Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Để ba ngày từ khi Heeyeon bị tạm giam. lấy lý do công việc nên Eunha được quyền vào gặp Heeyeon.

 - Heeyeon, đây là những thứ ngươi cần. Sowon đã làm xong. Chỉ cần chữ ký của ngươi. 

- Được, nói với Junghwa ta không sao nên em đừng lo lắng.

 Bị giam ở đây nhưng chỉ lo cho Junghwa. Chắc là lo lắng lắm. Kang Junsu chết bầm, đợi ta ra khỏi đây ta sẽ xử lý ngươi.             

 - Eunha, giúp ta chuyển thứ này đến hộp thư trên đây.

 - Được, hết thời gian rồi. Ta phải đi.

 Nhìn Eunha đi Heeyeon thở dài. Đã ba ngày không gặpJunghwa làm nàng nhớ vô cùng. Đêm đến không có cô bên cạnh nàng không chợp mắt được. Không biết Junghwa có vì mình không ăn không uống hay không?

 - Jjung, ta rất nhớ ngươi.

 Như suy đoán của Heeyeon, Junghwa không hề động đũa. Nhìn bằng cơm trước mà chỉ lo lắng Heeyeon có ăn cơm ngon hay không? Có ngủ tốt hay không? Thân thể có khỏe không? Vốn đã gầy rồi giờ lại gầy hơn. Sohee luôn động viên cô, luôn nói cô đừng lo. Eunha cũng nói tình hình cho cô biết nhưng cô không thể yên tâm. Cô phải làm sao để cứu Heeyeon ra. Đang suy tư thì điện thoại vang lên. Junghwa mở ra xem vội vàng chạy ra ngoài. Nhìn ngó xung quanh không một bóng người. Đang chần chờ thì một cơn đau từ sau gáy truyền đến. Trước mắt tối sầm lại.

 Sohee định đưa thức ăn cho Junghwa nhưng không thấy nàng đâu vội tìm kiếm khắp nơi. Hoảng sợ gọi cho Hyerin. Hyerin sau khi bắt máy thì nói cho Umji. Umji không còn cách nào khác, chắc phải tìm Hyojin tỷ giúp đỡ. Vừa mở cửa cô liền giật mình.

 - Người đã về!!!

. . . . . 

 Lee SunMin không ngờ Kang Junsu lại đê tiện như vậy. Nhưng cũng nhờ hắn mà bà có thể dụ Ahn Heeyeon đến đây. Có lẽ cũng sắp đến rồi. Heeyeon nhận được tin Junghwa mất tích thì bỏ trốn khỏi trại giam. Theo ký hiệu để lại đến một ngôi biệt thự khá xa. Nàng lạnh mặt  đi vào. Chính người này là người gây nên tất cả. Nàng phải cho hắn một trận.

 Lúc tỉnh lại thấy mình đang bị trói trên giường mà bên cạnh là kang Junsu đang ngồi nhàn nhã uống rượu. Cô cố thoát ra nhưng cổ  tay bị cột rất chặt.

 - Vô ích, ngươi không cởi trói được đâu. Ngoan ngoãn nằm đó chờ ta uống xong ly rượu này sẽ phục vụ ngươi.

 Nói xong còn cười lên thật to. Hắn đặt ly rượu xuống chỉnh lại điện thoại đang quay video rồi cởi áo và dây lưng da tiến về phía giường.

 - Không được lại đây!!! 

Ngươi yên tâm, ta sẽ làm người sung sướng dưới thân. Ta đã đặt sẵn máy quay lưu giữ những cảnh chúng ta sắp ân ái. Ta muốn để Choi Heeyeon thấy ngươi nằm dưới thân ta rên rỉ.

Junghwa cố dãy dụa nhưng không được không được. Cô thà chết chứ không thể để tránh chạm vào người. kang Junsu vừa cười vừa tiến đến.  Nhưng hắn chợt lặng thinh nhìn con ngươi màu xanh biết giận dữ kia. Còn dòng máu từ cái miệng của junghwa chảy ra. Hắn vội nắm lấy cằm cô giữ chặt.

 - muốn chết à? Không dễ dàng vậy đâu. 

Nước mắt Jungwha chảy xuống. Cô ngay cả chết cũng không được. Cơ thể này chỉ cho một mình Heeyeon chạm vào. Nó bị hắn làm nhục cô nhất định sẽ tự vẫn.

 - Bây giờ ta không chết được nhưng ta cũng không sống đến sáng mai.

 - Ngươi tưởng ta sẽ sợ ngươi sao.

 Hắn lấy khăn nhét vào miệng Junghwa tránh cho cô tự sát. Chợt điện thoại vang lên, hắn bực mình đi đến nhấc điện thoại.

 - Ta không muốn tiếp ai lúc này. - bên kia điện thoại nói gì đó mà hắn trầm mặt xuống - Ta tới ngay!

 Hắn bỏ điện thoại xuống nhặt áo lên mặc vào. Hắn nhìn Junghwa rồi đi ra ngoài khóa cửa lại. Kang Junsu đến quán cà phê gặp Ahn Hyojin. Hắn nhớ đâu có đụng chạm gì với người này. Hắn cũng không hề biết Heeyeon và Ahn gia  có quan hệ như thế nào. Gặp được Hyojin hắn mới đỡ lo lắng. Hóa ra chỉ vì nghe hắn nổi tiếng do lấy được công trình nên muốn kết giao.

Junghwa cố mở tróinhưng không được. Nghe tiếng bước chân tiến đến, cô hoảng sợ nhưng người trước mặt khiến cô mừng rỡ.

 - Junghwa, ngươi có sao không? Hắn đánh ngươi sao?

 - Không, là tự ta làm. 

Umji cởi trói cho Junghwa. Hyojin tỷ cô đang cầm chân Kang Junsu giúp cô cứu Junghwa. Đưa Junghwa lẻn đi. Umji gọi điện báo tin. Nhận được tin nhắn Hyojin vội tìm cớ ra cáo từ. Kang Junsu vui vẻ tiễn cô ra về.

 Heeyeon bước vào ngôi biệt thự. Bên trong khá xa những gì nàng tưởng. Đập vào mắt nàng là vườn bách hợp thơm ngát. Loài hoa mà mẹ nàng  rất thích. Suy đoán của nàng đã sai. Chủ nhân nơi này là nữ nhân. Đi đến vài bước thì thấy một nữ nhân ngồi bên nhà nghỉ ngơi. Bên cạnh còn rất nhiều vệ sĩ đứng cạnh. Nhìn họ Heeyeon chau mày, không tầm thường. Muốn cứu Junghwa không dễ.

- Đến rồi à?

 - Jjung đâu?

 Đừng nóng vội - Lee SunMin nhấp ngụm trà thư thả  đánh giá Heeyeon. Quả thật có khí phái. Ánh mắt đáng sợ nhìn rất xinh đẹp. Ngũ quan tinh xảo.  Đúng là rất khó tìm. Không làm được bạn hữu quả rất tiếc.

Heeyeon cũng đang đánh giá Lee SunMin. Nhìn rất trẻ không phân biệt được tuổi tác. Dung mạo không rõ được. Sao lại đeo kính đen, khiếm thị à?

 - Ngươi muốn thưởng thức trà không?

 - Ngươi đừng giả vờ, Junghwa đâu?

- Nàng ta không ở chỗ ta, có lẽ đang vui vẻ với Kang Junsu.

- Ngươi..... - Heeyeon giận dữ. Dám đùa giỡn với nàng à. Nàng quay người rời đi nhưng bị đam vệ sĩ ngăn lại. Những người này thực lực không kém nên phải ra tay dứt khoác.

 Nhìn Heeyeon đánh nhau với vệ sĩ của mình. Lee SunMin bỗng căng thẳng. Một nữ nhân lợi hại, vệ sĩ đều được bà tuyển chọn gắt gao. Seehyun đứng cạnh quan sát. Khả năng thắng trực giác. Hắn không sai Heeyeon quả thật rất khó đối phó.

 - Ahn Heeyeon. Nếu như muốn Park Junghwa có chuyện gì  thì cứ chống cự.

 Lee SunMin nói xong Heeyeon liền đứng bất động. Chịu một đòn công kích rồi nhiều đòn đánh ra. nàng bị đánh ngã xuống, khóe miệng chảy máu. Nàng nhìn Lee SunMin, trong đầu nàng không còn suy nghĩ gì nữa. Nếu Tiểu Kỳ Bị hắn vẫn đục chắc chắn cô sẽ chết. Sát khí lạnh người bộc phá. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn người nữ nhân trước mặt gằn từng chữ.

 - Nếu bị vẩn đục nàng sẽ chết. Nàng chết thì ta sẽ không sống một mình. Trước khi ta chết ta sẽ giết chết từng người các ngươi.

 Đám vệ sĩ dừng tay nhìn nhau. Có phải con người không đây? Lee SunMin sợ hãi, ánh mắt nàng tràn đầy phẫn nộ hận thù nhưng cực đẹp. 

- Ta đến không trễ nhỉ?

Không khí căng thẳng bị phá vỡ bởi câu nói này. Một nam nhân bước vào chỉ một mình nhưng khí phách áp đảo.

 - Cha nuôi - Heeyeon thốt lên, cũng may nàng đã kịp thông báo cho cha nuôi của nàng là Ahn JinKook.

 - SunMin, đã lâu không gặp. 

Lee SunMin kinh hoảng. Vừa mừng vừa sợ, người này đã chết, sao có thể sống lại? Bà  sợ mình sẽ nhận nhầm người.

 - Cũng hai mươi mấy năm rồi. Ta cứ ngỡ ngươi đã chết.

 - JinKook, ngươi thật còn sống?

 JinKook bước đến đỡ Heeyeon dậy. Dìu đến và ngồi xuống, Jinkook rót tách uống một ngụm từ từ kể lại chuyện lúc trước.

 - Ta bị rơi xuống sông nhưng không chết. Được một người cứu sống. Khi ta trở lại thì nghe tin ngươi đã chết. Ta không tin, cố gắng điều tra tin tức nhưng không được gì.

 Lee SunMin cùng JinKook lớn lên từ nhỏ. Không có cha mẹ được người nuôi dưỡng. Sau khi lớn lên Lee SunMin kết hôn. 

 - Tất cả đều tại Ahn DongYeon hại cả nhà ta. hại cả ngươi. Vậy sao ngươi còn nhận con gái của kẻ thù làm con. Còn bảo vệ cô ta. Ngươi có thấy không bằng cho Lina không? 

Lee SunMin oán hận chỉ trích JinKook. Nổi hận thù cố gắng cam chịu suốt bao nhiêu năm. Bà không cam lòng.

 - Lúc đầu khi nhìn thấy Heeyeon ta rất thích. Khi điều tra ra được Heeyeon là con của ông ta thật sự ta rất muốn giết chết.

 - Cha!!!

 Nhìn ánh mắt bi thương của Heeyeon, cõi lòng sầu muộn nhấp tiếp chén trà. JinKook khẽ thở dài.

 - Có điều ta chưa ra tay thì biết được một chuyện nên ta không thể giết Heeyeon.

 - Chuyện gì quan trọng hơn báo thù?- Lee SunMin đập bàn nhìn JinKook.

 - Heeyeon là con gái của Taeji.

 - Cái gì???

 Cơ thể chao đảo, Lee SunMin ngồi xuống ghế. Con gái của Taeji. Cháu gái của ân nhân nuôi dưỡng cả hai. Lee SunMin rất yêu mến Taeji. Vì thế vườn bách hợp là trồng để tưởng nhớ những kỉ niệm của hai người. Trớ trêu, ông trời thật trêu ngươi. Chẳng lẽ bà phải ôm mối hận đến chết sao?

 - Chuyển từ oán này do Ahn DongYeon gây ra. Không liên quan gì đến bọn trẻ.

 - Vậy còn Lina thì sao? Nó có tội tình gì mà mà phải chết!!

 Nước mắt rơi xuống, bà vội gỗ kính ra lau đi rồi đeo vào. Động tác rất nhanh, Heeyeon còn chưa nhìn thấy dung nhan của bà. 

- Nếu ta để ngươi hại Heeyeon thì con gái ngươi sẽ hận ngươi suốt đời.

- Con gái ta nó....

 Heeyeon chả hiểu gì. Ngồi nghe chuyện quá khứ thật phiền, nàng muốn tìm Junghwa. Suy nghĩ kèm theo hành động. Nàng đứng lên thì bị JinKook kéo lại.

 - Umji đang đưa Junghwa đến đây. Ngươi đừng lo. 

Heeyeon thả lỏng ngồi xuống lần nữa. Lần này nàng có thể nhìn rõ Lee SunMin khi bà bỏ kính xuống. Ngũ quan giống hệt, quan trọng là sau  mắt kính đen là đôi mắt xanh biếc giống hệt Jjung của nàng. Lee SunMin thấy Heeyeon nhìn mình si mê thấy là lạ. Mặt mình dính gì sao? JinKook cười cười vỗ vai Heeyeon.

 - Ta nói cho Junghwa biết ngươi si mê nhìn người khác.

 - A! Không được ,người không được nói!

Lee SunMin cười nhìn Heeyeon. Thật, hài tử này cũng rất đáng yêu. Nếu con gái mình..... chợt bà kinh sợ suy nghĩ lời nói của JinKook. Con gái bà đã chết sao hận bà được. Chẳng lẽ....

- Heeyeon!!!

 Tiếng Junghwa vang lên. Heeyeon bật dậy lao như gió ôm chầm lấy cô. 

- Jjung, ta nhớ muốn chết mất.

 - Heeyeon, ngươi không sao chứ?

 Nhìn gương mặt của người yêu thương. Heeyeon đưa tay vuốt ve má Junghwa. Chẳng bận tâm những người xung quanh cúi xuống hôn cô.

 Những ánh mắt xung quanh đều trố ra nhìn hai người đang chìm đắm như chốn không người.

 Đang hôn Heeyeon cảm thấy vị mặn ở đầu lưỡi Junghwa khi mình chạm vào. Còn cái nhíu mày nữa. Tách khỏi nụ hôn, Heeyeon dùng ngữ khí ra lệnh.

 - Jjung, há miệng ra! 

Biết Heeyeon phát hiện, Junghwa giả vờ trốn tránh nhưng Heeyeon không chịu bỏ qua.

 - Hai đứa bớt ngọt tí đi.

Junghwa nghe tiếng nói trầm tĩnh này rất quen. Nàng nghiêng đầu qua nhìn, giọt nước mắt nàng rơi. Cô buông Heeyeon ra chạy đến ôm chặt JinKook.

 - Chú Park !!!

 JinKook xoa đầu Junghwa. Đứa trẻ này cách xa lâu như thế cũng còn nhận ra mình.

 - Ngoan ! Đừng khóc.

 -Người tại sao lại bỏ lại ta - Junghwa oán giận nói.

 - Nếu ta đưa ngươi đi ngươi có thể gặp Heeyeon  sao? Ngoan, buông tay ra. Nếu không người ta nhất định sẽ bị trừng thủng mấy lỗ.

 Nghe thế Junghwa buông Jinkook ra. Quay lại nhìn vật Heeyeon, chết! Heeyeon đen mặt đi đến ngồi xuống ghế rồi kéo Junghwa ngồi lên đùi. 

- Heeyeon, để ta xuống. Kỳ quá!

 - Ngồi yên!!!

 Junghwa nín thinh không dám nói gì. Heeyeon ghen rất lợi hại nha. 

- Cha nuôi, nàng của ta!

 - Ta đâu có giành!!

 Jinkook đỡ trán. Ta đâu phải trâu già đâu...Hazzz. Heeyeon độc tài quá. Lee SunMin nãy giờ cứ nhìn Junghwa không rời. 

- Umji, nàng là....

- Park Junghwa.

 Lee SunMin nhìn càng rõ hơn. Khi Junghwa quay qua đôi mắt xanh biếc ngũ quan tương ứng. Junghwa cũng giật mình nhìn Lee SunMin, người này và mình có cùng màu mắt.

 - Ngươi đi cùng ta một tí.

 - Không cần đi. Mông Jjung có cái bớt hồng giống hoa mai.

 - Heeyeon - Junghwa la lên. Sao lại đem chuyện xấu hổ như thế nói ra. Có ai đánh đâu mà khai. 

Heeyeon bĩu môi. Nàng để ý ánh mắt Lee SunMin nãy giờ thấy bà ta nhìn mông Jjung. Lại nói câu đó là biết ý gì. Muốn xem Jjung à, không bao giờ!!!

 - Ngươi khẳng định ?

- Đúng.

 Lee SunMin nhìn JinKook mong một câu trả lời.

 - Jjung!

 - Chuyện gì chú Park?

 - Jjung! Đây không phải chú Park. Đây là cha nuôi ta Ahn JinKook.

 Junghwa ngơ ngác. Sao chú Park  lại là cha nuôi của Heeyeon. Chuyện như thế nào? Tại sao người này có đôi mắt giống mình?

 - Ta không phải họ Park, ngươi càng không phải. Ngươi không phải tên Park Junghwa. Tên ngươi là Lina. Còn người này là mẹ của ngươi, Lee SunMin.

End CHap

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sắp End rồi, dài quá viết muốn tắt thở ><

Vote đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #exid#hajung