Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 (H)

"Chúng ta ly hôn đi." Kwak Ji Chang bình tĩnh nhìn vào mắt Kim Gi Tae nói.

Thời gian qua anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh cứ nghĩ hắn đã mở lòng với anh nhưng không, điều Kwak Ji Chang muốn nghe nhất thì hắn không bao giờ chịu nói.

Lời thú tội chân thành khó khăn với hắn như vậy sao?

"Chú à, tôi không nghĩ chú là người thích giỡn như thế đấy."

"Tôi không giỡn, Gi Tae."

Đôi mắt Kim Gi Tae âm u, tràn ngập âm trầm, nhìn thoáng qua có chút lạnh lẽo, điên cuồng đáng sợ.

Kwak Ji Chang nhìn vào đôi mắt đó mà bất chợt lùi lại hai bước, cơ thể cương lại, đề phòng.

"Chú sợ tôi. Tại sao?" Giọng Kim Gi Tae khẽ rít lên, tay nắm chặt làm hiện lên những đường gân xanh thô bạo. Hành động bất chợt đó của Kwak Ji Chang lại càng làm sự u tối trong người Kim Gi Tae trỗi dậy. Cả người hắn toát ra khí thế thâm trầm mà lạnh lẽo đến đáng sợ.

Kwak Ji Chang lập tức xoay người bỏ đi, Kim Gi Tae hiện tại rất không bình thường, anh không nên tiếp tục ở lại đây ngay lúc này.

Nhưng lại bị Kim Gi Tae chặn ngang ôm thẳng đến phòng ngủ. Động tác thô bạo âm lãnh, thế nhưng lúc đặt anh xuống giường vẫn là ôn nhu nhẹ nhàng, như sợ làm vỡ nát một món đồ quý giá.

"Kwak Ji Chang, chú không đươc rời khỏi tôi. Tôi không cho phép." Kim Gi Tae trầm giọng, phát ra pheromone ép buộc người dưới thân thuận theo ý hắn.

"Kim Gi Tae, chuyện đến nước này cậu vẫn muốn dùng cách này ép buộc tôi sao. Giữa chúng ta vốn không có tình yêu." Kwak Ji Chang cắn rách môi cố giữ vững tâm trí, đáp trả.

"Tôi yêu chú, tôi nói tôi yêu chú thì tại sao lại nói hai chúng ta không phải là tình yêu." Kim Gi Tae xé toạt cái áo trên người Kwak Ji Chang, áp môi hắn lên môi anh chiếm lấy, như thể chỉ cần cắn nuốt người dưới thân vào trong bụng thì người đó sẽ không bao giờ có thể rời xa hắn được.

Kwak Ji Chang cũng không vừa, anh cắn mạnh lên môi hắn. Mùi màu ngập tràn cả hai khoang miệng.

Nhưng Kim Gi Tae nhất quyết không buông. Tay hắn càng ôm siết chặt hơn, một tay giữ lấy eo, tay kia ghì chặt đầu Kwak Ji Chang không cho trốn thoát, miệng thì điên cuồng chiếm lấy mật dịch thơm ngọt trong miệng người kia.

"Buông...hộc hộc...buông ra...Gi Tae... đừng như vậy... chúng ta...chúng ta bình tĩnh nói chuyện đi..." Kwak Ji Chang giẫy giụa bất lực.

Nhưng Kim Gi Tae như không nghe thấy mà đẩy ngã anh ra, xé tan lớp phòng vệ cuối cùng, cúi người đùa giỡn hạ thân của anh. Kwak Ji Chang đã mồ hôi nhễ nhại vì chống cự, cố gắng nhịn xuống cảm giác kích thích bên dưới, anh không muốn làm ngay lúc này.

Kim Gi Tae chẳng để ý chút giẫy giụa yếu ớt của Kwak Ji Chang, hắn dùng môi chạm vào hạ thể anh, ngậm cả cây vô họng khiêu khích nó đứng lên. Sau đó Kim Gi Tae đưa ngón tay cắm vào sâu trong huyệt động, trước sau đều bị đùa nghịch thực sự quá kích thích, Kwak Ji Chang nhanh chóng bị làm cho bắn ra, Kim Gi Tae cứ thế nuốt tất cả vào, còn nham nhở nhìn anh liếm môi tỏ vẻ thèm thuồng.

Kwak Ji Chang nhìn cảnh đó vừa tức vừa xấu hổ đến đỏ bừng cả người. Cơ thể anh run lên, vung tay tát vào gương mặt đó một cái.

Kim Gi Tae không tránh.

Mặt hắn hằn lên vết bàn tay anh, Kwak Ji Chang lại sững người. Muốn nói gì đó lại không biết phải nói gì, cuối cùng chọn nói ra điều tồi tệ nhất.

"Buông tha cho nhau đi, đó mới là điều tốt nhất cho cả hai."

"Choang..." cái đèn trên tủ cạnh giường bị Kim Gi Tae hất văng, vỡ nát. Đôi mắt hắn tối lại, tròng mắt đỏ ngầu như tích máu, không khí lại càng đặc sệt hương hoa anh túc ngài ngài đến nghẹt thở.

"Chú muốn rời khỏi tôi, đừng có mơ. Trừ khi tôi chết nếu không... chú đừng nghĩ đến chuyện bỏ rơi tôi."

"Cậu..."

Âm thanh chất vấn chuẩn bị phát ra nhanh chóng bị đôi môi đó tiếp tục nuốt mất. Kim Gi Tae cởi bỏ quần áo, nhằm vào tiểu huyệt của anh mà đẩy vào.

"Buông... buông ra... dừng lại... tôi...tôi nói cậu dừng... lại... đồ khốn... điên rồi... tôi ghét cậu... Gi Tae..."

Nhưng Kim Gi Tae vẫn cố gắng tiến vào thật sâu, tiếng mắng chửi của Kwak Ji Chang bắt đầu run rẩy, hơi thở của Kim Gi Tae cũng trở nên nặng nề và dồn dập. Hắn cúi người muốn hôn anh lần nữa nhưng lại bị ăn thêm một cái tát, mặc dù toàn thân vì áp lực của pheromone mà mềm nhũn, thế nhưng ý tứ chống cự của Kwak Ji Chang trong đó không nói ra cũng thấy rõ.

Kim Gi Tae bắt được tay Kwak Ji Chang sau khi đánh hắn, muốn cắn một cái để anh biết rõ anh thuộc về ai nhưng cuối cùng vẫn luyến tiếc làm bị thương Kwak Ji Chang. Hắn ôn nhu hôn nhẹ lên cổ tay đó, giọng điệu vừa cứng rắn vừa dụ dỗ lại có ý đe doạ, nói: "Tôi yêu chú, Ji Chang. Đừng nghĩ đến chuyện rời xa tôi được không? Nếu không, tôi không biết mình sẽ làm ra việc gì đâu?"

"Dừng... ah ha... lại... Chúng ta... Chúng ta... hãy buông tha cho ... Á....."

Giọng của Kwak Ji Chang đột ngột cao lên, Kim Gi Tae không muốn nghe lời hắn không thích nên đâm mạnh vào một điểm, hối hả chạy nước rút trong người anh khiến phía trước của Kwak Ji Chang đã lầy lội bất kham lại càng tiết ra dịch thể trong suốt. Đầu khẽ lay động, khuôn mặt ửng đỏ, hai tay bắt đầu quơ loạn. Kim Gi Tae ôm đầu của anh, đặt một nụ hôn thật sâu, khoái cảm cùng tê dại từ nơi bị đâm truyền đến, anh theo bản năng mở miệng, lại bị hắn mút lấy hôn thật lâu.

"Á á... dừng lại...khôngggggg..."

Kwak Ji Chang thét, thanh âm cuồng loạn. Kim Gi Tae lại ôm chặt lấy anh, phần eo hắn sau khi anh bắn vẫn ngoan cố trước sau ra vào, mỗi lần đưa vào đều chuẩn xác đụng tới vị trí mẫn cảm của anh, khiến côn thịt mới xuất lại yếu ớt ngẩn đầu dậy, tiếp tục bị ép dù không còn gì để xuất.

Kwak Ji Chang ngất đi tỉnh lại không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn thấy cơ thể mình đong đưa, Kim Gi Tae vẫn còn trong cơ thể anh chiếm lấy. Hắn hận không thể biến cơ thể anh dính chặt vào người hắn, không thể nào tách ra rồi bỏ đi nén càng cố sức đẩy mạnh vào hơn. Muốn ghim sâu dấu ấn vào trong người anh như để chứng minh. Kwak Ji Chang là của Kim Gi Tae.

Thời gian trôi qua không biết bao lâu, Kwak Ji Chang mờ màng tỉnh lại. Cả người anh đau nhức, toàn thân như mới bị xe tải cán qua, cả cơ thể và tâm hồn đều rất mệt mỏi. Người bên cạnh cũng đã đi đâu mất tăm.

Anh thở dài một hơi tính bật chiếc đèn trên đầu giường nhưng chợt nhớ ra nó đã bị Kim Gi Tae đập vỡ. Xung quanh tối đen không một chút ánh sáng làm anh có cảm giác không an toàn nên Kwak Ji Chang cố sức bò xuống giường đi bật điện.

"Chú tính đi đâu?" Thanh âm lạnh lẽo vang lên làm Kwak Ji Chang giật thót, Kim Gi Tae vẫn đang ở trong phòng.

Cổ họng đau nhức, khàn khàn nên Kwak Ji Chang không thể trả lời nhưng điều đó lại vô tình khiến đối phương tức giận.

"Bây giờ đến nói chuyện chú cũng không muốn nói với tôi sao?"

Nuốt hai ngụm nước bọt cho giảm bớt cơn đau, Kwak Ji Chang khàn khàn đáp:

"Cậu ép buộc tôi bao nhiêu lần cũng vậy thôi. Tôi không... tôi không còn muốn bên cạnh cậu." Câu "tôi không yêu cậu" Kwak Ji Chang không thể thốt thành lời nên đành chuyển qua không muốn ở bên Kim Gi Tae nữa. Không phải không yêu mà là không thể nào tiếp tục ở bên cạnh.

Quan niệm sống và yêu của cả hai quá khác nhau. Nếu anh gượng ép bản thân tiếp tục ở bên hắn thì đến cuối cùng cả hai sẽ làm tổn thương nhau sâu hơn.

"Có vẻ chú vẫn còn tinh lực nghĩ đến mấy chuyện dư thừa, vậy thì tôi cũng không cần thương xót cho cái lưng của chú nữa nhỉ?"

"Cậu muốn làm gì?" Kwak Ji Chang cảnh giác. Cả người anh không chỗ nào lành lặn, nếu làm nữa chắc chắn sẽ chịu không nổi.

"Làm chuyện chú đang nghĩ."

"Kim Gi Tae, cậu điên rồi."

"Đúng, tôi điên. Là chú khiến tôi như vậy. Nếu chú ngoan ngoãn ở lại bên tôi thì tôi đâu trở nên như thế này. Giờ tôi sẽ chứng minh cho chú thấy chú thuộc về ai."

Cơ thể to lớn của hắn lại bao trùm lên người anh, hơi thở thô nặng bên tai khiến Kwak Ji Chang sợ hãi và chán ghét. Anh nghiêng đầu tránh né khiến nụ hôn của hắn rơi xuống cổ, rồi liếm dần lên vành tai anh.

Kwak Ji Chang chẳng còn sức mà chống cự, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, buông nhẹ một câu.

"Đừng khiến tôi hận cậu."

Một bước sai vạn bước sai, ngay từ đầu Kim Gi Tae đã chọn sai cách yêu anh thì có cố thế nào cũng không thể làm anh một lần nữa tin hắn.

Không khí xung quanh bỗng trầm xuống đến nghẹt thở, gương mặt Kim Gi Tae hoà vào bóng tối không nhìn rõ biểu cảm nhưng Kwak Ji Chang biết, hắn đang nhìn chằm chằm vào anh.

"Không thể cho tôi một cơ hội sao?"

"Tôi đã cho cậu thời gian để thú nhận với tôi, nhưng..." Kwak Ji Chang cười khổ, tiếp tục nói "... cậu lại dùng nó để xây nên cái lồng sắt thứ hai giam giữ tôi. Tôi nên tin cậu thế nào đây, Gi Tae?"

Đừng nghĩ anh cái gì cũng không biết, người canh gác biệt thự bỗng nhiều hơn, khi anh đi đâu, làm gì, gặp ai đều có cảm giác bị theo dõi và báo cáo lại với hắn. Những điều đó khiến anh nghẹt thở và muốn trốn chạy nhưng mọi đường anh vẽ ra đều có một thế lực vô hình chặn đứng, khiến anh không thể nào thoát được.

Cái ngày hắn tâm sự với anh về mẹ hắn, Kwak Ji Chang đã nghĩ cả hai có thể thử mở lòng với nhau nhưng cuối cùng hắn vẫn làm anh thất vọng.

Thay vì thú nhận và chia sẻ, hắn lại chọn cử người đi trừ khử Park Jin Young để tiếp tục khống chế anh.

Kwak Ji Chang biết chuyện này qua lọ thuốc Park Jin Young để lại trước khi ôm đồ bỏ trốn, ông ta nói anh hãy cẩn thận nếu không sẽ tiếp tục bị Kim Gi Tae làm cho mụ mị. Lúc đó không ai cứu được anh đâu rồi biến mất.

"Tại sao không thể dùng chân thành khiến tôi yêu cậu mà làm những chuyện này với tôi hả Gi Tae. Cậu nói đi tại sao?"

Vì tôi không tin tôi.

Kim Gi Tae không trả lời. Hắn đã quen muốn thứ gì thì phải dùng mọi cách có được nó, dùng thủ đoạn dơ bẩn cũng không sao.

Chuyện Kim Ky Myung cũng vậy, hắn vì tư lợi của mình, vì muốn trả thù một câu nói móc mỉa của tên đầu vàng mà làm ra bao nhiêu là chuyện khiến em trai hắn đau khổ, tổn thương.

Nên khi hắn vừa gặp đã yêu Kwak Ji Chang thì hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ theo đuổi anh một cách chân thành. Hắn muốn biến anh thành của hắn mà mặc kệ suy nghĩ của anh, không quan tâm anh có cảm nhận thế nào mà ép buộc, điều khiển anh trở thành của hắn.

Bởi hắn biết con người hắn ti tiện xấu xa đến thế nào nên hắn không tin mình theo cách bình thường có thể khiến Kwak Ji Chang yêu hắn. Hắn chung quy cũng chỉ là một kẻ tự ti không tin rằng sẽ có ai yêu thương hắn thật lòng.

"Chú muốn ly hôn phải không?"

"... Đúng." Kwak Ji Chang yếu ớt nhưng kiên định đáp.

"Chú có nhớ tôi từng nói gì không?...." Cũng không đợi Kwak Ji Chang trả lời Kim Gi Tae đã nói tiếp.

"...nếu không thể ở bên người mình yêu, tồn tại có ý nghĩa gì."

Kwak Ji Chang bỗng thấy mặt mình ấm nóng lạ thường, một mùi hương quen thuộc nhưng anh cực kỳ căm ghét tràn đầy khoang mũi - là máu.

Cơ thể anh run lên vì sợ hãi, ôm chặt người trong lòng đã ngã xuống tựa vào ngực anh. Hai tay bịt chặt vết thương ngay cổ hắn để ngăn nó tiếp tục chảy máu.

Nhưng Kim Gi Tae lại chẳng hề quan tâm mà khó nhọc nói.

"Chú... được... giải thoát rồi."

"Không... không... Gi Tae... NGƯỜI ĐÂU.... CẤP CỨU....MAU GỌI CẤP CỨU...."

Tại sao? Tại sao chúng ta lại ra nông nỗi này?



P/s: viết xong dò lại mới nhớ chú đang mang thai mà sốp viết chương này tàn ác với chú quá. Cảm thấy thiệt là tội lỗi đầy mình. Nên sốp hứa sẽ cố hết ngược nhanh nhanh cho mấy anh ấm êm trở lại.
Mình về đây bên nhau, ta nối lại tình xưa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com