Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

"Anh, anh muốn nghỉ việc sao?" Kwak Ji Han nhìn thẳng vào Kwak Ji Chang, cố tìm một chút ý đùa trong đó nhưng không hề có.

"Thật, Alpha mang thai vốn không dễ dàng, chưa kể công việc của anh cũng khá nguy hiểm. Nên Gi Tae nghĩ anh nên ở nhà nghỉ ngơi một thời gian." Kwak Ji Chang cười hiền hoà, gương mặt rạng rỡ mong chờ một sinh linh bé bỏng chuẩn bị chào đời.

"Nhưng đó là ước mơ của anh mà, sao lại từ bỏ dễ dàng như vậy chứ? Với lại anh có thể xin tạm nghỉ thai sản mà, sao phải nghỉ việc luôn chứ?" Kwak Ji Han lại gặng hỏi, từ lúc kết hôn cậu đã thấy Kwak Ji Chang rất khác so với trước, dù nhìn thì vẫn như cũ nhưng có những lúc lại rất mơ màng, không có chính kiến, rất... không giống anh cậu.

Kwak Ji Chang cũng như mới nghĩ đến điều đó, anh suy tư một lúc rồi trả lời Kwak Ji Han:

"Em nói đúng. Sao anh lại quên mất chuyện này chứ, để anh đi sửa lại đơn nghỉ việc thành đơn xin tạm ngừng công tác. Thật may là anh đi nói chuyện với em trước khi ra quyết định."

"Anh, anh thật sự không nhớ ra sao? Kim Gi Tae cũng không nhớ chuyện này?"

"Bọn anh lần đầu làm cha, nhiều lúc lo lắng quá lại quên mất việc này thôi mà. Em đừng suy nghĩ nhiều." Kwak Ji Chang cố bạo biện cho hành vi ngu ngốc của mình. Nhưng trong lòng cũng có chút dạo động, đúng là dạo gần đây anh có chút bị động, bất kể điều gì Kim Gi Tae nói ra anh đều vô thức đồng ý mà không suy nghĩ gì. Điều này có bình thường không?

"Với lại anh đi khám thai chưa? Có ốm nghén gì không? Bảo bối của em có bị suy dinh dưỡng không mà 3 tháng rồi không thấy bụng anh lớn ra chút nào thế?"

Trước những câu hỏi quan tâm của Kwak Ji Han thì bỗng dưng Kwak Ji Chang nhận ra anh chẳng thể trả lời câu hỏi nào. Đúng vậy? Anh chưa từng đi khám thai sao lại chắc chắn bản thân đã mang thai? Với lại đúng là cơ thể anh cũng chẳng thay đổi gì so với trước, anh thật sự mang thai hay sao?

Kwak Ji Han thấy anh mình lại ngẩn ra thì chu mỏ khó chịu, lâu lắm anh trai cậu mới đến thăm cậu mà nói chuyện vài câu lại ngẩn ra rồi. Này là có bảo bối nhỏ rồi quên mất bảo bối lớn là cậu sao? Có chút tủi thân.

"Ji Han, anh có chút việc đi trước nhé. Lần sau anh lại đến thăm em."

Kwak Ji Han dù không nỡ cũng không giữ Kwak Ji Chang lại, chỉ nhỏ giọng tạm biệt anh trai.

Sau khi chia tay Kwak Ji Han, Kwak Ji Chang cũng không lập tức về nhà mà đi đến bệnh viện. Từ lúc nói chuyện với em trai trong lòng anh đã len lỏi một cảm giác khó chịu đến nghẹt thở. Có những việc rất hiển nhiên nhưng anh lại không làm, cũng chưa bao giờ nghĩ tới nhưng giờ đây những điều bất thường đó bắt đầu trồi lên làm Kwak Ji Chang rất hoang mang.

Đứa trẻ? Nó có tồn tại hay không?

Ngồi đợi kết quả kiểm tra mà lòng Kwak Ji Chang như lửa đốt. Anh ngồi suy ngẫm về những điều bất thường trong thời gian qua, rõ ràng ban đầu rất kháng cự với sự tiếp xúc của Kim Gi Tae nhưng từ lúc nào anh chấp nhận hắn. Rồi tại sao anh lại tin mình mang thai mà nhanh chóng kết hôn với hắn không một chút do dự. Và thời gian qua, Kwak Ji Chang dường như mất đi chính kiến của mình mà đồng ý hết những gợi ý mà Kim Gi Tae đưa ra, thậm chí là muốn từ bỏ công việc cảnh sát mà anh từng dồn hết tâm sức phấn đấu.

"Mời bệnh nhân Kwak Ji Chang đến phòng số 3 gặp bác sĩ Beak."

Bước vào phòng bệnh với tâm trạng rối bời, xuất hiện trước mắt Kwak Ji Chang lại là một gương mặt nhìn rất quen.

"Chú là... Park Jin Young phải không? Hôm đám cười tôi có gặp chú ngồi chung bàn với mẹ Kang."

"Xin chào, tôi đúng là Park Jin Young." Park Jin Young mặt rất lạnh nhạt nhưng cũng không che lắp nổi vẻ ngoài điển trai của ông ấy, so ra trong những người bạn của Kim Gap Ryong thì ông nhìn trẻ hơn những người khác rất nhiều.

"Chú làm ở đây à, mà hình như y tá mới thông báo bác sĩ khám cho tôi họ Baek." Kwak Ji Chang có chút đề phòng, theo anh nhớ thì trong bàn tiệc hôm đó, Park Jin Young là người duy nhất không hề tỏ ra vui mừng cho đám cưới của anh.

"Tôi rất có hứng thú với cậu, chúng ta trao đổi đi." Park Jin Young cũng không rảnh nói vòng vo. Kim Gi Tae là người như thế nào chắc chỉ mình ông biết bộ mặt thật của hắn. Nó là một thằng điên, thằng điên có não.

Kwak Ji Chang là bạn đời mà nó nhận định thì chỉ cần một cơn gió lay qua nó cũng sẽ lặp tức xù lông mà tấn công người đụng đến bạn đời của nó. Chưa kể là ông còn muốn nghiên cứu Kwak Ji Chang.

"Trao đổi? Chú với tôi có gì phải trao đổi với nhau sao?"

Park Jin Young cầm lên một tờ giấy.

"Đây là giấy xét nghiệm của cậu. Chúc mừng cậu đã mang thai."

Vừa nghe thế Kwak Ji Chang bỗng thở phào nhẹ nhõm. Kim Gi Tae không lừa anh, vậy những biểu hiện kỳ lạ của anh là dấu hiệu tâm sinh lý thất thường của người đang mang thai. Nhưng chưa kịp để anh vui mừng thì Park Jin Young nói tiếp:

"Đứa trẻ được 2 tuần rồi, còn chưa thành hình nên nếu là người khác chắc khám không ra đâu."

2 tuần? Không phải 3 tháng sao, chuyện này là như thế nào? Anh phải có thai ngay từ lần đầu của cả hai chứ. Đầu óc Kwak Ji Chang bỗng dưng trống rỗng, những ký ức nửa thật nửa mơ cứ đan xen trong tâm trí anh.

"Vậy giờ cậu đã có hứng thú trao đổi chưa." Park Jin Young đan hai tay vào nhau, mỉa mai cười với Kwak Ji Chang.

Sau hơn vài phút chết lặng, Kwak Ji Chang hỏi:

"Chú muốn gì ở tôi."

"Pheromone của cậu rất đặc biệt, lần đó khi cậu lướt qua tôi đã cảm nhận được. Tôi muốn nghiên cứu nó." Park Jin Young gọi Kim Gi Tae là thằng điên nhưng ông cũng điên có kém. Chỉ cần là thứ ông muốn nghiên cứu thì dù có chọc vào vảy ngược của rồng thì ông cũng sẵn sàng thử. Dù sao mang danh là bác sĩ thiên tài, chỉ cần còn một hơi thở thì ông vẫn có cách cứu lấy mình.

"Đổi lại tôi được gì?" Kwak Ji Chang trầm giọng.

"Sự thật."
....

Kwak Ji Chang trở về trong tâm trạng cực kỳ nặng nề.

Gi Tae, tại sao hắn muốn nói dối? Tại sao lại không thể thẳng thắn với anh? Tại sao lại muốn bẻ đi đôi cánh của anh? Nếu hắn thật sư yêu anh thì tại sao không đường đường chính chính theo đuổi anh mà dùng phương thức này trói buộc anh lại? Tại sao?

Sờ vào gáy, cảm giác đau rát khi bị rút đi pheromone vẫn còn hiện hữu nhưng đầu óc Kwak Ji Chang hiện tại lại thanh tỉnh hơn bao giờ hết . Anh phải rời khỏi Kim Gi Tae.

Nhưng thế lực của Kim Gi Tae to lớn thế nào thì Kwak Ji Chang đã nhìn rõ, chưa kể anh cũng không phải chỉ có một mình. Kwak Ji Boem thì có thể bán trang trại rồi rời đi với anh nhưng Ji Han thì sao, không lẽ bắt thằng bé bỏ học rồi bôn ba khắp thế giới cùng anh. Anh phải làm sao đây?

Từ ngày gặp Kwak Ji Han trở về Kim Gi Tae cảm thấy Kwak Ji Chang rất lạ, dù anh vẫn dịu dàng thuận theo hắn như trước nhưng trong ánh mắt luôn có một sự dè chừng, cảnh giác. Dù nó được anh che dấu rất sâu nhưng Kim Gi Tae là người nhạy cảm, với lại Kwak Ji Chang còn là người hắn yêu đến tận xương tuỷ thì một chút khác lạ hắn cũng nhận ra.

Nhận tờ báo cáo hành trình ngày hôm đó của Kwak Ji Chang mà ánh mắt Kim Gi Tae thâm trầm đến đáng sợ. Pheromone toả ra ngùn ngụt chèn ép cả gian phòng.

Raven và những người khác bắt đầu cảm thấy khó thở, ngột ngạt.

"Sếp...hộc... tha mạng... dừng lại đi... sếp..." Revan ôm cổ khó nhọc nói hết câu. Là Alpha trội nên anh còn cố chống đỡ được pheromone dày đặc của Kim Gi Tae, còn những người khác đã ôm đầu thống khổ đập đầu xuống đất để chống lại cơn đau đớn.

Kim Gi Tae thu pheromone lại, ấn cái chuông trên bàn gọi người đưa những người ngất xỉu đi. Hắn lạnh lùng nhìn qua Raven đã ướt đẫm mồ hôi, đứng tựa vào tường để không ngã xuống.

"Kwak Ji Chang đi bệnh viện tại sao không ai báo với tôi, mấy người không muốn sống nữa sao?"

Raven thở ra vài hơi yếu ớt. Lần này là hắn thất trách, cứ nghĩ tình cảm của sếp và anh Kwak rất ổn định nên có chút lơ là trong việc theo dõi anh Kwak. Nhưng lịch trình ngày hôm đó rất bình thường, hắn có xem qua thấy không có gì khả nghi nên mới không thông báo với Kim Gi Tae. Nhưng đúng là thời gian này Kim Gi Tae nhìn có vẻ hiền lành hơn trước nên hắn đã quên mất sếp của hắn là người như thế nào, hắn đã lộng quyền.

"Xin lỗi sếp, là lỗi của tôi." Dứt lời Raven tự bẻ gãy tay trái của mình bồi tội.

"Một cánh tay mày nghĩ là đủ sao?"

Lời vừa dứt Raven lặp tức bẻ luôn tay còn lại, cúi người nhận mệnh.

"Cút đi."

Nhận được ân xá, Raven thở nhẹ nhưng không dám biểu lộ nhiều. Gãy tay gãy chân chỉ cần nằm khoan dinh dưỡng điều trị vài ngày là khỏi, Kim Gi Tae cũng coi là nhân từ với hắn rồi.

Khi cả văn phòng không còn một ai Kim Gi Tae mới sầm mặt thốt ra ba chữ:

"Park Jin Young"

Kwak Ji Chang đi khám không phải việc đáng lo, dù giấy xét nghiệm có ghi gì thì hắn cũng tự tin khiến anh vâng theo lời hắn nhưng bệnh viện mà Kwak Ji Chang đi lại là của Park Jin Young, vấn đề là ở đó.

Dù tên người khám cho anh có ghi là Baek Kang Hyuk thì với tính đa nghi Kim Gi Tae vẫn nhận định ngay lặp tức người khiến Kwak Ji Chang thay đổi là ông ta.

Nhưng tại sao ông già ấy lại muốn phá hắn, dù không coi là thân thiết nhưng Kim Gi Tae và Park Jin Young cũng xem như là bạn hợp tác lâu năm. Loại thuốc đầu tiên hắn bán chính là do ông ta điều chế theo pheromone của hắn( thuốc Raven bỏ cho Seo Seong Eun uống á), sau này mới dần mở rộng việc kinh doanh thêm các lĩnh vực khác nhưng cả hai vẫn giữ mối quan hệ hợp tác không mặn không nhạt. Vậy điều gì hấp dẫn ông ta tới mức phản lại người hợp tác này?

Một suy đoán loé lên trong đầu Kim Gi Tae. Mẹ kiếp sao hắn quên mất cái bệnh cuồng nghiên cứu của ông ta chứ? Ông ta đã làm gì Ji Chang của hắn? Hắn phải xé xác ông già đó ra mới được.

Nhưng việc quan trọng hơn Kim Gi Tae phải làm ngay lúc này là tìm cách để Kwak Ji Chang tha thứ cho hắn. Hắn không thể mất đi anh, nếu không Kim Gi Tae không biết hắn có thể làm ra chuyện gì đâu?

Lại một ngày đi học về trễ, Seo Seong Eun rón rén đi vô nhà cậu như ăn trộm.

"Mày còn biết mò về nữa hả? Tao tưởng mày quêm mất đường về nhà rồi chứ?"

Giọng Kim Joon Goo oán khí ngập trời vọng từ trong phòng khách ra làm Seo Seong Eun thót lại.

Giờ này ảnh phải ôm Park Jong Gun ngủ rồi chứ?

"Em học nhóm về trễ chút, sao anh không ngủ trước đi."

"Hừ, cái đồ ngu ngốc bị người ta bán mà còn không biết, lại còn dám nói xạo với anh mày. Đúng là khôn nhà dại chợ mà." Kim Joon Goo nổi điên lên, chỉ muốn chẻ cái đầu thằng em ra xem nó nghĩ gì, chuyện tày đình như vậy mà cũng dám giấu anh.

"Trễ lắm rồi, để nó đi nghỉ ngơi đi." Park Jong Gun ngồi kế bên lên tiếng, không phải Kim Joon Goo kiên trì đợi Seo Seong Eun trở về để nó một trận thì hắn đã không để em ấy thức khuya như vậy rồi. Nhưng không ngờ Seo Seong Eun lại về trễ hơn cả hắn nghĩ, biết vậy đã không để Kim Joon Goo chờ nó về.

"Không muốn, em muốn nói cho nó biết nó bị cái tên mặt như thằng nghiện kia lừa rồi."

"Trễ rồi, em mà không ngủ thì anh đánh thằng Seo Seong Eun đấy."

Kim Joon Goo im miệng, Park Jong Gun mà đánh thì không biết cái gọi là thương hoa tiếc ngọc đâu. Dù Seo Seong Eun có là Omega thì nếu để Park Jong Gun tự tay xử lý thì chắc chắn sẽ bị đánh đến bán sống bán chết.

"Hai người nói gì em không hiểu? Kim Gi Tae lừa em? Hắn lừa em cái gì?"

"Sáng mai xin nghỉ học đi, chúng ta nói chuyện sau." Park Jong Gun không quan tâm mấy câu hỏi của Seo Seong Eun, chốt hạ một câu rồi bế con hồ ly của hắn về nhà.

Gì thì gì, giấc ngủ của vợ hắn mới là quan trọng nhất.


P/s: mấy ní nghe mùi gì chưa? Mùi gia đình xào xáo đó há há há. Với ai biết chương này sốp nhét ai vô cameo ko? 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com