Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24. bị thương

chưa gì mà đã 1 tuần trôi qua. một ngày mới lại đến, y/n mở mắt thất thần nhìn lên nơi trần nhà xa xăm. chắc chắn là do em vẫn chưa tỉnh ngủ rồi.

đôi mắt mơ màng chợt va phải vào bóng dáng gấp gáp của một cô gái. còn ai khác ngoài soo nữa ?




"chị làm gì vậy ?" y/n mắt nhắm mắt mở.

"tìm đồ."




soo có hơi chút giật mình nhưng vẫn điềm đạm trả lời. y/n chẳng mảy may nghi ngờ bà chị đanh đá này. thản nhiên ngủ tiếp.

soo thấy em đã ngủ say liền mở vali của em ra lục lọi gì đó. cô mở từng ngăn, lục từng túi áo, thậm chí là soi cẩn thận tất cả đống dây chuyền, vòng tay của y/n.




"rốt cuộc là ở đâu chứ ? tên kim jiwon chết tiệt !"




soo chửi thầm rồi lặng lẽ xếp gọn gàng đống đồ của y/n lại y như cũ. dường như thứ cô cần tìm không ở trong vali của y/n.




*****




người lớn đi trước, người nhỏ đi sau. người nhỏ cố bước những bước thật dài để được sánh vai cùng người lớn. nhưng người lớn cứ thản nhiên bước đi, bỏ những món đồ hắn ưng ý vào chiếc xe đẩy siêu thị.

cứ như vậy, y/n cảm giác như tên taehyung này là đang muốn khiêu chiến với mình chứ chẳng phải là rủ đi siêu thị.

em ngoan ngoãn đi theo hắn như chiếc đuôi cún. chợt, sự chú ý của em đã va vào một gian hàng khác, bước chân cũng chuyển hướng theo bản năng.



từ đầu đến giờ tên bắt cóc kim cố tình chọc tức con tin y/n. thấy bản thân cũng hơi quá quoắt rồi, hắn quyết định dừng trò đùa lại đây.

đang hí hửng quay lưng lại để được chiêm ngưỡng gương mặt tức giận nhăn như đít khỉ của y/n, thì taehyung hụt hẫng nhận ra em đã không còn đi theo mình từ bao giờ.




"ăn cái gì mà trêu tí đã dỗi. ông mà tìm ra thì đừng trách."




mới đẩy xe đi qua 2 gian hàng, taehyung đã lập tức nhận ra bóng người quen thuộc. trông khác gì đứa trẻ con đứng đợi mẹ cho phép mua bánh không cơ chứ ?




"này con bé kia !"

"dạ ?"




y/n tự động trả lời như bản năng, mắt vẫn dán vào đống bánh kẹo màu mè trước mặt.

taehyung không cam lòng. hắn không muốn bất cứ thứ gì cướp đi sự chú ý của y/n. em chỉ được quan tâm ngài kim đây thôi !




"có chịu bước ra đây chưa ?" hắn gằn giọng.

"chưa.." y/n chăm chú chọn bánh.

"bắt đầu không nghe lời đúng không ?"



y/n nhận ra chất giọng tức giận này. em ái ngại quay qua nhìn taehyung rồi chạy nhanh đến chỗ hắn. y/n dùng mĩ nhân kế, sờ sờ tay ngài kim, nhăn nhở cười.




"hì mua cho tôi nha."




y/n lập tức kéo tay taehyung đến, chỉ chỉ vào gói bánh bị em mân mê nãy giờ.




"rồi tôi là thằng bắt cóc hay là bố cô !?"

"anh là thằng tôi yêu."




y/n nhanh nhảu nhón chân lên thật cao, thơm vào má taehyung một cái rõ to. hắn ngại thật đấy, ngăn không nổi khoé miệng đang vô thức nhếch lên.




"c-chọn mẹ đi ! còn đứng ra đấy làm gì ?"




y/n đắc ý vì xài chiêu thành công. đôi tay nhỏ bé cứ thoăn thoắt lựa bánh thả vào giỏ hàng.




"chiều quá đâm hư. dám tấn công cả mình luôn mà."




taehyung cứ vừa đi vừa lẩm bẩm, bồi hồi không thôi. hắn chỉ muốn đá một phát vào mông y/n - con người đang nhún nhảy khoái chí bên cạnh cho bõ ghét.




*****




chiếc xe đã trở về từ siêu thị. y/n cứ có dự cảm không lành. taehyung cũng chẳng khác em là bao vì từ nãy đến giờ hắn không nhận được bất kì cuộc gọi nào từ cô.

bình thường soo phải gọi đến cháy máy mới thôi. hoặc chí ít là nhắn tin.




"sao mà nhiều ô tô trước khách sạn quá vậy ?"




y/n nghi ngờ hỏi taehyung. hắn như đánh hơi được điều gì đó, lập tức quay xe. nhưng không ngờ, đã có tầm 3, 4 chiếc xe chặn đuôi hắn từ lúc nào.




"mẹ nó chứ ! ở yên đây, cấm xuống xe dưới mọi tình huống. tôi không muốn bị mất con tin."




taehyung nghiêm nghị căn dặn y/n rồi mở cửa định bước xuống xe. em nắm lấy tay hắn, nét mặt lộ rõ vẻ lo lắng.




"làm ơn đừng để bị thương."




đáy mắt taehyung xuất hiện nhiều chút xao động. từ lúc làm công việc này, chưa một ai nói với hắn câu này. thật là nhụt chí !

tại em mà hắn lại muốn sống thọ rồi.




"ừ mày."




taehyung gạt tay y/n ra rồi đóng sầm cửa xe lại. hắn từ từ tiến về phía đám người vây trước khách sạn. một bóng hình quen quen xuất hiện. phải, là soo. nhưng người đàn ông đang đứng cạnh cô là ai vậy ?




"soo ! chuyện gì đang xảy ra ? còn người kia là ai ?" taehyung hỏi.




soo im bặt. không dám ngẩng đầu nhìn taehyung. người đàn ông bên cạnh bắt đầu nhoẻn miệng cười.




"tôi là kim jiwon. cậu đã làm 'quá' tốt nhiệm vụ của mình rồi. đã đến lúc giao y/n cho tôi và nhận tiền thưởng."





vừa dứt lời, một tên vệ sĩ đã đem đến trước mặt taehyung một vali chứa toàn vàng. số vàng đủ cho hắn sống cuộc sống thượng lưu cả đời.

nhưng số vàng trước mắt chẳng thể làm kim taehyung nao núng.





"sao ? chưa đủ với cậu à ?" jiwon nhướng mày.

"chỗ này chả là cái chó gì so với đống tài sản của con tin tôi ?" ngài kim lắc đầu.




thái độ của kim taehyung đối với kim jiwon là vô cùng chướng mắt. gã muốn ngay lập tức loại bỏ cục đá cản đường này.




"nếu không còn gì để nói nữa thì tôi đi đây. con tin của tôi đói rồi."




trong lúc taehyung ngúng nguẩy xoay lưng bước đi thì ngay lập tức tiếng nạp đạn vang lên. hắn chững lại, giơ tay lên đầu, quay lại nhìn kim jiwon - người đang chĩa súng về phía hắn.





"đành phải dùng cách này thôi. cậu bướng thật đấy."





ngay lúc gã chuẩn bị bóp cò, một bóng người nhỏ con chạy đến chắn trước taehyung. jiwon lập tức ngưng lại.





"dừng lại đi. em sẽ về cùng anh." y/n trầm giọng.

"ai cho mày bỏ tao ?" taehyung tức giận.





y/n gạt phăng tay taehyung ra khỏi người mình. hắn thấy trống rỗng. thất vọng thật đấy !

jiwon mỉm cười đắc ý. gã hạ súng bước đến định ôm lấy em.





"khoan ! phải để 2 người này đi an toàn đã."





jiwon gật đầu. ra lệnh cho đám vệ sĩ lái đống xe chặn đuôi đi.





"chị soo ra ngồi ghế lái và khởi động xe đi."

"y/n.." soo do dự.

"mau làm đi !"





soo lập tức nghe theo.

taehyung cực kì không cam lòng. hắn níu lấy tay em. y/n gạt tay taehyung ra một-lần-nữa.





"bây giờ em sẽ ra xe lấy vali rồi quay về với anh. nếu không tin anh hãy cử một người vệ sĩ đi cùng em."

"tốt thôi."





tên vệ sĩ được chỉ định lập tức đi cùng y/n và taehyung ra xe. vừa mở cửa xe ra, em liền lấy chiếc gậy trong túi vũ khí của hắn, đập một nhát ngay giữa mặt tên vệ sĩ.

taehyung thấy vậy hiểu ngay ý định của y/n. hắn nhân lúc tên kia lảo đảo vì choáng mà đánh tới tấp.

ở phía kia, jiwon giương súng lên một lần nữa.





"biết ngay là em sẽ nói dối mà. nhóc con láu cá."





gã nhắm thật chuẩn vào con mồi kim taehyung và..

bắn.




"y/n !!!!!"




hai người đàn ông cùng hoảng hốt hét lên. jiwon hoảng loạn đến rơi cả súng.

ai mà ngờ em lại chạy ra đúng lúc đấy cơ chứ ?





taehyung đủ thông minh và tỉnh táo để hành động đúng đắn. hắn bế y/n vừa bị bắn lên xe. soo lập tức khởi động xe, đi nhanh nhất có thể.





"cái đồ điên này ! đã yếu còn thích ra gió là sao ? có thấy đau lắm không ?"





taehyung vừa lớn giọng trách móc, vừa giữ miếng vải cầm máu cho y/n.





"này, a-anh đừng sờ vào bụng tôi. tôi tự ti lắm." em thều thào.

"mày điên à !? giờ còn nói vớ vẩn. đợi mày bình phục tao sẽ phạt nặng." hắn gắt lên.

"tôi bị thương thật rồi. nhưng mà là bị anh thương.."




y/n mỉm cười nói rồi ngất lịm. taehyung cuống hết cả lên. hắn biết sợ rồi. hắn sợ mất em lắm.

tưởng như chỉ đơn giản là hai con người không có tí nghiêm túc nào, muốn bỡn cợt nhau để tạo gia vị cho cái cuộc sống đơn điệu nhàm chán này. ấy vậy mà..

phải đến khi một người hiến dâng sinh mạng cho người còn lại, hắn mới hiểu được rằng, em thật lòng thật dạ với hắn.

như một lẽ tự nhiên, hắn cũng muốn moi hết lòng mề, ruột dạ và ngay cả trái tim lỡ rung động này trao hết cho em.




"tăng tốc đi soo !" hắn mất bình tĩnh.




taehyung nhìn y/n. tại sao người bị thương là em mà hắn lại thấy xót thế này ? đau quá đi mất. vết thương của em như cứa vào da thịt hắn.





"mày phải dậy để tao chửi tiếp. tỉnh lại đi ! tỉnh lại đi mà.."













'nhìn đoá môi em cười cho ta một vết thương sâu
những lời yêu sao quá khó khăn..'







*****


00:24

đã rất lâu rùi mới quay lại đây. hê hê mong mng vẫn giữ ngọn lửa tyeu nồng thắm cho bộ truyện 😘👐🏻

cảm ơn những người vẫn luôn chờ đợi mình 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com