Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: cái này người ta gọi là hẹn hò đúng không ?

Bắt đầu từ kết thúc
Chap 6: cái này người ta gọi là hẹn hò đúng không ?
Tối về ngủ tôi đã tự nghĩ trong đầu, liệu cô ấy có thể kết thêm nhiều bạn mới.. thì liệu mình có còn nằm trong tầm mắt cô ấy không. Hay có khi cô ấy lại cảm thấy những người khác nói chuyện đùa giỡn vui hơn cả mình, ai mà biết được.
Sáng hôm sau tôi vẫn đi học bình thường.. quãng đời học sinh cứ quanh quẩn vậy đó.
Cho đến khi chúng ta đi làm thì những lúc này chẳng biết có ý nghĩa thật không, mọi thứ cứ mơ hồ vì chẳng biết tương lai sẽ như thế nào, việc trước mắt là cứ cố gắng trong quãng đời học sinh này.
Hình như là Hạ Hạ đang đến lớp ngay trước mặt tôi, liệu tôi có nên chạy lại bắt chuyện không nhỉ. Phải vậy chứ tôi cũng đâu có làm gì sai trái đâu mà phải sợ, cái này chuyện bình thường hết sức bình thường mà.
"Hạ Hạ, tôi này tôi này, có nhớ tôi không ?" Tôi nói chuyện như kiểu sợ qua một đêm là người ta sẽ thật sự quên đi tôi vậy.. ha ha ngáo thật.
"À ùm, ai đấy ?" Hạ Hạ quay lại nhìn tôi hỏi lại, mà ủa không nhớ thật à.
Tôi chưa kịp trả lời thì cô ấy lại tiếp tục nói ngay khuất mắt của tôi nãy giờ.
"Đùa thôi, thấy tôi đùa có vui không ?" Hạ Hạ với vẽ mặt lạnh như bơ rồi bảo đang đùa.. tôi cười vì vẽ mặt cô ấy hơn là câu chuyện cười đó.
"Đùa cái gì, tôi mém khóc vì tưởng Hạ Hạ quên tôi thật á huhu.." tôi vừa nói vừa già bộ khóc mong nhận được lời nói ấm áp một chút thay vì giả bộ không quen biết như vừa nãy.
"Rồi rồi bé cưng, đừng khóc chị dỗ nè." Cô ấy lấy tay xoa xoa đầu tôi như đang dỗ con mèo ? Nhìn tôi có giống mèo không, nếu mà nói thì cô ấy lại giống mèo hơn là tôi.. nhúc nhát và kiêu lãnh.
Giờ tôi cũng không sợ ánh mắt mọi người trong lớp nhìn tôi nói chuyện với Hạ Hạ nữa, tôi kì lạ nói chuyện với sinh vật kì lạ thì sao ? Miễn là bản thân cảm thấy vui thì mọi thứ xung quanh cũng mặc kệ.
Giờ ra chơi tôi léng béng đi tìm cô ấy.
"Hù oaa" tôi kêu lên như muốn hù con người ta.. nhưng trông tôi mắc cười hơn là phải giật mình sợ hãi.
"Sao thế ?" Hạ Hạ hỏi lại tôi.
"Lúc tan học rãnh không, có thể đi đâu đó chơi không ?" Tôi vội tìm một chút cơ hội để có thể đi chơi với người ta.
"Không rãnh, khi về phải đi học thêm toán tới 8 giờ tối, học thêm tiếng anh đến 10 giờ tại nhà xong mới rãnh để ngủ.." Hạ Hạ giải thích khá cặn kẽ. Có thể là để tránh tôi suy nghĩ là cô ấy không thích đi chơi với tôi chăng ? Chu đáo thật.
"Hmm, không chịu đâu.. nói đi khi nào rãnh được." Tôi vẻ mặt cau có hỏi lại lần nữa.
"Hmm có thể là thứ tư..." Hạ Hạ nói.
Ủa thứ tư là ngày mai nhỉ.. vậy thì có thể đi chơi chung rồi.
"Thứ tư tháng sau, có thể rãnh được một tiếng." Tôi nghe xong hơi đứng hình. Cô ấy thật sự không có thời gian rãnh à trời ơi, tôi thậm chí còn không biết cô ấy là loại gì nữa.. tôi ngày nào cũng tung tăng tung tăng nên chẳng bao giờ nghĩ sẽ có người bị thời gian gò bó đến thế. Nhưng nghĩ tôi từ bỏ à ? Không đâu tôi khá lì lợm đấy.
Đợi giờ tan học xong.. tôi mèn đi theo sau lưng cô ấy, đợi cô ấy chuẩn bị đi thẳng lên xe hơi thì chạy đến nắm tay cô ấy kéo thẳng đi một mạch.
"Oái cái gì vậy Cảnh Tuyết.. không được đâu sẽ bị mắng mất." Hạ Hạ nói tôi.
"Chỉ lần này thôi, tôi sẽ tháo bỏ rào cản của cậu với thế giới bên ngoài. Lát về tôi sẽ đi chung chịu mắng với cậu, nếu họ thật sự muốn đánh thì cứ đánh tôi. Chính tôi đã lôi cậu theo mà." Tôi nói ba hoa một chút để cô ấy yên tâm.
Chạy một hồi chúng tôi tới công viên khá rộng lớn, ở giữa có đài phun nước vào trời tối còn có đèn lấp lánh chiếu vào ánh nước nhìn rất đẹp. Vào 8 giờ tối sẽ có một tràn tiệc nước phun từ dưới đất lên không kém phần thú vị. Ước gì có thể đi với người mình yêu thích, sẽ rất tuyệt.
"Chúng ta đang ở đâu đây, tôi không biết đường về đâu đấy.. đừng bỏ tôi một mình đấy có nghe không." Hạ Hạ hơi cau mày nói với tôi.
Lời đe doạ như vậy tôi có nghe cả đời cũng được, ha ha.. nghe hơi kì cục nhưng hình như tôi khá thích yêu cầu cô ấy đưa ra.
"Ừm.. nắm tay tôi kẻo lạc nhau, lát tối nữa sẽ đông lắm đấy." Tôi bảo cô ấy yên tâm khi đi với tôi.. nắm tay tôi đi thì sẽ là vững chắc nhất rồi, vì chắc chắn tôi sẽ không buông tay ra.
Đi một hồi nhìn cô ấy cũng mệt đẫm mồ hôi, à mà chắc sức khoẻ cổ cũng không mạnh mẽ như mình. Mình khá khờ khạo nhưng được cái sức khoẻ khá ổn vì sống trong gia đình cũng gọi là cực lực, tôi đã từng bưng nguyên bình nước 20l về nhà mà không đổ một giọt mồ hôi.
"Uống nước không ? Hạ Hạ ngồi đây chút, tôi chạy đi mua nước." Tôi vội bảo cô ấy ngồi ngay ghế đá trước mặt, tôi sẽ kiếm quán nước gần nhất để mua về.
Chuẩn bị chạy đi thì bị cô ấy nắm ngón tay út lại.
"Nhớ quay lại đấy !" Hạ Hạ nhẹ giọng nói. Lúc này nhìn cô ấy thật dễ thương, tim tôi nó cũng nhộn nhịp ở trong rồi, nếu là con trai thì đã rung động mất rồi ha ha, tôi luôn nói chuyện như kiểu nếu là con trai.. nhưng liệu là con gái thì có vấn đề gì không.. tôi thật sự không biết.
Tôi vốn tính mua 2 chai nước suối, nhưng lại đem không đủ tiền, thật ra là tiền tôi phải để ăn sáng nên thường để lại một chút tiền, nên nếu mua nước thì phải nhịn một bữa ăn sáng đấy.. cực khổ ghê cơ.
Khi quay về thì thấy một đám con trai đang bu lấy ẽm, không hẵn là côn đồ lưu manh, nhưng cả đám bu vào chặn một cô gái yếu đuối như vậy thật không thể chịu được. Tôi vẫn tay nhanh hơn não chạy đến đạp mạnh một phát vào lưng một tên đứng đó.
"Cút hết cho bà, dám giở với gái của bà hả. Biến." Tôi thét lên với tụi nó. Cả đám nó cũng nghĩ là gặp phải con điên nên cũng chạy tán loạn, sợ tôi cắn sao ? Kệ vậy tôi cũng chả quan tâm.
"Hạ Hạ có sao không ? Xin lỗi vì đi lâu quá nhé." Vừa nói tôi vừa đưa nước cho Hạ Hạ uống..
"Của cô đâu ?" Hạ Hạ nhìn tay tôi trống không rồi hỏi nước của tôi, nhưng thật ra tôi có mua 2 chai đâu, chỉ mua được một chai thôi.
"Hả.. tôi không khát mấy, sức khoẻ tôi mạnh lắm có thể nhịn nguyên cả ngày đó."
Tôi vội nói dối mặc dù cũng khát nước lắm nhưng mình đã dẫn người ta đi thì phải lo cho người ta trước.
"Có thể uống chung, tôi uống xong rồi, cô lấy uống đi." Hạ Hạ đưa nước cho tôi, dù tôi cũng che giấu lắm nhưng cô ấy vẫn biết tôi đang khát.
Mà hình như cái này là hôn gián tiếp nhỉ, nghĩ lại thì cái này người ta gọi là hẹn hò đúng không nhỉ.. ha ha đùa vậy thôi tôi không nghĩ là tôi thích cô ấy kiểu đó, tôi không thích con gái.
Tôi và cô ấy đi dạo xung quanh, xem người người đi qua đi lại.. có nhiều bạn lấy ván trượt ra chơi và té cũng không ít, có cả giày partin và những chiếc ván trượt hiện đại, có thể đứng lên đó và vặn ga là chạy được không cần phải đẩy đẩy nhìn thật đã mắt với những chiếc đèn chớp nháy.
"Cô thích chơi không, tôi có thể mua một chiếc." Có lẽ tôi không giấu được sự thèm thuồng nên Hạ Hạ mới nói ra câu đó, nhưng tôi không nghĩ là cô ấy có đem tiền theo. Ba mẹ cô ấy giàu không có nghĩa cô ấy phải bỏ tiền trong người, nếu biết tôi đã xin thêm chút để mua được hai chai nước rồi. Nhưng sau đó tôi cũng lắc đầu từ chối.
"Không sao đâu, tôi có đem đủ tiền. Chắc là sẽ mua được một chiếc mà." Cô ấy nói xong lấy cái ví tiền màu hồng nhỏ nhỏ ra cho tôi coi.. mà khoan từ từ sao toàn tiền đô vậy ? Mỗi tờ 1000 đô thật à.. tôi mém la lên theo bản năng nhưng cũng kiềm lại được. Đống này chắc mua được cả cửa hàng của người ta luôn ấy chứ không chỉ một chiếc ván trượt chạy bằng điện đâu.
"Đừng ngạc nhiên, tiền này là tôi tiết kiệm để giành cho sau này lớn lên. Mỗi tháng ba mẹ cho tiền, hay tết được mấy cấp dưới của ba lì xì, tôi đều tích lại và xin mẹ đổi ra tiền mệnh giá lớn để có thể giành được nhiều hơn.. tôi còn đang chờ để có thể làm thẻ ATM riêng cho mình. Có thể bỏ vào đó dễ dàng hơn là tiền mặt đem theo rất cồng kềnh." Hạ Hạ giải thích như ý bảo đó là tiền nhiều năm dành dụm chứ không phải là tiền ăn sáng một ngày ha ha.
Trò chuyện một hồi cũng sắp đến 20 giờ, tôi vội nắm tay cô ấy kéo đến đài phun nước. Chúng tôi không đứng phía ngoài như người khác, tôi kéo hẵn cô ấy vào trong có nghĩa là nước phun lên sẽ như quả trứng và tôi với cô ấy sẽ đứng trong quả trứng ấy.
Thời khắc đó cũng đến.. như tiếng đàn nhạc vang từ xung quanh, nước bắn hình mái vòm ngoài đài phun nước.. ánh đèn lấp lánh nhìn rất đẹp.
Nhưng sau thoáng chốc ngắm mọi thứ xung quanh thì tôi thấy một thứ còn đẹp hơn cả những thứ trên đời.. một nàng thiên thần đang bất ngờ vì nước bắn xung quanh mình vội lấy một tay che lên một chút. Ánh đèn vẫn không quên tô vào mắt cô ấy một vệt sáng tuyệt vời.. đôi mắt trở nên long lanh đến lạ.
Tôi thật sự, thật sự rất thích cô ấy. Ngay thời điểm này có thể đã lên đến đỉnh điểm của sự "thích" đó. Khuôn mặt nhỏ nhắn đó tôi muốn thơm nhẹ vào má, đuôi tóc uốn đẹp bồng bềnh ấy khiến tôi muốn chạm vào. Tóc chỉ ngắn chưa tới vai, và cô ấy cũng đẹp cực kì nhờ mái tóc đó.
"Tôi thích cậu." Ấy chết.. ủa tôi đã nói ra chưa... không biết tôi có lỡ cất ra lời đó chưa, cô ấy đã nghe chưa. Lỗ tai tôi bắt đầu bưng bưng lên vì bối rối.
Không biết có phải do tôi suy nghĩ nhiều hay sao, nhưng có vẻ cô ấy cũng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Si mê đối phương chăng ?
"Con gái thích con gái có kì không ?" Cô ấy hỏi tôi.
"Không, không kì chút nào." Tôi vội nói liền.
"Tôi cũng thấy vậy." Hạ Hạ đáp lại.
"Cậu có nguyện ý trao số phận của cậu cho tớ không ?"
"Tại sao lại không chứ ?" Hạ Hạ khẳng định lại.
Ngay lúc này tôi thật thấy cô ấy thật dễ thương, nếu là con trai.. lỡ như là con trai thì sao chứ.. tôi là con gái tôi cũng sẽ yêu cô ấy, không cần phải là con trai nào nữa. Tôi vội bước đến lấy tay vịnh vào vai Hạ Hạ. Mặt tôi chậm chậm đưa đến đối diện mặt cô ấy, hình như cũng hiểu ý nên nàng nhẹ nhàng nhắm mắt chờ đợi. Ngay lúc này tôi hôn môi thật thì có quá vội vã không, hay hôn trán nhỉ.. dù sao cũng còn là học sinh mà. Chưa kịp suy nghĩ xong thì cô ấy mở mắt ra.
"Hay đợi dịp khác đi, có vẻ như chúng ta vẫn chưa chuẩn bị." Hạ Hạ nói
Hơi tiếc thật, khoảng khắc như vậy mà lại bỏ lỡ.. cuối cùng đài phun nước cũng tạnh.. nước dần dần thấp xuống để lộ ra chúng tôi đang đối mặt như thể vừa hôn nhau xong. Mọi ngừoi xung quanh vẫn đang nhìn bên trong đài phun nước.
"Không cần xấu hổ, họ là ngoài lề.. cứ kệ họ đi." Hạ Hạ nói tôi, xong hai đứa cũng nắm tay nhau đi ra ngoài.
Giờ phải đưa cô ấy về nhà, nếu không thì sẽ có tin bé gái bị bắt cóc mất.
Chị tài xế kia cũng bắt kịp chúng tôi đang đi dạo công viên.
"Hai em không cần phải nói gì cả, chị đã bảo ông bà chủ là vừa chở em đi học thêm toán xong, giờ em về nhà học thêm tiếng anh vẫn còn kịp. Chưa quá giờ đâu." Tài xế nói.
Không lẽ chị ấy theo phe chúng mình nhỉ, hi vọng là vậy thật.. chúng tôi sau đó cũng chia tay nhau để ai về nhà nấy, không phải chia tay kiểu người yêu đâu.. chúng tôi nhất định sẽ không rời xa nhau bằng bất cứ giá nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com