Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

1

Sự phản bội của Peter không thể nào biện giải, Severus trực tiếp mang theo hai người bọn họ dùng Độn Thổ đến mỏm đá ven biển, Peter cứ cầu xin tha thứ mãi, Severus thấy ồn ào nên trực tiếp niệm một bùa Silencio cho hắn.

Hôm nay hiếm khi thời tiết đẹp, mặt biển cũng tương đối yên ả, Severus đứng trên mặt biển đung bùa Immobulus, hai người cứ thế kéo Peter bước đi trên đó.

"Cửa ở đâu vậy? Tôi không thấy." Sirius lôi Peter đi, nhìn trái nhìn phải, cũng không thấy có nơi nào giống hang động.

"Bên này." Severus dẫn cậu ta đến trước một vách đá, dùng đũa phép ấn vào lòng bàn tay, vạch ra một vết thương, Sirius thậm chí chưa kịp ngăn cản.

Máu bôi lên vách đá, ầm một tiếng mở ra một cánh cửa, Severus không nói tiếng nào bước vào, Sirius lôi Peter theo sau, băng qua con đường tối om, Severus dùng ra bùa Lumos Maxima, cuối cùng cũng thấy được cái chậu đựng Trường Sinh Linh Giá.

"Chính là cái đó sao..." Sirius nhìn mặt hồ đen ngòm như cái chết, "Chúng ta qua đó bằng cách nào?"

"Ngồi thuyền." Severus đi đến bên hồ, đặt bàn tay mở ra trên mặt nước, một sợi xích sắt từ dưới nước hiện ra, bị Severus nắm lấy, kéo chiếc thuyền đến bờ, tạm buộc vào một tảng đá.

"Đưa tôi cái túi." Severus đưa tay về phía Sirius, lấy túi qua, lôi ra nguyên liệu độc dược mới mua, nhanh chóng điều chế một lọ thuốc, rồi dốc hết lên người Sirius.

"Cái gì đây?" Sirius lau vệt thuốc trên mặt.

Severus xoay người điều chế một lọ thuốc khác: "Dược chống lửa, giờ cậu có thể qua được rồi."

Sirius nhún vai, mặc kệ Peter đang giãy giụa, trực tiếp quẳng hắn lên thuyền, rồi tự mình nhảy lên, dùng xích trói hắn vào mũi thuyền, bắt đầu chèo về phía trung tâm hồ.

Thuyền cập bờ, Peter liều mạng giãy giụa, hắn không biết thứ đang chờ đợi hắn là gì, nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt.

Râu Merlin, ai đó hãy cứu hắn với! Hắn chẳng qua chỉ muốn sống thôi, đó là Malfoy và Voldemort kia mà, hắn đâu phải Black hay Potter, nếu dám chống lại những nhân vật lớn đó thì đến chết như thế nào hắn cũng không biết!

Peter nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt cả mặt, lắc lư người muốn thoát khỏi bàn tay như kìm sắt của Sirius, nhưng vô ích, hắn cũng tự biết rõ.

Hắn chẳng qua chỉ đem vài kế hoạch nghịch ngợm của bọn họ nói cho Malfoy biết, chẳng qua chỉ đem cái bản đồ mà bọn họ cho là vô dụng đưa cho Malfoy, hắn... hắn nào có phạm sai lầm gì lớn!

Tất cả đều là bọn họ... đều là bọn họ! Nếu không phải gia đình bọn họ phô trương như vậy, thì đâu có bị Voldemort chú ý, bị để mắt rồi lại còn dám từ chối, nếu không phải tại bọn họ, thì sao hắn lại bị kéo vào! Rõ ràng tất cả đều là lỗi của bọn họ!

Sirius nhìn nỗi sợ trong mắt Peter dần biến thành phẫn nộ, khẽ cười lạnh, trực tiếp ném hắn đến bên cạnh cái chậu, chẳng thèm nói gì với con chuột hèn hạ đê tiện này, liền dốc thẳng thuốc trong chậu vào miệng hắn.

2

Peter chưa bao giờ nghĩ sẽ hại chết ai, hắn chỉ muốn sống mà thôi. Khi James tìm hắn làm Người Giữ Bí Mật, hắn thực sự đã xúc động, hắn luôn coi cậu ấy là bạn, cho dù gia cảnh, ngoại hình hay bất kỳ điều gì khác của hắn đều kém xa bọn họ, nhưng James vẫn coi hắn là bạn.

Sau xúc động là vui mừng.

Hắn chưa bị phát hiện, lại có thêm một tin tình báo có thể bán, lại có thêm một tin tình báo có thể giúp hắn kéo dài mạng sống thêm chút nữa.

Cho đến khi James và Lily bị giết, hắn rơi vào nỗi sợ hãi tột cùng.

Sirius nhất định sẽ giết hắn, con chó ngu ngốc đó coi mạng của James còn quan trọng hơn cả mạng mình, chắc chắn sẽ giết hắn!

Còn Snape nữa... cái tên mũi to kinh tởm đó chắc chắn sẽ phát điên mà báo thù cho Lily!

Hắn sợ đến mức thậm chí không biết mình đã làm gì, đến khi nhận ra thì đã biến thành chuột chui rúc đi trốn.

Những người từng là anh em của hắn, một người bị hắn hại chết, một người bị hắn hại phải ngồi tù, còn hắn... hắn vẫn sống, những kẻ khác thì không quan trọng nữa! Dù sao... dù sao hắn vẫn sống.

3

Khoảnh khắc thuốc trôi xuống cổ họng, trước mắt hắn lóe lên như một thước phim tua nhanh tất cả những việc hắn đã làm nửa đời sau này, trong cơn đau đớn tột cùng, Peter nhìn thấy gương mặt chỉ tràn đầy khoái ý của Sirius, hắn ôm chặt lấy chân cậu ta.

"Padfoot! Mình sai rồi Padfoot!" Peter khóc lóc thảm thiết, "Mình không muốn hại Prongs, mình... mình chỉ muốn sống thôi! Mình không cố ý mà!"

Sirius nhướng đôi mày đẹp đẽ của mình, biết tên chuột bẩn thỉu này cuối cùng cũng tỉnh lại rồi.

"Thôi đi Peter." Sirius túm cổ áo hắn xách lên, "Đừng tự lừa mình nữa, ngươi hiểu rõ nhất bản thân đang làm gì, cũng rõ nhất hậu quả, chỉ là ngươi chẳng quan tâm mà thôi."

Sirius vừa nói vừa lại dốc thêm một bát thuốc nữa, rõ ràng nội tạng đau đớn như bị lửa thiêu, nhưng miệng hắn vẫn ngấu nghiến uống hết, đúng là uống thuốc độc để giải khát, mà sau cơn khát đó chỉ là đau đớn càng dữ dội hơn.

"Chỉ cần ngươi chịu thú thật với bọn ta một câu, cũng đã không có kết cục này." Sirius lạnh lùng nhìn Peter đau đớn đến vặn vẹo, không chút do dự lại dốc thêm một bát, "Từ khoảnh khắc ngươi phản bội, ngươi phải chuẩn bị sẵn tâm lý, rằng ta nhất định sẽ giết ngươi."

"Không... làm ơn Sirius... tha cho tôi! A——!"

Không để ý đến tiếng gào khó nghe của hắn, Sirius nắm tóc hắn, từng bát từng bát dốc thuốc vào miệng.

"Ta thật sự rất muốn bóp chết ngươi." Sirius ném Peter, lúc này đã đau đớn đến mức gần như mất trí, xuống đất, "Nhưng tiếc thật, mạng ngươi chưa đủ để ta phải bẩn tay."

Sirius nhìn sang phía mặt hồ bên kia, nơi Severus đang cầm trong tay một bình thuốc đầy và cây đũa phép, cậu vẫn luôn dõi theo bên này, thấy Sirius ném Peter về phía bờ, liền biết thời khắc đã đến.

Giữa hai người chẳng cần nhiều lời, Sirius cầm lấy mặt dây chuyền lập tức nhảy lên thuyền, đám âm binh dưới đáy hồ đã nhịn quá lâu, lập tức xông lên, nhưng Sirius không thèm để ý, chỉ tập trung chèo thuyền.

Ánh lửa rực rỡ bùng lên, gần như sượt qua mạn thuyền mở ra một con đường.

Severus dùng thần chú rải thuốc trên đường trôi của thuyền, rồi dùng thần chú châm lửa thiêu rụi cả mặt hồ, chỉ nơi thuốc vẩy qua là không cháy.

Sirius vừa chèo, Severus vừa rải thuốc từ trên bờ, đám âm binh vì ánh lửa chói mắt mà trốn xuống đáy, quá trình lên bờ có thể nói là mạo hiểm nhưng cuối cùng cũng an toàn.

4

"Đem hắn về làm gì?" Severus khoanh tay nhìn Peter bị trói ở góc tường, rồi lại liếc sang Sirius.

Sirius nhún vai: "Đừng nhìn tôi như vậy, hắn bây giờ vẫn là một phù thủy chưa thành niên và chưa làm gì cả, giết hắn bây giờ thì tôi sẽ phải đi Azkaban làm bạn với Giám Ngục mất."

Severus thở ra một hơi nặng nề: "Viết thư cho Dumbledore, bảo lão ta đem con chuột ghê tởm này ra khỏi nhà tôi ngay."

"Được thôi." Sirius vung đũa gọi tới giấy bút, tiện thể còn có một cái lọ nhỏ, dùng bút viết vài câu, rồi rút ra từ đầu một sợi chỉ xanh, bỏ vào lọ, dùng thư cuộn lấy cái lọ, đầu đũa bùng lên một ngọn lửa kỳ dị, bao lấy cả thư lẫn lọ, mang chúng bay ra ngoài cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com