Chương 4
"Không nghĩ tới, ông già lựa chọn một hồi, đối tượng tôi xem mắt lại là cậu." Kim Gi Tae thở ra một hơi khói trắng, tẩu thuốc trong tay khẩy khẩy như cười nhạo tên chim công trước mặt.
"Sao thế? Làm đại minh tinh chán rồi, nên muốn lập gia đình à."
Giọng Kim Gi Tae đều đều, vừa nói vừa đánh giá thanh niên trước mặt, sau đó hắn bĩa môi, nhấp một ngụm thuốc rồi thở ra:
"Nhưng xin lỗi, cậu không phải gu của tôi."
"Anh vẫn vui tính như hồi trước nhỉ? Kim Gi Tae." Kang DaGyeom hoàn toàn không để lời cạnh khoé của ai đó vào mắt, vẫn duy trì tư thế tao nhã. Dù sao bản thân hắn cũng là ngôi sao cấp quốc tế, duy trì hình tượng chuyên nghiệp là nghiệp vụ cơ bản, cho dù là trước mặt một tên mặt người dạ thú.
Cạnh khoé nhau thế thôi, chứ tính ra, cả hai có thể coi là bạn thân của nhau. Nếu Kim Gi Tae là con riêng của Kim Gap Ryong thì thân phận Kang DaGyeom cũng không khác mấy. Cậu là con trai nuôi của Choi Dong Soo- phó thủ lĩnh băng nấm đấm của Kim Gap Ryong trước khi nó tan rã, hiện là chủ tịch tập đoàn HNG, giàu thứ hai cả nước.
Kang DaGyeom thua Kim Gi Tae 5t nhưng cả hai lại có khá nhiều điểm tương đồng, nhất là khoản thích làm việc xấu.
"Đừng nói mấy năm qua cậu theo đuổi mấy người lớn tuổi là do thích tôi nhé. Giờ nghe tôi đi coi mắt thì tự tiến cử mình sao?" Kim Gi Tae vẫn tiếp tục châm chọc Kang DaGyeom.
Làm một Alpha trội, nhưng Kang DaGyeom cũng không thích theo đuổi Omega mà lại thích các Alpha lớn tuổi hơn, tên chim công này không phải là thích thầm hắn rồi chứ, dù sao Kang DaGyeom cũng có hai cái lịch sử đen to đùng không thể nào chối cãi.
Kang DaGyeom vốn không phải cái tên thật của hắn, mà là Lee Ji Hoon. Nhưng khi tên đó 16t, đã tỏ tình với giáo viên thể dục của trường và bị người ta từ chối, người giáo viên đó còn lập tức kết hôn với một ông chủ đại lí xe hơi cũ để hắn hoàn toàn hết hi vọng. Mối tính thứ hai cũng lập tức đến ngay sau đó, nghe đâu là một đàn anh mới từ Ansan chuyển tới, nhưng người này còn ghê gớm hơn, thậm chí đánh nhau với Kang DaGyeom đến mức bị huỷ dung cũng không chịu để hắn đè. Sau hai lần thất tình nổi đình nổi đám trong trường, Lee Ji Hoon đã ngay lặp tức đổi tên, phẫu thuật thẩm mỹ. Sau đó là chạy đi làm thực tập sinh rồi trở thành ngôi sao ca nhạc nổi tiếng như hiện nay.
"Nhưng chắc tôi phải để cậu thất tình lần thứ ba rồi."
Nụ cười trên môi Kang DaGyeom bắt đầu cứng lại, sự chuyên nghiệp gì gì đó cũng suýt chút nữa không thể giữ nổi. Thực sự người bị bắt đi coi mắt Kim Gi Tae đâu phải hắn mà là Choi Su Joeng- con gái độc nhất của Choi Dong Soo, nhưng con bé chỉ là một Omega hiền lành, tốt bụng. Còn Kim Gi Tae, trừ việc là một Enigma thì không có điểm nào xứng với con bé.
"Anh Kim Gi Tae, tôi tới đây chỉ để thông báo em gái tôi không vừa mắt anh, nên buổi xem mắt này coi như là bỏ đi. Anh hiểu chứ. Và tôi cũng không có hứng thú với anh."
"Có vẻ cả hai bên đều có ý tưởng giống nhau. Vậy thì chúng ta kết thúc vui vẻ." Kim Gi Tae rất hài lòng với kết quả này, con bé Choi Su Joeng hắn cũng đã từng gặp, xinh đẹp thì có đủ, nhưng lại như bông hoa trong nhà kính, chẳng có gì đặc sắc.
"Kết thúc vui vẻ." Kang DaGyeom đứng dậy tính bỏ đi thì lại thấy một khung cảnh thú vị. Kim Gi Tae đang thất thần nhìn về một hướng.
Dõi theo ánh mắt Kim Gi Tae về hướng đó, là một tổ hợp ba người khá kỳ lạ, nếu Kang DaGyeom đoán không lầm thì họ là ba anh em, vì gương mặt và đôi mắt có khá nhiều điểm tương đồng, nhưng thú vị là giới tính phụ của họ cơ. Một Alpha đứng tuổi, trưởng thành và trầm ổn, một Beta to con sang sảng nói nói cười cười và một Omega tầm tuổi Choi Su Joeng nhưng nhìn lại rất ranh mãnh, cá tính, hoàn toàn không dịu ngoan như các Omega khác. Thằng cha già này thích kiểu như vậy sao? Kang DaGyeom thầm nghĩ.
"Này, có vẻ anh sắp tới phải gọi tôi là anh rể rồi đấy." Kang DaGyeom khá có hứng thú với ông chú Alpha chững chạc trong số ba người họ, không phải kiểu yêu thích bắt buộc phải có được nhưng nếu có thể đè đầu cưỡi cổ Kim Gi Tae trên vai vế thì cũng đáng để thử .
Kim Gi Tae liếc nhìn Kang DaGyeom một cái, chưa hiểu ý hắn lắm nhưng lại thấy ánh mắt săn mồi của hắn nhìn về phía Kwak Ji Chang. Một ngọn lửa bừng bừng cháy lên trong lòng hắn, dây leo lập tức phóng mạnh đến đâm vào gương mặt điển trai của Kang DaGyeom.
Kang DaGyeom cảm nhận được sát khí, hắn lập tức uốn người tránh đi dây leo, xoay một vòng, rồi lại bật nhảy lên, linh hoạt né tránh những dây leo khác của Kim Gi Tae đang đua nhau lao tới.
"Này, không muốn tôi làm anh rể của anh thì chỉ cần nói một tiếng, biết gương mặt là cần câu cơm của nghệ sĩ không hả?"
"Chú ấy là của tao?" Giọng Kim Gi Tae trầm trầm, đều đều nhưng lại toát ra khí lạnh thấu xương. Động tác cũng không hề chậm lại mà bay tới đá Kang DaGyeom một cái khiến hắn lùi lại 3m, khoé miệng rỉ ra một ít máu đỏ.
Kang DaGyeom phun ngụm máu ấy ra, mới hiểu đối tượng của ông bạn cũng là người Alpha đứng tuổi đó. Thấp giọng chửi thề một câu, ai mà nghĩ thằng cha nay cũng thích lái máy bay giống hắn. Nếu biết trước hắn đã không trêu chọc tên điên này rồi.
Khi Kim Gi Tae chuẩn bị nhảy lên bổ thêm một cú vào Kang DaGyeom thì một người đã chen vào ngăn cản cả hai.
Kwak Ji Chang dùng khuỷu tay phải chống đỡ cú đánh từ trên xuống của Kim Gi Tae, bảo vệ Kang DaGyeom ở phía sau.
"Anh đang phạm tội hành hung và gây rối mất trật tự ở nơi công cộng, lập tức ngừng tay hoặc tôi phải cưỡng chế anh theo luật pháp."
Kang DaGyeom nhân lúc cả hai người dằn co đã kéo cổ áo ống cao lên che khuất mặt, rồi vội vàng xoay người lủi mất.
"Thằng nhóc đó muốn đè chú, chú bảo tôi để yên cho hắn có suy nghĩ đáng khinh đó hả?"
"Cậu cũng vậy thôi, không phải sao? Cậu Kim Gi Tae." Kwak Ji Chang nhìn thẳng vào Kim Gi Tae, lạnh lùng nói.
Kim Gi Tae nở nụ cười tự giễu, hai mươi mấy năm cuộc đời, lần đầu tiên hắn hiểu rung động là gì nhưng lại bị đối phương đánh đồng với loại ăn chơi qua đường như Kang DaGyeom.
"Tôi là thật lòng thích chú, chú không cảm nhận được tình cảm của tôi sao."
Kwak Ji Chang ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Kim Gi Tae, đôi mắt hắn sâu thẩm, trông đôi mắt đó, chỉ toàn hình bóng của anh. Nó cháy bỏng khiến Kwak Ji Chang hoảng hốt, vội thu tay lại, kéo khoảng cách của cả hai ra một chút. Anh đẩu đẩy gọng kính, che đi sự xấu hổ thoáng hiện lên.
"Cậu đừng có trêu chọc tôi."
Kim Gi Tae thấy vẹt đỏ trên vành tai Kwak Ji Chang, tâm trạng hắn như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc, mới đó mà đã tốt lên trong thấy, lập tức tiến sát tới, đẩy Kwak Ji Chang sát vào tường , bao trùm anh trong pheromone của hắn, lúc này hắn chỉ muốn liếm lên vành tai đỏ ửng kia.
"Ji Han, có cần nhắc anh hai là tụi mình còn ở đây không?" Kwak Ji Boem gãi gãi đầu, hỏi Kwak Ji Han đứng kế bên.
"Anh nói nhỏ thôi..." Kwak Ji Han túm cái mỏ anh ba lại, kéo Ji Boem vào sau cái cây, quan sát tình hình trước mắt.
Nhưng đã trễ, Kwak Ji Chang đã nghe được giọng hai cậu em của anh, vành tai lại đỏ lên như máu, đẩy Kim Gi Tae ra.
"Tôi.. tôi có việc đi trước. Nếu cậu còn gây mất trật tự nữa tôi sẽ không bỏ qua đâu."
Nhìn bóng Kwak Ji Chang luống cuống bỏ đi, Kim Gi Tae bật cười, lớn giọng vọng theo:
"Tôi thích chú, cho tôi một cơ hội được không?"
Nghe thế Kwak Ji Chang lại càng xấu hổ, lôi lôi kéo kéo hai cậu em nhiều chuyện đi mất. Lòng vẫn thầm trấn an bản thân"Anh không thích cậu ta, không thích cậu ta."
Nhưng nếu không bắt đầu để ý, sao phải tự nhắc nhở mình làm gì.
Dạo này Kwon Ji Tae cảm thấy đại ca nhà cậu rất kỳ lạ. Cậu thấy anh hay lén lén nhìn anh Seo Seong Eun, khi bị ảnh liếc thì lại giả vờ lơ đãng quay đi. Cũng chăm học hơn hẳn, nhưng chỉ học với anh Seo Seong Eun. Lâu lâu thì ngồi nhìn anh Seo Seong Eun thẩn thờ rồi thở dài, rồi còn thích quấn lấy anh Seo Seong Eun ở khắp mọi nơi. Nói chung là kỳ kỳ quái quái vô cùng. Kwon Ji Tae cảm thấy đầu óc mình thật sự không đủ dùng nên đã hẹn cả đám ra bàn luận.
"Anh Seo Seong Eun học giỏi, đại ca tìm ảnh học là đúng rồi." Ra In Man gãi gãi đầu, phát biểu.
"Nhưng lý do gì để khiến ảnh chăm học?" Yoon Kyung Heon nắm ngay điểm mấu chốt.
"Có khi bị anh Gi Tae bắt không?" Lee Kun Woo đưa ra ý kiến.
"Đại ca mà nghe lời thế thì không học chung lớp với chúng ta rồi." Yoon Kyung Heon lặp tức phản bác.
Mọi người bàn tán nháo nhào cả lên thì bị Im Ru Ah dùng quạt giấy gõ đầu từng người.
"Mấy cái tên ngốc này, tên nào tên nấy đúng là, chuyện rõ như ban ngày vậy mà không nhận ra sao?"
"Hể????" Cả đám đồng thanh nhìn Im Ru Ah.
"Anh Ky Myung thích anh Seong Eun đó mấy tên ngốc."
"Hảaaaaaa????" Lần đồng thanh này còn to hơn.
"Tự nhìn đi." Im Ru Ah chỉ tay về một phía.
Xa xa Kim Ky Myung vẻ mặt hớn hở nói gì đó với Seo Seong Eun, còn Seo Seong Eun thì nhăn nhăn nhó nhó nhưng cũng không đẩy Kim Ky Myung ra. Thế là Kim Ky Myung lại càng tươi như hoa, nắm lấy cổ tay Seo Seong Eun kéo đi, gương mặt đúng là nhìn ....
"Nhìn ngu ngốc lắm đúng không, có giống mặt anh Han Sin Woo khi theo đuổi bạn gái ảnh hồi đó không."
Cả đám lại gật gật đầu như được lập trình chung một bộ máy.
"Vậy sau này chúng ta không gọi anh Seong Eun là anh nữa mà là anh dâu hả?" Ra In Man lại ngơ ngác hỏi một câu.
"Bộp" cây quạt giấy lại đập lên đầu cậu, Im Ru Ah nhìn Ra In Man như nhìn một tên ngốc.
"Muốn bị anh Seong Eun xé xác thì cứ gọi thử đi."
"Thế chúng ta phải làm gì?" Kwon Ji Tae ve ve hai ngón trỏ với nhau, nhỏ giọng hỏi.
"Không làm gì hết." Im Ru Ah nói như đinh đóng cột, để mấy tên ngốc này giúp thì chắc anh Kim Ky Myung chưa kịp làm gì thì đã bị anh Seo Seong Eun đập chết. Cách giúp tốt nhất là đừng giúp gì hết.
Cả đám lại đồng loạt gật gật cái đầu, hướng mắt về phía đại ca của họ, trao tặng anh một ánh mắt cố lên.
Mấy nay tim Kim Ky Myung cứ nôn nao khi ở gần Seo Seong Eun, hắn bỗng dưng cảm thấy cậu rất đẹp, rất thơm. Thậm chí lúc Seo Seong Eun rủ hắn đánh nhau Kim Ky Myung cũng vô thức nhẹ tay lại, làm Seo Seong Eun nổi giận đùng đùng mà đúm hắn mạnh hơn. Mà lạ nữa, bị đánh sưng mặt tím mày nhưng lòng Kim Ky Myung lại cứ lâng lâng khó tả.
Cảm giác này cứ kéo dài cho tới một đêm...
"Cốc...cốc..." Seo Seong Eun chuẩn bị đi ngủ thì nghe âm thanh gõ cửa, cậu lầm bầm chửi thề nhưng vẫn tiến tới mở cửa, gương mặt thiếu đòn của Kim Ky Myung hiện ra.
"Mẹ mày, không biết bây giờ là mấy giờ hả?"
Kim Ky Myung lúc này mới nhận ra bản thân không hiểu tại sao lại chạy đến nhà của Seo Seong Eun. Hắn đang ngủ thì tuyến thể phía sau cứ nóng nóng, cả người bức rức không chịu được, trong đầu toàn hình bóng của Seo Seong Eun.
Cứ vậy, hắn chẳng nói chẳng rằng, lập tức chạy đến nhà Seo Seong Eun ngay trong đêm.
"Cho tao vào nhà đi Seong Eun."
"Đéo"
"Seo Seong Eun...tao nóng quá!" Giọng Kim Ky Myung bắt đầu khàn khàn, gương mặt cũng đỏ lên bất thường. Ánh mắt nhìn vào Seo Seong Eun trở nên nguy hiểm.
Không khí bắt đầu bị bao trùm bởi một mùi chua cay kỳ lạ, nó khiến Seo Seong Eun khó chịu nhưng lại khiến tuyến thể bị ẩn dấu phía sau nóng lên, pheromone trong người Seo Seong Eun cũng bị pheromone bá đạo của Kim Ky Myung lôi kéo muốn thoát ra. Seo Seong Eun biến sắc, Kim Ky Myung là đang đến kỳ mẫn cảm, điều này cực kỳ nguy hiểm. Cậu lập tức đẩy Kim Ky Myung ra rồi lập tức đóng cửa lại nhưng không kịp. Bàn tay hắn đã chặn lại, dù bị cánh cửa dập mạnh vào làm nó chảy máu, hắn vẫn không rút tay lại.
"Seong Eun... đau...nóng.... Muốn cậu... muốn cậu..." nói rồi thân thể to lớn của Kim Ky Myung dùng sức đẩy mạnh cánh cửa ra, nhào tới ôm lấy Seo Seong Eun mặc cho cậu liên tục đánh mạnh vào lưng và bụng hắn.
"Mẹ kiếp, chó Ky Myung. Động dục thì đi kiếm Omega của mày đi. Tránh xa tao ra."
"Không...hộc...hộc... không có Omega... chỉ muốn cậu... muốn Seong Eun thôi....muốn Seong Eun... thơm quá...Seong Eun...."
Vừa nói, cái đầu chó to của Kim Ky Myung vừa dụi vào lồng ngực trắng nõn* của Seo Seong Eun. Vì sắp đi ngủ nên quần áo trên người Seo Seong Eun cũng khá lỏng lẽo, không ngờ lại trở thành lợi thế cho con chó động dục này tấn công.
Tay Kim Ky Myung ôm chặt lấy eo Seo Seong Eun, ghì sát thân dưới vào bên dưới cậu, cọ sát. Miệng vẫn cứ lẩm bẩm tên cậu, rồi lại dụi đầu vào hai nụ hoa trước ngực, khiến nó ngứa ngáy đến dựng thẳng lên, pheromone của Seo Seong Eun cũng bắt đầu bị ép trào ra một ít, hương sữa ngọt ngào hoà quyện với mùi kim chi cay rát vừa kỳ dị lại sắc tình.
"Thơm... Seo Seong Eun thơm quá... không cần Omega... chỉ cần Seong Eun... cho anh... cho anh nhé.."
"Nếu mày còn tiếp tục thì tao với mày kết thúc." Giọng Seo Seong Eun lạnh băng như tát một gáo nước lạnh lên cái đầu nóng của Kim Ky Myung, khiến hắn tỉnh táo lại đôi chút.
Kim Ky Myung ngẩng đầu lên, đôi mắt cún ươn ướt nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của Seo Seong Eun, nhỏ giọng nỉ non:
"Nhưng anh khó chịu... cứu cứu anh đi mà..."
Seo Seong Eun vẫn quyết đoán xoay người thoát khỏi vòng tay của Kim Ky Myung, thân thể lăn qua một bên rồi tung một cước vào ngực Kim Ky Myung.
Nhưng với một Alpha trong dễ cảm kỳ, một chút đau đớn không làm giảm nổi tính dục trong người hắn.
Kim Ky Myung ôm phần dưới đã nhô cao tủi thân nhìn Seo Seong Eun, cơ thể lại bắt đầu từ từ tiến tới.
"Seo Seong Eun... anh muốn em... chỉ muốn em..."
Nhìn tên ngốc đáng thương trước mặt, không hiểu sao Seo Seong Eun cũng bắt đầu có cảm giác khô nóng trong người, pheromone tràn ngập cả căn nhà khiến cậu choáng ngợp, một ý nghĩ ngu ngốc lướt ngang qua đầu nhưng nhanh chóng bị Seo Seong Eun bác bỏ.
Cậu đi vào phòng ngủ, lấy lọ thuốc ức chế chuyên dụng của mình ra uống một viên. Sau đó cầm một viên quay lại chỗ tên kia, tống vào họng hắn bắt nuốt xuống. Thuốc ức chế kỳ phát tình của Omega không có tác dụng triệt để loại bỏ dễ cảm kỳ nhưng cũng giảm bớt đôi chút, nhất là thuốc của cậu còn là loại đặc biệt mạnh. Kim Ky Myung chỉ cần bắn ra là được, không phải kéo dài 2-3 ngày như bình thường.
Sau khi cho Kim Ky Myung uống thuốc, Seo Seong Eun lôi cổ áo ném hắn vào nhà tắm để tự giải quyết, bản thân cũng nhanh chóng cố gắng điều chỉnh lại hơi thở, cố không để pheromone cay nồng kia khống chế.
Nhưng nơi ở của Seo Seong Eun tường không phải loại cách âm tốt lắm, tiếng rên rỉ, thở dốc gọi tên Seo Seong Eun vẫn vang vọng mãi khiến Seo Seong Eun không thể nào tập trung ngủ.
Cậu thật sự muốn cầm cuộn băng keo dán cái miệng chết tiệt kia lại nhưng nghĩ đến gương mặt đáng sợ của Kim Gi Tea, Seo Seong Eun lại do dự.
Cánh cửa phòng tắm một lần nữa được mở ra.
"Mày còn ý thức không?"
"Seo Seong Eun... anh ra không được... Seong Eun... giúp anh đi mà..." giọng Kim Ky Myung vừa khản đặc lại có chút mếu máo như muốn lôi ra chút lòng thương xót của người đối diện.
Seo Seong Eun cũng sợ Kim Ky Myung nhịn quá nghẹn chết trong nhà cậu.
"Tao sẽ tuốt giúp mày, chỉ tuốt thôi. Mày mà dám động đậy, tao cắt cu."
Kim Ky Myung chữ hiểu chữ không, nhưng vẫn nhận ra là Seo Seong Eun muốn giúp hắn, ngoan ngoãn chìa của quý ra trước mặt cậu.
Lớn thế!!!!
Đẹt mợ, cắt nó luôn được ko, Seo Seong Eun nghĩ.
Nhưng cậu vẫn ghét bỏ vươn bàn tay ra nắm lấy nó, lay động lên xuống, vừa làm vừa chửi thề, có lúc còn nắn chặt khiến Kim Ky Myung la lên oai oái.
"Đau...đau...nhẹ chút đi mà Seong Eun... hộc hộc...ưm..." rồi gục đầu lên cổ Seo Seong Eun, hít lấy hương sữa thoang thoảng phát ra từ người cậu.
Muốn cắn...
Nhưng Kim Ky Myung chỉ vừa lè lưỡi ra liếm nhẹ lên cái cổ xinh đẹp đó đã ngay lập tức bị trừng phạt.
"Đau...đau...gãy...gãy Seong Eun..."
Sau đó Kim Ky Myung đành thành thật ngồi im cho Seo Seong Eun tuốt, hắn thật sự sợ Seo Seong Eun giận quá mà ngắt luôn thằng bé của hắn.
Gần 1 giờ đồng hồ sau, cổ tay Seo Seong Eun mỏi nhừ, gương mặt cũng bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Mẹ, còn không bắn thì tao cho mày tự xử đấy."
Như thật sự bị lời đe doạ của Seo Seong Eun làm hoảng sợ, Kim Ky Myung thở dốc vài tiếng, cơ thể lại tiến gần tới hít lấy hít để mùi cở thể của Seo Seong Eun, gắng gượng một chút rồi bắn ra.
Tinh dịch trắng đục dính đầy trên đôi tay xinh đẹp, Seo Seong Eun còn tỏ vẻ ghét bỏ mà lập tức xoay đi rửa tay.
Đầu óc cũng tỉnh táo lại đôi phần, Kim Ky Myung nhìn vào gương mặt đẹp trai của Seo Seong Eun, hình như hắn hiểu ra điều gì đó. Nhưng Seo Seong Eun thì sao, cậu ấy đồng ý giúp hắn, là cũng có ý với hắn sao?
"Đừng có nghĩ vớ vẩn, thu cái ánh mắt ngu xuẩn đó của mày vào cho tao."
Giọng điệu ghét bỏ của Seo Seong Eun làm Kim Ky Myung choàng tỉnh.
"Tao không muốn mày làm loạn rồi nổi điên ở nhà tao thôi. Đàn ông với nhau, tuốt vài cái cũng sinh ra chân tình à."
Như sợ Kim Ky Myung còn vấn vương, Seo Seong Eun bồi thêm câu nữa làm Kim Ky Myung như rớt vào hầm băng, lửa nhiệt trong người cũng không che nỗi cảm giác lạnh buốt, đau đớn này.
"Tao chỉ cho phép mày lần này thôi. Còn có lần sau, hai chúng ta, bạn bè cũng đéo phải. Tao éo đùa đâu, Kim Ky Myung."
Sau đó Seo Seong Eun lạnh lùng tống tiễn Kim Ky Myung cút ngay trong đêm. Nếu hắn mà muốn thêm lần nữa, cậu sợ việc bản thân là Omega không thể nào giấu nỗi mất.
Pheromone của một Alpha phát tình vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn đến Omega, chỉ còn vài tháng, cậu không muốn công sức của mình đổ sông đổ bể.
Seo Seong Eun muốn nhiều thứ, nên làm một Omega vô dụng chỉ biết sinh con là điều đầu tiên cậu sẽ vứt bỏ để vươn đến đỉnh cao.
Ai cũng không thể ngăn cản cậu.
Không một ai.
* sốp tả anh Sam trắng nõn vì hai anh vẫn đang đi học, nên sốp quyết định dùng hình ảnh lúc anh chưa đi xăm trổ để viết( phần giới thiệu nhân vật có để hình). 😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com