Phần 7: Ở Bên Chị
Trên bờ cát xinh đẹp của bãi biển Nha Trang, có hai người con gái đang tay trong tay đi cạnh bên nhau, không quá ồn ào, sôi nổi. Họ lặng lẽ thể hiện tình cảm cho đối phương, cái nắm tay, những cử chỉ, ánh mắt nhìn cũng đủ thấy chân tình. Sóng biển cứ thế dập dìu, khoảng không gian vô cùng lãng mạn.
Chị nắm tay cô, bước từng bước chậm rãi như tận hưởng từng giây phút trôi qua. Cũng đã nhiều ngày họ ở bên nhau, hết sức vui vẻ và yên bình, không chút lo nghĩ. Thật sự là những ngày qua họ quấn lấy nhau không rời, như thể sợ mất vậy
- Tâm nè, những ngày qua ở cùng chị có vui không?
Chị quay sang hỏi cô như câu hỏi chợt lóe lên trong đầu
- Không vui gì cả!
Cô nói rồi quay đi vẻ giận dỗi
- Ơ... Sao lại thế? Không vui thật à?
Chị có vẻ hơi hốt hoảng, thật sự đây không phải câu trả lời mà chị mong muốn
- Chị thử nghĩ xem, chị hết buồn rồi lại bệnh, rồi lại uống say em vui làm sao cho nổi đây?
Cô hỏi lại chị
- Không vui thật sao? Thế thì... Không ở cùng nữa nhé! Chị về lại Sài Gòn đấy!
Nghe chị nói mặt cô có chút biến sắc, cô chỉ định giỡn với chị một tý nhưng nhìn chị có vẻ rất nghiêm trọng, giờ chị còn đòi về lại Sài Gòn.
- Không được. Chị không được đi đâu hết, em chỉ đùa tý thôi mà!
- Cũng đã hơn 1 tuần qua rồi, mình về thôi, còn nhiều việc đợi chị và em lắm!
Chị vừa nói vừa nhìn xuống đất, giọng có vẻ không vui
- Chị làm sao thế, mình đang vui mà chị?!
Cô thấy khó hiểu với tình thế này, thật sự trong lòng cô muốn ở đây thật lâu để ở bên chị. Cô thích cái cảm giác được chị chăm sóc, được chị bảo vệ, nó thật sự rất tuyệt.
- Nhưng mà công việc, công việc của em thì phải làm sao đây?
Chị vừa vuốt nhẹ tóc cô vừa nói
- Em không có việc gì cả, không có show, có thể là trống lịch cả tháng nay! Chị không phải bận tâm.
Cô giải thích với chị
Nhưng nhìn chị có vẻ gì kì lạ lắm, cô không hiểu được. Nhưng vẫn cố gắng thuyết phục chị không quay lại Sài Gòn.
Nghe cô nói vậy chị cũng gật gù cho qua chuyện. Rồi cả hai quyết định cùng nhau du ngoạn một đêm ở vùng đất Nha Trang xinh đẹp này.
Đêm xuống, những con đường tấp nập người qua lại cũng lên đèn. Chị và cô thay đổi trang phục rồi cùng nhau ra đường. Cô chọn một chiếc áo sơ mi trắng phối cùng quần jean dài và sneaker khá đơn giản. Chị cũng chọn cho mình áo thun trắng from rộng giấu quần với chiếc quần short màu đen cũng chọn giày sneaker đơn giản để dạo phố. Nhìn cô có vẻ men kỳ hơn ai kia một tý, nhưng không sao lâu lâu cũng phải như vậy chứ!
Cả hai cùng ra khỏi phòng, trên mặt là hai chiếc khẩu trang màu trắng. Dù sao cũng phải có chút che chắn thì mới mong là đi chơi thỏa thích được. Chị nắm tay cô đi mọi nẻo đường. Hai người cùng đến chợ đêm, nơi được xem là rất thu hút ở đất biển xinh đẹp này. Vừa đi lại vừa nói chuyện rất vui vẻ.
Rồi cả hai dừng lại trước một quán ăn vặt đường phố. Bên trong có rất nhiều bạn trẻ. Thế mới biết đây là một nơi rất nổi tiếng ở Nha Trang. Ai đến Nha Trang cũng phải ghé quán đây một lần!
Cả hai bước vào sau khi đã chọn món, họ ngồi ở một góc khuất của quán ăn để tránh việc mọi người nhận ra.
- Em định vừa đeo khẩu trang vừa ăn luôn à?
Chị hỏi, tưởng là trêu nhưng lại rất nghiêm túc
- Sao vậy được, phải tháo ra chứ chị!
Cô trả lời rồi vội tháo khẩu trang ra. Chị cũng cùng lúc tháo vội
- Lâu lắm rồi chị mới đi đêm như vầy đấy, là do em nên chị mới đi đó nha!
Chị Bống nói với vẻ nũng nịu
- Trời trời, coi chị kìa! Chứ không phải tại chị ham vui nên mới đi sao, làm như là thương người ta lắm không bằng!
Cô cũng không kém cạnh đáp trả
- Không thương em thì thương ai đây hả, cô Tâm??
Chị vừa nói vừa nhéo tay cô làm cô vì đau mà la lên rất lớn và đồng nghĩa với việc này, là ánh nhìn của mọi người đã tập trung vào hai người. Cả hai lúc này như phát ra một nguồn ánh sáng, hào quang lại tỏa ra khắp nơi.
Bắt đầu có các tiếng xì xào, những cánh tay chỉ về phía họ
- Ê!!! Phải Mỹ Tâm không mày??
Một chàng trai đánh vào tay bạn mình rồi hỏi
- Đúng rồi, mà khoan, bên cạnh là... Đúng rồi! Hồng Nhung, Diva đó mày!!
Rồi một cô gái khác lại nói với bạn mình
- Chị Mỹ Tâm kìa!!! Thần tượng của tao!!! Còn có chị Hồng Nhung nữa!!!
- Hôm qua tao thấy chị Tâm đăng ảnh. Lẽ nào là thật hả mạy??
- Chắc hai chị đi công việc ấy mà!!
Rồi đúng như dự đoán, Hồng Nhung và Mỹ Tâm lại trở lại thành hai ngôi sao. Mọi người hết xin chữ kí lại đến chụp hình, quán ăn bây giờ đông người hơn bao giờ hết. Người thì khen Tâm 9 người lại khen album mới của Hồng Nhung. Cảm giác giống như là mọi người truyền tai nhau việc hai ngôi sao đang ở đây vì người cứ ngày càng đến rất đông.
Sau một hồi ký tên chụp ảnh các kiểu, chị Nhung có vẻ hơi mệt, có lẽ là do bệnh chưa khỏi hẳn. Người đến đây vẫn không có dấu hiệu bớt đi. Cô nhìn sang thấy chị như vậy thật sự không ổn. Cô đi đến đỡ lấy thân hình bé nhỏ của chị, nắm nhẹ lấy tay như muốn truyền sức mạnh.
- Xin lỗi mọi người, Tâm và chị phải đi rồi. Chị Nhung có vẻ không ổn cho lắm vì bệnh còn chưa khỏi. Hẹn mọi người lần khác nhé!
Nói rồi cô chật vật cùng chị di chuyển ra bên ngoài, nơi có taxi đã đợi sẵn.
Sau khi về lại reshort, chị thả người ngay xuống chiếc nệm ấm. Trước giờ chị chưa từng gặp chuyện như vậy bao giờ, cũng chưa từng đi chơi khuya như vậy nên cũng rất mệt. Đã vậy sức khỏe lại không được tốt.
Nhìn chị như vậy cô cảm thấy rất có lỗi, cũng là do cô đưa ra ý kiến cho cuộc đi chơi này
- Chị ổn không? Có thấy đói không để em đi cho người ta mang cái gì lên ăn!
Cô hỏi chị với vẻ ân cần
- Em có đói không?
Chị lại hỏi ngược lại cô
- Em không đói, sao chị lại hỏi ngược lại em chứ!
Cô biết là chị đang quan tâm đến cô
- Không đói thì lại đây!
Chị nói với vẻ khiêu khích
- Nè nha. Em không đói chứ em không có muốn như vậy nha!
Sắc mặt cô thay đổi từ lo lắng cho đến hơi dè chừng, nhưng rồi cũng bước đến chỗ chị. Ngồi xuống giường
Chị kéo lấy tay cô làm cô nằm xuống giường rồi ôm lấy người.
- Ý của chị là lại đây ngủ, chị muốn ngủ. Em nói muốn là muốn cái gì đây? Chị cũng mệt lắm rồi!
Chị bật cười nói rồi gõ nhẹ lên trán cô
- Ơ... Em...!!
- Suỵt! Ôm chị rồi ngủ đi, không nói nữa.
Thế rồi cô cũng ngoan ngoãn nghe lời, mắt nhằm nghiền từ từ đi vào giấc ngủ.
"Ở bên chị, Tâm à. Vì không biết bao giờ ta mới gặp lại nhau!" Dù bên ngoài tươi cười nhưng trong tâm trí chị lại chất chứa một nỗi buồn, nỗi lo không tả. Ở bên nhau nhưng lại không biết bao giờ mới gặp lại là lý do gì, thật sự là chuyện gì sắp xảy ra?
-------------------
Thiếu muối không nói nên lời, hay ai dạy mình viết H đi, không biết viết nên cứ né tránh chuyện đó mãi thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com