Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C.21 | R18

fakenut
peran

❗OOC, 18+, NGÔN TỪ KHÔNG PHÙ HỢP TCCĐ ❗

XIN SKIP NẾU KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC.

_

Lee SangHyeok say sỉn liền bắt lấy Han WangHo mà ôm, mặc kệ cậu tay đấm chân đá, miệng không ngừng kêu gào: "Anh hôi muốn chết, mau té chỗ khác đi."

"Ôm thêm một chút nữa." SangHyeok dụi đầu vào cổ cậu, tham lam hít lấy mùi hương dễ chịu và quen thuộc của WangHo.

Bảy năm rồi, thứ duy nhất chưa từng thay đổi... là cảm giác này. Han WangHo vùng vẫy, nhưng sức lực không thắng nổi cánh tay đang siết lấy mình, "Thả em ra."

WangHo như chú mèo bướng bỉnh cào cấu con sen để bỏ chạy, vậy mà trong giọng nói vẫn nghe ra có chút lúng túng. SangHyeok không đáp, anh chỉ yên lặng, hơi thở phả lên làn da cậu, nóng và nặng nề. Khoảnh khắc im lặng ấy, như thể nuốt trọn cả quãng thời gian dài đằng đẵng mà anh đã đi qua một mình.

WangHo định nói gì đó, nhưng cảm giác trên vai chợt nhẹ hơn. SangHyeok không còn siết chặt, anh phủ lên người cậu, khoá chặt WangHo bên dưới thân mình, cánh tay SangHyeok ở hai bên người cậu tạo thành lồng giam khiến WangHo cảm giác như thể cả thế giới có thể sụp đổ xuống bất cứ lúc nào.

"Em còn muốn anh đợi bao lâu nữa đây..." Là câu duy nhất anh để lại, rất khẽ như một tiếng thở, hay là một lời thú nhận cuối cùng. WangHo nghe thấy, cậu không phản ứng,
chỉ cụp mắt xuống, giả vờ như không hiểu.

Giả vờ như không có gì đã từng xảy ra, giả vờ như lòng mình không hề dao động.

"Ưm..."

Lee SangHyeok hung hăng hôn xuống, mùi rượu từ miệng anh như một kẻ xâm lấn tàn phá khuôn miệng nhỏ của WangHo. Cậu càng vùng vẫy thì càng bị giữ chặt, tay Lee SangHyeok ở đỉnh đầu cậu ghì chặt, WangHo nức nở, "Anh ức hiếp em."

Lee SangHyeok cười khẩy, ngón tay nhẹ nhàng chui sâu vào trong áo em, mơn trớn chạm vào eo WangHo, anh ở tai cậu liếm một cái, lại thì thầm, "Ức hiếp em? Không phải bình thường anh đều theo ý em, rất nghe lời em sao."

"Tay anh..." WangHo co người lại, cơ thể nhỏ như rút vào trong lòng Lee SangHyeok, anh di chuyển tay vuốt nhẹ lưng cậu, thân thuộc như dỗ dành một đứa trẻ, "Lưng em vẫn mềm như vậy."

SangHyeok lẩm bẩm, giọng lười biếng nhưng ẩn sau là sự đắc ý mơ hồ, "Không biết có phải do em lười vận động... hay là do anh nuôi tốt."

WangHo lập tức đạp một cú vào bắp chân anh, "Anh im lặng đi."

"Hưm..." SangHyeok khẽ rên, cú đá không mạnh, nhưng lại khiến anh cười khẽ, "Lúc tức giận cũng đáng yêu thật đấy."

Anh nói như thể đang bình luận về một con mèo cưng phản chủ, trong khi vẫn lười biếng dụi đầu vào hõm cổ cậu, không có lấy một ý định buông ra.

"Lần nào cũng thế." Anh nói nhỏ, gần như thở ra, "Miệng thì chửi, tay thì đánh, mà người lại ngoan ngoãn nằm trong lòng anh."

"Cái đồ biến thái!"

"Biến thái?" Anh ngẩng đầu lên, cười khẽ, ánh mắt mờ vì men rượu nhưng giọng lại vô cùng tỉnh táo. "WangHo đã nói vậy, anh không thể không nghe theo rồi."

WangHo cứng đờ người. Cậu không đáp, chỉ bặm môi, trong mắt thoáng qua một tia hoảng loạn như thể chú mèo bị bắt nạt. SangHyeok nhìn thấy, liền nở nụ cười chậm rãi.
Anh ghé sát tai cậu, cố tình dùng giọng điệu thong thả, như đùa như thật, "Có đúng không?"

Lee SangHyeok xoa nắn chiếc mông mềm mại của WangHo, mặt cậu đỏ bừng vì ngại, ngón tay anh chạm nhẹ lỗ nhỏ bên dưới liền khiến WangHo giật thót một cái, lời còn chưa nói hết đã ngửa cổ kiềm nén, "Anh, ah..."

Biểu cảm này khiến Lee SangHyeok rất hài lòng, hôn lên trán cậu một cái. WangHo run rẩy vì kích thích, hai mắt nhắm chặt, môi bị cắn đến đau điếng cũng không thốt ra tiếng nào. Anh khẽ nhíu mày, dùng tay bóp lấy cằm cậu, "Mở miệng ra."

"Hức... lạ lắm, buông em ra." WangHo nắm lấy cổ tay anh đang tóm lấy cằm mình, mắt đã có chút ướt mà nài nỉ, "Đừng, ư... đừng chọt nữa."

Lee SangHyeok cảm nhận được miệng nhỏ kia hút chặt mình, lại dùng thêm một ngón tay nữa đi vào sâu bên trong. WangHo điên cuồng lắc đầu phản kháng, giữ chặt lấy quần của mình sắp bị người ta tuột mất. SangHyeok cúi đầu xuống hôn, sức lực nhỏ cuối cùng kia cứ thế mà bị anh lấy đi mất, quần cũng rời khỏi mắt cá chân.

"Chỗ đó, không được... mà." WangHo mở to mắt, nhìn Lee SangHyeok đang nhoẻn miệng cười mà rợn hết cả người, anh để trán mình chạm vào trán cậu, "Chỗ đó thế nào? Chỗ đó vẫn rất nhớ anh sao?"

WangHo bị ép ngửa cổ đón nhận ba ngón tay anh liên tục đâm sâu vào điểm nhạy cảm của mình, miệng muốn khép lại càng khó khăn hơn, nước dãi chảy dọc theo khoé môi cậu mà lăn xuống giường, "Hức... tha cho em, SangHyeok..."

"Gọi cái gì?"

Han WangHo trong cơn mê man vẫn lí nhí, mắt không dám nhìn thẳng Lee SangHyeok nhưng vẫn lắp bắp nói ra, "Chia tay rồi mà..."

"Anh hỏi em, gọi cái gì?" Cứ mỗi từ thốt ra lại càng đẩy ngón tay vào sâu hơn, WangHo khóc thậm chí còn to hơn ban nãy, "Chồng, chồng ơi..."

Tâm trạng cũng dễ chịu đi phần nào, Lee SangHyeok liếm vào cổ cậu một vòng, không chút dịu dàng cắn vào đó vài cái khiến nó chi chít toàn là dấu răng, anh thì thầm, "Ngoan lắm, thưởng cho em."

Ngón tay rời khỏi lỗ nhỏ, WangHo còn chưa kịp có thời gian hô hấp đã cảm nhận được quy đầu chạm vào mình, tròn mắt nhìn SangHyeok, khuôn mặt kia đỏ bừng, hơi thở nặng nề như vẩn đục cả bầu không khí. Hai chân cậu đều gác lên vai trái anh, đầu ngón chân WangHo co lại, kiếm nén đến nổi cả gân xanh đỏ, "Ư... đi ra đi."

Lee SangHyeok giữ chặt cổ chân WangHo, chiếc tất bị anh kéo cho không còn chỉnh tề nữa, cậu run rẩy như mèo ướt mưa, miệng liên tục hớp lấy không khí mà thở, vách nhỏ bị chèn cho mở căng ra, đau muốn chết đi được.

WangHo vùng vẫy cuối cùng cũng xoay được người, biết bỏ trốn cũng vô ích chỉ đành úp mặt vào gối che giấu tiếng rên gợi người của mình. Lee SangHyeok bắt lấy mông cậu kéo cao lên, hai tay tách nó ra khiến lỗ nhỏ lộ rõ trước mắt, một nửa dương vật đang đi sâu hơn bên trong, WangHo không nghĩ đến việc, cằm mình lần nữa bị SangHyeok bắt lấy, ép cậu ngửa lên khỏi gối nằm, phía sau cứ chờ có vậy mà thúc mạnh một phát.

"Ô... anh bị điên rồi, hức..." Cậu nhắm chặt mắt, khuôn mặt vẫn đặt ở trên lòng bàn tay của SangHyeok, cảm giác choáng váng đến nỗi xung quanh đều là đóm sáng, "SangHyeok... là đồ điên."

Lee SangHyeok dĩ nhiên không tức giận, hết lần này đến lần khác cắn vào gáy cổ cậu, WangHo mềm nhũn cả người mà nức nở, hai tay siết chặt lấy khăn trải giường. Từ góc độ của anh nhìn xuống, con người bé nhỏ hơn mình kia đang run đến đáng sợ, phần da thịt lộ ra đều bị Lee SangHyeok cắn qua mà đỏ ửng.

Mặc dù bình thường, mối quan hệ giữa bọn họ tưởng chừng đã nhìn rõ vị thế, nhưng chẳng qua đều là anh quá nuông chiều Han WangHo. Nếu không phải là Lee SangHyeok, thì anh cũng không nghĩ đến đoạn có ai dám thay anh động chạm vào cậu. Cơn ghen tự mình khơi mào thành công đến mỹ mãn, Lee SangHyeok thúc mạng làm WangHo bị đẩy tới phía trước, anh liền bắt lấy hõm eo cậu mà kéo ngược về, mỗi lần kéo đều cố ý đâm sâu hơn một chút khiến WangHo nôn khan, "Đừng làm nữa, xin anh đó..."

Cậu áp mặt lên gối, khó khăn nghiêng đầu nhìn SangHyeok, "Mau bắn đi... hưm."

"Chồng em lâu một chút em đã vội sao?" Anh hôn lên tóc cậu, WangHo cuối cùng cũng không phản kháng nữa, nằm im để mặc cho anh hôn mình hết chỗ này đến chỗ khác, Lee SangHyeok chính là người như vậy, dung túng cậu đến tận trời, nhưng chỉ có một điều: WangHo phải ở trong bầu trời do anh tạo ra.

Căn phòng khách sạn yên ắng bây giờ chỉ còn lại tiếng thở dốc và tiếng va chạm vang vọng xen kẽ, Han WangHo như co quắp lại đón nhận đợt tinh dịch tràn vào có thể, cậu như bị rút mất linh hồn mà ngất lịm ngay sau đó, bỏ lại cho Lee SangHyeok một bãi chiến trường ngổn ngang.

Anh vui vẻ cười một cái, hôn lên vành tai WangHo rồi dịu dàng nói, "Em ngủ ngon."

___________

________

@xiaohuesheng - 7 minutes
về tới nhắn anh mày
reply: @rabbitdoran: dạ ٩(ˊᗜˋ*)و

@kwanghehe - 5 minutes
về chưa, tao qua đón.
reply: @rulersosad: nữa hả? ruhan chưa đủ à vợ ơi?
           @rabbitdoran: không cần đâu, em tự về rồi ạ.

@hyukkyu.kim - 2 minutes
về cẩn thận nhée
reply: @rabbitdoran: dạaa

_______

@hyeoker.lee - 2 minutes
nhắn tin thẳng luôn, mày sợ à?
reply: @viper.dohyeon: tha đi anh trai.

@chovy.jihun - 4 minutes
ngày này đến nhanh quá =))
reply: @viper.dohyeon: im lặng đi!

@junglemoon.oner - 5 minutes
hối hận rồi à?
reply: @viper.dohyeon: trật tự đi.

@xiaohuasheng - 7 minutes
👍🏻
reply: @viper.dohyeon: ...

_____

tn: tính đăng hôm 1/6 chúc các em bé lễ vui vẻ, mà nó R18 nên thôi, nhưng chap mới coi như ăn mừng ke fn nhé hẹ hẹ hẹ. =)))

sẵn t tính hỏi ý mọi người: nên làm quả fic cuntboiz không anh em mình ơi... 👉🏻👈🏻

tiện đây lên cho anh em demo con fic mới, đào thôi chứ lấp thì không biết khi nào, anh em mình cứ thế nhé hẹ hẹ hẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com