Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C25

Câu trả lời của Phác Thành Huấn khiến Kim Thiện Vũ giật mình, cũng khiến cho mẹ Kim vô cùng kinh ngạc.

Đương nhiên, hai người họ không ngạc nhiên vì cùng một lý do.

Kim Thiện Vũ mơ màng cảm thấy Phác Thành Huấn lại đang trêu chọc mình.

Đang yên đang lành, tự nhiên nhắc lại lời cậu làm gì...

Lúc nói ra những lời này, bản thân cậu cũng không có cảm giác gì, nhưng giờ nghe Phác Thành Huấn lặp lại, cậu bỗng cảm thấy... thật xấu hổ.

Nhưng hình như mẹ Kim rất vừa lòng với câu trả lời của Phác Thành Huấn, bà cúi đầu nhìn thoáng qua dáng vẻ như vừa được ăn đường của Kim Thiện Vũ, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"Hai con có thể chung sống hòa thuận, mẹ cũng thấy yên tâm. Chuyện cưới xin cả đời của Tiểu Vũ vẫn luôn là mối lo trong lòng mẹ, cuối cùng nó chẳng nói năng gì đã kết hôn rồi. Mẹ muốn quan tâm nhưng nó lại quá bận rộn, mà ba của nó thì... mẹ..."

Mẹ Kim dường như hơi kích động. Sau khi cố lấy lại bình tĩnh, bà ngẩng đầu hỏi Phác Thành Huấn: "Con hãy đối xử với Kim Thiện Vũ thật tốt, con nhé?"

Phác Thành Huấn nghiêm túc gật đầu: "Con sẽ làm như thế ạ."

Kim Thiện Vũ chỉ cúi đầu ăn cơm.

Vừa nghe chuyện Phác Thành Huấn vừa đáp, cậu cứ cảm thấy, Phác Thành Huấn nói câu "Con sẽ" này, cũng là đang giễu cợt cậu.

Nếu là sự thật.

Thì Phác tiên sinh, anh thay đổi rồi.

Bữa cơm này cũng không có khó xử, hơn nữa Phác Thành Huấn ở đây,mẹ Kim không nói nhiều với Kim Thiện Vũ, chỉ nói muốn Kim Thiện Vũ sắp xếp một chút, để hai nhà sớm cùng nhau ăn một bữa cơm.

Kim Thiện Vũ nói dạ.

Phác Thành Huấn buổi tối còn có việc, cho nên hai người cơm nước xong, ở phòng khách cùng mẹ Kim xem phim truyền hình nửa giờ mới rời đi.

Tiểu Trần đã ở dưới lầu đợi, thấy ông chủ mình đi xuống dưới đang bước tới gần xe rồi mở cửa sau ra.

Lên xe, Phác Thành Huấn hỏi: "Tôi nhớ rõ em đã nói bà ngoại cùng dì của em đều ở tiểu khu này."

Kim Thiện Vũ gật đầu: "Dạ."

Phác Thành Huấn hỏi: "Sao tối nay hai người họ không đến"

Kim Thiện Vũ nghĩ nghĩ: "Chắc do mẹ em muốn gặp anh trước, hôm nay cũng hơi vội, chờ lần sau mọi người đều có thời gian thì có thể cùng nhau ăn cơm."

Tất nhiên về chuyện này, Kim Thiện Vũ đơn giản nói: "Hai người mẹ của chúng ta đều đề ra việc này, em cảm thấy mình có thể nhanh chóng sắp xếp một chút," cậu quay đầu nhìn Phác Thành Huấn: "Anh cảm thấy sao?"

Phác Thành Huấn: "Được."

Xe đi được một đoạn, Phác Thành Huấn lại đột nhiên hỏi Kim Thiện Vũ: "Em muốn làm hôn lễ không?"

Kim Thiện Vũ nghĩ rồi trả lời: "Muốn ạ."

Phác Thành Huấn: "Được."

Kim Thiện Vũ cười rộ lên: "Sao vậy ạ? Chỉ cần ý kiến của em thôi sao?"

Phác Thành Huấn gật đầu: "Ừ, em muốn làm thì chúng ta làm, em không muốn làm chúng ta không làm."

Kim Thiện Vũ cảm thấy rất khó tin: "Chuyện lớn như thế mà lại phụ thuộc vào quyết định của em?"

Phác Thành Huấn tỏ vẻ: "Chẳng lẽ quyết định của em lại không lớn bằng chuyện tổ chức hôn lễ à?"

Kim Thiện Vũ hít sâu một hơi, dây thần kinh chợt căng ra. Cậu hỏi Phác Thành Huấn: "Anh thật sự chưa từng yêu đương?"

Phác Thành Huấn: "Chưa hề, sao vậy?"

Kim Thiện Vũ lắc đầu: "Không sao."

Thật là dẻo miệng.

Phác Thành Huấn có việc nên phải về công ty, còn Kim Thiện Vũ đã làm xong đơn hàng hôm nay rồi. Nghĩ một lát, cậu liền hỏi anh: "Tối nay em khá rảnh rỗi, nếu tiện, anh có thể đưa em tới công ty anh để tham quan một chút được không?"

Có lẽ vì vừa trúng đạn của Phác Thành Huấn nên Kim Thiện Vũ đột nhiên rất muốn ở gần anh, hơn nữa cậu còn vô thức dùng chất giọng rất mềm nhẹ để nói ra yêu cầu của mình.

Phác Thành Huấn ngay lập tức ngẩng đầu lên.

Tại một thời điểm không thích hợp, anh lại nghĩ tới một vài hình ảnh cũng không thích hợp cho lắm.

Lúc ở trên giường, Kim Thiện Vũ rất thích nói với anh bằng chất giọng mềm mại nhẹ nhàng này.

"Anh đừng nhanh như vậy."

"Phác Thành Huấn..."

Phác Thành Huấn thoáng nhíu mày, hơi thở bỗng trở nên nặng nề hơn.

Rõ ràng giọng điệu của cậu không như thế, nhưng tại sao anh lại nhớ tới loại chuyện này?

Phác Thành Huấn ngồi thẳng lên, đứng đắn nói: "Bảy giờ tối tôi có một cuộc họp. Họp xong, một số người sẽ tới văn phòng của tôi để bàn bạc vài vấn về."

Khóe miệng Kim Thiện Vũ hơi trễ xuống.

Phác Thành Huấn liền bảo: "Tiện."

"A?" Kim Thiện Vũ lại cong khóe miệng lên: "Thật sao, không phải anh muốn mở họp à?"

Phác Thành Huấn nói: "Tôi tìm người chơi với em."

Kim Thiện Vũ: "Được ạ."

Sau khi buổi sáng đưa Phác Thành Huấn lại đây, Kim Thiện Vũ lần thứ hai tới công ty này.

Xe chạy con đường khác so với buổi sáng, trực tiếp chạy đến tầng hầm ngầm, Kim Thiện Vũ xuống xe, sau đó liếc mắt nhìn thấy bên này có thang máy chuyên dụng, phía trên thang máy có logo, còn có một chuỗi chữ "Phi Vân Internet".

Trước khi cùng Phác Thành Huấn kết hôn, Kim Thiện Vũ chỉ nghe qua công ty này, không có nghiêm túc hiểu biết, sau khi kết hôn, cậu cố ý lên mạng tìm kiếm tư liệu của công ty này.

Hơn mười phút xem kỹ càng, cậu chỉ có thể cảm thán hai cái.

Một là công ty này thật trâu bò.

Một là chồng cậu thật trâu bò.

Tiểu Trần không lên văn phòng cùng hai người. Thang máy chuyên dụng cũng không có nhiều nút bấm để chọn tầng, Phác Thành Huấn vươn tay bấm vào con số 18 đang phát sáng.

Hiện đang là bảy giờ kém năm, Kim Thiện Vũ tò mò hỏi: "Anh đi họp luôn ạ?"

"Tới văn phòng trước."

Kim Thiện Vũ gật đầu.

Thang máy đến, có người đi ra đón bọn họ. Khi nhìn thấy Kim Thiện Vũ, người này có vẻ hơi kinh ngạc nhưng đã nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên.

Anh ta bắt đầu báo cáo công việc với Phác Thành Huấn. Kim Thiện Vũ không thể chen miệng, chỉ có thể ngoan ngoãn theo sau.

Bỗng nhiên Phác Thành Huấn đứng khựng lại, Kim Thiện Vũ suýt thì đập mặt vào vai anh.

Phác Thành Huấn quay đầu nói với cậu: "Đây là Trợ lý của tôi, Hứa Kính."

"Xin chào." Kim Thiện Vũ nói.

Hứa Kính cũng: "Xin chào."

Đoạn chào hỏi này kết thúc, Kim Thiện Vũ đột nhiên a một tiếng: "Hứa Kính, lúc trước tôi có nhận một cuộc điện thoại, tên là Hứa Kính, là anh sao?"

"Là tôi." Hứa Kính đối với Kim Thiện Vũ cười: "Không chỉ có một lần đó đâu, sáng ngày hôm qua ngài gọi điện thoại tới muốn mượn áo cũng là tôi nhận."

Qua hai lần điện thoại, Kim Thiện Vũ đột nhiên thân thiết hơn, bước chân cũng không kìm được mà đến gần: "Thì ra đều là anh a."

Kim Thiện Vũ vươn tay phải: "Tôi tên là Kim Thiện Vũ."

Hứa Kính cùng Kim Thiện Vũ bắt tay: "Kim tiên sinh, hân hạnh."

Nhưng cái bắt tay này không có bao lâu, bởi vì Hứa Kính phát hiện ông chủ hình như đang nhìn mình.

Tay.

Hứa Kính vội vàng buông tay ra, mặt không đổi sắc đứng ở phía sau Phác Thành Huấn: "Phác tổng, đã tới giờ rồi ạ."

Phác Thành Huấn ừ một tiếng.

Hứa Kính lại hỏi: "Kim tiên sinh sắp xếp thế nào ạ?"

Phác Thành Huấn nói: "Kêu Chu Tiêu lại đây, dẫn cậu ấy đi dạo."

Hứa Kính dừng một chút, gật đầu: "Được.."

Chu Tiêu cũng là trợ lý của Phác Thành Huấn, nhưng không có thâm niên như Hứa Kính, cũng không có bận như Hứa Kính .

Nhưng dù gì địa vị hắn chỉ ở sau Hứa Kính mà thôi.

Còn không có nhàn đến mức có thể mang khách đi dạo công ty.

Hứa Kính liền gọi điện thoại cho Chu Tiêu khi trong lòng rất nghi hoặc.

Phác tổng thoạt nhìn rõ ràng đối với Kim tiên sinh không quá để ý, sao lại đột nhiên gọi Chu Tiêu.

Bình thường có khách tới công ty, Phác tổng đang bận cũng chỉ kêu Hứa Kính tùy tiện tìm người mang họ đi tham quan giới thiệu.

Cho nên sau khi được nhận điện thoại, Chu Tiêu ở đầu bên kia cũng rất nghi hoặc.

"Công việc của em làm sao bây giờ?" Chu Tiêu hỏi Hứa Kính.

Hứa Kính nói: "Tạm giác lại đi."

Chu Tiêu gãi gãi đầu: "Sao lại để cho em làm, vị Kim tiên sinh này có địa vị gì?"

Hứa Kính không dám bại lộ chuyện riêng tư của ông chủ đành nói: "Dù sao lai lịch cũng không nhỏ."

Chu Tiêu đành phải đi.

Tuy năng lực ngoại giao của Chu Tiêu rất tốt, nhưng với điều kiện anh phải hiểu rõ về đối phương. Mà anh chàng họ Kim xuất hiện ở đây tối nay là thần tiên từ đâu đến vậy? Sao trước giờ hắn chưa từng nghe qua.

Chu Tiêu không biết người ta tới làm gì, cũng chẳng biết mình nên tiếp đón vị khách này như thế nào.

Gõ cửa văn phòng mấy cái, nghe tiếng mời vào, Chu Tiêu liền đẩy cửa ra. Sau đó, hắn nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trên ghế sa lông.

Đối phương ăn mặc khá thoải mái, trông không giống tới đây để bàn chuyện làm ăn.

"Xin chào, tôi là Chu Tiêu, Trợ lý của Phác tổng."

Người kia cũng đứng lên: "Chào anh, tôi là Kim Thiện Vũ."

Hai người bắt tay nhau, Sở tiên sinh liền hỏi: "Sao anh cũng là Trợ lý của Phác Thành Huấn, anh ấy có tất cả mấy Trợ lý thế?"

Gọi thẳng cả họ tên.

Chính xác là có địa vị.

Chu Tiêu: "Ngoại trừ tôi cùng Hứa Kính, còn có mấy người, đều quản chuyện khác nhau."

Kim Thiện Vũ gật đầu hỏi: "Phác Thành Huấn nói để cậu dẫn tôi đi dạo, đi đâu giờ?"

Chu Tiêu lễ phép hỏi: "Xem Kim tiên sinh muốn biết cái gì?"

Kim Thiện Vũ muốn biết rất nhiều.

Phần mềm này khối cậu rất ít khi đề cập tới, hơn nữa cậu vừa tốt nghiệp cũng tự mở phòng làm việc, chưa từng tới công ty khác ngành.

Kim Thiện Vũ đơn giản kêu Chu Tiêu tùy tiện dẫn cậu đi dạo.

Bởi vì đã là buổi tối, rất nhiều phòng ban đều đã tan tầm, chỉ còn một ít bộ phận cần phải tăng ca.

Chu Tiêu dẫn cậu xuống dưới lầu, giới thiệu qua một vài thứ Kim Thiện Vũ thoạt nhìn cảm thấy hứng thú, sau đó dẫn Thiện Vũ đến phòng triển lãm.

Vào triển lãm, Chu Tiêu mở đèn lên, Kim Thiện Vũ lúc này mới nhớ tới một vấn đề.

"Đúng rồi," Kim Thiện Vũ ngồi xuống, nói với Chu Tiêu: "Nghe nói trước kia Phác Thành Huấn làm cái gì đó rồi được cấp bằng sáng chế, sau đó anh ấy mới mở công ty."

Chu Tiêu cười nhìn Kim Thiện Vũ: "Đúng vậy, điều tiếp theo tôi muốn giới thiệu với ngài chính là sáng chế của Phác tổng."

Dứt lời, Chu Tiêu đến chỗ máy tính, lại cầm lấy điều khiển từ xa.

Kim Thiện Vũ: "Cậu ngồi bên này đi, chúng ta cùng nhau xem."

Chu Tiêu không do dự bao lâu, liền đi qua ngồi xuống.

Tuy rằng cậu ta vẫn không biết Kim Thiện Vũ là nhân vật nào, nhưng người này rất biết tương tác, hay nói hay cười, giao tiếp với cậu rất nhẹ nhàng thoải mái.

Cho nên quan hệ của hai người thân thiết hơi, Kim Thiện Vũ không khách sáo, cậu ta cảm thấy cũng không cần khách sáo với Kim Thiện Vũ.

Phần mềm Phác Thành Huấn làm là một trò chơi, Kim Thiện Vũ nhìn icon kia, suy nghĩ một lúc: "Sao trông cái này có chút quen ấy nhể."

Kim Thiện Vũ lấy điện thoại ra, chỉ vào một ứng dụng bên trong: "Không phải là cái này chứ?"

Chu Tiêu gật đầu: "Đúng vậy, đây chính là game cậu đang cài trên điện thoại, phiên bản đầu tiên của nó là do Phác tổng làm."

Kim Thiện Vũ kinh ngạc: "Anh ấy lợi hại đến vậy sao?"

Chu Tiêu bật cười: "Phác tổng không chỉ lợi hại vậy thôi đâu, cái này chả đáng bao nhiêu." Chu Tiêu giải thích: "Nhưng hiện giờ chỉ mới đưa ra thị trường có vài phiên bản, các phiên bản mấy năm đầu đều là Phác tổng làm đấy, trên điện thoại sẽ có lúc cải tiến phiên bản khác, cho nên sẽ có sự khác nhau."

KimnThiện Vũ tự đáy lòng phát ra một tiếng: "Quào."

Phiên bản ban đầu và phiên bản hiện giờ có khác biệt rất lớn, tuy giao diện hơi ngốc nhưng lại rất dễ chơi.

Kim Thiện Vũ xem một lúc liền nổi lên hứng thú, lấy điều khiến từ trong xa từ trong tay Chu Tiêu.

Chu Tiêu đối với phiên bản này rất quen thuộc, cơ bản Kim Thiện Vũ hỏi cái gì, hắn đều có thể đáp được.

Đến một hồi sau, quan hệ hai người lại càng gần gũi.

Chơi trong chốc lát, điện thoại KimnThiện Vũ đột nhiên vang lên, là Phác Thành Huấn gửi tin nhắn tới, hỏi cậu đang ở nơi nào.

Kim Thiện Vũ nói mình đang ở triển lãm.

Rồi sau đó lâu, Phác Thành Huấn đi cùng Hứa Kính xuống dưới.

Trong nháy mắt cửa mở, Hứa Kính cùng Phác Thành Huấn thấy ngồi ở hàng thứ nhất là hai người đàn ông dựa vào nhau rất gần, Kim Thiện Vũ tò mò nghiên cứu đồ vật trên tay, sau đó Chu Tiêu nhiệt tình giải thích.

Hình ảnh này ở trong mắt Hứa Kính không có gì.

Chu Tiêu bình thường tiếp khách nói chuyện phiếm đều như vậy.

Nhưng ở trong mắt của hác Thành Huấn thì không giống.

Anh cảm thấy Kim Thiện Vũ cùng Chu Tiêu có phải dựa vào nhau quá gần rồi hay không.

Tay áo cũng chạm vào nhau luôn rồi.

Ngữ khí của hai người nghe cũng không giống như là hôm nay mới quen biết.

Chu Tiêu, cậu có phải có hơi nhiệt tình quá mức rồi không.

Phác Thành Huấn cảm thấy mình hình như có chút không vui.

Vì sao Kim Thiện Vũ cùng với người khác đều có thể thoải mái nói chuyện.

Lại cũng chỉ có lúc ở cùng anh thì không có lời gì để nói.

(1) : Bất động thanh sắc – tỉnh bơ, không biến sắc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com