Chap 12
Nghiêng người nhìn ra cửa chính, vẻ mặt lãnh đạm. Ánh mắt nhìn lên bầu trời.
* Cốc cốc*
Tiếng gõ cửa vang lên, thu hồi ánh mắt xoay ghế ngồi lại.
- Vào đi.
Mở cửa vào, cô thư kí xoay người đóng cửa lại, đi đến bên cạnh bàn đặt một số giấy tờ trong tay xuống, vẻ mặt lo lắng.
- Choi tổng, đây là toàn bộ hạng mục hợp tác của chúng ta.
- Được.
Nữ nhân lạnh lùng cầm lên xem, đánh giá từng chi tiết, ánh mắt hài lòng hiện lên chợt khựng lại. Cái quái gì đây chứ!
Chân mày nhíu lại, ánh mắt giận dữ.
- Sao lại có Ahn thị trong đây? Ai là người đưa ra hạng mục này?
Nhìn sát khí tỏa ra, cô thư kí lạnh người hướng Choi tổng lắp bắp nói.
- Là Taewan thưa Choi tổng.
- Gọi hắn ta vào đây.
- Vâng - nói xong vội vã đi ra cửa, trán đổ mồ hôi.
- Eunha !
- Choi tổng cần gì ? - đi tới cửa đã bị gọi lại, mồ hôi lại tuôn ra, cảm giác như bị đóng băng chín tầng.
- Gọi Jackson chờ sẵn dưới lầu, lát ta có việc.
- Vâng - nói xong vội bước thật nhanh.
Nhìn người kia sợ mình như vậy, môi nhếch lên cười khổ, ta đáng sợ đến thế sao? Đưa tay sờ mặt dây chuyền lại cười chua xót. Cảm xúc nàng lại bị cắt đứt bởi tiếng gõ cửa.
- Vào.
- Choi tổng gọi ta có việc?
Nữ nhân cầm sấp tài liệu ném lên bàn, ánh mắt sắc bén chân phải gác lên chân trái, ngón tay chỉ vào hai chữ trên hợp đồng. Nhướng mắt cười nhếch miệng.
- Taewan, ta nhớ ngươi không mắc chứng đãng trí.
- Ta...ta...
Taewan cúi đầu không dám nhìn thẳng vào nữ nhân trước mặt, sống lưng chợt lạnh , thái dương ướt mồ hôi.
- Choi tổng, ta nghĩ nếu hợp tác với Ahn thị thì sẽ có lợi không có hại.
- Vậy à?
Nữ nhân vẫn thư thái như cũ, nhưng giọng điệu có hơi hòa hoãn đối với Taewan, nàng biết hắn muốn tốt cho công ty, thở dài lãnh đạm nói.
- Ta biết điều này nhưng ta không muốn hợp tác với Ahn thị, ngươi hủy hợp đồng này đi.
- Vâng.
- Ra ngoài.
Taewan xoay người đẩy cửa ra ngoài, hắn cũng giống với cái tên của hắn, rất thật thà chính khí, hắn theo nàng đã hai mươi năm, chứng kiến hết thảy mọi việc.
Ngã người ra sau ghế, tay nắm chặt dây chuyền màu lam trên cổ.
- Junghwa.
...
Tiếng thở dài vang lên, đưa mắt nhìn đồng hồ, nữ nhân ngồi dậy bước ra ngoài. Sau khi đi gặp mặt đối tác nàng dừng lại một quán cafe.
-Bên này!!
- Được - nữ nhân đáp lại.
Mọi ánh mắt tập trung vào nàng. Ngũ quan tinh xảo, sóng mũi cao thẳng tấp, mi mắt khẽ động, môi mỏng hồng nhạt đôi mắt linh động. Trên người là áo sơ mi trắng, chiếc váy ôm sát lộ ra đôi chân thon mê người, mái tóc nâu xỏa thẳng đến thắt lưng, đúng là mỹ cảnh.
Bước đến kéo ghế ngồi xuống, mị nhãn đặt đến người ngồi kế bên, thở dài gọi phục vụ cho ly cafe, tay gõ gõ xuống mặt bàn.
- Hyerin nhà ta bị chuyện gì nữa đây?
Hyerin liếc mắt nhìn người nữ nhân chọc ghẹo mình.
- Tỷ lại bắt nạt ta - bĩu môi phản kháng.
- Ta nào có.
Nữ nhân kia chẳng ai xa lạ, đó chính là Heeyeon. Lúc nàng tròn 18 tuổi, bản di chúc được công bố, nàng kế thừa tập đoàn hùng mạnh Choi thị của mẹ cô để lại.
Đầu óc thông minh nhạy bén chỉ trong vòng một thời gian ngắn Choi thị với tài năng của nàng đã đứng trong danh sách hàng đầu quốc tế. Kế thừa sản nghiệp nàng cũng không còn mang họ Ahn nữa, hoàn toàn không quan hệ với Ahn DongYeon.
Hyerin theo sự giúp đỡ của nàng đi theo hoài bão tốt nghiệp ngành luật, hiện là sinh viên năm nhất. Heeyeon không muốn Hyerin phải sống theo sự áp đặt của ông ta.
- Hai ngươi cứ luyên thuyên
- Solj tỷ.
Heeyeon và Hyerin đồng thanh gọi.
- Ừm haha.
Solji che miệng lại, cô sợ tí nữa sẽ cười đến chết mất. Heeyeon híp mắt nhìn Solji cười như không cười.
- Muội muội của Tỷ lại khi dễ Hyerin nhà ta à?
- Nào có.
Solji thu lại nụ cười, nghiêm túc trả lời. Solji cũng không biết tại sao ma xui quỷ khiến tạo lương duyên. HyunA muội của cô lại yêu Hyerin, nhìn cô ta như người mất hồn cho tới khi nhận được cái gật đầu của Heeyeon.
- Tỷ....hức...
Mắt đỏ hoe , môi mím chặt như sắp khóc, Hyerin đưa tay nắm lấy chiếc túi để không bật khóc.
- Ngoan không khóc, chuyện gì nói ta nghe - Heeyeon lo lắng hỏi.
- HyunA cô ta có người khác.
Nói xong Hyerin cúi đầu buồn bã. Heeyeon chau mày, nàng không tin HyunA có người khác, dù sao cũng học chung với cô ta từ hồi cấp 2. Tuy không nói thân nhưng cũng hiểu đôi chút, cô ta rất xinh đẹp lại khí khái, không giống kẻ hai lòng. Lúc trước cũng có nhiều người tỏ tình nhưng cô ấy đều từ chối thẳng cho đến khi gặp Hyerin liền đem lòng yêu mến.
- Chắc ngươi hiểu lầm rồi ! - Solji lên tiếng, cô thừa hiểu muội muội của mình chung tình đến mức nào.
- Rinnie !!
Cả ba quay sang hướng phát ra âm thanh, một nữ nhân đi vào, tiến đến bên cạnh Hyerin nắm lấy tay cô.
- Đừng giận ta nữa, ngoài ngươi ra ta không có ai hết.
- Không tin.
Hyerin rút tay lại nhưng HyunA không cho, cô càng nắm chặt hơn.
- Ta không lừa ngươi.
- Hôm qua ta gọi điện ngươi bảo bận nhưng Jiyeon lại thấy ngươi đi cùng một nữ nhân vào tiệm trang sức.
* Rầm*
Tiếng đập bàn vang vọng, Heeyeon cau mày, Jiyeon lại dám đem nàng đùa giỡn với muội muội nàng như thế, thật không xem nàng ra gì mà.
- Hyerin, người hôm qua đi cùng HyunA là ta. Cô ấy muốn ta cho ý kiến về việc mua nhẫn tình nhân.
- HyunA ...
Tiếng gọi nhẹ nhàng nhưng hàm chứa thân tình, cảm động Hyerin ôm chầm lấy HyunA.
- Mọi người cứ tiếp tục đi, ta có việc phải đi.
Nói xong nàng bước đi thật nhanh, tâm trạng buồn bực. Lên xe chạy đến một căn biệt thự sang trọng, nàng nhấn chuông cửa. Người bên trong thấy nàng liền vội vã chạy ra.
- Heeyeon.
Đưa tay đẩy tránh cái ôm của người ấy, nàng cau mày nhìn người trước mặt bằng ánh mắt không tốt.
- Jiyeon, rốt cuộc ngươi muốn gì, ngang nhiên cho người theo dõi ta?
- Ta muốn gì chẳng lẽ ngươi không biết.
- Điều đó là không thể, ngươi nên từ bỏ.
- Ta không từ bỏ, ta muốn ngươi.
Heeyeon thở dài, Jiyeon đã theo đuổi nàng gần một năm trời nhưng trái tim nàng chỉ duy nhất thuộc về một người. Xoay người bước đi, nàng mệt mỏi quá, nàng muốn quay về nhà nghỉ ngơi. Nhìn bóng lưng Heeyeon xa dần, jiyeon nở nụ cười đầy bí ẩn.
Màn đêm buông xuống, Heeyeon lặng lẽ bước đi, tay ôm trước ngực cái bóng dáng đầy vẻ cô đơn, nàng dừng lại nhìn lên rừng hoa đào. Mỗi lần nàng buồn nàng thường đến đây, hai năm qua không lúc nào nàng không nhớ Junghwa. Muốn hận nhưng không thể, muốn quên lại càng yêu sâu đậm. Nàng không hối hận khi yêu junghwa, chỉ hối hận sao lúc đó không dùng mọi cách giữ cô lại. Hai năm tuy không dài nhưng đối với nàng là vô tận, đau lòng vô vọng hết thảy giày vò tâm tư nàng.
Lặng lẽ bước đi không biết mình sẽ đi đâu. Chợt nàng dừng lại, hình ảnh bóng dáng người trước mặt khiến nàng sững sờ. Người mà nàng yêu, rất yêu đang nhìn nàng.
Junghwa dừng lại, trên người là bộ đồ công sở. Cô nhìn Heeyeon vẫn như xưa, có thay đổi thì chính là chính chắn hơn, lạnh lùng hơn. Cô đã cố tránh né hai năm nay sao bây giờ lại gặp thế này. Junghwa xoay người bước thật nhanh, cô sợ nếu còn đứng đây sẽ yếu lòng, hai năm qua nàng đã chịu đựng đau khổ như thế là vì điều gì nên không thể như thế nữa.
Chợt phía sau truyền đến ấm áp, một đôi tay ôm chặt vòng eo cô, cảm giác này chỉ có một người duy nhất mang lại cho cô. Muốn thoát khỏi vòng tay ấy nhưng không được, cô không giãy dụa nữa, cứ để nàng ôm, cố gắng tìm lại một tí ấm áp đã từ lâu đánh mất. Vòng ôm buông lỏng ra, cánh tay quen thuộc nhanh chóng biến mất, Junghwa quay lại thì Heeyeon đã biến mất, nước mắt cô rơi xuống nền đất lạnh lẽo.
...
- Choi tổng, tối nay chúng ta có một buổi tiệc, có rất nhiều nhân vật tham gia.
- Cứ theo kế hoạch mà làm.
- Vâng.
Tiếng cửa đóng lại, ánh mắt trở nên ảm đạm, nàng không tự chủ được nên đã ôm cô. Nhìn tay mình nàng cười chua xót, sóng mũi trở nên cay cay. Lấy ra điện thoại và nhấn vài số...
...
- Kang tổng.
- Có chuyện gì? Mà chuyện gì mà Choi tổng hẹn ta ra đây.
Kang Junsu, tổng giám đốc của Kang thị, một tập đoàn không nhỏ, hắn rất thông minh giảo hoạt hay dùng mưu mẹo trong việc làm ăn. Heeyeon không thích hắn nhưng vì lợi ích đành nhẫn nhịn.
- Kang tổng chắc đã nghe đến buổi tiệc tối nay.
- Ừm, có nghe, ý của Choi tổng là....
Hắn sớm cũng có ý định này, hắn muốn chiếm cái Choi thị lâu lắm rồi nhưng nghe nói Choi tổng không dễ đối phó, giờ cơ hội đến đâu sẽ làm ngơ.
- Kang tổng có muốn?
- Được.
Cả hai mỉm cười nhưng sau nụ cười là những ý nghĩ xấu xa khó lường.
Lái xe trên đường, Heeyeon nhếch miệng, hắn cho nàng ngốc à? Đúng, nàng ngốc nhưng ngốc có lợi. Không phải nàng không biết hắn muốn gì nhưng muốn Choi thị thì đừng vọng tưởng.
Kang Junsu quay về công ty gọi thư kí của mình vào.
- Kang tổng, có việc gì?
- Tối nay có buổi tiệc rất quan trọng, ta muốn ngươi đưa Park Junghwa theo.
-Nhưng Junghwa chắc sẽ từ chối.
- Cứ nói vì công việc là được.
- Vâng.
Cô thư kí đi ra ngoài, hắn cười giảo hoạt, hắn si mê Junghwa từ lúc cô mới bước chân vào Kang thị. Hắn theo đuổi cô nhưng cô không chấp nhận. Hắn là tên vô lại nên đâu cần gì những điều đó, tối nay nhất định phải tìm cách chuốt say Junghwa rồi hắn sẽ có được cô. Hắn cười hả hê mong mau đến tối.
Càng lúc tâm, trạng Junghwa càng tệ, cô không muốn đến nhưng buộc phải đến, thật mệt mỏi. Cơ thể gần đây dường như lại yếu đi, cô sợ phải vào viện lần nữa, hai năm nay không biết đã ào viện bao nhiêu lần vì chứng suy nhược rồi. Đêm nào cô cũng không ngủ được, phải dùng đến hương liệu dài lâu thì không tốt. Cô lại nhớ người ấy nữa rồi, mở màn hình điện thoại ra nhìn, môi vẽ lên nụ cười đau đớn.
- Heeyeon, ta nhớ ngươi....
End chap
---------------------------------------------------------------------------------
hứa hẹn chap sau có đứa rụng hàm ...hí hí hí
Vote đê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com