Chap 11
Đối diện với DongYeon Junghwa sợ hãi, hôm nay Heeyeon phải đi thực hành , ông ta lại gọi cô đến nói chuyện, trong lòng không yên.
-Junghwa , chẳng phải ngươi đã đồng ý lấy ta ? Sao còn tiếp tục đoạn nghiệp duyên này.
- Ta xin lỗi.....ta.- Junghwa ấp úng.
Nhìn cử chỉ của Junghwa ông ta cười, không ai có thể làm trái ý ta được.
- Ngươi thử nghĩ xem, hiện tại Heeyeon còn chưa trưởng thành nên mới cùng ngươi náo loạn, nhưng sau này thì sao, khi nó lớn lên nó sẽ hối hận. Lúc đó bao nhiêu người sỉ vả nó, xem thường nó, tương lai của nó sẽ bị hủy hoại.
Junghwa nắm chặt tay, ông ta nói không sai, dù Heeyeon có yêu cô thế nào cô cũng không thể để tương lai của nàng bị hủy, cố gắng ngăn dòng cảm xúc đang trực trào trong lòng mình, cô ngẩng đầu nhìn DongYeon.
- Ta hiểu, cho ta một chút thời gian, đêm nay là sinh nhật của Heeyeon.
- Được.
Junghwa nghe xong đứng dậy đi ra ngoài, DongYeon nâng ly rượu nhấp một ngụm cười tà. Không ai chống đối lại ông kể cả Heeyeon, ông ta muốn điều khiển cuộc sống của nàng.
Đóng cánh cửa lại, Junghwa nhấc điện thoại gọi điện cho ai đó.
Sau ba tiếng đổ chuông, đầu bên kia bắt máy.
- Sinb, ta có chuyện muốn nhờ ngươi...
Dứt cuộc điện thoại, Junghwa ngồi xổm xuống ôm chặt đầu gối khóc to.
Lúc Heeyeon trở về chẳng hay biết gì cả, cứ chạy như bay lên phòng ôm chầm lấy Junghwa. Cô sửng sốt nịnh vuốt tóc nàng.
Trời cũng tối đi rất nhanh, Junghwa kéo Heeyeon đến cây cầu hoa đào nở rộ.
- Heeyeon, nhắm mắt lại đi.
- Chi vậy?
- Cứ làm đi.
Heeyeon nghe lời mau chóng nhắm mắt lại. Junghwa nhón gót đeo sợi dây chuyền cho nàng. Cổ cảm nhận mát lạnh, Heeyeon mở mắt ra nhìn vật trên cổ mình. Dây chuyền bằng bạc, mặt treo là một khối ngọc màu lam hình trụ óng ánh.
- Thích không?
- Thích.
Junghwa nhìn về vẻ mặt hồn nhiên của nàng, trong lòng đau xót, cô kéo cổ Heeyeon xuống, đôi môi chạm vào sự mềm mại luyến tiếc dây dưa. Heeyeon bốc hỏa.
- Chúng ta về đi.
- Được.
Mở vội cửa phòng, Heeyeon hôn cô đi đến bên giường đặt cô dưới thân. Junghwa choàng tay kéo cổ nàng khiến nụ hôn càng sâu hơn.
- Muốn ta.
Thanh âm mị hoặc vang lên , Heeyeon nhanh chóng mở từng nút áo trên người cô. Junghwa cũng giúp nàng cởi áo. Mặc kệ tất cả, đêm nay cứ để cô điên cuồng cùng dục vọng. Từng mảnh từng mảnh quần áo rơi xuống đất, hai thân thể xích lõa quấn lấy nhau. Junghwa xoay người đặt Heeyeon dưới thân, cúi đầu ngậm lấy một bên nhủ phong của nàng mà mút lấy.
Tay chạy loạn trên người Heeyeon càng rỡ phóng túng. Heeyeon ngồi dậy ôm chầm lấy Junghwa để cô dang chân ngồi trên đùi mình, môi cả hai gián tiếp dây dưa tách ra khỏi nụ hôn, Heeyeon trực tiếp ngậm chặt nhủ phong no tròn của Junghwa tận lực mà mút mát. Junghwa khẽ run rẫy ôm chặt nàng hơn, tay phải chạy dọc sống lưng nhẵn mịn, tay trái xoa nắn ngực nàng. Cảm thấy dục vọng ngày càng cao trào, Junghwa đưa tay ôm chặt lấy đầu Heeyeon hơn.
Để cô nằm xuống, Heeyeon hôn chuyển dần xuống tách hai chân Junghwa ra, nơi đó đã ướt át hơi sương, gác chân cô lên vai, vùi mặt vào đóa hoa đang nở rộ đó, chiếc lưỡi linh hoạt lay chuyển mọi ngóc ngách.
- Heeyeon...a....
Thanh âm mị hoặc câu người khiến nàng càng phát hỏa , hai ngón tay từ từ tiến vào nơi cửa động, nơi ấy đang cố hút chặt lấy tay nàng. Junghwa cong người tiếp nhận khoái cảm dâng trào.
- Heeyeon, hôn ta.
Nghe tiếng cô gọi nàng liền trườn lên hôn vào đôi môi đang khép mở thở dốc của cô. Lưỡi quấn quýt triền miên, thân thể dán chặt vào nhau. Tay Heeyeon ra vào nhanh hơn, mật dịch theo ngón tay mà tràn ra ngoài. Nàng lại cúi xuống liếm lên cánh hoa ấy, mật dịch thơm ngon khiến nàng không cưỡng lại được mà nuốt trọn vào cuốn họng.
Junghwa nhìn lên mặt đỏ bừng, cả cơ thể cũng ửng hồng. Heeyeon ngẩng đầu dậy trên mặt đều là mật dịch, trên khóe môi còn kéo thêm một sợi chỉ bạc.
- Jjung thật đẹp a ~
Cơ thể có bao nhiêu quyến rũ, bao nhiêu mị lực Heeyeon đều muốn chiếm hết, thật mê người. Rút tay ra dang rộng hai chân Junghwa, nàng nhấc người ngồi lên chân cô. Hai đóa hoa nóng bỏng chạm vào nhau, cảm xúc mãnh liệt tuôn trào, dục vọng kích thích cứ thế tuôn ra không biết bao lâu, không biết bao nhiêu lần mới dừng lại.
Junghwa chăm chú nhìn Heeyeon đang ngủ say, cô phải nhìn thật kĩ, nhìn thật nhiều, có lẽ sau này cô sẽ không có cơ hội nhìn nàng được nữa. Khắc sâu từng đường nét trên gương mặt Heeyeon, nước mắt cô chảy xuống.
- Heeyeon, xin lỗi.
...
Heeyeon buồn rầu mấy hôm nay, Junghwa rõ ràng lạnh nhạt với nàng, không quan tâm nàng nữa. Tâm tư rối loạn nàng bước nhanh ra cửa. Nàng chợt hoảng hốt nhìn ánh trăng vàng nhạt chiếu trên bóng của hai nữ nhân đang ôm nhau, mà một trong hai nữ nhân đó lại chính là người nàng yêu tha thiết. Bước nhanh đến đẩy nữ nhân kia ra, gắt gao nắm lấy tay Jungwha.
- Jjung, ngươi làm gì vậy? - nhìn thẳng vào Junghwa nàng hỏi.
- Ta.... - Junghwa ấp úng.
Nữ nhân kia tiến đến đẩy Heeyeon ra , đưa tay ôm lấy Jungwha.
- Ngươi làm gì nắm tay nữ nhân của ta.
- Nữ nhân của ngươi?
Heeyeon buông từng chữ nặng nề giận dữ.
-Junghwa là nữ nhân của ta, hơn nữa nàng đang mang hài tử của ta.
Bị dọa đến run sợ, nữ nhân cố bình tĩnh lại, khí tràn này sợ đem cô ta đóng băng lại đây cũng được.
- Jjung, có thật là vậy?
Không để ý lời hắn nói, nàng chỉ muốn câu trả lời từ Junghwa. Nàng không tin, chuyện này sao có thể.
- Đúng.
Một cái gật đầu của Junghwa khiến tim nàng như bị xuyên thủng. Đau, chính là rất đau, Junghwa gạt cô?
- Không thể, Jjung, ngươi đã nói yêu ta mà - cố nắm lấy một tia hi vọng cuối cùng, nàng cố kiềm chế cảm xúc lại.
- Ta xin lỗi, thật tình ta không yêu ngươi, ta chỉ.......
- Không cần.
Heeyeon nắm chặt tay lại, những móng tay bấm vào da thịt đến nổi chảy máu.
- Cút.
Ánh mắt giận dữ lạnh như băng, tim nàng đã vỡ vụn thành từng mảnh, dối trá, tất cả chỉ là dối trá, nàng cười phá lên, tiếng cười thật thê lương, quay đầu bước vào nhà đóng sầm cửa lại. Nước mắt vỡ òa từng giọt, từng giọt rơi xuống. Nắm chặt tay đánh mạnh vào tường, không đau, có lẽ đau đến nỗi không còn cảm giác.
Kéo vali trên tay, Junghwa đứng trước một người.
- Ngươi làm tốt lắm, đây là giấy li hôn, kí vào đây ta và ngươi sẽ không còn quan hệ.
Junghwa cầm lấy bút kí tên và trả lại cho DongYeon.
- Còn đây là số tiền ta trợ cấp cho ngươi, nhớ không được xuất hiện nữa!
- Được, ta sẽ không xuất hiện nữa, còn số tiền này ngươi cứ giữ, ta không cần.
Xoay người bước đi, ngồi trên xe trầm mặt không nói gì cả đến khi tới nơi. Nữ nhân đưa hành lí của Jungwha vào phòng.
- ta đã đóng tiền thuê 3 tháng cho ngươi rồi, ngươi cứ yên tâm ở đây - nữ nhân kia vừa xách đồ vừa nói.
- Cảm ơn ngươi Yerin.
- Không có gì, ta phải đi rước Sinb. tan tầm có việc gì cứ gọi ta - Yerin vội vã nói với Junghwa rồi nhanh chóng tiến ra cửa.
- Được.
Yerin đi rồi, Junghwa ngồi xổm xuống ôm mặt khóc nức nở, cô đã làm Heeyeon tổn thương, chính cô cũng vậy. Nước mắt rơi càng nhiều, mở điện thoại lên, hình ảnh Heeyeon ngủ say hiện ra. Cô không còn được gặp nàng được nữa, tim như bị bóp nghẹn không thở nổi. Trong lòng gào thét gọi tên Heeyeon.
...
Một tuần trôi qua, Heeyeon như người mất hồn, nàng uống rượu đến quên trời đất. Mặc cho bà Kim và Hyerin có khuyên như thế nào nàng cũng không nghe. Nằm trên giường ánh mắt bi thương, nàng nhớ cô, nhớ đến đau nhói, tất cả nơi này đều có hình bóng của cô.
*Cạch*
Cửa mở ra, Sohee ngồi xuống cạnh Heeyeon.
- Yeonni, ngươi tỉnh táo lại đi, đừng tự hành hạ bản thân mình nữa - nhìn Heeyeon bà nhớ lại hình ảnh mình lúc trước, bà hiểu cảm giác này tột cùng là đau như thế nào.
- Dì cứ để ta chết đi.
- Ngươi cứ tính thế này sao? Ngươi có nghĩ đến mẹ ngươi không, nàng sẽ đau đớn biết bao.
Một câu nói khiến Heeyeon bật dậy.
- Yeonni, ta không biết nói sao nhưng ngươi cứ thế này chịu sự chi phối của ông ta sao? Còn ước mơ của nàng ngươi đã quên rồi sao?
Heeyeon chau mày, đúng là nàng không thể như thế này, nàng suy sụp là ông ta sẽ có thể điều khiển cuộc sống của nàng. Nàng tuyệt đối không để điều đó xảy ra, nàng còn trách nhiệm, còn một việc phải làm.
- Ta hiểu rồi, cảm ơn dì, ta sẽ sống tốt - nụ cười vẽ lên môi.
Nhìn nàng cười Sohee cảm thấy chua xót, đã mất nụ cười, bây giờ Heeyeon chỉ toát ra vẻ lạnh lùng.
- Ta muốn nghỉ ngơi.
-Được.
Đứng dậy đi về phía cửa, Sohee thở dài đóng cửa lại.
Nắm chặt trong tay sợi dây chuyền Junghwa tặng cho nàng, muốn vứt không thể, đeo nó lên cổ, nàng nhếch môi cười.
Ở một chỗ cũng có một người đang nắm chặt sợi dây chuyền bạc giống của Heeyeon, vốn dĩ nó là một đôi. Cô cười ngây ngô mà nước mắt cứ chảy, cô nhớ Heeyeon đến phát điên, buổi tối phải dùng đến thuốc an thần mà ngủ. Junghwa đã gầy đi không ít, trong một tuần mà nàng đã vào viện hai lần.
- Jungwha, ta đem cháo qua cho ngươi này - một cô gái xinh xắn bước đến đưa chén cháo cho Junghwa.
- Cảm ơn ngươi Yuju - tiếp nhận chén cháo trên tay, Junghwa mỉm cười.
- Ngươi ăn rồi nghỉ ngơi chút đi, ta phải đi đây, nhà còn việc.
- Được.
Nhìn bóng lưng đã xa, Junghwa đặt chén cháo xuống, đưa mắt nhìn ra cửa sổ , trời đã bắt đầu tối, cảnh vật mờ ảo. Cô chỉ nhìn xa xăm nhớ về hình ảnh của người cô yêu. Cô sẽ yêu nàng đến chết, dù là sống một mình.
- Heeyeon, ta vĩnh viễn yêu ngươi.
End chap
-------------------------------------------------------------------------------------
Chap này buồn quá T^T
xin lỗi vì bữa h ta không ra chap, ta phải dưỡng bệnh a =(((((((( sẽ cố gắng bù đắp chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com