Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

"Em gọi điện báo nghỉ rồi, rốt cuộc chuyện hai anh nói tối qua là như thế nào?" Seo Seong Eun ngồi xuống bàn ăn.

"Mày đọc trước đi." Park Jong Gun quăng lên bàn một tập tài liệu rồi tiếp tục chuẩn bị đồ ăn sáng cho Kim Joon Goo.

Mặt Kim Joon Goo thì vẫn hầm hầm, vừa giận thằng em vừa giận thằng chồng. Thằng em bị người ta lừa thì anh còn có thể du di bỏ qua chứ còn tên Park Jong Gun. Hừ, nếu không phải hắn bảo Seo Seong Eun sẽ tự biết giải quyết vấn đề của mình thì anh có để em trai mình bị người ta lừa gạt lâu đến như vậy.

Mấy tên Enigma, tên nào cũng là tên khốn.

Seo Seong Eun mở tập tài liệu ra đọc kỹ càng, mấy chữ "thuốc kích thích" rồi "chất gây nghiện" lướt qua đầu làm cậu chết đứng vài giây. Sau đó lửa nóng bốc lên, bàn tay siết chặt đến rỉ máu.

"Đây là thật." Giọng Seo Seong Eun khẽ rít qua kẽ răng như cô gắng lắm mới nói được ra ba từ ấy.

"Má nó chứ tao xạo chó mày làm gì, che che giấu giấu rồi để người ta lừa cho thất thân. Sao bình thường thấy mày khôn khéo lắm mà chuyện này ngu dữ vậy?" Kim Joon Goo đập bàn cài rầm la toáng lên, ức chế dùm cho thằng em ngốc nhà mình.

"Đừng tức giận, ảnh hưởng sức khoẻ đó Goo." Park Jong Gun quay sang khuyên can.

"Anh im đi, nếu không phải do anh thì chuyện này có kéo dài đến thế không? Nếu từ đầu em biết cái thằng mà nó lêu lỏng là thằng em của tên mất dạy kia thì em đã cảnh báo nó rồi. Giờ thì sao? Bị người ta ăn sạch sẽ từ trong ra tới ngoài rồi mà còn nghĩ bản thân được hời, lợi dụng thằng đó chữa bệnh cho mình. Bệnh cái đệt đệt đệt nhà nó..."

Vừa nghĩ tới là lại tức, Kim Joon Goo cầm thẳng cái muỗng trên bàn phi vào mặt thằng chồng luôn cho bõ ghét.

Park Jong Gun khẽ lắc người, cái muỗng sượt qua mặt để lại một vết lằn đo đỏ.

"Còn dám né, anh giỏi thì né nữa đi."

Thế là cái chén trên bàn cũng tiếp nối cái muỗng bay về hướng Park Jong Gun.

Hắn lách người rồi ôm Kim Joon Goo vào lòng, dỗ dành:

"Anh mà bị thương ai nấu cơm cho em. Ngoan, ăn xong đi rồi có sức đánh anh tiếp."

"Ăn cái đầu mo nhà anh."

%*¥#>¥|'#^*+$¥
....

"Em phải tìm hắn nói chuyện."

Sau một hồi im lặng, Seo Seong Eun bất chợt nói câu đó rồi quay người bỏ đi.

"Ê.... Tao chưa chửi xong mà. Đợi tao với..." Kim Joon Goo nói vọng theo toan đứng dậy đi chung nhưng đã bị Park Jong Gun giữ lại.

"Em ở yên đây cho anh, nguy hiểm lắm."

"Mịa mày. Thằng Gi Tae bị điên đó, lỡ Seong Eun làm tên khốn đó nổi nóng thì sao? Không được, em phải đi với nó." Con dại cái mang, em trai hư thì theo Park Jong Gun nói cũng do anh chiều mà ra.

"Anh sẽ đi với nó, em ở đây đi."

Park Jong Gun biết Kim Gi Tae nguy hiểm thế nào, hắn cũng không nghĩ Seo Seong Eun lại bốc đồng lao đi đối chất với tên đó như vậy. Bụng của Kim Joon Goo đã gần 9 tháng, sao Park Jong Gun có thể để yên cho con vợ có máu liều hơn máu não đi được kia chứ.

"Anh hứa sẽ dẫn nó còn sống quay về."

Kim Joon Goo lúc này mới chịu ngồi yên, nói với Park Jong Gun:

"Lôi cái đồ ngốc đó về đây cho em."

Park Jong Gun gật đầu nhưng vẫn múc một bát canh hầm đặt trước mặt Kim Joon Goo, hôn lên trán anh một cái rồi mới bước đi.

Nhưng vừa ra cửa chưa tới 10' thì Park Jong Gun quay lại.

"Đừng lo lắng, Seo Seong Eun không sao đâu."

Kim Joon Goo ngểnh mặt ra, bỏ cái muỗng xuống, chuẩn bị lấy hơi chửi chồng thì...

"Có người đi với nó rồi, người này còn đáng tin cậy hơn anh."

Văn phòng của Kim Gi Tae

Seo Seong Eun lao thẳng vào trong, không kiềm nỗi cơn giận mà quăng cái tập tài liệu Park Jong Gun đưa lên bàn của Kim Gi Tae.

"Tôi cần lời giải thích."

Kim Gi Tae nhăn mi, mấy hôm nay mỗi lần hắn ôm Kwak Ji Chang anh đều căng cứng người rồi mới cố bình tĩnh thả lỏng. Còn lấy lý do đầu thai kỳ rất nguy hiểm từ chối sự thân mật của hắn làm tâm tình hắn khó chịu vô cùng.

Seo Seong Eun lại tìm đến kiếm chuyện, đúng là muốn chết mà.

"Chuyện gì?"

"Anh cho người bỏ thuốc tôi."

Mí mắt của Kim Gi Tae cũng chẳng thèm nâng lên, ngửa người ra sau ghế nhàn nhạt đáp:

"Thì sao? Mà lúc ngủ với nó mày cũng sướng còn gì?"

Mặt Seo Seong Eun giận đến đỏ bừng lên, cao giọng:

"Anh lừa tôi. Tại sao?"

"Tao không lừa mày, nếu mày giúp Ky Myung đạt thành tích tao vẫn sẽ giúp mày hẹn Park Jin Young làm phẫu thuật. Nhưng..." Kim Gi Tae rít một hơi thuốc, xoay ghế đứng dậy đi vòng quanh Seo Seong Eun, đánh giá.

"Kim Ky Myung thích mày. Là một người anh, tao phải giúp nó một tay chứ. Mày cũng nên thấy tự hào đi. Một thằng mồ côi mà trèo cao được với nó là may mắn của mày đấy.."

"Anh đúng là thằng chó khốn nạn."

Seo Seong Eun tức điên lên vung nấm tay đấm Kim Gi Tae một cái nhưng bất thành. Pheromone của hắn đã hoá thành những dải dây hoa dài siết chặt người cậu, nâng cao cả người Seo Seong Eun lên cách mặt đất một khoảng.

"Mày nghĩ mày là ai hả Seo Seong Eun? Đừng có bố láo."

Vừa nói Kim Gi Tae vừa siết chặt dây leo, cả người Seo Seong Eun bị siết đến tím tái mặt mày.

Kwak Ji Chang thì hắn không nỡ nặng lời đối chất nhưng một con kiến như Seo Seong Eun mà cũng dám hô to gọi nhỏ với hắn, đây là đang muốn tìm đường chết mà.

Nhưng ngay lúc đó dây leo của Kim Gi Tae bị người dùng tay xé đứt, Seo Seong Eun rơi vào một vòng ngực to lớn quen thuộc.

Chưa kịp hoàn hồn thì cậu cảm thấy mặt mình ướt đẫm, người đang ôm lấy cậu là... đang khóc.

"Kim...Ky... Myung..." Seo Seong Eun thều thào.

Gương mặt Kim Ky Myung đã đẫm lệ. Sáng nay tới trường hắn nghe tin Seo Seong Eun bệnh nên lo lắng mà ba chân bốn cẳng chạy tới nhà cậu. Nhưng vừa tới đầu ngõ đã thấy bóng Seo Seong Eun hớt hải chạy đi đâu nên mới đi theo.

Văn phòng làm việc của anh hai? Seo Seong Eun quen biết anh ấy sao?

Biết anh Gi Tae đang trong văn phòng hắn nhờ mọi người không cần gọi báo trước mà lũi lũi đi lên nhưng không ngờ lại nghe được cuộc cãi vả của cả hai.

Seo Seong Eun làm bạn với hắn là do anh Gi Tae sắp đặt? Anh Gi Tae bỏ thuốc em ấy?

Trái tim Kim Ky Myung theo từng âm thanh của cả hai mà như bị người móc ra rồi đục thành trăm ngàn lỗ, đau đớn đến tận cùng. Hốc mắt đỏ lên, nghẹn ngào mà lặng thầm rơi lệ.

Kim Ky Myung thẩn thờ gặm nhắm nỗi đau ấy tính lằng lặng bỏ đi thì thấy Seo Seong Eun bị anh Gi Tae vây bắt. Hắn đã lao đến trước khi kịp nghĩ ngợi gì. Dù biết là Seo Seong Eun lừa hắn nhưng hắn yêu Seo Seong Eun rất rất nhiều. Hắn không muốn em ấy bị thương.

"Anh hai..." Kim Ky Myung đỡ Seo Seong Eun dậy rồi buông cậu ra, quay đầu nhìn vào Kim Gi Tae.

"Ky Myung... sao em ở đây..?" Kim Gi Tae cũng có chút không dám nhìn vào mắt Kim Ky Myung, hắn chưa bao giờ nghĩ mình làm sai nhưng nhìn vào đôi mắt Ky Myung đang dần mất đi ánh sáng, hắn chột dạ.

"Em biết anh thương em... nhưng..." cố kiềm tiếng khóc nghèn nghẹn nơi cổ họng, Kim Ky Myung khó nhọc nói hết câu:

"Em lớn rồi, em sẽ tự lo được cho mình. Còn Seong Eun, anh tha cho em ấy được không?"

Kim Gi Tae không nói gì, quay người ngồi xuống ghế trầm mặc.

Kim Ky Myung bước tới đối diện bàn làm việc của Kim Gi Tae, cúi người.

"Em cảm ơn anh."

Trước khi ngẩn đầu lên, ánh mắt hắn lướt qua những gì được ghi chép trong hồ sơ do Seo Seong Eun mang tới đặt trên bàn. Hai tay Kim Ky Myung siết chặt rồi buông lỏng. Xoay người đi đến bên Seo Seong Eun đang cúi đầu đứng gần đó, sờ tay lên trán cậu:

"Em không bị bệnh đúng không? may quá. Mình về thôi."

Rồi kiên định dắt tay Seo Seong Eun đi.

Cả văn phòng rơi vào yên lặng, Kim Gi Tae nhắm mắt, ánh mắt của Kim Ky Myung và Kwak Ji Chang trùng điệp lên nhau làm trái tim hắn khé nhói.

Từ trước tới giờ hắn làm việc chỉ coi trọng kết quả, không quan tâm quá trình. Hắn ghét Kim Joon Goo nên đưa ra một cái bánh ngọt bắt Seo Seong Eun đến bên Kim Ky Myung để sau này cười nhạo tên đó, biết Kim Ky Myung thích Seo Seong Eun mà lại chậm chạp không dám tiến thì thẳng tay bỏ thuốc cho hai đứa gạo nấu thành cơm, hoàn toàn không quan tâm nếu chuyện này lộ ra thì tình cảm hai đứa trẻ sẽ thế nào.

Trong tình yêu cũng thế, hắn yêu Kwak Ji Chang thì anh phải là của hắn. Sắp xếp, tiếp cận, mê hoặc,... làm mọi cách để chiếm lấy anh làm của riêng mình mà không quan tâm anh có yêu hắn không.

Kim Gi Tae tự tin mọi thứ hắn làm là đúng nhưng... nhưng... khi mọi thứ lộ ra. Kwak Ji Chang phòng bị hắn, Kim Ky Myung thất vọng về hắn. Lần đầu tiên trong đời, Kim Gi Tae cảm nhận được chữ sợ. Sợ mất đi những người mà hắn trân trọng.

Nhưng Kim Gi Tae đã trải qua bao nhiêu sóng gió nên chỉ một lúc hắn đã bình tĩnh lại. Sai hay đúng hiện tại cũng chẳng còn quan trọng.

Kim Ky Myung được hắn nhìn từ nhỏ đến lớn nén hắn hiểu, thằng bé có thể giận nhưng là anh em, một ngày nào đó nó cũng sẽ hết giận. Hắn chỉ cần để thằng bé một mình cho nguôi bớt cơn đau.

Vấn đề là ở Kwak Ji Chang, phải làm sao để chú ấy tha thứ cho hắn đây? Phải làm sao?

Trên đường, Kim Ky Myung vẫn nắm chặt lấy bàn tay Seo Seong Eun nhưng không hề nói gì.

Seo Seong Eun mở miệng rồi lại đóng lại, mấy lần muốn giải thích nhưng cũng không thể nào thốt ra được một từ.

Rồi bàn tay ấy buông ra...

"Quên mất, nếu anh ở gần em thì em sẽ lại mất kiểm soát. Anh xin lỗi, vì thích em mà làm em chịu nhiều tủi nhục rồi. Sau này sẽ không để em phải liên luỵ nữa." Kim Ky Myung nở nụ cười nhẹ nhìn Seo Seong Eun nói.

Nhưng trong mắt Seo Seong Eun, nụ cười đó nhìn còn đau khổ hơn khi hắn khóc.

Kim Ky Myung đứng cách Seo Seong Eun một khoảng, giọng trầm trầm, không còn nghe ra vui buồn.

"Vậy là từ đầu em chưa bao giờ tự nguyện làm bạn với anh...."

Seo Seong Eun vẫn im lặng không trả lời. Mà Kim Ky Myung hình như cũng không quan tâm cậu có trả lời hay không, tiếp tục nói:

"Và em cũng chưa từng yêu anh..."

Môi Seo Seong Eun mấp mấy. Yêu? Cậu có yêu Kim Ky Myung hay không? Câu trả lời cậu luôn tự nhủ chắc chắn là không. Nhưng tại sao nhìn Kim Ky Myung bây giờ, cậu lại đau như thế.

"Anh ngốc lắm phải không?... Chuyện em muốn anh sẽ nhờ bác Jin Young giúp em, bác ấy thương anh lắm chắc sẽ đồng ý thôi."

Seo Seong Eun ngẩn đầu lên, không tin điều cậu vừa nghe được. Cậu lừa hắn nhưng tại sao? Tại sao vẫn muốn giúp cậu? Tại sao hắn không oán hận cậu?

"Chúng ta kết thúc ở đây thôi."

Rồi Kim Ky Myung bước đi, đầu cũng không một lần ngoảnh lại.

Hắn và cậu, vở kịch này cũng nên chấm dứt tại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com