Kết thứ hai
Đốc tờ bước vào, nàng bên ngoài lộ lắng tột độ nước mắt chảy dài. Lúc lâu sau đốc tờ bước ra.
" Sao rồi đốc tờ?"
" Đã qua nguy hiểm rồi mợ đừng lo, nhưng vết thương khá nặng phải cẩn thận một xíu"
" Cảm ơn đốc tờ"
Nàng liền đi vào trong phòng thấy cô đã được băng bó hai mắt vẫn nhắm nghiền nhưng nhịp thở vẫn đều đều làm nàng an tâm hơn. Nàng lại quay sang nhìn vị đốc tờ kia.
" Khi nào chồng tui mới tỉnh"
" Nếu như hồi phục tốt thì vài ngày không thì sẽ vài tuần"
Nàng nghe thế liền nhìn cô, xem ra còn sống được là may rồi.
***
Tối đến cả nhà tập hợp ở trước nhà đương nhiên là có nàng. Chắc hẳn là bàn về chuyện đã xảy ra.
Trong bầu không khí im ắng Dương mở lời trước.
" Thưa cha! Con thực sự không phải con của cha sao? Anh hai thực sự là con gái sao cha?"
Ông im lặng rồi cũng lên tiếng.
" Mọi chuyện đều là thật, xin lỗi con vì đã giấu con bao năm nhưng con cứ ở lại đây, con vẫn là con của cha vẫn là cậu ba nhà hội đồng Lê, còn Mận thì cha sẽ làm 1 cỗ cúng nhận làm con của cha cũng sẽ là cô ba cái nhà này xem như 2 đứa là sinh đôi cũng được. Mận sẽ đổi tên thành Lê Hoài Vân!"
Mọi người nghe vậy cũng xem như chấp thuận nhưng còn chuyện của cô.
" Anh hai thì sao cha?" An hỏi.
" Xem ra nội con sẽ không chấp nhận nổi đâu cha sẽ sắp xếp cho nó cùng với Ngọc lên Bạc Liêu ở 1 thời gian đến khi nào nó tỉnh lại và nội con chấp nhận cha sẽ nói để tụi nó về. Còn việc Linh là con gái thì không ai được nói ra ngoài, trong nhà biết là được trước giờ sống ra sao thì bây giờ cũng như vậy"
Mọi người cũng gật đầu xem như đồng tình. Thật ra chẳng ai muốn nói chuyện này ra đâu đơn giản ai cũng quý cô cả làm sao mà nói được chứ.
Sau đó 1 ngày cô và nàng cũng được cha cho lên Bạc Liêu. Cô vẫn chưa tỉnh xem ra vẫn cần thời gian. Trên Bạc Liêu ông cũng có 1 căn nhà trên đó chắc có lẽ do thường xuyên lên đây nên xây hẳn 1 căn nhưng cũng có thể ông đã lường trước chuyện này.
Cô và nàng lên đây không phải 1 mình mà còn có thêm Tí, Dần, Bông, An với Hương nữa. Thật ra chỉ có Tí, Dần với Bông thôi nhưng mà An này nỉ ông dữ quá nên ông để 2 đứa đi luôn.
" Ở đây công nhận cũng thoải mái ghê" An hít hà không khí.
" Mà em đòi theo lên đây làm gì đấy An, chị thấy em ở nhà cũng đâu sao" Hương hỏi.
" Em lên đây vì chị của em chứ ai với lại trên đây tiệm vải Hoàng Quyên rất nổi tiếng nên em muốn lên tận nơi xem thế nào"
" Cuối cùng em chỉ toàn là muốn đi chơi"
" Nè em đuổi chị về bây giờ!" Em liếc Hương.
" Xin lỗi, xin lỗi chị không dám nữa"
Nàng lúc này từ đâu đứng sau lưng 2 đứa nhỏ làm 2 đứa giật mình.
" Chị hai chị doạ người à!"
" Còn chẳng phải 2 đứa? Vô nhà không vô cứ đứng đây nói chuyện hoài"
Thế là cũng đi vô luôn chứ đứng 1 hồi nữa cũng bị la à.
Hôm sau nàng đi chợ và theo sau nàng là cặp đôi An-Hương, còn mấy người kia thì ở nhà chăm sóc với coi chừng cô rồi. An thì đòi theo nàng sẵn ghé vào tiệm vải nổi tiếng kia còn Hương đương nhiên đi theo là do không an tâm rồi.
Đến nơi thì chia ra 2 ngã, nàng thì mua đồ còn 2 người kia thì vào tiệm vải. An đi vào nhìn cửa tiệm mà thích thú. Phong cách của tiệm không theo Pháp mà nó mang chút gì đó quen thuộc của Việt Nam, nó tối giản nhưng lại rất tinh tế làm nổi bật lên các mẫu vải, kiến trúc theo lối cổ xưa phải nói là rất đẹp.
Vải ở đây càng làm An thích hơn, sờ vào rất mềm mịn mà cảm giác rất mát rất hợp với trời nóng nực ở Việt Nam nhưng lại không quá mỏng, màu sắc thì phải nói rất đẹp, rất ôn hòa màu không quá chói cũng không quá nhạt. Bởi vậy vải ở đây nổi tiếng cũng không sai.
" Chào cô! Cô muốn mua vải thế nào?"
1 người phụ nữ trạc tuổi cô bước đến hỏi, em nhìn vào thì ngạc nhiên vì gương mặt rất giống với nàng nhưng em nhanh chóng bỏ qua, giống nhau thôi mà có gì đâu mà lạ.
" À tui nghe nổi vải của tiệm này rất nổi tiếng nên tui muốn xem thử, khi xem rồi mới biết quả là như lời đồn nên tui muốn mua khoản 2,3 xấp vải mát mát 1 xíu, mong cô đây giới thiệu giúp tui"
" Vậy thì mời cô vào trong đây"
Sau 1 hồi thì em cũng lựa được vải mà mình ưng ý. Lúc đang tính tiền thì nàng đi vào.
" An xong chưa em"
" Đợi em xíu!"
Nàng ngước lên nhìn người đang tính tiền vải với em thì bất ngờ, người này...là chị nàng.
" Chị hai!"
" Ủa Ngọc?"
Thế là bỏ việc tính tiền chị liền chạy đến chỗ em mình ôm 1 cái.
" Chị hai! Chết em"
Đúng là chị em ôm kiểu gì mà như muốn giết người.
" Ủa em lên đây làm gì vậy? Rồi Linh đâu?"
" Chị qua nhà em nha! Từ từ em kể chị nghe"
Xong lúc này em mới khó hiểu nhìn họ.
" Rồi hai người là gì của nhau vậy?"
Thế là cả 3 cùng nhau về nhà cô để giải đáp mọi thắc mắc. Sau 1 hồi đàm đạo thì tất cả đều hiểu được vấn đề.
" Là nó đang nằm bất tỉnh trong đấy đó hả?" Chị hỏi lại nàng.
" Dạ đúng rồi"
" Ui bạn tui đúng là xui mà nhưng vẫn may là không sao"
" Ủa bạn chị khi nào vậy?" An thắc mắc nhìn chị.
" Thì từ nhỏ tới lớn, hai đứa tui có cho ai biết đâu"
Thế là 2 đứa em giương ánh mắt bất ổn nhìn chị. Chơi mà chơi giấu em mình là không ưa rồi đó.
Sau 1 tuần cô tỉnh lại, mở mắt ra thì thấy thằng Dần đang ngồi như ông địa ở trong phòng, chân thì xếp bằng đã vậy nguyên nải chuối ở trước mặt, tay thì cầm trái chuối nhét hết vô họng như ai giành ăn với nó làm cô mới tỉnh dậy thấy cảnh tượng này mà cười đến động cả vết thương.
Dần nó nghe tiếng cười thì quay lên nhìn với gương mặt phình ra do độn chuối vào, phải nói là y như con khỉ, cô không chết vì bị đâm thì cũng chết vì thằng này à.
Còn Dần thì thấy cô tỉnh dậy đã cười vào mặt mình liền đơ ra, 1 hồi mới phản ứng lại mà đi thông báo cho mọi người.
Sau 1 hồi thì trong phòng liền đầy đủ người hết.
" Êy bạn hiền khỏe chưa? Nói được không mở miệng nói nghe chơi"
Cô nhìn tới bạn của mình, ủa sao nó ở đây vậy.
" Tao mới tỉnh tao không có sức thôi nha, tao mà khỏe là mày chết"
" Hâm dọa vậy là khỏe rồi!"
Nàng cũng chỉ biết cười trừ, 2 người này thật là... Mới gặp mà đã móc họng nhau rồi.
" Này chị còn đau không?"
" Đáng lẽ chị không đau đâu mà tại hồi nãy chị nhìn thằng Dần chị mới đau á"
Lúc này cả bọn mới nhìn nó. Nó lúc này đang lột trái chuối khác thấy mọi người nhìn mới hoang mang.
" Ủa sao nhìn tui! Hồi nãy tự dưng cậu cười vào mặt con con chưa nói cậu thì thôi"
" Không cười mới lạ, mày canh người bệnh mà mày ngồi như ông địa, miệng thì nhét nguyên trái chuối vô xong cái mặt phình ra nhìn như con khỉ, mày giỏi làm lại y như nãy coi mấy người trong đây cười không"
Nó nghe vậy cũng tức mình mà làm lại như hồi nãy. Mọi người nhìn động tác của nó thì...ừ thì ai cũng cười hết trơn. Cô nói đúng thật.
" Thôi đủ rồi Dần, cầm nải chuối ra ngoài ăn đi chứ ở trong đây 1 hồi là người ta cười chết hết đó" Hương kêu nó thế là nó cũng ngậm ngùi cầm nải chuối ra ngoài ăn.
" Vui vậy là tốt rồi, chúng ta mở tiệc mừng Linh nó tỉnh lại đi"
Cô nghe bạn mình nói cũng vui vẻ gật đầu nhưng câu sau của chị làm cô hết cười nổi.
" Nhưng mày phải ăn cháo không được ăn tiệc vì mày mới tỉnh lại thôi"
Cô xụ mặt xuống làm nàng thương lắm mà biết sao giờ, bị thương thì chịu thôi.
***
Ở Bạc Liêu tầm 1 tháng thì cha cô đưa thư kêu về. Cô cũng nghe theo mà cùng tất cả về.
Về đến nhà thì vẫn vậy, vẫn không thay đổi.
" Cha con mới về!"
" Con vào nói chuyện với nội đi! Nội đang ở trong phòng"
Cô cũng nghe lời mà đi vào, bà nội cô đang ngồi uống trà trong đấy.
" Bà nội!"
Bà nghe tiếng nhưng không nhìn về phía cô mà nói tiếp.
" Về rồi thì lại đây ngồi"
Cô liền đi lại. Bà nội nhìn cô thở dài, đưa tay sờ lên gương mặt cháu mình.
" Vậy mà trước giờ nội không nhìn ra đúng là già thật rồi"
Cô im lặng nhìn bà của mình.
" Nội tha thứ cho con, nội sẽ không trách con đâu là nội sai, sai khi mà 1 mực đòi cháu trai, sai khi mà không hiểu cho người khác trông khi mình cũng là 1 người phụ nữ nội xin lỗi con"
" Nội không sai là con sai mới đúng! Xin lỗi vì đã lừa nội bao nhiêu năm nay, nhưng mà con..."
" Con làm sao?"
" Con không bỏ Ngọc được không nội? Con...con lỡ...lỡ yêu Ngọc rồi"
Bà nghe thế cũng chỉ cười làm cô ngạc nhiên, bà không trách cô sao?
" Nội biết cả rồi cha của con đã nói hết mọi việc rồi kể cả việc của con An nội cũng biết luôn rồi"
" Nội không trách tụi con chứ?"
" Cha bây! Nếu nội trách thì nội nói cha bây kêu bây về làm gì, nội không trách mấy đứa mấy đứa an tâm"
Nhà của cô cứ thế nhanh chóng trở lại không khí bình thường thậm chí còn vui vẻ hơn trước.
10 năm sau trong sân nhà có 4 đứa nhỏ chơi với nhau. 2 đứa lớn nhất là Khải Đức và Tuấn, đứa lớn thứ 2 là Hiền, đứa nhỏ nhất là Hân.
Đương nhiên Khải Đức là con của Dương và Huệ, Hiền thì là con của Mận à là Vân mới đúng là con của Vân và Lục, Tuấn thì của cô và nàng còn Hân là của Hương và An. Con của cả cô và nàng cùng An-Hương đều là nhận nuôi hết.
" Anh hai! Mấy đứa nhỏ xem ra hòa thuận hơn chúng ta lúc xưa nhỉ?" Dương vỗ vai cô.
" Lúc nhỏ không hòa thuận nhưng lớn lên chẳng phải đã hòa thuận hay sao? Tụi nhỏ hòa thuận càng sớm thì xem ra cũng tốt sau này có thể giúp đỡ nhau"
Dương nghe thế cũng cười lại nói ra gì đó làm cô hú hồn.
" Hồi nảy An với Hương nó rủ Vân với vợ của anh đi trộm xoài rồi"
Cô nghe xong điếng người nhìn Dương.
" Sao không cản lại?"
" Cản được đâu mà cản, anh nghĩ em cản được An à"
Mới dứt câu tự dưng 2 người thấy Huệ đi từ trong nhà ra ngoài với cái bụng bầu 5 tháng.
" Ủa em đi đâu?" Dương hỏi.
" Đi ra chổ của An á! Khi nảy An nói do có bầu nên khỏi cần leo cây đợi 1 hồi ra ngoài đó ăn là được"
Thật ra từ ngày đó tính nết Huệ đã thay đổi rồi nên mọi người cũng không ghét nữa, đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại đúng không.
Huệ nói xong liền đi luôn, lúc này cô với Dương mới nhìn nhau hoang mang rồi chạy theo để bưng đám giặc lớn xác kia về còn mấy đứa nhỏ thấy cảnh tượng này thì lắc đầu xem ra quá quen với việc này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com