Chương 7
1
Lupin cảm thấy hai người anh em của mình dạo này rất kỳ lạ, cụ thể là trong thái độ đối với Snape.
Trước kia, Sirius cứ hễ gặp Snape thì chẳng khác nào chó thấy xương, không quản ngại mệt nhọc để trêu chọc cậu.
Lupin mãi cũng không hiểu, tại sao Sirius lại thích trêu chọc Snape đến thế.
Chẳng lẽ đó là cách cậu ta muốn thu hút sự chú ý của Snape để kết bạn?
Nhưng xem ra Snape đâu có vui vẻ gì.
Còn James, hai người bọn họ lúc nào cũng đối đầu nhau, dường như là vì Lily Evans, nhưng cô nàng xinh đẹp ấy ngay từ đầu vốn đã là bạn của Snape, James đã muốn làm quen với Evans thì tại sao lại phải bắt nạt Snape, như vậy chỉ càng khiến Evans thêm ghét hắn thôi chứ.
Nhưng gần đây quan hệ giữa họ dường như đã có chút cải thiện, ít nhất là không còn gặp mặt liền ném bùa nguyền rủa, hơn nữa Sirius dường như đã tìm được cách đúng đắn để kết bạn.
"Này Severus." Trong hành lang, Sirius tình cờ gặp Severus, vẫn giống như chó vồ xương mà nhào lên, nhưng lần này không rút đũa phép, chỉ đến gần, thân quen chẳng khác nào bạn bè lâu năm.
"Đừng gọi tên tôi." Severus không biết đã lặp lại bao nhiêu lần rồi, nhưng con chó ngu ngốc kia giống như không hiểu tiếng người, cứ tự nhiên bắt chuyện.
"Bài tập môn Độc Dược cho tôi chép chút nhé."
"Không cho, tránh xa tôi ra."
"Uầy Severus, bài tập Slughorn giao khó thế nào thì cậu rõ rồi đấy. Hai buổi Độc Dược trước có cậu giúp, lão già ấy còn tưởng tôi đột nhiên được khai sáng, cứ dòm chằm chằm vào tôi, nhất là gần đây đấy. Vị giáo sư Độc Dược xuất sắc nhất trong tương lai chắc chắn sẽ không nỡ bỏ mặc tôi, đúng không?"
"Thực tế là tôi rất nỡ đấy." Severus chẳng có chút 'thương hoa tiếc ngọc' nào, thậm chí còn tỏ vẻ như đang xem kịch vui: "Không phải cậu chủ Black đã được khai sáng rồi thì một bài luận văn chẳng đáng gì cả chứ."
"Lão già đấy không biết thì thôi, chẳng lẽ cậu còn không biết sao." Sirius không chịu thua, ghé sát lại: "Có được ngày hôm nay tất cả đều nhờ cậu, cậu phải chịu trách nhiệm với tôi."
"Cuộc đối thoại thật tệ hại..." James đứng bên cạnh, mặt mày nhăn nhó như bị táo bón, nhìn Sirius đang bày ra bộ dạng chẳng chút tôn nghiêm: "Mình bắt đầu nghi ngờ bồ ấy thật sự thích Snivellus rồi đó."
"Có lẽ bồ ấy chỉ muốn làm bạn với Snape thì sao?" Lupin vừa sắp xếp sách trong cặp, vừa thờ ơ đáp: "Nói mới nhớ, Prongs dạo này bồ cũng không bắt nạt Snape nữa, định hòa hoãn quan hệ sao?"
"Chỉ là thấy không cần thiết nữa." James thở dài, vẫn chưa nghĩ ra cách nói với Remus, và cả Peter nữa...
"Wormtail, cuối tuần có muốn đi Hogsmeade cùng không?" James hỏi.
"Hả? Mình... mình á?"
Khi đã biết đáp án, cái nhìn lại không giống như trước.
James vốn luôn nghĩ Peter vốn đã nhát gan, nhưng một người trong lòng không có quỷ thì sao lại sợ phải đối mặt với bạn bè đã bên nhau sáu năm chứ?
"Cuối tuần mình có chút việc, không đi đâu."
"Ừ cũng được, vừa hay bài tập chưa làm xong. Nếu Padfoot thật sự xin được bài luận của Snivellus, thì tranh thủ cuối tuần bổ sung bài tập vậy."
"Cuối tuần này chúng ta không đi đâu sao?" Remus rất ngạc nhiên, dù sao hai người bạn này của cậu ấy vốn không bao giờ chịu ngồi yên.
"Đi dạo quanh trong lâu đài thôi. Hogsmeade toàn mùi chua của tình yêu, mình nhìn mà ngột ngạt." James thở dài một tiếng dài thật dài, còn chưa kịp thở xong thì Sirius đã nhảy đến, vòng tay ôm lấy cổ hắn, lắc lắc tờ giấy da thoang thoảng mùi thảo mộc trước mặt.
"Bồ thật sự lấy được rồi?!" James kinh ngạc, quay đầu nhìn Severus, cậu đen mặt, khoanh tay nhìn đám Marauders bên kia: "Padfoot, bồ trực tiếp cướp của hắn à!"
"Ừ." Sirius cười hớn hở, chẳng thấy có gì không ổn: "Cậu ấy không rút đũa phép, xem như ngầm đồng ý."
James lúc này vô cùng tò mò, rốt cuộc mười mấy năm tới đã xảy ra chuyện gì, mà Severus lại có thể dung túng Padfoot đến mức này.
2
Trong thời gian rảnh cuối tuần, Severus một lần nữa quay về Phòng Chứa Bí Mật của Slytherin.
Cậu đã xin Dumbledore cho cậu dùng nơi này làm chỗ hằng ngày điều chế độc dược, tiện thể...
"Severus, bọn tôi đến rồi." Sirius ôm theo một đống đồ ăn bước xuống, phía sau còn có James mặt không biểu cảm và Remus với vẻ vừa ngạc nhiên vừa hiếu kỳ.
"Snape, đây là căn cứ bí mật của cậu à?" Sau khi Severus chủ động nấu Độc Dược cho Remus, quan hệ giữa họ đã dần gần gũi hơn.
Mỗi lần gặp đều chủ động chào hỏi, mà như Severus đã từng nói, giữa những người bình thường thì luôn có thể trò chuyện đàng hoàng được vài câu, cậu cũng sẽ đáp lại một cách bình thường.
Severus ngay lập tức chú ý đến trạng thái bất thường của James, liếc sang Sirius.
"Peter lại đi gặp con công trắng kia rồi. Tuy rằng không nói ra được thông tin có giá trị, nhưng có thể coi là biết gì nói nấy."
"Cái gì?" Remus hơi mơ hồ, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sirius định mở miệng giải thích thì James cắt ngang.
"Để mình nói, Padfoot."
Sirius gật đầu, im lặng.
"Peter đã phản bội chúng ta." James mở miệng, giọng điệu bình tĩnh, nhưng mấy năm quen biết nhau Remus vẫn nhận ra hắnvừa tức giận vừa đau lòng:
"Chúa Tể Hắc Ám nhắm vào gia đình Potter và gia đình Black, lôi kéo không được thì định dùng Peter để giám sát mình và Padfoot. Hắn ta thậm chí... còn định ăn trộm bản đồ Marauder."
James nói càng đơn giản càng tốt, đem chuyện Peter và việc Padfoot sống lại cùng Trường Sinh Linh Giá kể cho cậu ấy nghe. Remus cũng cảm thấy phẫn nộ và khó tin, lại còn có chút bi thương.
"Tại sao hắn ta có thể..."
"Chắc là sợ quá mất khôn thôi." James vò mái tóc vốn đã rối tung của mình: "Công Trắng chắc cũng nhìn thấu điểm này, nên mới tìm đến hắn."
Remuus thở dài một hơi thật dài, lặng lẽ tiêu hóa tin tức này.
James không quấy rầy cậu, hoặc có lẽ chính cậu cũng cần thời gian tiêu hóa cú sốc khi tận tai nghe thấy người anh em phản bội.
Lúc này Sirius đã đến bên cạnh Severus.
"Đây là cái gì?" Sirius nhìn dung dịch xám tro trong nồi của Severus, đồng thời đổ đống đồ ăn mua trên đường lên bàn.
"Đừng làm phiền tôi." Snape nhíu mày vì mùi ngọt nồng nặc trong không khí, Sirius coi như không nghe, ngang nhiên xâm chiếm lãnh địa của cậu.
"Không đi an ủi anh em cậu à?" Severus muốn đuổi cậu ta, nhưng giờ cần dùng đũa phép chậm rãi rót ma lực vào vạc thuốc, không thể rảnh tay dùng 'bùa đuổi chó ngu', chỉ đành nhẫn nhịn sự quấy rầy.
"Tôi tin họ có thể tự tiêu hóa, chỉ cần thời gian." Sirius chia đống đồ ăn thành bốn phần, "Nè, cái này của cậu."
"Tôi không cần." Severus chẳng buồn quay đầu, cậu vốn không thích ăn vặt, sẽ khiến tay dính bẩn, móng tay còn có thể dính vụn, rơi vào vạc sẽ ảnh hưởng chất lượng Độc Dược.
Sirius đâu biết những lo ngại đó: "Mua rồi thì cứ để đấy đi, nhớ ăn."
Nói xong hắn trượt sang bàn khác, lôi bài tập Độc Dược ra "tạm chép" dưới đống đồ ăn.
Severus không ngờ cậu ta thật sự đến để làm bài, nhưng nghĩ rằng ít ra như vậy cũng yên tĩnh được đôi chút, liền mặc kệ.
3
Nội tâm Remus coi như vững vàng, chẳng mấy chốc đã điều chỉnh lại tâm trạng.
Ngẩng lên thấy Sirius đang làm bài, Severus thì nấu Độc Dược, còn James... đang thất thần.
Suy nghĩ một hồi, Remus kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Severus.
Severus liếc cậu ấy một cái.
"Tôi có thể giúp gì được không?" Remus hỏi.
Severus liếc qua bàn, chỉ vào đống đồ ăn chất một bên: "Ăn hết đi."
"Đây chẳng phải Padfoot mua cho cậu sao?" Remus hỏi.
Trong số bọn họ, Sirius thích mua đồ ăn vặt nhất, còn biết rõ sở thích từng người hơn cả bản thân họ: "Cậu thử một chút xem, hương vị không tệ đâu."
"'Không ăn trước vạc.' Đó là nội dung buổi học Độc Dược đầu tiên." Severus kiểm tra thành phẩm một lượt, xác nhận xong thì đóng chai, dán nhãn, đặt lên giá trong góc.
Sirius đang vò đầu vì bài luận cũng chú ý đến, ngó sang nhãn dán: "Felix Felicis?!"
"Tốt nhất đừng mơ tưởng đến nó." Severus lạnh lùng liếc Sirius: "Tôi đã mất sáu ngày cùng vô số nguyên liệu."
"Sáu ngày?" Sirius tròn mắt nhìn: "Dù tôi có dốt môn Độc Dược cũng biết Felix Felicis ít nhất phải sáu tháng mới điều chế xong. Sao cậu làm trong một tuần?"
"Phiên bản rút gọn thôi." Severus cầm bài luận của Sirius lên xem.
Trong chớp mắt như hóa thân thành vị giáo sư lạnh lùng khoác áo đen: "Nếu để tôi chọn giữa việc chấm bài luận này và nhảy vào Devil's Snare, ta sẽ không do dự chọn vế sau."
"Tệ đến vậy à?" Sirius nhăn mặt gãi đầu: "Tôi chép theo bài luận của cậu mà."
"Cậu đã thành công khiến tôi nghi ngờ bài luận của chính mình, Black."
Severus vẫy lấy một cây bút lông chim dính đầy mực đỏ, không chút nương tay gạch chéo những đoạn vô dụng: "Xóa hết mấy câu lảm nhảm và lỗi cơ bản có thể khiến các bậc thầy Độc Dược sống dậy vì tức giận đi, chép thêm đặc tính nguyên liệu trong sách giáo khoa vào, tha cho đôi mắt đáng thương của lão già ấy đi."
"Cậu đúng là chẳng nể mặt chút nào." Sirius méo mặt, lấy một tờ giấy da mới, bắt đầu sửa theo lời Severus.
"Không ngờ lại có ngày thấy Padfoot nghiêm túc làm bài tập." Remus cảm thán: "Nếu Snape giáo sư Độc Dược, chắc thành tích của Padfoot sẽ tốt hơn nhiều."
"Thôi đi, hắn nhất định sẽ trừ sạch điểm Gryffindor."
James lúc này mới hoàn hồn, đi đến bên cạnh Remus, khoác tay lên vai cậu ấy: "Mình có một ý tưởng, có muốn nghe không?"
Sirius ngẩng đầu nhìn.
James hiếm khi nghiêm túc: "Mình định cho Peter một cơ hội cuối cùng."
Severus lập tức sầm mặt, chuẩn bị phun nộc độc, Sirius giữ chặt cậu: "Bồ nói tiếp đi."
James gật đầu: "Chúng ta làm một bản đồ Marauder mới, còn tấm cũ thì động tay một chút, cuối cùng thử thăm dò hắn ta."
"Ý bồ là xem hắn có đưa bản đồ cho Malfoy không?" Sirius lấy bút lông gãi cằm: "Nếu hắn đưa, bồ định làm gì?"
"... Mình không biết." James nhức đầu, nhìn sang Severus: "Ngươi có cách nào không?"
Severus nhướng mày: "Thì ra cậu Potter vĩ đại cũng có ngày phải hỏi đến ta, một Slytherin xấu xa."
"Chính bởi cái mồm này mà ngươi chẳng có ai thích cả." James ghét cay ghét đắng kiểu mở miệng là mỉa mai của cậu.
"Ta không cần người khác thích." Severus khoanh tay tựa vào tường:
"Nhân tiện nhắc ngươi, ta chẳng có chút tình anh em nào với con chuột đó, trong kế hoạch của ta, nó chỉ có một con đường chết."
"..." James im lặng.
Chung quy hắn chưa từng trải qua kiếp trước, để hắn tính toán cho một thiếu niên đồng trang lứa đi chết, hắn vẫn không nỡ.
"Mình thì không ý kiến." Sirius đột nhiên nói. James kinh ngạc nhìn sang.
Sirius nhún vai: "Mười hai năm đó, mình hoàn toàn có thể làm cha đỡ đầu của một đứa trẻ, thay vì hôn môi Giám Ngục trong Azkaban."
James thấy rùng mình.
Trước đây Sirius chỉ nói qua loa bản thân bị giam giữ, không nhắc tới chuyện là bị nhốt vào Azkaban.
Nói thật, trước khi nghe vậy, cho dù là Peter sẽ hại chết bản thân, hay hại chết vợ con tương lai, James cũng không có cảm xúc gì nhiều, dù sao cậu vẫn sống, chưa có vợ con.
Nhưng nếu nói Sirius vì thế mà phải chịu đựng mười hai năm ngục tù, hắn mới thật sự thấy sợ hãi.
Dù sao Sirius đang đứng trước mặt, hắn cảm nhận được Padfoot của hiện tại đã không giống Padfoot trước kia.
Remus bước đến, vỗ vai James, rồi nhìn Severus.
"Cậu có kế hoạch gì chưa?"
Severus kéo cuốn sổ tay lại, mở ra một trang, chỉ vào hình phác họa chiếc mề đai Slytherin: "Lấy được Trường Sinh Linh Giá này cần hai người. Với thực lực hiện tại của chúng ta, chắc chắn sẽ có một người phải bỏ mạng ở đó."
"Cậu định ném hắn vào à?" Sirius hỏi.
"Hắn ít ra cũng phải phát huy chút giá trị trước khi chết chứ." Severus đóng sổ, nhìn James:
"Thực tế là, bất kể ngươi có nỡ hay không, ta cũng sẽ giết hắn. Cho nên, mau làm xong cái việc thử thăm dò vô ích của ngươi, để dứt bỏ cái ảo tưởng nực cười ấy đi."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com