Chương 9
1.
Tuy đã sớm đoán được rằng cuộc sống của Severus chắc hẳn không dễ dàng gì, nhưng Sirius không ngờ lại tệ đến thế.
Con hẻm bẩn thỉu đầy bùn lầy, căn nhà chật hẹp ẩm tối, cũng chẳng trách trước kia hắn cứ như một con dơi vậy.
Padfoot lắc lư cái đuôi, đi vòng vòng khắp căn nhà rồi lại quay về phòng của Severus.
Cậu ta đã dùng phép thuật để nới rộng căn phòng lên gấp đôi, đặt thêm một chiếc bàn rộng rãi.
Lúc này Severus đang ngồi trước bàn, không biết đang viết hay vẽ vời cái gì.
Padfoot biến lại hình người, bước chậm đến gần bàn, một lần nữa lại thấy thứ khiến hắn cậu ta đầu.
"Vừa mới nghỉ hè mà cậu đã làm bài tập rồi sao?" Sirius tỏ vẻ không hiểu. Severus liếc cậu ta một cái: "Khai giảng thì đừng mong mượn bài của tôi."
"Không được." Sirius lý lẽ không vững nhưng giọng điệu vẫn ngang tàng: "Tôi chẳng biết làm."
Severus trợn trắng mắt.
Sirius bĩu môi, không quấy rầy nữa mà ngồi xuống ghế sopha bên cạnh, từ trong túi lấy ra một tấm gương khác.
"Prongs!" Sirius gọi một tiếng về phía gương. Chẳng bao lâu, một giọng chán ghét quen thuộc vang lên: "Padfoot?"
Lúc này James đang ở bên ngoài, hoàng hôn đỏ rực kéo dài tận chân trời, tựa như một bức tranh lụa.
"Chơi vui vẻ nhỉ." Sirius bật cười khi thấy gương mặt James dính đầy đất cát.
"Padfoot, bồ nhất định phải đến đây, ở đây tuyệt lắm!" James xoay gương để Sirius nhìn rõ nơi mình đang ở. "Đẹp chứ, bồ... Ấy? Bồ đang ở đâu đấy? Không phải nhà bồ đâu nhỉ."
James đột nhiên trông thấy bức tường phía sau Sirius đầy ẩm mốc, rỉ nước, loại tường này tuyệt đối không bao giờ xuất hiện trong gia đình Black.
"Ờ thì, mình đã 'bị' gia đình gạch tên rồi." Sirius nói tỉnh bơ, thậm chí còn có tâm trạng đùa: "Đoán xem mình đang ở đâu nào?"
"Tìm được căn nhà bỏ hoang nào đó?" James thật sự đoán không ra, nhưng nhìn nụ cười nhếch mép kỳ quái kia thì cảm thấy chắc chắn không đơn giản thế. "Khoan đã, chẳng lẽ bồ..."
Sirius cười ha hả, nhảy khỏi sopha, đi hai bước tới bên cạnh Severus, đưa gương sát lại.
"Hả! Là nhà của Snivellus!" James thật sự bị doạ giật mình.
Severus mặt đầy vạch đen: "Tôi nghĩ cả đời này ngươi cũng chẳng có cơ hội thấy ta chết, nhưng ta thì chắc chắn sẽ thấy ngươi chết trước."
Sirius cười đến lăn lộn, bị Severus đá một phát văng ra.
"Không thể nào, sao hắn có thể cho phép bồ sống trong nhà hắn được?" James nghĩ mãi cũng không hiểu.
"Có chết ta cũng không cho phép." Severus dằn mạnh cây bút lông xuống bàn, cất bản luận văn vừa viết xong, xoay người đi xuống lầu.
"Cậu đi đâu vậy?" Sirius tò mò hỏi, nhưng Severus không buồn đáp, trực tiếp đi xuống.
Sirius bĩu môi, quay sang James: "Mình đi theo xem thử, nói chuyện sau."
Lúc này Severus xuống lầu, ngoài việc nấu ăn thì chẳng còn việc gì khác.
Bước vào bếp, cậu kiểm tra đồ ăn còn lại trong nhà, chỉ còn một mẩu bánh mì và hai củ khoai tây. Chắc chắn phải ra ngoài mua thêm.
Sirius xuống đến nơi liền thấy Severus đang mặc áo khoác: "Cậu ra ngoài à? Đi đâu đấy?"
Severus lười trả lời, vì dù có đáp hay không thì cậu ta cũng sẽ bám theo thôi.
Quả nhiên đúng như dự đoán, Sirius ríu rít đi theo, hết hỏi đông đến hỏi tây về thế giới Muggle.
Phần lớn Severus đều mặc kệ, chỉ khi nào Sirius hỏi tiếp những câu làm cho cậu cười thì Severus mới dứt khoát đáp để chặn lại.
Hai người đi qua bảy tám tên say rượu, năm sáu gã ăn mày, ba bốn cô gái đứng đường, cuối cùng mới ra khỏi Hẻm Spinner's End.
Tầm mắt bỗng trở nên thoáng đãng, sạch sẽ hơn hẳn. Rõ ràng không xa đó là một bức tượng mới, rõ ràng có thời gian và tiền bạc, vậy mà chính quyền chẳng thèm chỉnh trang, ngay cả dọn dẹp con hẻm này cũng không.
Giống như cậu đã nói vô số lần, con người sinh ra vốn đã bị phân chia đủ loại tầng lớp.
"Này, tôi nghe nói sau khi cậu làm giáo sư vẫn còn ở Spinner's End, sao không chuyển đi? Ở đây có thứ gì sao?" Sirius dụi dụi đôi tai đỏ lên vì lạnh.
"Không có gì cả." Severus trong lòng không dấy lên gợn sóng. Chẳng có thứ gì. Những nơi khác cũng vậy.
Lúc ấy cậu chẳng còn gì để bận tâm, toàn tâm toàn ý dốc sức cho kế hoạch vĩ đại kia, biệt nhiên chẳng để tâm đến chỗ ở. Dù sao hầu hết thời gian hắn cũng ở trường.
"Không tính đổi chỗ khác sao? Hay là chúng ta cùng mua nhà?" Sirius hỏi.
"Cậu còn tưởng mình là cậu chủ nhà Black à?" Severus cười nhạt. "Lo kiếm cách nuôi sống bản thân trước đi."
2.
Nhận được tiền, Sirius ở lại cũng thấy yên tâm. Nhưng vì tay nghề nấu nướng của Severus quá bình thường nên Sirius chủ động đảm nhận việc nấu ăn.
Những món ăn Sirius làm đa phần đều no bụng, hương vị cũng không tệ, tính "thực dụng" hơn "trình bày", lại vừa hợp khẩu vị của Severus. Vì đồ ăn, Severus cũng tỏ ra dễ chịu với cậu ta hơn đôi chút.
Kỳ nghỉ rảnh rỗi quá nhiều, Sirius thì không hăng hái làm bài tập như Severus, bèn lôi bản "Bản đồ Đạo tặc" mới làm một nửa ra.
Lần này trên bản đồ ghi "Prongs, Moony, Padfoot và Snivellus". Cho dù Severus kịch liệt phản đối, nhưng tên đã viết rồi thì chẳng đổi được nữa.
Vì là lần thứ hai chế tác, lại có Severus giúp đỡ, tấm bản đồ lần này càng hoàn thiện hơn: dấu chân các nhà khác nhau sẽ có màu sắc khác nhau, dấu chân giáo sư và học sinh cũng phân biệt rõ, năm người bọn họ cũng đều khác biệt:
Severus – dấu chân dơi, Sirius – dấu chân chó, Lupin – dấu chân sói, James – dấu chân hươu, Peter – dấu chân chuột.
Severus không hiểu nổi vì sao Sirius lại thích mấy thứ vô dụng này, nhưng cũng lười nói nhiều.
Hoàn thành bài luận văn cuối cùng về Độc Dược, Sirius lại biến thành Padfoot, chạy ra ngoài "tám chuyện" với lũ chó bản địa.
Trò chuyện được một lúc, bên kia xuất hiện thêm một con chó cái đang động dục, cậu ta lập tức ba chân bốn cẳng chạy về.
Severus nhướng mày, như đang chế giễu.
Padfoot biến lại thành người: "Cái nhìn đó là sao? Đấy là chó cái động dục đấy, tôi không chạy thì toi rồi."
Severus khẽ cười nhạt: "Tôi thấy cậu nói chuyện vui vẻ thế, còn tưởng cậu hoà nhập hẳn với chúng rồi chứ."
"Chẳng phải quanh đây chẳng có gì chơi sao." Sirius ngã phịch xuống ghế sopha. "Tôi buồn chết mất, cậu lại chẳng chịu nói chuyện với tôi, nên tôi chỉ còn cách tìm chúng nó thôi."
"Thế rồi sao?" Severus vừa giải quyết xong một vấn đề khiến cậu đau đầu bấy lâu, tâm trạng khá tốt. "Nghe được gì hay không?"
"Cũng chỉ là mấy chuyện vặt vãnh trong hẻm này." Sirius gối tay sau đầu. "Chẳng có gì thú vị."
Severus hừ lạnh, mở tủ quần áo xem xét, ghi nhớ những món cần mua thêm, rồi lấy ít tiền từ túi bên tủ đầu giường.
"Cậu định ra ngoài sao?" Sirius tinh mắt thấy ngay, lập tức nhảy dựng: "Tôi cũng đi!"
Gặp tình huống thế này, Severus có nói không mang hắn đi cũng vô ích, nên cậu chẳng buồn cản.
Hai người rời Spinner's End, tại đầu phố bắt xe Knight Bus tới Hẻm Xéo.
Lâu ngày mới trở lại thế giới pháp thuật, Sirius cực kỳ phấn khích, lập tức mua một đống trò chơi linh tinh.
Nhưng chẳng mấy chốc đã biến mất dạng, Severus dĩ nhiên không thèm quan tâm, một mình vào cửa hàng quần áo sắm sửa thêm.
Tiền nhà Sirius đưa cũng không ít, Severus lại chẳng phải kẻ ngu ngốc thích chịu khổ, tất nhiên sẽ đối xử tốt hơn với bản thân.
Cậu mua thêm mấy món đồ giữ ấm, hai bộ áo choàng mới vì hai bộ cũ đã mặc quá lâu, rách nát chẳng ra sao.
Xách đồ vừa ra khỏi cửa, Severus liền thấy Sirius đang lén lút. Vốn không định để ý, nhưng thấy vẻ mặt cậu ta như vậy, Severus vẫn bước lại gần.
Sirius thấy Severus đi đến, lập tức ra hiệu im lặng, rồi chỉ vào con hẻm nhỏ bên cạnh.
Severus cũng lặng lẽ đi theo, nghiêng tai lắng nghe, quả nhiên nghe được một giọng quen thuộc.
"Ngài M... Malfoy." Peter đội mũ, đưa cho Lucius một cái túi nhỏ. "Bản đồ tôi mang đến rồi."
Sirius khoanh tay, dựa vào bóng tối, lông mày nhíu chặt. Hắn rốt cuộc đã đem bản đồ giao đi rồi. Nếu vậy thì...
Sirius liếc nhìn Severus. Severus lập tức bỏ gói đồ trong tay vào túi và dùng bùa Muffliato.
Hai người chờ ở lối vào hẻm, lắng nghe đến khi Lucius rời đi, Peter lén lút bước ra, lập tức bị hai người xuất hiện chặn lại.
Sirius vỗ vai hắn.
"Ồ, Wormtail, cậu cũng đến Hẻm Xéo mua đồ à?"
Peter bị Sirius bất ngờ xuất hiện dọa sợ hết hồn. Trong lòng vừa làm chuyênn xấu vừa cầu may, nhưng ngay sau đó, cây đũa phép liền bị Severus từ phía sau giật khỏi tay.
"Sn—"
Peter còn chưa kịp thốt ra trọn vẹn một chữ thì đã bị độn thổ kéo đi.
Nơi ấy chẳng còn lại chút dấu vết nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com