Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

1

Tuy Severus đã nói lời sẽ không xen vào chuyện này, nhưng liên quan đến Lily và tương lai của tất cả bọn họ, cậu ít nhiều vẫn sẽ giúp đỡ.

Trước tiên là Trường Sinh Linh Giá.

Mặt dây chuyền của Slytherin.

Ở kiếp trước Dumbledore đã nói cho cậu biết vị trí. Còn có chiếc cúp vàng của Hufflepuff trong két của Bellatrix. Ngoài hai thứ này, Severus đoán chiếc vương miện của Ravenclaw cũng là một Trường Sinh Linh Giá.

Cậu đem suy đoán này nói với Dumbledore.

Ông già râu bạc ôm tâm trạng " cứ thử xem sao" mà giao việc cho Sirius, người thường xuyên ra vào Phòng Yêu Cầu.

Quả nhiên Sirius không làm họ thất vọng, rất nhanh đã tìm thấy vương miện và mang về.

"Vậy là, giờ phá hủy nó à?" Sirius ngồi trong văn phòng hiệu trưởng, trên tay là tách trà ngọt ngấy. Severus ngồi đối diện, trên cao là ông già râu trắng đang vui vẻ nhâm nhi kẹo.

"Trò nghĩ sao, Severus?" Dumbledore hỏi.

"Tôi đề nghị chờ đến khi tìm đủ rồi mới ra tay." Severus đáp. "Tôi không chắc phá hủy một Trường Sinh Linh Giá thì hắn ta có phát hiện không. Nếu hắn ta  tạo thêm cái mới thì sẽ rất phiền phức."

"Cũng đúng." Sirius nhận viên kẹo chanh Dumbledore đưa cho. "Vậy mấy cái Trường Sinh Linh Giá còn lại là gì?"

"Con rắn bên cạnh Chúa Tể Hắc Ám, cuốn nhật ký của Riddle chắc là ở chỗ Malfoy, và chiếc nhẫn của nhà Gaunt."

Severus lần lượt nói ra ba Trường Sinh Linh Giá còn lại, rồi hờ hững liếc Dumbledore:

"Tôi nghĩ lần này, phù thủy trắng vĩ đại nhất thế kỷ sẽ không ngu ngốc đến mức bị một chiếc nhẫn đầu độc đâu nhỉ."

Dumbledore chỉ cười tủm tỉm, không nói một lời.

"Trường Sinh Linh Giá và vị trí tôi đều đã nói cho các người. Cách hủy có thể tham khảo đoạn ký ức mà tôi cho." Severus đứng dậy, làm bộ rời đi.

"Ta nghĩ cần nhắc ngươi một điều." Sirius nhìn theo động tác của Severus. "Ta đâu biết Xà Ngữ, không vào được Phòng Chứa Bí Mật."

Severus liếc cậu ta, Sirius bất đắc dĩ nhún vai: "Trong ký ức của ngươi cũng không có Xà Ngữ."

2

Cuối cùng Severus vẫn theo Sirius đến nhà tắm. Cậu sờ vào hình chạm nổi con rắn trên vòi nước, có thể khẳng định đúng là chỗ này.

"Ở kiếp trước Dumbledore đúng là chuyện gì cũng nói cho ngươi ha." Sirius khoanh tay tựa vào bồn rửa. "Harry không đời nào kể cho ngươi mấy chuyện này."

Severus hừ lạnh: "Thằng nhóc đó chỉ cần gặp chuyện gì không vừa ý liền nghi ngờ là ta làm. Nó mà chịu kể cho ta thì còn phải nghi ngờ thật giả à."

"Ai mà tin vào một con dơi già ủ rũ chứ?" Sirius cười nhạo. "Có lẽ ngươi thử cười một cái, thằng bé sẽ tin ngươi hơn chút đấy."

"Kinh tởm." Severus cau mày, lùi lại hai bước, rồi phát ra tiếng rít của loài rắn.

Cậu thử mấy từ mở cửa, quả nhiên mở được cửa Phòng Chứa Bí Mật.

Trượt xuống đường ống, Severus thầm thấy may mắn cho Harry.

Tên quái vật nhỏ ấy đã tin Dumbledore đến tận xương tủy, cái gì cũng kể, còn Dumbledore lại đủ tin cậu, nên cậu mới dám liều lĩnh xuống đây.

Đi qua đường ống dài và bẩn, Sirius rơi xuống đất trước Severus, Severus trực tiếp đè trúng lên người cậu ta ta.

"Ugh..." Sirius ngửa lưng trên đất rên rỉ. "Severus, người ngươi toàn xương, đau chết đi được..."

"Tiếng gì vậy?" Severus cau mày, nhìn lên đường ống phía trên.

Sirius cũng dựng tai nghe. Quả nhiên có âm thanh hình như là... có ai đó đang gọi?

Cậu ta lập tức kéo Severus tránh sang một bên. Rầm một tiếng, một thân hình bị áo choàng trùm kín đầu ngã xuống.

Sirius còn chưa kịp đứng thẳng đã rút đũa, tung ra thần chú treo ngược kẻ "không mời mà tới" lên.

Chưa kịp hỏi, sinh vật đó đã kêu lên:

"Padfoot!"

"Prongs?"

Cả hai đều sững người, chỉ còn James vẫn bị treo ngược kêu loạn:

"Thả mình xuống! Padfoot, bồ với Snivellus lén lút chui vào đây làm gì thế!"

"Bồ khoan hãy hỏi bọn này làm gì." Sirius lùi lại nửa bước tránh cánh tay vung loạn của James.

"Trước tiên nói xem cậu tự đến hay có ai theo sau."

James thấy cậu ta hỏi vậy càng khó hiểu: "Không ai cả, mình tự đến. Rốt cuộc hai người đang làm gì thế?"

Sirius nhìn Severus, người kia khoanh tay lùi lại một bước: "Anh em của ngươi, tự giải thích đi."

James bị hai người làm cho chẳng hiểu đầu đuôi gì, nhưng việc quan trọng hơn là...

"Thả mình xuống trước đã!"

3

Vì Sirius và James đều không biết thần chú giải Levicorpus, Severus đành miễn cưỡng ra tay thả James xuống.

Xong việc, Sirius kéo James ngồi một góc thì thầm bàn bạc hồi lâu.

Severus không biết họ nói gì, chỉ thấy James nhìn cậu bằng ánh mắt như thấy ma.

Severus chẳng mấy bận tâm James nghĩ gì, chỉ dựa một bên hỏi: "Nói xong chưa?"

Sirius gật đầu, bước lại gần cậu: "Đi thôi."

Severus đi trước dẫn đường: "Khi Basilisk xuất hiện, đừng nhìn vào mắt nó. Sau đó, bất kể là ai trong hai người, hãy thể hiện phẩm chất Gryffindor của mình. Theo lời tên quái vật nhỏ đó, khi đó thanh kiếm Gryffindor sẽ xuất hiện."

"Cái thằng nhóc mà ngươi nói, chẳng lẽ là... ừm..." James vẫn bán tín bán nghi. "Con trai ta?"

Severus liếc hắn: "Ngươi phải rõ, ta không rảnh mà đi đùa kiểu đó."

James chặc lưỡi, vò mái tóc vốn đã rối: "Ta biết... chỉ là... cho ta chút thời gian tiêu hóa thôi."

"Đừng lo, bồ có cả kỳ nghỉ Giáng Sinh để tiêu hóa." Sirius vỗ vai James. "Giờ thì lo giải quyết chuyện trước mắt đã."

Trong lúc trò chuyện, họ đã tới cánh cửa khắc hình rắn.

Severus lại dùng Xà Ngữ mở cửa. Ba người đứng ngay ngắn, cầm sẵn đũa.

Sirius tránh sang, đứng trước mặt Severus.

Thấy Severus cau mày, cậu ta chỉ nhún vai: "Dù ta không giỏi bùa chú bằng ngươi, nhưng chạy chắc chắn nhanh hơn. Ngươi ở sau dễ thoát thân hơn."

Điều này Severus không phản bác. Quả thật cậu không nổi trội về thể chất.

James thì kinh ngạc vì Severus không đáp trả. Nghĩ một chút, hắn cũng đứng chắn trước mặt Severus.

Severus hừ lạnh: "Ấu trĩ."

"Chặc." James bĩu môi, còn chưa kịp nói thêm gì thì họ đã theo Sirius bước vào Phòng Chứa Bí Mật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com