Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

1.

Dumbledore hành động rất nhanh, Peter thậm chí còn chưa kịp từ trong hoảng hốt tỉnh lại đã bị đưa đi, và sau đó cũng không ai từng gặp lại hắn nữa.

Dumbledore không nhắc đến, bọn họ cũng không hỏi, coi như chẳng biết gì cả.

Kỳ nghỉ tiếp tục, tối trước Giáng Sinh bên ngoài bắt đầu rơi tuyết. Severus bị những bông tuyết ngoài cửa sổ làm chói mắt mà tỉnh, cau mày xoay người quay lưng về phía cửa sổ, vừa định ngủ thêm một lát thì bị một mùi chó phả thẳng vào mặt.

"Black!" Severus ném gối vào đầu Padfoot. "Đừng có để lông chó dính lên giường tôi!"

Padfoot gối đầu ngay trên giường Severus, lắc đầu hất cái gối đi, ngậm lấy vạt áo của Severus kéo cậu xuống dưới lầu.

"Black, cậu đâu có phải chó thật." Sáng sớm đã bị con chó ngốc kéo đi, Severus thấy cực kỳ phiền. "Có chuyện thì cậu không thể nói thẳng à?"

Padfoot coi như không nghe thấy, cứ thế lôi cậu xuống lầu. Trong phòng khách vốn trống trải lạnh lẽo không biết từ khi nào đã có thêm một cây thông Noel, dưới gốc còn đặt cả một đống quà.

Severus liếc sang Padfoot, con chó ngốc kia ngẩng đầu hếch mũi ra chiều đắc ý, Severus đảo mắt, đi đến bên cây, tiện tay cầm một món quà lên, nhìn tấm thiệp treo trên đó, là Lily gửi cho cậu.

Padfoot chen tới bên cạnh cậu, dùng mõm húc một gói nhỏ về phía cậu.

"Cái gì đây?" Severus nhặt gói đó lên, trên bao bì được viết nguệch ngoạc:

"Padfoot tặng Snivellus."

Chữ rất xấu, nhưng không phải kiểu xấu của Black, mà giống... James?

Severus liếc cái cốc trống trên bàn, rồi lại nhìn con Padfoot bên chân còn chưa ý thức được nguy hiểm đang đến gần...

"Sirius Black, cậu uống chỗ thuốc tôi mới nấu rồi à?"

Thân chó Padfoot khẽ run, lớp lông óng mượt cũng rùng mình theo, tỏ rõ vẻ chột dạ mà quay mặt đi chỗ khác.

Severus cầm cái cốc không lắc trước mặt Sirius. "Đây là thuốc hỗ trợ luyện Animagus, dành cho những phù thủy chưa thành công uống. Nhưng loại như cậu đã luyện thành rồi mà còn uống thì..." Khóe miệng Severus cong lên nụ cười xấu xa. "Chỉ e phải làm chó cả đời thôi."

Mắt Sirius trợn to, sau đó ngửa cổ tru lên một tiếng, lao sầm vào Severus, sủa không ngừng.

Con chó to như gấu đè cậu xuống, gần như chẳng thấy bóng người đâu. Severus vươn tay đẩy cậu ta ra, nhưng Padfoot như một tảng núi, chẳng hề nhúc nhích.

"Cút ra!"

"Gâu gâu gâu!"

"Cút ra mau!"

"Gâu uuu gâu gâu!"

"Đừng có tru nữa, lừa cậu thôi!" Severus vùng vẫy kéo được nửa người ra khỏi bụng chó. "Ngày mai sẽ hết!"

"Ư..." Padfoot thở phào, cả người thả xuống đè lên Severus, suýt nữa làm cậu bẹp dí.

2.

Tuy nói lý thuyết thì hiệu quả của thuốc ngày hôm sau sẽ hết, nhưng có để lại di chứng gì không thì khó nói. Để tránh mai lại bị con chó ngốc sủa ầm mà tỉnh, Severus quyết định đi Hẻm Xéo mua ít nguyên liệu về nấu thêm một nồi thuốc.

Thay quần áo dày, nhìn tuyết ngoài cửa, Severus còn lấy thêm một chiếc khăn quàng, vừa mở cửa ra đã bị gió lạnh tạt vào mặt.

"Gâu!" Padfoot tha đến một gói khác, to đùng, là Lupin gửi, bên trong có một chiếc áo len xám dày cùng một bức thư cảm ơn.

"Đám đồ này rốt cuộc sao mà xuất hiện ở nhà tôi được vậy?" Severus liếc Padfoot đang vẫy đuôi, đại khái đọc lướt nội dung thư cảm ơn, trong đầu đã hình dung ra cái vẻ ngốc nghếch nói cảm ơn của Lupin.

Cuối cùng khi ra ngoài, Severus mặc áo len Lupin gửi, còn Padfoot cũng mặc một cái áo giữ nhiệt, một người một chó cùng ra cửa.

Vì là sáng Giáng Sinh, đường phố vẫn còn rất vắng, đa số mọi người đều ở nhà cùng gia đình mở quà. Nghĩ đến đống quà chất dưới gốc cây, Severus nhẩm tính người có thể gửi quà cho mình.

Lily, Lupin, Black, Dumbledore. Severus chỉ nghĩ ra được mấy cái tên này.

Cậu tuyệt đối không tính Potter vào, hai người bọn họ bây giờ vẫn cứ hễ gặp là cãi nhau.

Phần còn lại chắc chắn là của Sirius. Nghĩ vậy, Severus đá nhẹ con chó ngốc bên chân.

Padfoot quay đầu lại.

"Mở quà xong thì dọn rác cho gọn, đừng để bừa bãi trong phòng khách."

"Gâu." Sirius ra đường yên tĩnh hơn nhiều, chắc cũng biết ở chỗ Muggle mà không nghe lời thì chó sẽ bị bắt đi.

Tận đến khi vào Hẻm Xéo, Sirius mới thấy thoải mái hơn, định nhảy nhót thì lại bị Snape dội gáo nước lạnh:

"Animagus chưa đăng ký sẽ bị xử phạt thế nào nhỉ?"

Padfoot lập tức thu lại dáng vẻ nhốn nháo.

Severus dắt cậu ta thẳng đến cửa hàng bán nguyên liệu, ra khỏi cửa định về ngay, ai ngờ Sirius mắt tinh, lập tức phát hiện có loại Fire Chocolate mới ra, kéo lấy ống quần Severus không chịu đi.

"Chó không được ăn chocolate." Severus không hề nể tình.

"Gâu ô ô......" Padfoot ngoạm chặt quần cậu, nằm rạp xuống đất.

Con chó to đùng thế này Severus hoàn toàn không lôi nổi, muốn đi thì chỉ còn cách xé cả ống quần, mà với tính nết Sirius, dù cậu có xé cả cái quần thì cậu ta cũng sẽ ngoạm sang áo .

"Nhả ra, đồ chó ngốc." Severus giằng ống quần. "Tôi tuyệt đối không mua cho cậu đâu!"

"Gâu....."

Thực ra Sirius không phải không thể đợi đến mai biến lại rồi quay lại mua, nhưng Fire Chocolate nổi như vậy, chậm một ngày chắc chắn sẽ hết.

"Snivellus?" Đúng lúc hai bên đang giằng co, James bước từ cửa hàng ra. "Trông quen quen, quả nhiên là ngươi. Sao ngươi lại ở đây?"

James nhíu mày, cúi đầu liền thấy ngay cậu bạn thân của mình. "Padfoot! Bồ cũng ở đây!"

Padfoot nhìn thấy James cũng cực kỳ phấn khởi, lập tức buông tha cái ống quần tội nghiệp của Severus, hí hửng nhào tới James.

"Bồ cũng đến mua Fire Chocolate à?" James hỏi.

"Gâu gâu ư gâu gâu!" (Bọn mình đến mua nguyên liệu thuốc, tình cờ thấy chocolate. Mình muốn nhưng Severus không chịu mua.)

"Snivellus keo kiệt lắm, chắc chắn không mua cho bồ đâu. Để người anh em đãi bồ!"

"Gâu gâu!" (Tốt quá, đúng là anh em Prongs!)

"Quà nhận được rồi chứ? Thế nào, có thích không?"

"Gâu gâu gâu." (Chưa mở đâu.)

"Ái chà... thế thì bồ đâu tự mở quà được?"

"Gâu! Gâu gâu gâu!" (Đúng thế, phiền chết đi được.)

"......" Severus nhìn một người một chó đang giao tiếp không rào cản giữa hai loài, cực kỳ vô ngữ, lườm cái, quay đầu bỏ đi.

Dù sao thì bạn thân của cậu ta đã trở về, chắc chẳng bao lâu nữa cũng sẽ dọn đi, có lẽ mai thức dậy sẽ không còn thấy con chó ngốc kia nữa.

3.

Hối hận, chính là vô cùng hối hận.

Severus vừa đẩy cửa đã thấy kẻ cậu ghét nhất trên đời. James đang ngồi trong nhà mình, thực sự muốn kêu Merlin lên.

James ngồi khoanh chân dưới gốc cây Noel, Padfoot ngồi đối diện, dùng mõm chỉ vào món quà nào thì James giúp cậu ta mở món đó.

Khung cảnh cực kỳ hài hòa, hài hòa đến mức như thể đây là nhà của họ vậy.

"Ai cho ngươi vào?" Severus thực sự muốn lấy đũa phép ra.

Tạm chưa nói đến Sirius, dù gì cậu ta cũng trả tiền thuê phòng, Severus còn miễn cưỡng chịu đựng được.

Nhưng James Potter thì tuyệt đối không thể! Severus không đời nào cho phép một Potter bước vào nhà cậu!

"Ngủ nhờ một đêm thôi!" James không ngoảnh lại, ném sang một túi nhỏ. Severus giơ tay đón, nặng trĩu những đồng Galleon...

"Đúng là lắm tiền quá hóa rồ!" Severus đảo mắt, hậm hực lên lầu. James và Padfoot liếc nhau.

"Nếu hắn biết Moony cũng sắp đến, sẽ phản ứng thế nào?"

"Gâu gâu." (Sẽ phát điên.)

Một người một chó cùng nhún vai. (Chó có nhún vai được không nhỉ?) Rồi tiếp tục mở quà.

Quả nhiên đúng như Padfoot dự đoán, Severus bưng vạc thuốc vừa nấu xong xuống lầu, thấy cả ba Marauders đang ngồi trong phòng khách của mình, vương vãi đầy túi đồ ăn, cậu thực sự muốn đuổi sạch bọn họ ra ngoài.

"Giáng sinh vui vẻ, Severus." Lupin mỉm cười dịu dàng. "Xin lỗi vì làm phiền. Cậu thích quà chứ?"

Trên người vẫn mặc áo len do đối phương tặng, Severus tất nhiên không nỡ nói nặng lời.

"Rất ấm. Cảm ơn."

Severus chọn trút giận lên Sirius, bước đến hai bước, bẻ miệng cậu ta ra đổ thẳng thuốc vào.

"Gâu... ặc khụ khụ... này...."

Cái miệng trong tay Severus dần ngắn lại, khuôn mặt chó biến thành gương mặt đẹp trai quen thuộc. Sirius vỗ ngực, cảm giác như sắp bị sặc chết đến nơi.

Lupin bật cười. "Thuốc của Snape vẫn lợi hại như vậy, hiệu quả tức thì."

"Nếu cậu đừng có làm đỗ nhiều vậy, hiệu quả còn tốt hơn." Severus khoanh tay nhìn Sirius đang ngồi dưới đất. Dù đã biến lại thành người, nhưng trên đầu vẫn còn mọc hai cái tai chó.

Sirius ho sặc một trận mới lấy lại hơi, túm lấy ống quần Severus, lấy thuốc dính trên mặt lau vào đó.

"Black!" Severus đẩy đầu Sirius ra. Sirius lại chẳng đôi co, lau xong thì buông, còn quăng cho cậu cái bánh quy.

"Tới đúng lúc lắm, chỉ thiếu bước cuối, bản đồ Marauder mới là xong. Ngồi xuống đi."

"Tôi không nhớ từng đồng ý chơi với các ngươi." Severus cau mày, nhưng sức không bằng Sirius, vẫn bị kéo ngồi xuống.

Bốn người ngồi thành vòng tròn, giữa là tấm bản đồ chưa hoàn thiện.

"Lần này mật khẩu là gì?" James hỏi. "Phải đổi rồi chứ?"

"Tất nhiên." Sirius chống cằm, tay cầm dao nhỏ chọc chọc bản đồ dưới đất, liếc Severus bên cạnh. "Có ý kiến gì không?"

"Bài học trong sách độc dược." Severus nhếch mép. "Tiện ngăn luôn các ngươi."

"Không tính tôi." Lupin cười. "Lý thuyết của tôi vẫn tốt mà."

Severus bĩu môi.

" 'Vì sao của sự cứu rỗi'  thế nào?" James đề nghị. "Dù sao bọn mình cũng mang trọng trách."

"Sao ngươi không dùng luôn 'Harry Potter'? Như thế mấy chục năm sau con ngươi sẽ càng dễ dùng để đi dạo đêm." Severus không nể nang phun nọc độc.

James không kém cạnh: "Nếu ngươi trở thành giáo sư, chắc chắn sẽ điên cuồng trừ điểm con trai ta! Con dơi già u ám."

"Đó là 'lợi thế tuyệt đối' mà thằng nhóc dùng chính thực lực của mình để đem về cho Gryffindor." Severus nhướn mày. "Minerva đích thân nói với ta, nó là phiên bản sao chép của ngươi, một kẻ còn khiến giáo sư đau đầu hơn."

"Con trai ta tất nhiên là xuất sắc!" James coi đó là lời khen.

Severus trợn trắng mắt hết cỡ.

"Tôi nghe nói Harry năm hai dám chĩa đũa phép vào giáo sư." Sirius nhớ ra chuyện từng nghe đâu đó. "Có thật à?"

"Lockhart." Severus nhớ tới gã đó. "Một tên dở hơi thích làm màu, trước khi bỏ chạy bị thằng nhóc với thằng nhỏ nhà Weasley bắt gặp, lôi vào Phòng Chứa Bí Mật."

"Chính là cái chỗ bọn mình đang dùng đó hả?" Lupin hỏi.

"Ừ hử." Sirius tự hào cong môi. "Một mình nó giết Basilisk, lúc đó mới 12 tuổi."

"Này này này, đó là con trai mình đấy." James ném viên kẹo vào ngực cậu ta. "Bồ vênh cái gì?"

"Đúng là đem sự liều lĩnh coi như ngu xuẩn." Severus lạnh giọng.

"Khoan khoan, lạc đề rồi." Lupin kịp thời cắt ngang. "Không phải đang bàn mật khẩu sao?"

"Đúng đúng." James vỗ trán. "Lạc hướng mất."

"'Vì thắng lợi tàng khóc của chúng ta', thế nào?" Sirius lười biếng nói. Severus liếc cậu ta, hiểu ý.

Dù trận chiến đó họ đã thắng, nhưng cũng trả giá cực lớn, quả thực gọi là cá chết lưới rách.

"Ừm... 'vì thắng lợi' thì mình không ý kiến, nhưng 'cá chết lưới rách' nghe bi tráng quá." James lắc đầu. "Đổi chút đi."

"'Vì lợi ích lớn lao hơn'?" Severus nói. "Nguyên văn của lão ong già."

"Nghe thật 'Slytherin'. Đây thật sự là lời của Dumbledore sao?" James khó tin.

Severus bĩu môi. Khi nghe chính miệng Dumbledore nói, cậu cũng khó tin như vậy.

"Hay là..." Lupin xoa cằm. "'Vì kỷ nguyên lụi tàn của chúng ta', thế nào?"

-----

Du: xin lỗi vì tốc độ cập nhật chậm, năm nay tui cũng 12 nên cũng rất bận học ấy, mn thông cảm nha:<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com