Chương 4: Lớp 11B
Cuộc trò truyện duy nhất trên đường đi của chúng tôi chỉ kéo dài bấy nhiêu đó. Những tia nắng ấm màu lá mạ rũ rượi phủ xuống, nhảy múa trên làn da tôi với hơi ấm dễ chịu. Tôi chỉ không nói cho họ biết, tôi luôn có cảm giác đặc biệt quen thuộc không rõ với ngôi trường này.
Băng qua dãi hành lang dài, hay bước lên những bậc thang rộng, kì lạ thay chúng tôi chẳng một ai ngửi thấy được mùi hoạt náo mà một ngôi trường nên có, chỉ có bầu không khí ảm đạm nặng nề len lỏi vào từng ngóc ngách.
Tịch Du dẫn chúng tôi đến trước căn phòng thứ hai của lầu ba. Thấp thoáng từ xa đã nhìn thấy có một nhóm người đang tụ lại ở đây. Một nhóm tầm bảy người, bốn nam ba nữ. Họ dường như chỉ còn đợi chúng tôi đến.
Uyển Chi trông rất tự nhiên, bước đến khoát tay cô gái nhỏ nhắn đang đứng bơ vơ một góc, hoàn toàn ngó lơ biểu cảm kinh ngạc của cô ấy. Hai người một lớn một nhỏ, người thì đưa tay vò đầu người kia, người thì chề môi phản đối. Tôi bất giác thầm cười phì trong lòng, biết ý mà quay mặt đi.
Người đàn ông trung niên mặc chiếc sơ mi trắng được là ủi phẳng phiu với cà vạt chỉnh tề đưa tay ra chào đón chúng tôi, bắt đầu giải thích.
"Chào mừng các em học sinh đã đến với trường Vạn Niên. Thầy là phó hiệu trưởng ở đây. Có thể ngày đầu tiên còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng trường học cam kết sẽ cung cấp cho các em một môi trường học thân thiện và hiệu quả."
"Chúng tôi... sẽ không chết chứ?" Đó là giọng nói của một chàng trai với vẻ mặt xanh xao.
Người tự xưng là phó hiểu trưởng kia nét mặt sa sầm lại, giọng chắc nịch hỏi lại: "Không biết ý em đây là sao?"
Cậu trai nuốt nước bọt, cúi mặt không nói gì nữa. Hai bàn tay đã run lên bần bật. Phó hiệu trưởng nhanh chóng lấy lại nụ cười, nói tiếp.
"À, đôi khi sẽ có một số lời đồn không hay về nhà trường. Nếu nghe thấy, các em không cần để tâm."
"Với lại nếu có vào phòng âm nhạc, thì đừng động vào cây Piano ở đó nhé."
Piano... Lông mày tôi khẽ chau lại khi những hình ảnh mơ hồ lại thoắt hiện lên trong đầu. Cây đàn Piano nằm lẳng lặng ở góc, những nụ hoa huỳnh liên vàng rực đang chớm nở ngoài cửa sổ, và bóng dáng ai đó bên cây đàn.
Một tiếng hét cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Có vài người trong nhóm mặt đã trắng bệch như tờ giấy, thấp thỏm không nguôi nhìn về phía đó. Cô gái đeo kính vừa giật mình hét lên là do đột ngột bị vỗ vai bởi chàng trai phía sau.
"Ồ... Anh làm em giật mình rồi, thành thật xin lỗi."
Đó là một chàng trai cao ráo khoảng tầm một mét tám, làn da trắng với gương mặt điển trai. Anh ta cũng mặc đồng phục như chúng tôi, trên môi là nụ cười dịu dàng trấn an. Tuy có vẻ hơi trưởng thành, nhưng lại tạo cho người khác cảm giác thân thiết dễ gần.
Giọng nói trầm ấm của anh khiến cô gái vừa nãy còn sợ hãi giờ lại đang tròn xoe mắt nhìn chằm chằm, mọi lo lắng trong lòng đều bay hút mất.
"Xin chào các em. Mọi người có thể gọi anh là Tiêu Hoạn, là học sinh lớp 12, lời chào hỏi có hơi đường đột, mong mọi người hiểu cho."
Tiêu Hoạn dừng lại, đôi mắt tam bạch sắc sảo kia không hề vô tình lướt đến chỗ tôi. Anh ta nhìn sâu vào mắt tôi, như thể chúng tôi đã quen biết nhau trước đây, nghiêng đầu cười tươi, vừa va vào ánh mắt của tôi thì lập tức quay lại đối mặt mọi người, bàn tay đã đặt sẵn trên tay nắm cửa.
"Các em cứ thoải mái, anh luôn sẵn lòng giúp đỡ."
Môi anh cong lên thành một nụ cười hết sức thoải mái. Cảm giác như chúng tôi đã là bạn thân từ hồi nào rồi vậy.
"Chào mừng đến với lớp 11B."
Theo tiếng kẽo kẹt của cánh cửa bị kéo ra, mọi người lần lượt bước vào lớp học. Giáo viên đứng trên bục giảng, bàn tay chai sạn đã lấm lem bụi phấn, từng dòng chữ được viết lên bảng theo tiếng chà xát của phấn. Đây có lẽ là tiết Giải Tích.
Cả lớp học im thin thít, chỉ nghe thấy tiếng giảng bài của giáo viên. Cô giáo gật đầu chỉ tay vào mấy chỗ ngồi còn trống cuối lớp, chỉ qua loa giới thiệu chúng tôi là bạn học mới.
Các bạn học ở đây cứ nhìn chằm chằm chúng tôi với ánh mắt dò xét kì lạ, không ai mở miệng bắt chuyện trước.
Tôi được phân ngồi kế cậu bạn đã hỏi vị phó hiệu trưởng kia khi nãy, cậu ấy cũng có vẻ là người mới như tôi, cả buổi cứ ngồi cắn móng tay. Cậu ấy lén thì thầm thì với tôi, che mặt lại bằng cuốn sách được bày sẵn trên bàn.
"Ê, cậu có biết... mấy chuyện kì quái này là sao không?"
Anh ấy trông có vẻ lớn tuổi hơn tôi một chút, nhưng vì bây giờ chúng tôi đều cùng một lớp, cùng một bộ đồng phục nên gọi thế cho tiện.
"Em không nhớ gì hết, từ đầu đã ở đây rồi. Nhưng em nghe người khác nói, phải thực thi công lý gì đó mới thoát ra được." Tôi len lén đáp lại, cố gắng không quá ồn ào trong lớp học lặng như tờ này.
Anh ấy chớp mắt, giọng hạ xuống, dường như đã bình tĩnh lại.
"Tuổi em chắc vẫn còn đi học phải không?"
"... Vâng, chắc là em vẫn đang học phổ thông." Tôi đáp với giọng không chắc chắn, còn chàng trai kia đã thay đổi giọng điệu, trên vẻ mặt vẫn loáng thoáng sự sợ hãi kia là vài tia đồng cảm. Tôi có thể cảm nhận được cách anh ấy đang cố nén nổi sợ hãi để trấn an tôi.
"Anh là Trương Tấn, là sinh viên năm ba đại học."
Nói xong, anh liền dựng người ngồi thẳng dậy, gập cuốn sách lại trên bàn, giả vờ chăm chú nhìn lên cái bảng đen chi chít chữ.
"Đợi đến giờ giải lao hẵng nói tiếp."
Sau một tiết học mà gần như không một ai trong mười người chúng tôi thực sự tập trung vào bài giảng. Tôi có thể hiểu được, vì dù sao nhìn tuổi họ đều đã qua tuổi học phổ thông từ lâu, thậm chí có vài người còn giống như đã ra trường tìm được cuộc sống riêng rồi.
Cuối cùng hai tiết học đầu tiên cũng kết thúc. Chúng tôi có ba mươi phút giải lao. Chúng tôi đơn giản trao đổi ánh mắt rồi cùng kéo đến căn tin, chọn một góc ít người để ngồi. Hiện tại, chỉ có mỗi Tịch Du là vắng mặt. Anh ấy nói không cần đợi anh, anh có chút việc phải làm nên đã tách riêng ra.
Chàng trai với vẻ mặt cáu kỉnh là người đầu tiên lên tiếng, liếc mắt nhìn thấy xung quanh mình chủ yếu là người mới, người duy nhất trông không lạ lẫm là Uyển Chi thì đang vô tư ăn lấy ăn để suất cơm của mình, trông không giống như có thể trông chờ được gì.
"Có thể mấy người đang rất hoang mang. Nhưng thôi đi, dù sao tôi cũng chẳng biết rốt cuộc tại sao mấy thứ này lại ập đến. Không trả lời được thắc mắc của mấy người đâu."
"Hiện tại, các người đang ở trong một buổi xét xử, làm công việc của người thực thi-"
Cô gái đeo kính nức nở, giọng nghẹn ngào cắt ngang lời hắn.
"Có cách nào để thoát ra nhanh nhanh không... !?" Chàng trai kia khẽ bật ra một tiếng cười khô khan, chỉ ra con sông đối diện trường, hắn nhàn nhạt đáp với vẻ thản nhiên.
"Mở cửa ra, nhảy xuống đó. Đảm bảo nhanh chóng, không tốn sức."
Ai nấy đều im bặt, không còn ai dám hó hé thêm lời nào nữa. Sợ rằng có khi trước khi chết vì những điều bí ẩn chưa biết này, họ đã chết vì cái lưỡi sắc bén của tên này rồi.
Thấy không còn ai có ý định nói gì thêm nữa, hắn thở dài một hơi khó chịu rồi nói tiếp, giọng điệu hết sức miễn cưỡng.
"Chúng ta sẽ phải làm điều mà chúng ta nghĩ là đúng đắn ở đây... Giống như công việc của cảnh sát giải quyết vụ án ấy."
Trương Tấn gãi đầu, đợi hắn nói xong rồi liền thắc mắc hỏi.
"Giải quyết vụ án? Nhưng tôi thấy ở đây chỉ là một ngôi trường bình thường... Có gì đâu mà giải quyết?"
"Thấy vậy à? Vậy đi khám mắt đi."
Hắn buột miệng nói, rồi giọng nói ngày một nhỏ dần ở mấy chữ cuối, biết rằng mình cũng không nên quá đáng ghét trong lần đầu gặp mặt. Hắn lắc đầu, lần này biểu cảm đã trở nên vô cảm.
"Chắc chắn mỗi buổi xét xử đều có vấn đề."
"Chúng luôn luôn... ít nhất là theo những gì tôi biết, mỗi buổi xét xử không phải là một thế giới thực sự."
"Mọi người chắc hẳn là nghe đến chấp niệm rồi nhỉ?"
"À, là kiểu tình cảm không dứt trong phim lãng mạn ấy hả?" Cô gái buột tóc hai bên nhanh nhảu trả lời, nhưng chỉ nhận lại được cái đảo mắt của hắn - người đang nắm chặt tay, dùng hết sức bình sinh để ngăn mình không nói ra những điều trong lòng.
"... Chấp niệm là một trong Tứ Thụy tối cao tạo nên nơi đây. Bao gồm ký ức, niềm tin, chấp niệm và chính nghĩa."
"Con người khi chết đi có ba phần hồn, thiên hồn và địa hồn sẽ quay về trời đất. Còn nhân hồn, nếu có chấp niệm sẽ ở lại để thực hiện nó. Linh hồn đó được gọi là chủ thể của buổi xét xử."
"Chấp niệm dùng ký ức khi còn sống của người chết để tạo nên một khung cảnh giả tạo, nơi các người thực thi có thể thay đổi nó."
"Thế giới này thực chất không tồn tại. Những gì chúng ta làm ở đây chỉ thay đổi ký ức của linh hồn đã khuất, chứ thực tại vẫn không bao giờ thay đổi."
"Vậy chủ thể ở đây là ai? Chắc là cái anh chàng đẹp trai hồi nãy nhỉ?" Một chàng trai nãy giờ im lặng hơi do dự hỏi. Hắn cân nhắc câu hỏi một lúc rồi lắc đầu.
"Chắc không phải. Hầu hết chủ thể trong buổi xét xử đều tồn tại dưới dạng quỷ có nhiệm vụ đi săn lùng người thực thi."
"Cạch!"
Uyển Chi đặt khay cơm đã sạch loáng lên bàn. Rút khăn giấy từ hộp ra lau miệng, ai cũng nhìn theo đầy bất lực trước những hành động thản nhiên của cô trong trường hợp này. Như thể đây chẳng gì hơn một ngôi trường bình thường. Nhưng cách cư xử mạnh mẽ đó phần nào lại khiến một số người mới yên tâm. Ít nhất họ đã biết nên dựa dẫm vào ai rồi.
...
Có điều gì đó không ổn ở người tự xưng là Tiêu Hoạn kia. Tôi đã từng tiếp xúc với nhiều kiểu người. Người tuyệt vọng tìm kiếm cái chết, người ngây thơ cố gắng mỗi ngày, người bất lực buông xuôi tất cả. Nhưng ở những người đó đều có một điểm chung mà tôi không cảm nhận được ở Tiêu Hoạn.
Hơi thở của sự sống.
Nhìn mọi người đang trò chuyện từ xa, tôi không biết liệu Tề Ninh có nói gì đó khó nghe làm mọi người hoang mang không. Nhưng ít nhất tôi đã nhờ cậu ta giải thích cho mọi người, đó là mọi thứ tôi có thể làm.
Tiêu Hoạn giật thót quay ngoắc lại. Anh ta vẫn đang gặm trên môi ổ bánh mì bơ, thấy tôi thì vội vàng ăn hết một lượt, cười tươi chào đón.
"Hoá ra là em à, cậu trai tóc trắng?"
Tôi gật đầu đơn giản.
"Em là Trương Tịch Du."
Anh ta lịch sự kéo cái ghế cạnh bên ra, thân thiện chìa tay mời tôi ngồi. Từng nụ cười, từng hành động ân cần đều khiến nổi nghi ngờ trong lòng tôi càng lớn dần.
"Bầu không khí ở trường có hơi ảm đạm, đã có chuyện gì xảy ra sao?"
"... Em có tin trên đời này có ma quỷ không?" Vẻ mặt của anh thoáng lát trở nên hơi âm trầm. Nhưng khi nhìn sâu vào vẻ mặt không đổi sắc của tôi, thì lại đột nhiên ngặt nghẽo bật cười lớn.
"Anh đùa thôi! Anh không tin mấy chuyện đó đâu."
Tiêu Hoạn xé ra một mẩu bánh mì đưa cho tôi, khẽ thở dài khi nhận được cái lắc đầu thẳng thắn của tôi. Giọng anh nhỏ lại một quảng tám, ánh mắt trầm ngâm nhìn chằm chằm vào khoảng trống vô định. Anh bỗng dùng giọng nghiêm túc lạ thường.
"Chỉ trong một năm nay mà đã có đến hai người chết trong trường... mọi người chắc là đều sợ cả rồi."
"Người chết?"
Tiêu Hoạn gật đầu xác nhận.
"Báo chí cũng đã đăng rồi, cả trường ai cũng truyền tai nhau, không có gì cần giấu giếm nữa."
"Anh có thể kể rõ hơn không?"
"Anh từ chối." Anh ta không chút do dự mà trả lời như thể đang nói mặt trời mộc đằng đông. Tôi không khỏi nheo mắt, xem ra cái vỏ bọc thân thiện của anh ta cũng dần nứt ra rồi. Tiêu Hoạn một mặt thản nhiên đứng dậy, cầm trên tay chiếc cốc giấy đã cạn, mỉm cười nhìn tôi.
"Em không tin tưởng anh đúng không?"
"..."
"Không sao đâu, vì anh cũng đâu có tin tưởng gì em."
"..."
"Làm sao nhỉ? Làm sao mà tin tưởng một nhóm người từ trên trời rớt xuống bỗng nhiên gia nhập trường vào gần cuối năm học?"
"..."
"Em coi những người ở trường này là gì? NPC à?"
"..."
"Anh khuyên em tốt nhất đừng xen vào chuyện này. Người đủ tư cách để chấm dứt cơn ác mộng dài đằng đẵng này, chỉ có em ấy..."
"Vãn Hạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com