Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bạn cũ và mâu thuẫn

"Ăn nói tào lao là giỏi! Anh đừng có doạ người ta."

Uyển Chi ngẩng mặt lên khỏi bàn, bàn tay đang giơ lên trên đà thì bị chặn lại giữa không trung. Người đàn ông kia theo phản xạ dễ dàng bắt lấy cổ tay cô, bàn tay rám nắng làm nổi rõ những đường gân xanh đang đập dưới lớp da chai sạn, hoàn toàn không tốn chút sức lực nào.

Hai người không nói không rằng, chỉ giương mắt nhìn nhau. Hắn liếc nhìn cô qua khoé mắt, không khỏi buông ra tiếng thở dài thất bại khi nhìn vào đôi mắt long lanh đầy vẻ không cam lòng kia. Cái siết chặt dần nới lỏng cho đến khi buông ra hoàn toàn, rồi cúi người ngang tầm cô, để Uyển Chi vỗ một cái vào đầu.

"...Hừ. Là lòng tốt muốn giúp người thôi."

Mặt hắn nhăn lại thành một biểu cảm âm trì như muốn bắn hết bất kì ai trong tầm mắt. Rõ ràng câu nói vừa nãy không hề có ý đùa. Hắn tặc lưỡi rồi đứng dậy khỏi ghế, chỉnh lại cổ áo của bộ cảnh phục nhăn nhúm.

Lưu Viễn không biết từ khi nào đã đứng ngay phía sau người kia, tháo chiếc kính đã vỡ một góc ra rồi đặt nó lên bàn. Với những động tác từ tốn, anh dùng mu bàn tay cố lau đi vệt máu đang chảy ra không ngừng từ thái dương, vẻ mặt ảm đạm đoán chừng chẳng cảm nhận được cơn đau.

Hàng mi anh hơi run lên khi những giọt máu đỏ thẫm nóng hổi từ từ lăn xuống, anh chỉ ồ lên một tiếng khô khan kiểu 'hoá ra mình chảy máu nhiều vậy, bất ngờ ghê'.

"... Tôi không nghĩ sẽ có màn chào hỏi bất ngờ như thế."

Ánh mắt Lưu Viễn dừng lại ở viên đạn sáng loá ánh bạch kim đang cắm trên bức tường phía sau mình, từng giọt máu lách tách rơi xuống. Thế nhưng ở đâu đó, tia sáng chập chờn loé lên trong mắt anh thậm chí còn sắc hơn viên đạn đang bốc khói xám đó.

"Thưa anh, làm ơn rời đi-"

Chưa để anh kịp nói dứt câu, hắn đã chộp lấy cái ghế kế bên, vung mạnh nó về phía Lưu Viễn.

"Bụp!"

Một cánh tay mạnh mẽ nắm chặt lấy chiếc ghế, là Mộc Di. Anh ta chau mày, nụ cười bất cần đời khi nãy đã tắt ngấm, giờ chỉ còn ánh mắt mãnh liệt như con dã thú giằng xé con mồi của nó. Dưới sự chèn ép của hai người, cái ghế gỗ chẳng cầm cự được mấy giây mà lập tức gãy làm hai, mấy miếng gỗ vụn vung vãi khắp sàn nhà.

Vãn Hạ liếc nhìn Giao Tâm đang cố gắng cầm máu cho Lưu Viễn, trong lòng bồn chồn vô thức nắm chặt mảnh gỗ vụn trên sàn, định lao lên thì bị Mộc Di ngăn lại. Anh chỉ thì thầm vài lời chắc nịch.

"... Tránh xa chút, để tôi xử hắn."

Dưới ánh mắt cảnh giác của mọi người, tên kia xoa xoa gáy, giọng tẻ nhạt: "Tao không định chơi với mày đâu. Là cái tên bốn mắt kia cơ."

"Lâu ngày không gặp, Lưu Viễn."

Khoảng khắc cái tên đó được thốt lên, cả phòng đều sững sờ, vô thức đưa mắt về cùng một phía. Về phía chàng trai đang hơi khựng lại, trước khi lấy lại bình tĩnh rồi đeo lại kính vào.

"Xin lỗi, nhưng tôi không nhớ anh là ai cả."

Hắn ta bật cười, tiếng cười khô khốc rung lên trong thanh quản. Không phải hướng tới bất kì ai, là hắn đang tự cười mỉa mai chính mình. Chính cái trường hợp trớ trêu này. Chính lời khước từ phủ phàng mà hắn nhận được.

"Haha! Không nhớ... không nhớ! Ôi bạn tôi ạ, mày là người nhớ rõ nhất... Mày chưa từng quên bất kì điều gì..."

"Từ đầu đến cuối... mày đều nhớ!"

Với đôi mắt vẫn dõi theo gã kì quặc đang phát rồ này với vẻ cảnh giác. Anh ngắt lời hắn giữa chừng: "Tôi thấy là anh điên rồi."

"Ừ, đúng là tao điên rồi..."

Hắn luồn tay vào mái tóc đen tuyền của mình, chẳng nói chẳng rằng mà quay người về phía cửa, Uyển Chi lặng lẽ đi theo sau. Căn phòng mới nãy náo nhiệt giờ chỉ còn tiếng giày da chậm rãi bước đi trên sàn. Trái vẻ điên cuồng mà hắn thể hiện, chẳng hiểu sao bóng lưng của hắn lại sải bước trông rất vô lo tự tại.

"Điên cũng tốt, ít ra tao cũng sẽ không mục rữa trong đống ký ức như mày..."

"Cộng sự của tao à."

Đợi đến khi bóng dáng của hai người kia đã khuất dạng, Vãn Hạ mới quay lại nhìn Lưu Viễn đang cặm cụi dùng gấu sơ mi để áo lau máu trên mặt, từ đầu nên cuối không than lấy lời nào.

"Anh trông không ổn chút nào..."

Lưu Viễn chỉ yếu ớt mỉm cười.

"Cảm ơn, mọi người biết chưa nhỉ? Ở đây, nếu chết rồi thì sẽ được sống lại đấy."

Giao Tâm bĩu môi, trợn mắt. "Anh nói như kiểu là anh muốn chết nhanh nhanh để hồi sinh ấy." Nhưng Lưu Viễn chỉ giữ nụ cười ấy, không khẳng định, cũng chẳng phủ định. Giờ thì vẻ bình tĩnh này lại làm người ta thấy ớn lạnh.

Mộc Di một tay khoanh trước ngực, một tay nghịch cái kính đang để trên bàn. Lúc thì nheo mắt thử nhìn qua kính, lúc thì búng búng để test độ bền mặt kính.

"Tống cổ xong cái tên đáng ghét đó, không khí trong lành hẳn-"

"...Này-? Nhóc con sao thế?"

Anh ta chồm người đến, vỗ vai Vãn Hạ đang cuộn tròn ngồi thụp xuống sàn. Từng giọt mồ hôi túa ra trên trán, tròng mắt đục ngầu, tầm nhìn dần bị bủa vây bởi làn sương trắng đặc quánh. Hơi thở cô nông dần, tai ù đi và cảm giác như mọi giác quan đều bị bịt kín.

Thực tại và ký ức, chúng xoáy vào nhau trong vòng xoay của vận mệnh, sự hỗn độn đã thu hút được ánh mắt của Ngài. Ngài dùng mặt trời làm đôi mắt, từng khắc giỏi theo lũ nhân loại đang vẫy vùng trong thực tại rồi từ từ chìm nghỉm trong đó.

Ngài là ai?

Ngài dùng cảm giác luyến lưu làm thức ăn, Ngài cười nhạo trước sự hối hận, Ngài tồn tại song song với thực tại. Không, ngài là một thực tại đã qua.

Ngài ký ức.

Lưu Viễn nghiêng đầu nhìn cô vài giây, rồi thản nhiên nói.

"Đừng lo, cô ấy đang bắt đầu vào buổi xét xử, chỉ là không quen nên sẽ hơi khó chịu."

Anh chống hai tay lên đầu gối, cúi người xuống khi khẽ thì thầm vào tai nàng. Giữa cái thế giới mờ mịt đang đảo lộn, bỗng âm thanh êm dịu như thôi miên lọt vào tai cô.

"Nếu em có thể nghe được anh nói, thì hãy nhớ kĩ..."

"Đừng để ký ức bị nhiễu loạn, đừng để niềm tin bị lung lay, đừng để chấp niệm bị phá vỡ, và đừng để chính nghĩa sai lệch."

Lưu Viễn chậm rãi đưa tay lên cổ tay Vãn Hạ, ngón tay cái lạnh ngắt áp vào da thịt nàng, để lại những tia điện hoà cùng máu chạy dọc khắp cơ thể. Đôi mắt đan phụng của anh lờ đờ nhắm lại, nhịp thở đều đặn, lặng lẽ cảm nhận sự lưu thông... Không, không phải của máu, mà là sự lưu thông của tiềm thức.

Mạch niềm tin vững chắc, không dễ dàng bị phá vỡ.

Mạch chấp niệm rõ ràng, không mờ mịt.

Mạch chính nghĩa nhất quán, không dao động.

Mạch ký ức...

Anh hơi khựng lại. Dưới ngón tay mình, anh cảm nhận được hàng nghìn nhịp đập không đồng nhất. Mạch ký ức rẽ thành vô vàn nhánh nhỏ, nhung nhúc trườn bò như muốn phá vỡ từng tấc thịt mà chui ra.

Trong thoáng chốc khi anh dần cảm nhận được ngọn nguồn của hỗn tạp, chợt cảm nhận được cảm giác trống trãi lạ thường của một dòng chất lỏng sánh quyện luồn vào từng ngóc ngách nãi bộ, ào ạt, nhưng lại chất chứa không gì hơn ngoài sự sáo rỗng đến chói tai.

Lưu Viễn không còn cảm nhận được chút hơi thở nào của thực tại nữa, thay vào đó, từng đoạn băng ghi hình rời rạc chờn vờn được phát trong đầu anh.

_____________

"Đưa tay đây."

"..."

"Cố chấp hết muốn nói..."

Anh chàng mặt cảnh phục tay gãi đầu cáu kỉnh, tay kia vẫn trơ trọi giơ giữa không trung tạo nên hoàn cảnh hết sức thảm hại.

"Chỉ có cái chết vĩnh hằng... mới có thể giải thoát cho các người."

Cậu trai trẻ làu bàu cúi gầm mặt xuống, nhặt cái kính đã gãy trên mặt đất lên - mặt đất nhầy nhụa đã nhuộm đỏ máu của cậu.

"Đó là lý do cậu gặp ai cũng lao vào đánh nhau đòi chết à?"

"..."

"Tại sao...? Tại sao tôi không chết được?"

_____________

Lại thêm một buổi xét xử nữa. Hai chàng trai ngồi xổm trên mặt đất, ánh mắt đăm chiêu chỉ lặng lẽ nhìn cơ thể đang tan biến thành những hạt sáng vàng, bay lên bầu trời bạt ngàn ánh sao nơi chúng thuộc về.

"Tốt lắm, xem ra giờ chúng ta cũng coi như đã thành cộng sự rồi ha?"

Chàng trai mặt cảnh phục thì thào, cười khô khan.

"... Anh cũng có cộng sự ngoài đời thật chứ?"

"Có. Nhưng giờ tôi chẳng nhớ nổi mặt họ nữa rồi."

_____________

"Tôi thấy anh có súng, sao lại không chịu bắn tôi?"

"Xin lỗi nha, nhưng mà súng của tôi chỉ dành để bảo vệ kẻ yếu thế thôi, không dùng lung tung được."

_____________

"Anh lại hút thuốc nữa à? Điếu thứ mấy trong ngày rồi?"

"... Hở? Một kẻ ham chết sợ sống như anh mà cũng biết lo cho sức khỏe người khác nữa à?" Chàng trai chán nản mỉa mai, rít một hơi thuốc dài, chỉ thẫn thờ nhìn làn khói trắng bay lên rồi dần tan đi trong không khí.

Hắn ta mệt mỏi dúi đầu thuốc đang cháy lên sàn đá cẩm thạch đã vỡ vụn từ lâu, rêu xanh chen chúc nhau vươn lên đã mọc mầm xanh.

"Giữ tĩnh táo đi, sẽ có một ngày anh lại được nhìn thấy bình minh."

"...Bình minh?"

Hắn lẩm bẩm trong miệng, vô thức đưa mắt lên nhìn bầu trời đỏ thẫm không có mặt trời.

"Ừ. Tôi hứa đấy."

_____________

"Chỉ có cái chết vĩnh hằng... mới có thể giải thoát cho chúng ta."

"Chúng ta? Kể cả anh à?"

"Ừ."

"Nhưng tôi nhớ anh đâu có chết được?"

Chàng trai đeo kính im lặng không trả lời. Anh không chạm đến được cái chết vĩnh hằng, thể xác sẽ mãi bị dày vò, không có kì tích nào.

Nhưng ích nhất, anh ta sẽ nhẹ lòng hơn. Khi mọi người được giải thoát, anh sẽ có thể yên tâm đón nhận mọi thứ. Không còn lo nghĩ. Không động lòng. Không hối hận. Cũng không thể cứu rỗi.

_____________

"Nực cười! Nực cười..."

"Haha... Haha!"

"Haha..."

"Chính anh cũng chưa từng nhìn thấy bình minh đúng không?"

"Chính anh... Chính anh là kẻ duy nhất chưa từng nhìn thấy bình minh, đúng không?"

"Anh dùng những lời hứa đẹp đẽ để che đi sự thật đằng sau bức màn..."

"Anh gieo cho chúng tôi hi vọng giả tạo, để che đi hi vọng thật sự."

_____________

"Anh là đồng minh của tất cả mọi người. Nên có đủ tư cách để thay chúng tôi chọn kết cục của tất cả nhỉ?"

_____________

"Cái ánh mắt thương hại đó là sao? Anh liệu có hiểu tôi không..."

Hiểu rằng hắn thà chết đau đớn trong sự thật, còn hơn ngủ yên bình trong một lời nói dối.


_____________

"Tôi hiểu."

_____________

"Anh có từng nghĩ... Lần đầu anh gặp tôi, không phải là lần đâu chúng ta gặp nhau chưa?"

_____________

Vũ Triệt, đây là lựa chọn của tôi. Hãy để tôi gánh lấy cái giá phải trả. Hãy để tôi một mình mục rữa.

...

"Này! Anh nghe tôi nói gì không thế!?"

Cái lắc vai mạnh mẽ kéo Lưu Viễn trở về thực tại. Anh ta cau mày, nhìn vào lòng bàn tay giờ đã tím bầm của mình, còn bằng cách nào trong vài giây mà nó lại như thế, thì thần không biết quỷ không hay.

Mộc Di thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt vẫn còn hơi tím tái.

"Làm tôi sợ phát khiếp... Anh đột nhiên đứng im, không còn thở nữa."

"Có gì bất thường à?"

Một nụ cười tiêu chuẩn lại kéo dài khoé môi Lưu Viễn, anh thản nhiên trả lời, thu tay lại.

"Không sao, mọi thứ vẫn ổn. Chỉ là hơi đau đầu thôi. Chắc do vết thương khi nãy."

Trong lòng hắn biết rõ hơn ai hết, đoạn kí ức bị lục lại rồi phát ra vừa rồi là lời cảnh báo.

Lời cảnh báo của ký ức.

Đừng tò mò nhúng tay vào chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com