Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25 (H)


Seo Seong Eun mở cửa đi vào phòng tắm, nhìn bóng dáng cao lớn của Kim Ky Myung đang lúi cúi chuẩn bị nước tắm cho cậu, đột nhiên cậu ngẩn người một lúc rồi hỏi:

"Anh thật sự không thích con nít à?"

Kim Ky Myung chợt khựng lại 2s rồi tiếp tục thử độ ấm của nước.

"Hôm nay chắc em mệt rồi, tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm đi. Anh dọn dẹp một chút rồi tắm sau."

"Chúng ta kết hôn đi." Seo Seong Eun đột ngột nói, giọng cậu vẫn rất kiêu ngạo nhưng khuôn mặt đỏ ửng đã bán đứng tâm trạng của cậu.

"Em uống say rồi à?" Kim Ky Myung ngớ người ra, nhìn vào gương mặt ửng đỏ của Seo Seong Eun hỏi.

"Đồ đần nhà anh, tôi không có say. Tôi nói thật." Giọng Seo Seong Eun thẹn quá hoá giận, cậu đã chủ động cầu hôn thì tên ngốc này nên biết điều mà gật đầu rốp rẻng chứ, còn dám nói cậu say.

"Nhưng... tại sao?" Kim Ky Myung vẫn ngu ngơ hỏi lại.

"Muốn hay không nói nhanh, không muốn thì thôi đi." Seo Seong Eun tức muốn xịt khói, giơ chân đạp con chó ngốc một cái rồi xoay người bỏ đi.

Nhưng Kim Ky Myung nhanh chóng lao lên ôm lấy cậu.

"Anh muốn, anh muốn. Chúng ta kết hôn đi."

"Buông ra."

"Không buông , không buông, vĩnh viễn cũng không buông." Kim ky Myung ôm chặt cậu vào lòng ngực của hắn, bá đạo tuyên bố.

"Vậy anh ôm đến chết đi." Seo Seong Eun xem thường nói.

Đáp lại cậu chính là tiếng cười ngu ngốc của hắn.

"Ngu... Ngốc" Seo Seong Eun chửi yêu bằng một tiếng hừ nhẹ, nhưng nghe kỹ vẫn thấy đâu đó xen lẫn ngọt ngào. Dù sao Seo Seong Eun cậu cũng là con người ích kỷ, không cho hắn đứa con thì sao, cậu sẽ dùng cả đời này bù đắp cho hắn.

"Ha hả... " Kim Ky Myung thì vẫn ngây ngô cười.

Seo Seong Eun cười nhẹ đưa tay tặng cho đầu chó này một cái bốp yêu.

"Thả em ra, em muốn đi tắm rửa."

"Anh ôm em đi." Kim Ky Myung nhanh nhẩu xung phong nhận việc, dễ dàng ôm cậu vào phòng tắm.

"Nay em mệt..."

"Anh hứa không làm gì đâu, chỉ tắm cho em thôi." Kim Ky Myung nhanh nhẩu trả lời làm nửa câu sau của Seo Seong Eun kẹt lại trong miệng.

Thực ra Seo Seong Eun muốn nói là nay mệt nên làm một lần thôi. Nhưng giờ mà nói ra thì mất mặt chết, giống như là cậu đang thèm khát lắm vậy. Mà để con chó lớn đó tắm cho cậu, thằng nhỏ của hắn nhịn được sao. Seo Seong Eun cười cười để mặc cho ai đó phục vụ cậu tắm.

Trong bồn tắm đã được đổ đầy nước ấm, bốc lên hơi nước, không gian cứ mờ mờ ảo ảo. Kim Ky Myung chậm rãi cởi quần áo trên người Seo Seong Eun, phát hiện quần áo trên người cậu càng ít, ánh mắt của con chó ở bên cạnh lại càng nóng cháy. Chờ đến lúc cậu chỉ còn lại một cái quần lót, cậu rõ ràng nghe thấy tiếng nuốt nước miếng từ trong cổ họng hắn ta truyền đến, rất nhỏ nhưng trong không gian kín mít thế này thì lại rõ ràng vô cùng.

Cậu quay đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy bộ dạng động dục của ai kia.

"Seong Eun, anh đến giúp em chà lưng nha?" Kim Ky Myung lắc đuôi lấy lòng, đàng hoàng xin xỏ.

Thấy khuôn mặt xinh đẹp của Seo Seong Eun lộ ra vẻ hoài nghi nhìn, hắn vội vàng thêm vào một câu: "Kỹ thuật chà lưng của anh tốt lắm, sẽ làm em thực thoải mái."

"Chỉ là chà lưng!? " Seo Seong Eun không tin tưởng hỏi lại, thấy tên ngốc đó nặng nề mà gật đầu một cái, cậu còn nghi ngờ liếc một cái xuống dưới, tin được hắn mới lạ. Nhưng cũng không phản bác.

Nói xong dưới tầm mắt nóng bỏng của ai kia cởi ra vật che đậy cuối cùng trên người, sau đó mới từ tốn bước vào bồn tắm, giống như một con thỏ nhỏ bị làm hư. Mà Kim Ky Myung cũng vội vàng cầm khăn quỳ gối phía sau cậu, ân cần tắm rửa cho con thỏ xấu tính bị hắn chiều ra trước mặt.

Không nghĩ tới con chó ngốc này lại nói thật, kỹ thuật lau người của hắn rất tốt, lực đạo chà xát cũng vừa đúng, mỗi lần đều làm Seo Seong Eun phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn, chẳng qua là đáng thương cho nam nhân ở phía sau cậu mà thôi.

Mỹ vị trước mắt lại chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, hại hắn chỉ có thể liều mạng dùng ánh mắt hung hăng gian dâm cơ thể trần như nhộng trước mặt.

"Ưm a... "Seo Seong Eun bị Kim Ky Myung hầu hạ vô cùng thoải mái, đôi mắt đẹp nửa mở nửa khép, cái miệng nhỏ xinh đẹp không kìm được phun ra tiếng rên khe khẽ, ngọt nị nị làm cho ai đó phía sau lại phải nuốt nước miếng che đậy sự đói khát.

"Nói anh ngốc cũng đúng mà. Chà lên trước một chút." Seo Seong Eun khó nhịn trách yêu, cậu bật đèn xanh như thế mà hắn còn giả bộ đứng đắn lau người, mấy chuyện này còn muốn phải nói rõ ràng ra hay sao.

Kim Ky Myung dường như bắt đầu hiểu ra gì đó, động tác chà lau trên tay cũng chậm dần, dần dần, tay bắt đầu không an phận, động tác vốn dĩ sau lưng chuyển dời đến phía trước, từ từ vòng qua dưới hai cánh tay Seo Seong Eun chà lên ngực cậu, tập trung làm sạch bầu ngực nở nang. Dần dần, bàn tay hư hỏng kia xoa nắn đến bên hông mẫn cảm rồi chậm rãi đi xuống, đi xuống...

"Um..." Seo Seong Eun rên lên một tiếng khiêu gợi, tựa hồ đang mời gọi chủ nhân của bàn tay kia. Mà lá gan chủ nhân của cặp tay kia cũng bỗng nhiên lớn lên, bàn tay dày rộng nhúng vào nước, khi nặng khi nhẹ vuốt ve dương vật nửa mềm phía trước, tay còn lại thì lướt xuống dưới nữa đi vào động huyệt mơ màng.

"Nước lạnh rồi, lên giường đi." Seo Seong Eun ngã người ra sau, nghiêng đầu nói vào tai Kim Ky Myung, lúc kết thúc còn thổi nhẹ một cái khiến nó giật giật đỏ ửng lên.

Kim Ky Myung như bộc phát sức mạnh siêu nhiên, hắn vớ lấy cái khăn tắm to, xốc cả người Seo Seong Eun lên lau khô rồi bế lên giường. Sau đó quay lại phòng tắm, 5' sau, một Kim Ky Myung sạch sẽ và trần như nhộng xuất hiện trước mặt Seo Seong Eun.

Thân thể Seo Seong Eun lúc này mềm nhũn nằm ngã ra giường, cả người không che lắp nằm nghiêng khiêu khích Kim Ky Myung. Tuy hiện tại hắn không còn ngửi thấy mùi sữa thơm ngọt phát ra từ cậu nhưng cặp bánh bao núng nính được chấm phá đỏ âu kia như thể chỉ cần hắn cắn một cái là sẽ tiết ra sữa. Vòng eo săn chắc với cặp đào mẩy, nếu còn nhịn được thì hắn không phải là đàn ông.

Kim Ky Myung vội vàng leo lên giường, vớ lấy lọ gel trên tủ bóp đầy ra tay, bắt đầu đi vào mật huyệt mê người của Seo Seong Eun.

Rãnh mông mẫn cảm truyền đến xúc cảm lạnh lẽo, thực thoải mái, mà ngón tay thô to của Kim Ky Myung đã ở bên trong liều mạng kích thích, loại khoái cảm kỳ dị mà tê dại này làm cho cậu rên rỉ ra tiếng.

"Chết tiệt..." Kim Ky Myung vừa chuẩn bị cho Seo Seong Eun vừa tìm thứ gì đó.

"Ha...ah....gì đấy...ưm uh...." Seo Seong Eun rên rỉ khó nhịn, cậu lắc lắc người ra hiệu cho Kim Ky Myung nhanh lên.

"Hết bao rồi...ah.... Anh quên mua..."

Hiện tại Seo Seong Eun không thể hấp thụ thứ kia, nên hắn không muốn mỗi lần làm xong cậu phải vất vả đi làm sạch. Thành ra lúc nào cũng trữ sẵn trong nhà.

"Nhanh... uh um...khỏi đi... nhanh lên..."

Kim Ky Myung rốt cuộc không chịu nổi vội vàng ném cái lọ trong tay xuống, nâng hai chân của cậu lên liền đem dương vật to lớn dữ tợn của mình lên đặt lên hậu huyệt bị mềm mại đã chuẩn bị kỹ càng, đẩy một cái liền đem thứ thô to vô cùng của hắn đi vào hoàn toàn, sau đó tuyệt không cho Seo Seong Eun có thời gian thở dốc liền thúc mạnh, bắt đầu tăng tốc. Mỗi lần thúc đều vừa nặng vừa mạnh mẽ, đem cả người cậu không tự chủ được lao về phía đầu giường.

"Ưm a a... Ah ưm..." Seo Seong Eun bị Kim Ky Myung đưa đẩy kịch liệt đến đầu óc mơ hồ, chỉ cảm thấy giữa hai chân khoái cảm càng ngày càng mạnh làm cho cậu không khống chế được cao giọng kêu lên. Tê dại như điện giật truyền qua toàn thân, vách tường bị hắn hung hăng đâm chọc cũng không tự giác phân bố ra dịch ruột non, càng làm người phía trên dễ dàng công phá.

Kim Ky Myung đẩy hai chân của cậu đè lên trước ngực, cái mông giơ cao lên trực tiếp dính sát vào dương vật thô to, làm Seo Seong Eun có thể dễ dàng nhìn thấy côn thịt dữ tợn kia ra cơ thể cậu, mỗi một lần rút ra đâm vào đều mang theo một lớp dịch thể dâm mĩ sáng bóng.

Seo Seong Eun nắm chặt ga giường dưới thân, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch chảy xuống một ít nước miếng trong suốt, Kim Ky Myung mỗi lần đâm chọc đều mãnh liệt như thế, nặng nề mà chà xát hết điểm mẫn cảm trong cơ thể cậu.

Cậu không khống chế được bản thân kêu rên dưới thân hắn như một người Omega dâm đãng , vách tràng giống như chịu không nổi run rẩy co rút, phía trước không có gì chạm vào liền chảy xuống từng giọt lệ trong suốt.

"Ưm a... Ky Myung ưm a... Đừng như vậy... Sâu a ưm..." Seo Seong Eun không chịu nổi phát ra tiếng rên rỉ vỡ vụn, khuôn mặt đỏ bừng. Nhưng cảm giác lại mãnh liệt như vậy, làm cho cậu càng đưa cái mông của mình kề sát vào côn thịt cho cậu vô hạn khoái cảm kia.

"Seong Eun... Seong Eun..." Kim Ky Myung ghé lên người Seo Seong Eun gọi tên cậu, tiếng thở dốc cùng với động tác càng thêm hung mãnh hung hăng xỏ xuyên qua người dưới thân. Mỗi một lần đều nặng nề đâm vào điểm G trong cơ thể cậu, kích thích vách tràng mẫn cảm của cậu làm nó từng đợt run rẩy co rút, trào ra một lượng lớn nước dâm, giống như một con cá thiếu nước không ngừng nảy lên trên giường.

Hắn duy trì tư thế này đâm chọc trong cơ thể cậu vài trăm cái, sau đó lại lui ra, lật thân mình mềm nhũn của Seo Seong Eun lại thành tư thế quỳ nằm úp sấp, cái mông trắng nõn rất tròn nhếch cao lên, hậu huyệt diễm lệ mê người lại mở rộng rất lớn, cái miệng nhỏ nhắn còn hé ra khép lại tham lam mấp máy.

Kim Ky Myung thô nặng gầm một tiếng, đem phân thân dưới háng của mình để lên miệng huyệt đỏ tươi kia, mà cái miệng nhỏ nhắn lại như có ý thức chậm rãi hút lấy nó đi vào, hắn chỉ hơi đẩy về phía trước, 'phốc' một tiếng liền đi vào sâu bên trong.

Seo Seong Eun quỳ sấp trên giường, loại tư thế dã thú giao hợp này luôn có thể gây cho cậu khoái cảm vừa thẹn thùng lại vừa mãnh liệt. Làm cho cậu cảm thấy mình tựa như một con thú cái động dục, thừa nhận đâm chọc hung mãnh của thú đực phía sau. Mà mỗi một lần đâm vào, Kim Ky Myung đều như muốn đâm cả nội tạng của cậu đi ra.

"Ah ưm a... bắn cho em... ha....ah..." Cậu thở hổn hển, rên rỉ, phát ra thanh âm ngay cả bản thân cậu nghe xong đều cảm thấy thẹn. Ở dưới thân nam nhân ra sức lấy lòng để được nhiều hơn.

"Cùng nhau..." Kim Ky Myung cũng đã tới giới hạn, hắn quên mất phải rút ra mà bắn thẳng tất cả vào, người bên dưới cũng run rẩy tiết ra.

Trong phút giây nào đó, Seo Seong Eun cảm thấy cậu ngửi được một mùi hương quen thuộc, chua chua nồng nồng khiến cậu an tâm ôm lấy con chó ngốc nhà mình chìm vào giấc ngủ.

2 tháng sau....

Chỉ còn 10 ngày nữa là tới ngày dự sinh của Kwak Ji Chang, Kim Gi Tae từ chối tất cả công việc bên ngoài mà an tâm 24/24 túc trực bên cạnh anh. Raven cũng không hó hé gì, bởi vì ai cũng cảm nhận được trạng thái gần đây của vị cấp trên lạnh lùng, độc ác này thật sự hơi quá căng thẳng. Nôm na gọi là chứng lo âu tiền sản.

Minh chứng tốt nhất là khi Raven gửi sai một báo cáo, hắn hoảng sợ, cho là mình toi rồi, lén lút đi vào phòng làm việc xin nhận tội thì... ông sếp mặt mày lúc nào cũng như ai thiếu nợ của hắn đang thơ thẩn cầm nó trên tay mà chẳng nhìn vào nó. Thấy hắn vào thì ký đại một chữ kêu hắn tự xem xét mà làm, hoàn toàn không phát hiện lỗi sai.

Hắn có nên nhét tờ chi phiếu 1 tỷ Won vô báo cáo rồi xin nghỉ việc không? Thôi, hắn cũng chưa muốn chết.

Thậm chí bác sĩ khoa sản chịu trách nhiệm tư vấn tâm lý cho Kwak Ji Chang trước khi sinh sau khi nói chuyện với hai người thì buồn cười nói riêng với Kwak Ji Chang:

"Nói thật là tôi thấy cậu không cần phụ đạo tâm lý gì hết, trạng thái của cậu rất tốt, nhưng tôi cho rằng." Bác sĩ dừng lại, bất đắc dĩ nói nhỏ hơn: "Chồng cậu cần phụ đạo một chút, trạng thái tinh thần của anh ấy quá căng thẳng."

Kwak Ji Chang ngẩn ra, buồn cười. Bác sĩ đi rồi, anh giơ tay ngoắc Kim Gi Tae, Enigma cao lớn đầy oan ức, vùi mặt vào cổ anh, nói: "Tôi không có căng thẳng. Chỉ là tôi quan tâm chú thôi."

"Tôi biết.Đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu, bé con cũng không nỡ để tôi chịu khổ mà. Cậu thấy nó có làm tôi khó chịu lúc nào chưa."

Những người khác cũng nói chưa thấy thai phụ nào mà nhàn nhã, khoẻ mạnh như anh. Nhưng tương lai thì đúng là không đoán trước được. Ba ngày sau...

"Kim Gi Tae, gọi Raven lên đây cho tôi." Kwak Ji Chang khều khều người kế bên bình tĩnh nói.

"Sao thế? Đươc." Kim Gi Tae lập tức làm ngay dù chưa hiểu gì.

"Phu nhân cho gọi tôi." Raven vừa bước vào đã tươi cươi đon đả, nói cười.

Nghe hai chữ "phu nhân" lông mày của Kwak Ji Chang nhíu lại một chút, anh đã dặn mọi người gọi anh là Mr. Kwak hoặc anh Kwak nhưng họ lâu lâu vẫn quên. Nhưng thôi hiện tại có việc quan trọng hơn mà anh cần giải quyết.

"Gi Tae, giờ cậu đi ra kia hít vào thở ra thật sâu cho tôi, còn Raven..." Kwak Ji Chang giở cái chăn mỏng phủ trên người ra, bên dưới đã ướt đẫm, anh vỡ ối rồi.

"Chuẩn bị xe đi, hình như tôi sắp sinh rồi."

Vừa nghe thế thì cả hai người lập tức hốt hoảng, Kim Gi Tae thậm chí còn vấp phải ghế té một vòng lăn đến chân Kwak Ji Chang.

"Sinh...sao lại sớm vậy...Chú có sao không? Đi... xe đâu rồi... tôi bế chú đi....." Kim Gi Tae nói năng lộn xộn, bế cả người Kwak Ji Chang chạy như bay.

"Sếp, ở dưới có xe. Anh đi đâu vậy. Xe cứu thương ở bên này. SẾP ƠIIIIIIIIII."

Không như lúc mang thai nhàn nhã, Kwak Ji Chang bị khó sinh, phải mổ.

Vì là Alpha nên Kwak Ji Chang phải sinh mổ, không ngờ giữa chừng lại bị xuất huyết quá nhiều dẫn đến nguy hiểm, y tá phải ra thông báo tình hình cho người nhà và yêu cầu ký tên, Kang Min Seon vừa nghe đã ngã khuỵ vào người Kim Gap Ryong, Ji Boem và Ji Han thì lo lắng đến trắng bệch cả mặt nhưng vẫn an ủi nhau tin tưởng anh mình. Chỉ có Kim Gi Tae lúc này lại bình tĩnh lạ thường, cầm lấy tờ giấy ký tên. Nhưng Raven biết, Kim Gi Tae hoàn toàn không ổn như biểu hiện bên ngoài.

"Tình huống xấu nhất gia đình chọn..." y tá ngập ngừng nói.

"Giữ người lớn." Kim Gi Tae không đợi cô ta nói hết đã chắc nịch quyết định. Hắn chỉ cần Kwak Ji Chang.

"Mày..." Kim Gap Ryong tính xen vào thì bị đôi mắt lạnh lẽo của Kim Gi Tae làm im bật, quay đầu an ủi Kang Min Seon trong lòng.

8 tiếng đồng hồ đó là 8 tiếng dài nhất trong cuộc đời Kim Gi Tae.

Cũng may ca phẫu thuật thành công tối đẹp, phụ tử bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com