Chap 10
Heeyeon phủi lớp bụi bậm mở chiếc hộp ra đây là lúc dọn phòng của mẹ nàng phát hiện được. Chiếc hộp gỗ màu nâu sậm trang trí đơn giản bên trong có vài thứ linh tinh. Một cây bút đã hỏng vài cuốn sách cũ, một sợi dây chuyền bạc, chiếc mặt nạ đeo là hoa bách hợp mà mẹ nàng thích. Nhìn thấy cuốn nhật í nàng cầm lên mở ra đọc, một tấm ảnh rơi xuống, nhìn người này rất quen, đây là..... nàng vội mở trang tiếp theo, không tin vào mắt mình, có chuyện này sao? Nàng vội đẩy cửa chạy xuống lầu tìm bà Kim.
- Bà Kim, người này có thật như trong nhật kí không? - đưa bức ảnh lên, nàng lo lắng.
Thấy bức ảnh bà Kim kinh ngạc, sao lại thế này? Cái quá khứ buông này sao lại khơi dậy bởi Heeyeon. Ánh mắt bà trở nên buồn bã, bà nhìn nàng.
- Vâng.
Nghe được câu trả lời, Heeyeon không tin được, nàng nhìn bà một lúc lâu, cứ như bà ấy đang nói đùa.
- Ta sẽ kể cho con nghe - nói xong bà thở dài, chuyện gì đến cũng sẽ đến.
Mấy hôm nay Junghwa cứ thấy Heeyeon là lạ, hay ngơ ngẩn, trầm tư cứ như người mất hồn. Hỏi thì chỉ cười cho qua chuyện cô cũng không hỏi thêm gì, có lẽ mai là ngày giỗ của mẹ nàng nên Heeyeon mới thế, cô thở dài tiến ra cửa sổ.
Cũng có một người ánh mắt xa xăm nhìn vào một bức ảnh, nước mắt rơi xuống, mai là ngày người ấy ra đi mãi mãi. Nếu ngày đó cố chấp một chút thì đâu như thế này, thật đáng khinh bỉ, môi vẽ lên một nụ cười chua chát.
...
Nhìn y phục thay xong, Hyerin dùng ánh mắt nghi ngờ mẹ mình, Cứ mỗi năm vào ngày này lại thấy mẹ cô như một người khác hẳn.
- Mẹ, mẹ định ra ngoài à?
- Ừ - Jung Sohee xách chiếc túi lên bước đi.
- Con cũng muốn đi - Hyerin nhanh chóng bước theo mẹ.
- Không được - bước chân bà trở nên nhanh hơn, thấy Hyerin còn đi theo, bà quay lại nhìn cô với ánh ắm tức giận pha lẫn khó xử - Hyerin, con không nghe lời ta à?
- Con....con - Hyerin ấp úng , biết mẹ mình đang sinh khí nên không dám đi theo nữa.
Nhìn bóng mẹ mình đi xa dần, cô thở dài đi ra trước sân chợt thấy Heeyeon và Junghwa.
- Heeyeon tỷ đi đâu? - Hyerin chạy một mạch đến.
- Ta đi viếng mộ mẹ - Nàng nhìn Hyerin tâm trạng cứ không yên.
- Ta có thể đi cùng không?
- Được.
Im lặng, chỉ có im lặng, Hyerin không biết nói gì Heeyeon cứ mãi chìm trong suy nghĩ của mình, Junghwa nhìn nàng thật lâu. Lúc đến đã thấy một đóa hoa bách hợp trên mộ. Từ lúc mẹ nàng mất cứ mỗi năm vào ngày này nàng lại thấy đóa hoa ấy chỉ tưởng của ai đó hảo tâm nhưng giờ thì nàng biết là của ai rồi. Vẫn còn sao? nàng tự hỏi bản thân mình.
Sự im lặng bị phá vỡ bởi tiếng chân là Sohee đang chạy về hướng bọn họ, phía sau còn có một nhóm người đang đuổi theo bà. Thấy bọn họ, bà vội kéo Hyerin chạy thật nhanh, Heeyeon và Junghwa cũng chạy theo đến một nhà kho bỏ hoang.
- Mẹ....sao lại chạy? - Hyerin thở hổn hển hỏi, chạy gì như ma đuổi, làm cô muốn tắt thở.
- Không chạy là tiêu - Sohee thở gấp phun ra vài chữ.
- Chạy như thế này mới tiêu á - Heeyeon không thở gấp, thể lực của nàng rất tốt nhưng Junghwa của nàng thì mệt sắp chết rồi, đua lòng ôm Junghwa cho cô tựa vào ngực mình.
- Ta không sao - thấy ánh mắt lo lắng của Heeyeon lòng cô thật ấm áp.
- Hừ - bà hừ lạnh - Xui xẻo đi chung - ý bà không muốn thấy nàng.
Heeyeon không nói gì chỉ im lặng nhìn Sohee. Suy nghĩ chút ít rồi cất tiếng nói.
- Hoa bách hợp trên mộ mẹ ta là của bà đúng không?
Sohee hơi sửng sốt nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đáp.
- Không, sao ta có thể tặng hoa cho ả ta chứ !!
- VÌ bà yêu mẹ ta.
Ngữ khí khẳng định chuẩn xác khiến Sohee ngẩn người. Hyerin Junghwa kinh ngạc.
- Không, ta làm sao có thể...
- Mẹ ta yêu bà, chỉ mỗi mình bà thôi và không hề thay đổi.
- Nói dối !!!! Rõ ràng Taeji yêu DongYeon - Sohee hét lên khẳng định, chính Taeji đã nói với bà như thế mà.
- Bà có muốn nghe chuyện ngày hôm đó tại sao mẹ ta lại như vậy không?
- Nói đi - giọng Sohee trở nên gấp gáp.
- Cách ngày hôm đó hai ba ngày, cái ngày mà mẹ ta hẹn bà mà bà không đến, người rất buồn nên đã uống say, bà Kim bị kẹt xe nên không đến được, lúc đó ngươi biết ai đã đến không?
Ánh mắt Sohee bỗng nhiên đỏ lên, tay nắm thành hình nắm đấm.
- Chẳng lẽ.....
- Đúng, là ông ta, DongYeon ! Ông ta đã thừa cơ mẹ ta say đã cướp đi thân xử nữ của người. Khi tỉnh dậy thì đã quá muộn màng, kết quả đó tạo ra những chuyện sau này thế nào chắc bà cũng biết rõ. Mẹ ta muốn bà quên đi, muốn bà tìm cho mình một hạnh phúc khác nhưng bà lại chìm vào hận thù để bây giờ có muốn quay lại cũng không kịp.
- Ngu ngốc, Taeji thật ngu ngốc, ta đâu có chê nàng - nụ cười khó coi hơn là khóc.
- Ngày mẹ ta mất người thấy bà đi với ông ta, muốn nói với bà là đừng như thế, kết quả băng qua đường bị xe đụng trúng, trước khi mất người vẫn nhìn theo bà và ông ta. Lúc đó ta còn nhỏ, chỉ tưởng mẹ ta muốn gọi ông ta nhưng giờ ta đã hiểu người mẹ ta luôn muốn ở bên là bà.
Không còn kiềm chế được nữa, nước mắt Sohee rơi xuống, tại sao nàng lại gạt ta? Tại sao ta luôn yêu nàng mà nàng lại tự hành hạ bản thân thế hả? Taeji, ta xin lỗi, ngàn lần xin lỗi nàng.
Hyerin đỡ lấy mẹ mình sắp ngã, muộn rồi, quá muộn rồi, chua xót đau khổ nước mắt Sohee rơi trong đau đớn.
Có tiếng bước chân, Heeyeon tiến lên che chắn cho cả ba, nàng nhìn bọn họ, ánh mắt không có sát khí, nhìn quần áo nhìn những chi tiết chợt nàng phát hiện một điều gì đó, khóe môi nâng lên.
- Các ngươi đi đi, mặc ta - Sohee sợ hãi thốt lên.
- Mẹ, con không đi - Hyerin gắt gao nắm chặt lấy tay mẹ.
- Yên tâm, ta không để ngươi bị gì đâu, mẹ ta muốn ngươi bình yên, ta sẽ bảo vệ ngươi. Từ nay, ta chân chính tiếp nhận ngươi là dì của ta - Heeyeon cười rạng rỡ nhìn Sohee.
- Ahn Heeyeon, ngươi.....ta....- bà nghẹn ngào.
- Gọi ta là Yeonnie.
Nói xong nàng liền xoay người đi nhưng chợt khựng lại, Junghwa đang nắm chặt tay nàng sợ sệt. Nàng ôm Junghwa, hôn nhẹ lên môi cô.
- Không sao đâu, là người của Hyojin tỷ.
Heeyeon tiến lên nói vài câu họ cúi đầu chào rồi giải tán hết.
Oán hận đã được giải quyết, Sohee không giống như trước kia nữa mà giờ đây đã hòa thuận, vui vẻ. Nhưng sự tình không tồn tại được bao lâu............
...
Tung tăng nắm tay Junghwa vào nhà nhưng người trước mặt khiến nàng thu lại nụ cười, khuôn mặt băng lạnh hiện ra.
- Lão gia - Junghwa rút vội tay đang bị Heeyeon nắm cúi đầu nhỏ giọng.
- Cha - Heeyeon khinh bỉ gọi một tiếng cha.
- Còn biết ta là cha ngươi à? Ngươi nhìn xem đây là cái gì? - DongYeon trừng mắt vứt xấp hình lên bàn.
Nhìn những hình ảnh chụp lại cảnh nàng và Junghwa thân mật, nàng cười nhạt, ông ta cho người theo dõi nàng, xem nàng là gì đây? Ông được lắm Ahn DongYeon.
- Nhìn là biết, cần thiết phải nói?
- Ngươi biết cái gì là luân thường đạo lý, không thân thiết với một nữ nhân còn là mẹ kế của ngươi!!
Ông ta tức giận đập mạnh tay lên bàn, quăng những tấm hình vào người Heeyeon.
- Ngươi có biết xấu hổ không hả?
- Người không biết xấu hổ là ai?
Heeyeon hít một ngụm lãnh khí hét to, mắt nàng đỏ lên, tay nắm chặt hình nắm đấm trừng mắt hỏi ngược ông ta.
- Nếu nói xấu hổ, nếu nói trái đạo lý, ta còn thua xa ông. Dùng thủ đoạn chiếm đoạt mẹ ta, bỏ mặc vợ con ăn chơi trác táng hằng đêm, sanh ca ông tìm bao nhiêu người rồi hả? Ta yêu Junghwa thì đã sao, ta không giết người cướp của không làm gì sai trái với lương tâm thì có phải xấu hổ?
- Ngươi....hồ đồ. - những lời của Heeyeon ông ta không thể chối cãi, chỉ nghiếng răng đáp trả.
- Ta nói cho ông biết, Junghwa là của ta, nếu ông dám đụng vào nàng dù chỉ là một sợi tóc ta sẽ không tha cho ông.
- Ahn Heeyeon, ngươi đừng làm quá, Junghwa là vợ của ta hợp pháp, bảo ta không đụng là ta sẽ không đụng? Tức cười, ta muốn tối nay nàng ta quỳ dưới thân hầu hạ ta.
- Khốn khếp, Ahn DongYeon, ông không muốn sống nữa à?
Heeyeon lao vào đấm thẳng vào mặt ông ta. Bị đánh bất ngờ ông ta liền bị té nhào ra ghế ôm mặt chỉ vào Heeyeon.
-Ngươi dám đánh cha mình à.
- Thì sao?
Heeyeon hừ lạnh kéo Junghwa lên phòng đóng cửa lại. Ông ta đứng dậy đá mạnh vào ghế, không thể để chuyện này xảy ra, danh dự cái gia đình này sẽ bị hủy. Ông ta suy ngẫm, miệng nở nụ cười quỷ dị.
Heeyeon đóng sầm cửa lại, nằm lăn qua lăn lại trên giường, Junghwa bước đến ngồi cạnh nàng. Đột nhiên bật người đẩy ngã Junghwa xuống giường.
- Heeyeon? - Jungwha giật mình thốt lên nhìn ánh mắt đầy dục vọng của Heeyeon, mặt bất giác ửng hồng.
- Jjung, ta muốn ngươi.
Không đợi cô nói gì thêm Heeyeon hôn lên bờ môi mềm mại của cô, lưỡi tách môi mà chui vào cùng dây dưa.
Cởi từng món đồ trên người Junghwa xuống, cơ thể trắng nõn lộ ra, Heeyeon hôn lên từng nấc da của cô, không hề bỏ sót một chỗ nào, mềm mại thơm ngát càng khiến cho dục vọng của nàng càng tăng lên cao, tiếng Junghwa du dương trầm thấp. Tay chạm vào nơi tư mật đã ẩm ướt xoa nhẹ, cô cong người cơ thể dán vào Heeyeon. Nụ hôn dừng lại trên cánh hoa, nàng khẽ hôn.
Cảm giác ngón tay của Heeyeon đang đùa giỡn bên trong, từng đợt khoái cảm dâng lên, Junghwa ôm chặt nàng đang vùi đầu trước ngực ngậm lấy nhũ phong của cô mà mút mát. CƠ thể dâng lên tột độ như thủy triều.
Hoan ái rên rỉ chìm đắm trong hạnh phúc chỉ thuộc về hai người không biết bao nhiêu lần, không biết qua bao lâu.
Nhìn Junghwa mệt mỏi ngủ thiếp đi, Heeyeon ôm chặt cô, chỉ còn hai ngày nữa nàng tròn 18 tuổi, đến lúc đó cô sẽ có thể.
- Jjung, đợi ta trưởng thành, ta sẽ đủ sức mạnh bảo vệ ngươi.
End chap.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xin lỗi hôm qua không ra chap, ta bận học, thông cảm cho ta =((((((
Vote đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com