Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

📔

Mấy bấy bì nghe thêm nhạc để có trải nghiệm tốt nhé ^^

( vặn volume nhỏ xíu để dễ đọc hơn nè :3 )

Chúc các tình yêu đọc truyện vui vẻ ~ <3

Song  : ONLY - Lee Hi

-------------------------------

Han Jisung không phải kiểu người ngồi yên một chỗ lâu được. Ngay cả khi đang học tiếng Anh trong chính căn hộ của mình, với gia sư riêng và máy điều hòa chạy vù vù, cậu vẫn cảm thấy bồn chồn như ngồi trên ổ kiến lửa. Đầu gối lúc nào cũng lắc lư, tay chân thì cứ múa máy không thôi.

Đối diện là Kim Seungmin – chàng gia sư trẻ trung, lịch thiệp, với chiếc áo sơ mi trắng tinh, tóc tai gọn gàng, chữ viết nắn nót như in, và đặc biệt là sự kiên nhẫn dường như vô tận đối với han. Mỗi câu cậu nói ra đều lạnh như băng và không có tí cảm xúc nào.

" Chủ ngữ là ai trong câu này ? "  Seungmin hỏi , giọng nghiêm túc.

Jisung đảo mắt nhìn dòng chữ trong sách rồi ngẩng lên, ánh mắt long lanh lấp lánh như chuẩn bị nói một điều gì đó rất quan trọng.

"Là em. Em là chủ ngữ của đời anh."

Seungmin im lặng đúng ba giây, rồi ngắt bút đỏ trên tay, gõ nhẹ vào mép giấy:

"Sai. 'You' mới là tân ngữ trong câu đó. Và anh vừa chia sai thì rồi."

Jisung cười cợt: "Nhưng tình cảm của anh thì đúng chứ ?"

"Còn 45 phút nữa mới hết giờ hyung à. Đừng mơ nhé."

Câu chuyện của họ bắt đầu rất bình thường, chỉ là một cuộc trao đổi trong group chat của nhóm nhạc " skz " trong thành phố. Jisung cần người dạy tiếng Anh để chuẩn bị cho chuyến workshop sắp tới ở Mỹ. Cậu không muốn đến trung tâm đông người hay học online, nên hỏi bạn bè của mình trong nhóm. May mắn thay, một người quen cũ của Seungmin giới thiệu:

"Nó giỏi tiếng Anh, đang học sư phạm. Hợp với người não cá vàng như mày lắm đấy ! "

Jisung không biết đó là lời khen hay lời chọc ghẹo, nhưng vài tin nhắn trao đổi nhanh chóng kết thúc bằng việc cậu đồng ý học thử một buổi. Rồi thành thói quen, kéo dài thành cả tháng trời với ba buổi mỗi tuần, và chưa một lần vắng mặt.

"Nếu em dạy anh tiếng Anh, anh dạy em âm nhạc , được không ?" Jisung hồn nhiên đề nghị trong một buổi học.

"Không. Em không có nhu cầu " Seungmin trả lời đầy châm biếm.

Seungmin không quen với kiểu học trò như Jisung. Tập vở của cậu ta đầy những câu hỏi quái lạ kiểu:

" If I fell in love accidentally, is it still my fault ? "

" Can we skip to future perfect continuous of us being happy together? "

// au : các con dân tự dịch đi nhé ^^ //

Ban đầu, Seungmin nghĩ Jisung chỉ đang đùa hoặc trốn tránh việc học. Nhưng càng dạy, cậu càng nhận ra điều gì đó thật sự đặc biệt.

Jisung có cố gắng, dù cứ kêu than "tay anh sinh ra để viết nhạc chứ không phải để chia thì " cậu vẫn làm bài đầy đủ, hỏi kỹ từng lỗi sai – xen lẫn những câu trêu đùa khiến Seungmin đôi khi phải đỏ mặt.

Một chiều tháng bảy mưa to, Jisung ngồi xổm bên cửa sổ, tay gõ theo nhịp nhạc trong đầu. Seungmin chăm chú sửa bài tập ở bàn học.

"Này" Jisung gọi.

"Gì ?" Seungmin ngẩng đầu.

"Nếu sau này anh ở Mỹ rồi, em có còn dạy tiếng Anh cho anh nữa không ?"

"Online thôi, nếu hyung muốn học tiếp." Seungmin trả lời.

"Không muốn. Anh muốn... gặp trực tiếp cơ."

Seungmin quay lại, thấy Jisung không còn vẻ nghịch ngợm thường ngày. Mắt cậu dịu dàng, chân thành đến lạ. Seungmin lúng túng không biết nói sao.

Jisung nhẹ nhàng: "Anh nghĩ chắc anh bắt đầu thích tiếng Anh... từ lúc em dạy anh câu 'I like you'."

Seungmin siết chặt cây bút. Cậu định nói gì đó, nhưng Jisung cười phá lên, cắt ngang:

"Thôi đi, lỡ chia sai thì lại bị em bắt bẻ nữa. Đồ thủ khoa khó tính ạ ~"

Sau một khoảng thời gian, buổi học cuối cùng cũng đã đến. Hai người nói chuyện vẩn vơ, uống cà phê Jisung pha, thỉnh thoảng im lặng, không gượng gạo.

Trước khi Seungmin đứng dậy ra về, Jisung rút ra một mảnh giấy nhỏ, hơi nhàu, như đã được cầm đi cầm lại nhiều lần.

"Coi như... bài kiểm tra cuối khóa." Jisung nói, giọng hơi run.

Seungmin mở ra, đọc dòng chữ tay xiêu vẹo:

" I may not be good at grammar, but in my heart — the 'subject' is always you. "

Seungmin nhìn lên, thấy Jisung đứng đó, không né tránh, không giấu giếm.

"Nếu em thấy sai ngữ pháp, sửa đi. Còn nếu đúng..."

"...thì giữ lại đi."

Khoảnh khắc đó, sự im lặng kéo dài hơn mọi lần. Không gian dường như nặng trĩu bởi những lời chưa nói.

Jisung cúi đầu, giọng nghèn nghẹn: "Ngày mai anh bay rồi... Không biết bao giờ mới gặp lại."

Seungmin lúng túng, không biết phải nói gì. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu bất lực trước cảm xúc của chính mình.

"Anh... đừng đi" Seungmin thốt lên, giọng như nghẹn lại.

Jisung ngước nhìn, mắt đã ươn ướt từ lâu : "Em cũng đừng quên anh..."

Hai người đứng đó, không cần thêm lời nào nữa. Tất cả đều được gửi gắm qua ánh mắt, qua trái tim đang đập nhanh đến nghẹt thở.

Ngày Jisung lên máy bay, Seungmin không ra sân bay tiễn. Cậu không giỏi nói lời chia tay, và cũng không thể giấu nổi nét buồn khi nhìn chiếc ghế trống trong căn phòng nhỏ.

Chiếc cốc cà phê Jisung tặng vẫn còn trên bàn làm việc, với dòng chữ nguệch ngoạc mà Seungmin không dám sửa:

"I like you – currently in progress."

Mỗi sáng , Seungmin đều uống cà phê trong chiếc cốc đó như một thói quen, biết rằng một ngày nào đó, khi Jisung trở về, câu nói ấy sẽ được hoàn thiện.

Không còn là thì tiếp diễn nữa.

Mà là thì hiện tại hoàn thành.

Bởi vì tình cảm này... đã bắt đầu từ lâu, và vẫn chưa kết thúc.

-------------------------------

Hai năm trôi qua. Hai năm với những cuộc gọi video lặp đi lặp lại, những tin nhắn "Chào buổi sáng" và "Anh ngủ ngon", nhưng chưa một lần họ được gặp nhau ngoài đời thật. Han Jisung trở về, trái tim như đang đập dồn, từng bước chạy qua những con phố thân quen – nơi cất giữ biết bao kỷ niệm và những buổi học tiếng Anh đầy tiếng cười.

Cậu đến quán cà phê nhỏ mà Seungmin từng dẫn cậu tới lần đầu tiên. Nhưng khi nhìn thấy người đứng đó, Jisung dừng lại, lòng chùng xuống. Seungmin không đứng một mình. Bên cạnh cậu là một cô gái với mái tóc dài màu nâu hạt dẻ, họ cười nói thân mật, ánh mắt ấm áp dành cho nhau.

Jisung lặng người. Tim cậu như bị bóp nghẹt, bước chân nặng nề. Cậu vội quay đi, không muốn để ai thấy cái nỗi đau đang chực trào.

" Anh có phải là... Jisung không...?" Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau, nhưng Jisung không quay lại, chỉ bước nhanh hơn.

Mắt cậu bắt đầu đỏ hoe. Cậu không thể ngừng suy nghĩ về cô gái kia, và câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu như một lời kết án: 'Là bạn gái của Seungmin... đúng không ?'

"Đợi đã ! Đừng đi !" Seungmin gọi to, chạy theo cậu.

Jisung dừng lại, lưng dựa vào tường, thở dốc, mắt nhìn xuống đất. Seungmin chạy đến, lấy hết can đảm, nhẹ nhàng nắm lấy tay Jisung, ánh mắt đầy lo lắng.

" Cô ấy chỉ là bạn trong khóa học, thật đấy. Em mới gặp vài lần thôi, không có gì hơn đâu." Seungmin giải thích vội vàng, như sợ rằng bất cứ lời nào cũng có thể làm rạn nứt khoảng cách mong manh này.

Jisung ngẩng đầu lên, đôi mắt ươn ướt nhìn thẳng vào Seungmin:

"Vậy... tại sao em không nói với anh sớm hơn? Em không hề gọi anh về... để có thể đứng đây nhìn em đi cùng người khác ?"

Seungmin cúi đầu, giọng run run: " Em sợ... sợ rằng anh sẽ không trở lại nữa, sợ rằng chúng ta không còn cơ hội. Em đã chờ đợi ngày này suốt hai năm rồi, Jisungie hyung à. Em không muốn mất anh thêm lần nào nữa."

Không ai nói gì trong vài giây. Chỉ có tiếng mưa nhẹ ngoài cửa sổ, tiếng người qua lại và nhịp tim đang dồn dập.

Seungmin từ từ đưa tay lên, vuốt nhẹ khuôn mặt Jisung, rồi nói:

" Em muốn chúng ta bắt đầu lại. Không phải qua màn hình máy tính, không phải qua những tin nhắn. Mà là bên nhau, thật sự, trọn vẹn."

Jisung cắn môi, nước mắt chực trào, rồi bất chợt nở nụ cười, ánh mắt sáng lên đầy hy vọng.

Seungmin khẽ nghiêng người lại gần, đặt lên môi Jisung một nụ hôn ấm áp, đầy tình cảm – như lời thổ lộ, lời hứa, và cả những cảm xúc giấu kín bấy lâu.

Jisung đáp lại, vòng tay ôm chặt lấy Seungmin, cảm nhận được sự chắc chắn và bình yên mà trước đây cậu chỉ dám mơ.

Khi rời nhau, Seungmin nắm lấy tay Jisung, ánh mắt rạng rỡ:

"Từ giờ, anh không muốn chỉ là 'currently in progress' nữa. Anh muốn em là chủ ngữ duy nhất, vĩnh viễn của anh."

Jisung mỉm cười, đôi mắt ánh lên niềm tin:

"Em đồng ý. Và lần này, em sẽ là chủ ngữ trọn đời của anh."

Dưới bầu trời hoàng hôn ấm áp, hai người bước bên nhau, bắt đầu chương mới của cuộc đời – một câu chuyện tình yêu thật sự, trọn vẹn và ngọt ngào như bao điều họ từng ước mong.

...

-------------------------------

Shao thấy soft quá dẫy ba ?! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com