Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ký ức và thực tại

Cơ thể tôi như hòn đá nặng chìm dần xuống đáy, cơ bắp cũng vô thức thả lỏng quanh dòng chất lỏng ấm áp lùa vào hai cánh phổi. Cảm giác oxy đột ngột lọt vào khí quản kéo căng mọi sợi dây thần kinh trên người tôi.

Một âm vang khẽ khàng đánh thức tôi từ hư vô, cứ thều thào, thôi thúc tôi cứ mặc mình mà hoà vào với chúng, hoà làm một thể đồng nhất. Như thế, tôi có thể giữ hơi ấm này bên mình mãi.

Tôi chẳng còn cảm nhận rõ được gì nữa rồi. Tôi không nhớ, hoàn toàn không nhớ gì về cuộc đời của mình trước kia. Lần đầu tiên tôi mở mắt đã xuất hiện trong căn phòng kì quái cùng với sáu người lạ mặt đó.

Mình đâu có lý do gì để tiếp tục vật vã níu kéo sự sống, tôi thiết nghĩ.

Nhưng ngay vào lúc đã bằng lòng chấp nhận thôi thúc kia, mắt tôi đột ngột mở ra, không còn kịp quan tâm dòng nước tràn vào làm cay xè khoé mắt, vô thức đưa tay lên ghì chặt mặt dây chuyền bằng đá cẩm thạch đang đột ngột nóng lên như cục sắt bị nung trong lửa nóng, hoàn hồn mà kéo nó ra xa khỏi làn da mình.

Một phần nào đó rung lên trong lòng ngực, nói với tôi rằng tôi vẫn còn phải làm gì đó. Một điều rất quan trọng.

Tôi vung vẫy cánh tay mình, chới với để nổi lên trong tình trạng tưởng chừng là vô vọng.

Sau khi uống mấy ngụm nước liền, tôi cuối cùng cũng có thể lê lết lên bờ. Tôi sặc sụa ho ra mấy ngụm nước liền, ôm cổ mình mà hít lấy hít để nguồn không khí trong lành theo bản năng.

Nhưng rồi, tôi sững người lại khi chợt nhận ra gì đó. Tôi ngơ ngẩn nhìn vào luồn khí lam ngọc lờn vờn mình vừa thở ra từ mũi, từ nãy đến giờ tôi không hề thở, không cần chút oxy nào mà vẫn sống trơ ở đây.

"Là mơ sao?"

Tôi khẽ lẩm bẩm, mất vài giây để trấn an chính mình trước khi mơ màng nhìn xung quanh. Cả người tôi chẳng hiểu sao đều đã rã rời, khó thể suy nghĩ mạch lạc.

Dưới nổ lực sắp xếp lại lý trí của mình, tôi cũng dần định hình được những thứ trước mắt.

Khắp nơi đây được lấp đầy bằng những mảnh kính vỡ, từng góc cạnh nhọn hoắt ánh lên tia sáng chập chờn giữa không gian tối mịt. Không có cái nào là còn nguyên vẹn, hệt đã rơi đập hàng nghìn lần.

Tất cả đều được treo lủng lẳng trên mấy sợi chỉ đỏ mỏng. Ngước nhìn lên điểm quy tụ của chúng, chẳng thể nhìn thấy gì ngoài một màu đen sâu hoắm.

Nơi đây chẳng có bất kì tia sáng nào có thể lọt vào, cho người ta cảm giác phía sau nó chính là bên ngoài rìa thế giới mà không ai có thể chạm đến được. Phi lý thay, hoặc là diệu kì thay, dẫu thế nhưng những mảnh kính kia lại phản chiếu thứ ánh sáng loá mắt.

Tôi ôm trán lấy sức đứng dậy khỏi cánh đồng diên vĩ tím héo hắt rũ xuống nặng nề dưới chân mình, tò mò tiến lại gần mấy mảnh kính lấp lánh đầy mời gọi đó.

Càng lại gần, hình ảnh trên tấm kính càng mờ dần. Nheo mắt cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy những đốm màu mờ nhạt.

Có cái thì là mấy người đang bước đi trên con đường dài hẹp, có cái thì là hình ảnh tán cây phượng đỏ rực, có cái thì là khung cảnh ở trường học.

Có vẻ như là ký ức của ai đó.

Tôi ngập ngừng đưa tay lên chạm nhẹ vào một tấm kính. Nó cứ đung đưa khẽ khàng, bỗng dưng như bị thứ gì đó ghị chặt, sợi dây đỏ căng ra, nó rách toát ra hai bên, bung ra mấy đường chỉ mảnh như tơ rồi rơi xuống đất.

"Choang!"

Một tiếng bể nát vang lên âm ỉ, tiếp đến liên tục mấy tấm kính khác cũng nối nhau rơi xuống, vỡ tan thành từng hạt thủy tinh vụn.

Chúng đè nát những bông hoa mọc um tùm bên dưới, đến bây giờ, tôi mới nhìn rõ phía dưới chân mình...Đó không phải là mặt đất, là là lớp đá óng ánh, khúc xạ thành nhiều lớp màu diễm lệ. Bề mặt nó trong veo, lóng lánh như giọt lệ đêm sương. Có lẽ là đá Alexandrite.

Đột nhiên bề mặt dưới chân rung rên từng đợt, tôi lảo đảo hoảng hốt cố vung tay níu lấy bất cứ thứ gì có thể làm chỗ tựa. Giống như có một sinh vật nào đó đang cựa quậy. Sinh vật mà tôi đang đứng trên.

Một tiếp gầm thét gần như xuyên thủng màng nhĩ tôi, nó vang vọng rất to, hoàn toàn không có âm vang vọng lại, nhưng lại cảm thấy nó rất gần, gần sát bên tai.

"Oái...!" Tôi giật mình kêu lên.

Mặt dây chuyền trên cổ tôi lại bắt đầu nóng lên. Mặt đá vốn mát lạnh giờ đã chuyển đỏ như than. Nhưng chẳng hiểu sao có thứ gì đó trong lòng cứ nhắc nhở tôi, đừng bao giờ tháo sợi dây chuyền này ra, nếu không thứ đó sẽ có cơ hội tấn công tôi ngay lập tức.

"Ai đó!?" Tôi hét lớn khi nhận ra có ánh mắt đang nhìn chăm chăm vào mình từ nơi nào đó.

Nhưng đáp lại tôi chỉ là những tiếng kêu gừ gừ, trầm thấp đến đáng sợ. Một tần số không thuộc về nơi này.

Tiếng kính vỡ vang lên ngày một dồn dập, theo từng mảnh kính rơi, đầu tôi lại ập đến cơn đau dữ dội khiến tôi quằn quại trong hơi thở khó nhọc. Cảm giác như có vài dòng kí ức mờ mịt cứ lướt nhanh qua trong đầu, nhưng thoáng chút lại biến mất chứ không tồn đọng lại giọt lại.

Như thể thứ đó đang cố nhồi nhét vào đầu tôi những dòng kí ức mà chính tôi cũng không biết chúng có tồn tại.

Giữa những hình ảnh hỗn loạn, một âm thanh rành mạch khác biệt đâm sầm vào đầu tôi. Thoáng thấy chúng có thể nghe hiểu được, nhưng khi lắng nghe kĩ, khi lặng người nghĩ về giọng nói đó, nó lại biến mất không dấu vết.

"... Ngươi, kẻ lưu đầy. Ngươi dùng cả ngàn năm thực tại của mình chỉ để bám víu vào những dòng ký ức đã qua..."

"Ngươi không để ký ức được ngủ sâu, mà lại đào khoét, một lòng thay đổi nó thành viễn cảnh ngươi muốn."

"Hỡi kẻ phàm trần ngu muội dám mạo phạm ký ức..."

"Tất cả những thực tại mà ngươi đã trải qua, đều không thực."

"Thực tại đã trôi qua là không thể sửa đổi. Từ đầu đến cuối, ngươi tin mình có cơ hội làm lại..."

"Ngươi chưa từng có cơ hội thay đổi thực tại, chỉ là ngươi tự vẽ nên cho mình và □□□ một ký ức đẹp - một giấc mộng bị bóp méo."

"Hỡi tội đồ của □□□, từ bỏ chấp niệm...dựng lại niềm tin, thực thi chính nghĩa, và để ký ức ngủ yên."

"Hãy...ngủ đi, một giấc ngủ vĩnh hằng."

...

"Chưa tỉnh nữa luôn à?"

"Hay là lấy gáo nước dội lên mặt cho nhanh được không?"

"Tỉnh rồi."

Tôi hé mắt, làu bàu dụi mắt khi lờ mờ nghe được giọng nói quen thuộc của một nam một nữ đang trò chuyện. Tôi hé hờ mắt, chỉ thấy một cô gái tay chống cằm, vẻ mặt bất cần đang vỗ vỗ nhẹ má tôi đánh thức.

"Mọi người là... Chị Uyển Chi, anh Tịch Du?"

Tôi nghi hoặc kêu lên hai cái tên quen thuộc, chớp chớp mắt nhìn hai người trước mắt mình. Chàng trai trẻ tóc bạch kim, vẻ mặt cứng nhắc đang khoanh tay trước ngực im lặng nhìn xuống tôi, và một cô gái tóc ngắn đang mân mê cây ống thép sờn gỉ.

Thấy Tịch Du đã nhấc chân đi trước, Uyển Chi cũng chỉ càu nhàu liếc nhìn tôi từ khoé mắt, có vẻ vẫn còn cảnh giác, hoặc có lẽ chỉ là lười đợi tôi thôi.

"Đứng dậy đi, cứ đi theo cái tên đầu trắng mặt lạnh này là được."

Tôi vội vội vàng vàng dựng người dậy, bước nhanh theo hai người trước mắt. Tuy nhiên hai cái người chân dài này, một bước của họ cũng bằng hai bước của tôi rồi. Thế là cả đường đi ai nấy đều chẳng hé môi lấy nửa lời, chỉ có tiếng bước chân lạch cạch đan xen vào nhau.

Nhân lúc này, tôi tranh thủ đưa mắt xem xét xung quanh. Bầu không khí xung quanh đây vô cùng trong lành, thoáng chống tôi đã quên gần hết những điều vừa trải qua. Mỗi lần nhớ lại, đầu tôi lại đau như búa bổ.

Chúng tôi đang đi trên một sân trường rộng thênh thang, cách một khoảng lại trồng một cây hoè lớn tán rộng, phủ bóng khắp những cái ghế đá nằm đó lặng lẽ. Mấy nụ hoa trắng ti tí đều đã rụng hết xuống đất, chỉ để lại mấy nhánh cây xanh ngắt đung đưa trong gió.

Chúng tôi đang đi về phía một ngôi trường bốn tầng. Lớp sơn đỏ nâu vẫn còn mới, không có dấu hiệu của sự bong tróc. Treo trên cùng là cái bảng trắng lớn, in dòng hán tự màu đỏ chói: Trường trung học Vạn Niên.

"Anh chị... Đây là đâu vậy?" Tôi lo lắng nói lên nỗi nghi hoặc trong lòng nãy giờ.

"Là nơi diễn ra buổi xét xử." Uyển Chi đáp mà không ngoảnh mặt lại, nheo mắt nhìn Tịch Du đang chăm chú quan sát xung quanh.

"Anh Du, anh là người lão làng rồi, có gì cần nhắc nhở em gái dễ thương này không?"

Tịch Du nhìn về phía trước, suy nghĩ vài giây rồi gật đầu, giọng điềm đạm: "Nếu cần thiết, chúng ta nên hợp tác với nhau."

"Có chuyện gì...Đợi lát nữa hãy nói."

Đó là lúc tôi nhận ra, hoá ra người tên Tịch Du này cũng không phải là ghét giao tiếp xã hội hay gì cả. Mà chẳng qua là anh ấy biết lúc nào nên nói, lúc nào nên làm việc quan trọng hơn là nói. Việc gì nên nói, và việc gì nên giữ trong lòng một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com