Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: không, tôi chỉ thích ăn những thứ cô thích

Bắt đầu từ kết thúc
Chap 2: không, tôi chỉ thích ăn thứ cô thích
"Cô biết món tôi thích ăn ? Sao cô biết tôi không ăn hành và bụng tôi yếu dễ đau bụng, cô đừng lo lắng, tôi sẽ không nghĩ cô là kẻ bám đuôi hay gì đâu.. tôi chỉ thắc mắc vậy thôi, tôi không có ghét hay ác cảm gì với cô cả." Tôi nhìn chầm chầm vào Hạ Hạ. Cô ấy nhỉ biết nhìn xuống bàn và im lặng.. tôi sợ cô ấy vô tình không biết mà làm nước mắt rơi mất.
"Cô cũng phải nói khẩu vị của cô cho tôi biết, thích ăn gì ghét ăn gì phải nói tôi biết như vậy mới hoà được" tôi cố gắng cứu vãn tình thế khó xử này.
"Khẩu vị của tôi từ một lúc nào đó đã rất giống của Cảnh Tuyết rồi, tôi không có khẩu vị riêng đâu, cô thích ăn gì tôi sẽ thích ăn đó." Hạ Hạ nhỏ nhẹ đáp.
"À là như kiểu ăn sao cũng được đúng không, cô rất dễ ăn nhỉ.. bất cứ đồ ăn nào người khác ăn được thì cô cũng ăn được nhỉ.. ha ha dễ nuôi thật." Tôi gần như sắp hiểu được gì đó nhưng vẫn đánh lơ qua thứ khác.. tránh điều đó xảy ra..
"Không." Một chữ âm trầm thốt lên trong họng Hạ Hạ, cô ấy khóc chăng ? Tôi cũng không biết.. cô ấy cúi người xuống bàn.. mắt đâm vào chiếc quần jean dài tới cổ chân đó.. nên tôi chả biết được có khóc hay là không nữa.
Đồ ăn được bưng ra và chia làm 2 cho chúng tôi.. nhận thức ăn.. tôi ăn một cách từ tốn.. vẫn luôn nhìn cử chỉ cô ấy.. cô ấy không ăn chỉ nhìn vào chân mình từ nãy tới giờ rồi.. à đột nhiên tôi nhớ đến tiếng cót két mỗi lần đi ngang cô ấy.. giờ không nghe nữa.. tại cô ấy không cử động à ?
"Chân cô.. có không ?" Tự nhiên tôi lại hỏi một câu vô duyên như vậy.. rất là tế nhị luôn.
"Không.." cô ấy trả lời dứt khoát.
"Nhìn tôi có đáng sợ không ? Không thể di chuyển bằng bản thân mà phải dựa vào máy móc." Đúng như tôi nghĩ.. tiếng cót két là từ cô ấy, từ đôi chân giả đó ?
Tôi cũng chả biết phải trả lời sao cho đúng, sợ lại chạm vào tự ái người khác.
Sau một thời gian chúng tôi cũng rời khỏi nhà hàng, cô ấy vẫn không ăn một chút gì, tôi vì phải làm việc tốn sức nên vẫn ăn bình thường để bồi bổ cơ thể.
Tôi và cô ấy đang đi cùng nhau, bước cùng nhau.. đến chỗ đậu xe hơi của tôi.. có thể 1 vài giây nào đó chúng tôi cũng có nhịp đập cùng nhau.. tôi nghĩ vu vơ vậy.
"Hạ Hạ.." tôi gọi cô ấy lại.
Chưa đợi cô ấy trả lời tôi dùng tay đẩy chân cô ấy lên.. bế cô ấy kiểu công chúa.
Tôi không biết nói chuyện.. nói chuyện rất dở sợ sẽ làm tổn thương ai đó. Vì vậy hành động này của tôi để chứng minh câu nói "Hạ Hạ không phải quái vật, tôi không ghét cô hay gì cả.. ngược lại tôi cảm thấy có cảm tình với cô rồi"mà tôi không thể nói ra được.
"Bỏ xuống đi tôi nặng lắm, không những tôi.. nửa cơ thể dứoi này là bằng máy móc.. rất nặng.. cô không thể." Hạ Hạ cố cự tôi ra.. nhưng tôi đâu dễ chịu thua vậy.
"Cô khinh thường tôi à.. xem tôi bế cô về nhà luôn nhé.."
Một thời gian trước tôi có gặp tai nạn nhưng không nhờ gì cho lắm.. chẳng biết lý do gây ra tai nạn đó.. nhưng hiện tại sức khoẻ tôi cũng rất ổn, vì thói quen tập luyện chức năng cho đến giờ vẫn luyện tập hằng ngày..
Tôi cũng bế được cô ấy đến cửa phòng căn hộ.. tay tôi sắp mất cảm giác rồi.
"Cô vào cẩn thận.. đi ngủ đi nhé.. tôi cũng phải vào để chuẩn bị công việc cho ngày mai nữa." Tôi mau giục Hạ Hạ vào trong phòng.
"Xe của cô ?" Hạ Hạ hỏi.
"À kệ đi mai mốt lên đóng phạt vì đậu chỗ trái phép là được mà ha ha." Tôi khoe khoang như kiểu tiền bạc không là vấn đề gì cả.
Ngày hôm sau tôi lại chuẩn bị bước tới thang máy để đi xuống và đón taxi đi làm.
Cô ấy không xuất hiện từ phía trước và đi hướng ngược lại như mọi khi.. cô ấy đâu rồi nhỉ..?
Đến khi xuống đường thì thấy cô ấy đứng trước chiếc Roll Royce siêu xe mắc tiền. Giờ tôi cũng hiểu vì sao cô ấy không cần đi làm rồi.
"Mời công chúa lên ngựa" Hạ Hạ nhìn vào tôi và chọc tôi. Ahh.. sao tôi lại thua pha này chứ.
"Không còn chiếc nào rẻ hơn à, xe này bắt mắt quá" tôi đi làm ổn định lương ổn nhưng không có nghĩa là tôi giàu... tôi thuộc dạng trung bình đổ xuống dưới thôi.
"Xin lỗi công chúa, thần đã kiếm chiếc rẻ nhất để tránh người khác dòm ngó.. nhưng chỉ được như vậy thôi." Hạ Hạ nói lại.
Tôi ngồi kế bên cô ấy, như tôi biến thành một tỷ phú trong vòng thời gian đến công ty vậy.
"Cô có thích ai chưa" tôi hỏi vu vơ.. à không thật sự tôi rất muốn tìm hiểu về Hạ Hạ.
"Hử..?" Cô ấy hỏi lại
"À không có gì đâu, vì vốn tôi nghĩ một người giàu có và xinh đẹp như vậy thì chắc sẽ có nhiều người yêu thích lắm, tôi không biết cô có thích ai chưa thôi, không có ý gì sâu xa đâu" tôi hốt hoảng sửa lại câu chữ của mình cho đỡ bị hiểu lầm.
Cô ấy vẫn không trả lời nhưng việc cô ấy nhìn tôi chầm chầm khoảng 10 giây đồng hồ làm tôi lo lắng.
"Hạ Hạ, nhìn đường !!!!! Cô đang lái xe đó."
Tôi vội kêu cô ấy tập trung lái xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com