Chương 13
1
"Đi xem tôi thi đấu đi."
"Không đi."
"Đi xem."
"Không đi."
"Đi!"
"Không."
Trong căn phòng tràn ngập hương thảo dược nhàn nhạt, Sirius không biết mệt mà quấy rầy Severus, bắt cậu phải đi xem trận đấu buổi chiều của mình, còn Severus thì dĩ nhiên từ chối.
"Dùng cái đầu vốn chẳng tồn tại của cậu mà nghĩ xem." Severus thản nhiên bỏ một món dược liệu vào nồi nấu. "Chiều nay là trận giữa Gryffindor và Slytherin, tôi đi thì ngồi bên nào? Cổ vũ cho ai?"
"Cậu có thể đi cùng Lily mà." Sirius nói như lẽ hiển nhiên. "Gryffindor ai cũng rất thân thiện."
Severus bật cười lạnh, liếc Sirius một cái.
Sirius chợt nhớ tới mấy trò quậy phá khó chịu mà "Gryffindor thân thiện" này từng gây ra, bèn gãi đầu lúng túng. "Hay cậu ngồi bên Slytherin, không cần cổ vũ cho tôi, chỉ cần có mặt thôi."
"Không đi." Severus kiên quyết không chịu.
Thứ nhất, thời gian đi xem thi đấu, cậu hoàn toàn có thể nấu thêm vài vạc thuốc, hai là hiện tại Slytherin đối với cậu cũng chẳng còn thân thiện gì.
Trước đây bận quá không chú ý, giờ khi rảnh Severus mới nhận ra gần như cả nhà Slytherin đều là tử thần thực tử dự bị.
Bọn họ gây gổ với tất cả các nhà khác, mà Severus thì xa lánh nhóm Pháp Sư Hắc Ám, lại còn công khai qua lại với Gryffindor, kết quả là bị cô lập ở Slytherin.
Nói đơn giản, các nhà khác thì không tin cậu, Slytherin thì coi thường cậu.
Giờ cậu đứng ở một vị trí vô cùng khó xử, chỉ muốn ở yên trong căn phòng bí mật nghiên cứu độc dược, không gây chuyện với ai, bình an mà trải qua quãng đời học sinh, nhưng Sirius thì rõ ràng không nghĩ vậy. Cậu ta luôn tìm mọi cách lôi cậu ra "phơi nắng", cho dù Severus chẳng muốn.
Thấy Severus thật sự không muốn ra ngoài, Sirius biết nếu quấy rầy nữa có khi Severus sẽ dội cả lọ thuốc lên đầu mình, bèn tính lùi một bước.
"Thi đấu xong bọn tôi định đi Hogsmeade ăn tối, cậu đi cùng đi, gọi cả Lily nữa."
Severus nhìn cậu ta như nhìn thằng ngốc.
"Không phải tiệc nội bộ đội đâu." Sirius giải thích. "Chỉ có Moony với Frongs."
Severus im lặng thu lại ánh mắt. Cậu biết Sirius đã nhượng bộ, và biết lần này cho dù bản thân không gật đầu, Sirius cũng sẽ lôi bằng được.
"Lily đồng ý thì tôi đi."
Severus vốn nghĩ đây là khó khăn, vì Lily giờ chẳng mấy khi có sắc mặt tốt với James, nhưng đáng tiếc lần này người đi thuyết phục lại là Sirius.
"Ừm, Severus đồng ý rồi, cậu đi không?" Sirius và James đã mặc xong đồng phục Quidditch, lúc này đang bám trên khán đài.
Lily nhìn hai người trước mặt đầy nghi ngờ: "Severus sao lại chịu đồng ý với các cậu?"
"Cái đó đừng quan tâm, tóm lại cậu ấy đồng ý rồi." Sirius ngồi trên chổi, đắc ý lắc lắc chân. "Đi không?"
"Được... cũng được." Lily do dự một chút rồi vẫn gật đầu. Cùng lắm cũng chỉ là ăn một bữa với mấy tên đáng ghét này, cô tuyệt đối sẽ không để Severus một mình chui vào hang sư tử.
2
Severus vừa nấu xong một vạc độc dược cải tiến, chia nhỏ ra rồi để lại một lọ trong phòng bí mật, mang một lọ khác đi tìm giáo sư Slughorn.
Dù vì mục đích gì thì kết giao với Slughorn cũng lợi nhiều hơn hại, vì vậy Severus chưa bao giờ tiếc bày tỏ tài năng độc dược trước lão ta.
Đến cửa văn phòng, Severus mới được báo Slughorn đã đi xem thi đấu. Giờ rảnh rỗi, Severus cân nhắc một chút rồi quyết định ra sân.
Loại độc dược này chỉ khi vừa nấu xong mới phân biệt được tốt xấu, để khỏi uổng công cả buổi sáng, cậu phải đi một chuyến.
Đến sân, Severus hỏi thăm chỗ ngồi của Slughorn rồi lên khán đài.
Slughorn lúc đó đang trò chuyện với Lily, Lily lập tức thấy Severus đi lên, liền vẫy tay gọi.
"Sev, ở đây!"
Slughorn xưa nay vốn coi trọng Severus, nhiệt tình gọi cậu ngồi xuống.
"Chào buổi chiều, thưa giáo sư." Severus ngồi xuống bên kia Slughorn, lấy từ túi ra lọ thuốc. "Đây là độc dược mà tôi vừa nấu sáng nay, phiền giáo sư xem chất lượng thế nào."
Slughorn cười "hô hô" mấy tiếng: "Tên nhóc này, thuốc tốt hay xấu chẳng lẽ chính con nhìn không ra? Cố tình tới khoe chứ gì."
Nhận lấy lọ thuốc, cho dù đã chuẩn bị tâm lý, lão vẫn bị kinh ngạc một chút.
Slughorn chưa bao giờ tiếc lời khen ngợi với người có tài, khen Severus một hồi rồi kéo cậu cùng bình luận trận đấu.
"Cậu Sirius Black nhà Gryffindor là một hạt giống không tồi, em trai nó cũng là học trò của ta."
"Regulus? Quả thật nó rất xuất sắc."
"Ha, tiếc thật, giá mà hai anh em đều là học trò ta thì tốt biết bao." Severus lúc này mới nhận ra lão già này đang tính toán gì.
"Đúng rồi Severus, ta nghe nói gần đây con với Black khá thân, có lẽ lần vũ hội sau con có thể dẫn nó tới?"
"Cậu ta rất ghét thuyết thuần huyết, e rằng sẽ làm phật lòng học trò của giáo sư." Severus nói vậy, nhưng không có ý từ chối hẳn.
"Nhưng tôi có thể đưa cậu ta đến gặp giáo sư, nếu cậu ta đồng ý thì hoàn toàn có thể lấy danh nghĩa học trò giáo sư để tham dự vũ hội."
"Ồ, vậy thì tốt quá." Slughorn hết sức vui vẻ. Lão ta thực ra không quá để tâm lập trường, chỉ cần đủ xuất sắc là được, thậm chí càng đa dạng lập trường thì càng có lợi. "Vậy quyết định vậy nhé Severus, vũ hội chủ nhật tuần sau, trước đó trò nhất định phải đưa cậu ta đến."
Trong khi đó, Sirius trên sân vẫn chưa biết bản thân đã bị "bán".
Cậu ta nhào lộn một cú, đánh trái bóng sắp bay lên khán đài thẳng vào mặt truy thủ đội kia.
Ngoảnh lại, cậu ta thấy Severus đang nhìn mình bằng nụ cười khó hiểu. Trong trận căng thẳng, cậu ta chẳng kịp nghĩ ánh mắt ấy có ý gì, chỉ biết Severus đã đến xem cậu ta thi đấu.
Sirius nở một nụ cười rạng rỡ, giơ tay vẫy về phía cậu. Khuôn mặt điển trai dưới ánh nắng được khắc thành những đường nét rõ ràng, mồ hôi chảy theo thái dương xuống.
Đám nữ sinh xung quanh Severus lập tức hét lên điên cuồng, lần đầu đi xem thi đấu, Severus bị dọa giật cả mình, Lily cũng phải bịt tai lại.
Slughorn cười "hô hô": "Đúng là một cậu chàng đẹp trai."
Severus nhìn Sirius. Dù cậu ta có đáng ghét đến mấy, thì diện mạo kia quả thật không thể phủ nhận.
3
Nửa sau trận đấu, Sirius như được bơm máu, dẫn đội Gryffindor giành thắng lợi áp đảo.
Sau trận, Sirius và James thay đồ thật nhanh, chạy đến điểm hẹn. Severus và Lily đang trò chuyện với Lupin, thấy bọn họ thì mỉm cười chào.
"Chúc mừng, trận đấu tuyệt lắm." Lupin nói.
Sirius cười đắc ý, vòng tay ôm lấy cổ Severus: "Thấy tôi vừa rồi không, có phải cực ngầu không!"
"Ý cậu là mấy trò phô trương suýt làm cậu rớt khỏi chổi ấy à?" Severus gỡ cánh tay cậu ta ra, cười khẩy. "Vậy thì đúng là ngầu thật."
"Chẳng thể mong cậu có thể khen tôi." Sirius nhe răng, nhưng tâm trạng cậu ta tốt nên không chấp nhất. "Đi thôi, đi ăn nào."
James bĩu môi, len sang cạnh Lily, thì thầm: "Nhìn cái bộ dạng mất giá kia kìa, cái đuôi sắp vẫy lên trời rồi."
Lily dịch sang một bên, nhìn James bằng ánh mắt "muốn được khen": "Cậu không phải hươu sao? Sao lại giống chó con thế?"
"Tôi là hươu thật mà..." James ngẩn người. "Sao cậu biết tôi là hươu?"
"Severus nói tôi biết." Lily trả lời. "Yên tâm, lần này các cậu không phải phá phách, tôi sẽ không tố cáo đâu."
"Snape nói cho cậu?" Lupin có chút ngạc nhiên. "Trong ấn tượng của tôi, Snape không phải người nhiều chuyện."
"Tôi đâu có ngốc, Lupin." Lily liếc nhìn Severus phía trước. "Sổ tay của cậu ấy gần nửa là công thức cải tiến Wolfsbane, mỗi tháng đều lén vào Rừng Cấm, công sức nấu thuốc cuối cùng cũng vào tay cậu. Đến mức đó rồi chẳng lẽ tôi còn không đoán ra?"
Lupin gãi đầu, đúng là Lily là một phù thủy rất thông minh.
James thì chẳng bận tâm lắm, cậu ta tin Snape sẽ không rêu rao khắp nơi, hơn nữa Snape đã "bao che" cho bọn họ một thời gian dài, sớm thành "đồng phạm" rồi. Thứ cậu ta quan tâm lại là chuyện khác.
"Lily, cậu có muốn luyện Animagus không?" James hứng thú. "Tôi dám chắc Animagus của cậu sẽ là một con hươu cái xinh đẹp tuyệt vời!"
"Tôi không thèm." Lily lập tức từ chối. "Thế là trái phép, hơn nữa sao cậu chắc Animagus của tôi cũng là hươu?"
James dĩ nhiên không thể nói là do Sirius kể rằng Patronus kiếp trước của cô chính là một con hươu cái xinh đẹp, chỉ cười ha hả bảo là đoán thôi.
Cuộc trò chuyện đó, Sirius và Severus đi phía trước dĩ nhiên đều nghe rõ. Nếu Sirius nhớ không nhầm thì Patronus của Severus giống hệt Lily, bởi khi ấy Lily là người cậu yêu nhất.
"Severus, cậu có muốn luyện Animagus không?" Sirius hỏi. Severus vừa định mở miệng từ chối thì cậu ta nói tiếp: "Thử đi, không hại gì cả. Nhìn tôi xem, thoát được Azkaban cũng nhờ Padfoot đấy, Peter cũng nhờ Animagus mà sống sót bao năm."
Severus mím môi, không trả lời. Cậu đang thật sự cân nhắc lợi và hại.
Cậu xưa nay không ngại học thêm kỹ năng phòng thân, chỉ là Animagus không đăng ký thì phạm pháp, nếu bị lộ thì...
"Tôi nhớ mụ ký giả đáng ghét đó cũng là Animagus nhỉ, cũng chẳng đăng ký, xem ra Bộ Pháp Thuật quản lí lỏng lắm." Sirius lầm bầm.
"Đúng vậy." Severus cười lạnh. "Chẳng qua cũng chỉ là một lũ ngu ngốc mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com