Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

1.

Sau bữa tối, Peter run rẩy quay về ký túc xá. Sirius đang ngủ, kéo kín rèm giường.

James nằm trên giường, vắt chân đọc tiểu thuyết.

Remus thì đang làm bài tập, dưới đất chất đầy túi đồ ăn vặt.

"Này, Wormtail, về rồi à." James liếc thấy Peter bước vào, lắc lắc chân xem như chào.

"À... à, về rồi..." Peter có tật giật mình, làm gì cũng lộ vẻ như đang làm gì sai trái.

James thậm chí chẳng thèm nhìn thêm một cái: "À đúng rồi, bồ có thấy bản đồ Marauder đâu không?"

"Bản đồ Marauder?" Peter giả vờ ngạc nhiên: "Không tìm thấy à?"

"Ừ, nãy giờ tìm mãi mà không ra."

James đáp, tay Remus vẫn viết không dừng: "Chắc là bỏ quên đâu đó rồi, không tìm thấy cũng chẳng sao. Dù gì giờ có độc dược của Snape, cũng không cần chui vào Lều Hét nữa."

"Ừ... đúng vậy..." Peter lí nhí đáp, rồi đi về giường mình.

Khóe mắt hắn liếc thấy một góc giấy da thò ra dưới thảm, giống hệt bản đồ.

Hắn giả vờ như không có gì, tiện tay quăng đống quần áo bẩn trên giường che đi.

"Bốp!" James bất ngờ gập mạnh quyển sách, làm Peter giật nảy.

Cậu tùy tiện ném tiểu thuyết sang một bên, gọi Remus: "Đi thôi, Moony, ăn tối thôi nào."

"Đến giờ rồi à?" Remus gấp lại vở: "Wormtail, đi cùng chứ?"

"Ờ... thôi, mình ăn rồi." Trán Peter rịn mồ hôi, ánh mắt láo liên, nhất định không chịu nhìn họ.

"Đi thôi Wormtail, mình đói rồi." James vội vã đi ra cửa, còn Lupin thì thong thả:

"Nói nhỏ thôi, Padfoot đang ngủ đấy."

Sau khi hai người rời đi, căn phòng lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở đều đều của Sirius vang lên từ trong rèm giường.

Peter lúc này mới dám thở phào, lén kéo quần áo ra, rút tờ giấy da từ dưới thảm, đúng là bản đồ Marauder.

"Tôi trịnh trọng thề rằng mình chẳng có ý định làm việc tốt." Peter thì thầm đọc chú, đầu đũa gõ nhẹ lên giấy, ngay lập tức hiện ra bản đồ tòa lâu đài.

Hắn thấy James và Lupin ở cửa Đại Sảnh.

Hắn thở ra một hơi, gấp bản đồ lại, giấu sâu trong tủ quần áo.

Peter tưởng không ai phát hiện, nhưng từ đầu Sirius đã yểm một bùa chỉ nhìn một chiều lên rèm giường, mọi hành động của hắn đều bị Sirius thấy rõ.

Sirius gối tay sau đầu, nhìn Peter làm hết thảy. Có thể nói "không ngoài dự đoán" nhưng dù vậy, trong lòng cậu ta vẫn đầy giận dữ. Họ đã từng tin tưởng hắn đến thế...

Nhưng giờ sự đã rồi. Kết cục của hắn sau này, không trách được bất kỳ ai.

2.

Kỳ nghỉ Giáng Sinh đến đúng hẹn, đa số học sinh đều rời trường. Severus cũng về nhà. Cha mẹ cậu vừa qua đời, cậu cần trở về dọn dẹp một chút.

Severus trở về Spinner's End, nơi cậu đã sống mấy chục năm, vẫn u ám ẩm thấp như cũ. Đẩy cửa bước vào, dường như còn nghe tiếng chuột kêu.

Cậu đóng kín cửa sổ, đọc chú dọn sạch ngôi nhà tối tăm này. Tuy chưa thành niên, nhưng Bộ Pháp Thuật cũng chẳng rảnh mà đi bắt một đứa trẻ vì xài bùa dọn dẹp.

Bóng đèn ảm đạm nhờ phép thuật mà sáng hơn. Severus đứng trong căn phòng trống rỗng, lòng cảm thấy hụt hẫng.

Cậu về đúng lúc, kịp nuốt xuống sai lầm chưa kịp nói ra. Cậu về không đúng lúc vì đã không cứu được mẹ mình...

Cậu vẫn chỉ là một kẻ cô độc...

"SEVERUS!!"

Một tiếng chó sủa ầm ĩ vang lên từ trong ba lô. Khóe mắt Severus giật giật, rút ra chiếc gương hai chiều.

Phía bên kia là khuôn mặt đáng ghét của Sirius. Ai biết cậu ta bỏ nó vào từ khi nào.

"Severus, nhà cậu ở Spinner's End đúng không!" Sirius như đang chạy.

"Cậu định làm gì?" Severus cảnh giác.

"Tôi gây họa rồi, cho tôi trốn ở nhà cậu vài ngày nhé!" Chiếc gương lắc lư dữ dội, đúng là Sirius đang cắm đầu chạy.

3.

Dù ngôi nhà đó và đa số người trong đó đều khiến Sirius chán ghét, nhưng cậu ta vẫn trở về. Cậu ta muốn ngồi ăn một bữa đàng hoàng với Regulus.

Trong ký ức của Severus, cậu ta từng thấy một cảnh.

Harry cầm chiếc vòng cổ Slytherin, nhưng đó là giả.

Bên trong chỉ có một mẩu giấy đầy thách thức, cuối cùng ký tên quen thuộc  R.A.B.

Regulus Arcturus Black. Người em trai ruột của cậu ta.

Đã ở nơi cậu ta không hề biết, vì cùng mục tiêu, đã dâng hiến cả mạng sống  thậm chí còn sớm hơn cả cậu ta.

Khi ấy, cậu ta bỏ nhà ra đi vì không chịu nổi gia tộc, vứt bỏ mọi thứ với tư cách cậu chủ Black, cả Regulus. Rõ ràng, việc đó cậu ta đã làm quá tệ.

Trước khi ngồi vào bàn ăn, Sirius đã chuẩn bị tâm lý. Dù sao cậu ta cũng không còn là thằng nhóc mười mấy tuổi nữa.

Cậu ta đã ngoài ba mươi rồi...

"Ngậm miệng lại đi." Cuối cùng Sirius không nhịn được.

"Tôi biết làm thế sẽ khiến có người lầm tưởng bà là người bình thường, nhưng còn hơn là mở miệng để thiên hạ chắc chắn rằng bà là một kẻ ngu ngốc hết thuốc chữa."

"Ngươi!" Walburga giận tím mặt: "Giáo dưỡng quý tộc của ngươi đều cho chó gặm hết rồi sao?! Nhìn ngươi bây giờ đi, mặc quần áo của lũ Mudblood hạ tiện, biến phòng mình thành ổ sư tử ngu ngốc của Gryffindor! Suốt ngày qua lại với lũ rác rưởi đó!"

Sirius ném mạnh cái nĩa, rút đũa phép trong túi ra.

"Đừng có nhai đi nhai lại mấy cái niềm tin lố bịch của bà nữa. Tôi sẽ không bao giờ đứng về phía bà đâu."

"Ngươi định làm gì hả!?" Walburga đập bàn ầm ầm: "Ngươi dám làm phản còn muốn ra tay với ta!?"

Sirius cười lạnh: "Tôi nào dám."

Cậu ta hất ra một tia lửa, bắn thẳng vào gia phả nhà Black.

Tiếp đó, dùng bùa Accio, chiếc ba lô từ phòng cậu ta bay ra, rơi gọn trong tay.

Sirius khoác lên lưng, nhếch mép: "Dù sao tôi cũng từng là con bà. Nói bà một câu cuối: bớt thở dài đi, thối mồm lắm."

Trong lúc khói lửa còn chưa tan, mọi người chưa kịp phản ứng, Sirius đã xông ra cửa, còn ác ý biến toàn bộ nội thất thành đầu sư tử đỏ vàng.

Ba giây sau, Walburga mới kịp phản ứng, cả căn nhà vang dậy tiếng gào thét giận dữ.

Bà ta muốn đuổi theo Sirius, nhưng Kreacher vội chạy đến báo tin hắn đã đốt luôn tên mình trên gia phả.

Bà ta tức đến hoa mắt. Ngoài cửa, tiếng cười ngông nghênh của Sirius càng lúc càng xa.

Regulus chỉ thấy đầu đau nhức, tiếng gào của mẹ và tiếng cười của anh trai cứ va vào nhau.

Cậu ấy chẳng nuốt nổi miếng nào, đành trở về phòng. Mở cửa ra, cậu ấy ngạc nhiên thấy trên giường đặt một chiếc chổi bay mới toanh.

Đó là loại đặt làm riêng, phối màu Slytherin, đầu chổi thậm chí còn chạm bạc hình đầu rắn. Regulus nghĩ mãi không ra ai lại tặng cậu ta một cây chổi Slytherin.

Sirius? Cậu ta ghét Slytherin nhất, chắc không phải...

Bên cạnh còn có một tấm thiệp, chỉ vỏn vẹn một câu:

"Làm điều em muốn, Reg. Anh trai sẽ mãi ở phía sau em!"

Cuối cùng ký bằng chữ ký bay bướm của Sirius, kèm theo hình vẽ một sinh vật nửa giống sói nửa giống sư tử.

Regulus bật cười: "Tên ngông cuồng tự đại."

4.

"Đây không phải lý do để cậu tự tiện xông vào nhà tôi." Severus khoanh tay, lạnh lùng nhìn con chó đen to đùng đang co rúm dưới gầm giường mình. "Ra ngoài, rời khỏi nhà tôi ngay."

"Ẳng Ẳng~ gâu gâu~" Padfoot gừ mấy tiếng, nhất định không chịu ra.

"Tôi nghe không hiểu tiếng chó. Cậu nên đi tìm cái gã lông lá anh em của cậu thì hơn." Severus đã chẳng còn kiên nhẫn, đưa tay định lôi cái chân trước của Padfoot ra.

Padfoot lập tức rụt lại, rồi thò đầu vào trong ba lô, tha ra một cái túi, dùng mõm đẩy tới chỗ Severus.

"Cái gì đây?" Severus cầm lấy. Nặng trĩu. Mở ra,  đầy ắp Galleon.

"......"

"Gâu gâu~"

"Vài ngày nữa phải dọn đi cho tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com