyển qua, anh chỉ gật đầu với cậu. Điền Chính Quốc bắt được tín hiệu, lập tức đứng lên.

Vừa mới nói chân không tê, nhưng lúc đứng dậy, Điền Chính Quốc như gặp phải báo ứng, hai chân chẳng khác nào bị một ngàn con kiến cắn cắn nhay nhay.

Lời đã lỡ nói ra, Điền Chính Quốc chỉ đành tỏ vẻ chân mình thật sự không sao, cắn răng chịu đựng, vẫy tay với Kim Thái Hanh rồi giả vờ thong dong đi ra ngoài cửa.

Khi cánh cửa phòng sách khép lại, Kim Thái Hanh liền cầm tờ giấy đối thoại giữa cả hai lên.

Đoạn nói chuyện không nhiều, chỉ chiếm khoảng nửa tờ giấy.

Chữ Điền Chính Quốc đẹp lắm, nhìn rất ngay ngắn, tuy không quy củ như chữ luyện nhưng nhìn vô cùng phóng khoáng, chính là kiểu chữ thầy cô nhìn sẽ muốn cho thêm điểm cộng lúc kiểm tra.

Kim Thái Hanh gấp tờ giấy lại, kẹp vào một cuốn sách đang đọc dở bên tay.

Ngoài phòng, vừa đóng cửa lại, Điền Chính Quốc đã phải cúi xuống đấm đấm chân mình.

Trở lại phòng ngủ, cậu mở tủ quần áo theo hướng dẫn của Kim Thái Hanh. Sau khi nhìn đồ đạc được sắp xếp bên trong, cậu cầm lòng chẳng đặng, "quào" một tiếng.

Không hổ là Kim Thái Hanh.

Đồ đạc sắp xếp quá là quy củ. Áo vest một giá, quần âu một giá, tây trang nguyên bộ lại treo ở một giá khác, áo sơ mi, đồ thể thao cũng được xếp riêng... vừa nhìn là đã hiểu ngay.

Điền Chính Quốc nhìn sang bên trái liền thấy cái giá nhỏ nhất trong tủ, đây chính là giá treo đồ ngủ.

Chọn đại một bộ dài tay màu xanh nhạt, Điền Chính Quốc đóng tủ quần áo lại rồi đi vào phòng tắm.

Tuy Kim Thái Hanh đã nói đồ trong phòng tắm có thể dùng, nhưng Điền Chính Quốc vẫn rất ngại.

Kim Thái Hanh không tỏ ra xa lạ với cậu là một chuyện, nhưng có vẻ đối phương cũng không giống kiểu người thoải mái để người khác chạm vào đồ đạc của mình. Điền Chính Quốc cảm thấy, rất có thể Kim Thái Hanh có chứng nghiện sạch sẽ.

Buổi sáng không bắt tay cậu, buổi tối không đi dép lê người khác đã dùng, đi đăng ký kết hôn cũng tự mang bút... Nói chung là, từ đầu đến cuối, đối phương đều không tiếp xúc tay chân với cậu.

Cho nên đồ đạc của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc vẫn nên ít chạm vào một chút thì tốt hơn.

Tắm rửa xong xuôi, Điền Chính Quốc liền bỏ đồ dùng cá nhân của mình vào ba lô, quần áo bẩn cũng bỏ vào túi plastic, chuẩn bị ngày mai sẽ mang về nhà.

Cậu thu dọn ba lô xong, đang chuẩn bị kéo khóa lên thì cửa phòng ngủ đột nhiên bị mở ra.

Điền Chính Quốc quay đầu nhìn lại, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh chậm rãi đi tới, hình như là đang nhìn quần áo trên người cậu.

Điền Chính Quốc cười cười: "Hơi dài."

Tay áo che mất nửa bàn tay, quần dài trùm đến giữa mu bàn chân.

Kim Thái Hanh thản nhiên ừ một tiếng.

Mà Điền Chính Quốc thì không hề phát hiện ra yết hầu của anh vừa chuyển động một cách rất mất tự nhiên.

Kim Thái Hanh đi tắm, Điền Chính Quốc chẳng có việc gì bèn chơi di động một lát nhằm củng cố tinh thần rồi mới lên giường.

Giường ngủ của Kim Thái Hanh rất lớn, cậu nằm bên trái, Kim Thái Hanh ngủ bên phải, ở giữa còn có thể nhét thêm một người. Sau khi bò lên, Điền Chính Quốc liền nằm xuống sát mép giường.

Rất nhanh, Kim Thái Hanh ra khỏi phòng tắm.

Đã đến giờ đi ngủ, Kim Thái Hanh tắt đèn phòng, vén chăn nằm xuống phần giường bên kia đúng như Điền Chính Quốc dự đoán.

Điền Chính Quốc cảm thấy giường hơi lõm xuống.

Rồi sau đó, đèn bàn cũng bị tắt luôn.

Trước mắt đột nhiên tối hù, Điền Chính Quốc lập tức nhắm nghiền mắt lại theo thói quen.

Nhưng cậu hơi khó ngủ.

Trong suốt hai mươi sáu năm qua, đây là lần đầu tiên cậu ngủ cùng người khác, hiển nhiên sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Nói chung, Điền Chính Quốc cảm thấy chắc chắn hôm nay mình sẽ mất ngủ.

"Em ngủ có ngay ngắn không?" Kim Thái Hanh đột nhiên cất tiếng hỏi.

Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ, đáp: "Chắc là có."

Bạn cùng phòng ký túc xá của cậu chưa từng sỉ vả cậu, còn nói cậu ngủ rất say và yên tĩnh.

Kim Thái Hanh lại bảo: "Chất lượng giấc ngủ của tôi không tốt lắm, nên khi ngủ em cố gắng đừng gây ra tiếng động quá lớn, cũng đừng chạm vào tôi."

Điền Chính Quốc nín thở, trả lời: "Vâng."

Cậu thật cẩn thận nằm yên không dám nhúc nhích. Rất nhanh sau đó, bên cạnh Kim Thái Hanh đã không còn động tĩnh gì.

Thời gian chầm chậm trôi qua, vì không dám trở mình, đám tóc bám vào bên cổ không ngừng đâm chọc làm Điền Chính Quốc cảm thấy rất ngứa. Cậu nghĩ hẳn là Kim Thái Hanh đã ngủ rồi nên liền giơ tay lên, nhẹ nhàng cào cào một chút.

Nhưng Điền Chính Quốc thật không ngờ, Kim Thái Hanh đột nhiên cử động.

Bàn tay đang gãi của cậu chợt cứng đờ.

"Không ngủ à?" Kim Thái Hanh đột nhiên mở miệng.

Điền Chính Quốc sợ hãi: "Chưa ạ."

Kim Thái Hanh không nói năng gì, Điền Chính Quốc lại khẽ gãi thêm một chút rồi mới thu tay về.

Vài giây sau, Kim Thái Hanh lại nói chuyện.

Lần này, hình như giọng của anh nhỏ đi một chút.

Anh hỏi: "Em không dùng sữa tắm của tôi à?"

Điền Chính Quốc: "Dạ?"

Cậu thấy hơi khó hiểu, anh hỏi thế là có ý gì?

Nhưng Điền Chính Quốc vẫn trả lời: "Tôi dùng của tôi, tôi có mang theo."

Kim Thái Hanh lại im lặng.

Qua nửa phút sau, anh mới lên tiếng thêm lần nữa.

Nhưng lần này, anh đột nhiên gọi: "Điền Chính Quốc."

Nghe thấy tên mình, Điền Chính Quốc giật mình, vội vàng đáp: "Có."

Giọng Kim Thái Hanh như khàn đi một chút: "Hành vi tình dục trong hôn nhân, có thể chấp nhận được không?"

Điền Chính Quốc không kịp phản ứng: "Cái gì?"

Kim Thái Hanh hỏi lại: "Có thể không?"

Điền Chính Quốc đột nhiên cảm thấy nóng lên: "Có, có thể."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com