Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 5: mười năm ngứa ngáy 1 (Kim Ky Myung x Seo Seong Eun)

Kim Ky Myung đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp thì thấy Seo Seong Eun đã tây trang thẳng thớm bước vào.

Cậu cầm lấy ly cà phê để sẵn trên bàn nháp một ngụm rồi nói:

" Myung Hwan, Myung Hoon hôm nay đi học bằng xe ba lớn nhé. Ba ba có việc phải đi trước."

Giữa nhà bếp là một cái bàn ăn lớn. Myung Hwan và Myung Hoon ngồi cùng nhau, tự giác ăn phần ăn sáng của mình. Hai đứa năm nay cũng 6 tuổi, đang học lớp 1, sáng cũng đã biết tự giác thay đồ, chuẩn bị sách vở. Ăn xong là có thể lên đường đến trường ngay lập tức.

Myung Bak lại ngồi giữa hai em út Myung Yeol và Myung Yong, vừa ăn vừa trông chừng hai đứa em đang ngồi trên ghế ăn dặm. Rất là chuyên nghiệp dù nhóc mới hơn 3 tuổi.

Con gái lớn Myung Hwan nghe vậy thì chớp chớp mắt chu môi, có chút không muốn lắm nhưng vẫn gật đầu. Bé muốn đi với ba nhỏ cơ, ba nhỏ dạo này bận suốt nên bé đã ít gặp rồi. Nhưng Myung Hwan lớn rồi, không được nhõng nhẽo nên đành bằng mặt không bằng lòng mà đồng ý.

Myung Hoon cũng đáp "vâng". Bé cũng muốn ở gần ba nhỏ nhiều hơn nhưng chị hai đã đồng ý thì bé cũng không ý kiến. Bình thường chị hai thế nào thì bé sẽ thế đấy.

"Ngoan quá." Seo Seong Eun xoa đầu hai đứa khen ngợi. Cũng không quen đi qua cho ba đứa con nhỏ mỗi đứa một nụ hôn tạm biệt ngay trán.

Công ty "ONE MCN" của Seo Seong Eun mới thành lập nên có rất nhiều việc lặt vặt phải xử lý, Seo Seong Eun cũng cảm thấy bản thân dạo này không ở bên các con nhiều, chính cậu cũng rất buồn và tự trách, mấy đứa nhỏ thời gian này đều phải nhờ vào Kim Ky Myung. Nhưng một tuần nữa thôi, khi mọi thứ ổn thoả hơn cậu nhất định giành nhiều thời gian hơn cho Kim Ky Myung và các con.

"Ấy, Seong Eun. Em không ăn sáng sao? Bận gì cũng ăn một ít đi. Anh làm xong ngay đây." Kim Ky Myung đang chiên dở cái ốp la nói vọng ra.

"Có chút sự cố nên em phải đi đây. Có thể tối em cũng về trễ, không cần chừa cơm tối cho em đâu." Rồi quay sang xoa đầu mấy đứa nhỏ, nói: "Ba ba đi nha."

"Dạ"

Myung Hwan, Myung Hoon và Myung Bak đồng thanh trả lời.

Myung Yeol và Myung Yong mới hơn một tuổi đang bốc thức ăn cho vô mồm cũng bị anh Myung Bak cưỡng ép cầm tay quơ quơ chào Seo Seong Eun.

Seo Seong Eun nhìn cảnh đó mà buồn cười. Tuy cả 5 đứa con đều có ngoại hình đa phần giống Kim Ky Myung nhưng xét về tính nết thì chỉ có Myung Bak là giống Kim Ky Myung nhất. Từ khi hai con út ra đời cũng là nó phụ Kim Ky Myung trông em nhiều nhất.

Thằng bé kiên nhẫn, hiền lành, có trách nhiệm hơn anh chị của nó nhiều. Chỉ là hơi thích ăn hàng, hình như dạo này nhìn Myung Bak lại tròn hơn chút thì phải. Phải nói Kim Ky Myung canh chừng không cho nó ăn vặt nữa mới được.

Còn về cặp song sinh lớn, tụi nó bận làm cánh tay trái cánh tay phải cho Yeo Uu nhà anh Goo rồi. Ngày nào cũng ngồi lên kế hoạch tác chiến mở rộng địa bàn, nghe đâu ba đứa đã bao thầu hết khu lớp một, lớp hai. Chuẩn bị mở rộng địa bàn lên toàn trường, thật là không biết nói sao mà.

Kim Ky Myung sau khi lật đật mang dĩa sandwish từ trong bếp đi ra thì Seo Seong Eun đã đi mất, cũng không chào hắn một tiếng.

Kim Ky Myung có chút tủi thân. Mấy đứa nhỏ còn được cậu hun hun ngay trán. Còn hắn, bao lâu rồi Seo Seong Eun đã không hôn tạm biệt hắn kia chứ.

Ống quần đột nhiên bị kéo nhẹ, Kim Ky Myung cúi người thì thấy nhóc Myung Bak đã leo xuống đi đến bên chân hắn từ lúc nào. Kim Ky Myung cúi người bế nhóc lên.

"Ba lớn, đừng buồn. Myung Bak hôn hôn ba lớn nha." Vừa được bế là bé đã lên tiếng dỗ dành, rồi chu cái mỏ dính đầy mỡ hôn lên má Kim Ky Myung cái chốc.

Myung Hwan thấy vậy thì rùng mình, kêu bé làm mấy chuyện sởn da gà như này thì bé chịu thua. Đẩy đẩy Myung Hoon, nói nhỏ:

"Nếu một mình Myung Bak hôn mà ba lớn còn buồn thì bên kia em hôn nha."

Myung Hoon nghe vậy thì căng thẳng quan sát ba lớn, trông lòng đấu tranh tư tưởng cực kỳ nghiêm trọng. Sao việc gì khó là chị gái lại đẩy cho cậu vậy.

Nhưng Kim Ky Myung không hề biết hai đứa lớn đang ghét bỏ hắn, cười xoà nhéo mũi Myung Bak.

"Lém lỉnh, ăn xong chưa? Ba thay đồ cho con rồi cùng đi học nào."

"Chưa được. Con ăn chưa xong." Nghe thế cu cậu lại lật đật leo xuống ngồi vào bàn, tiếp tục ăn sáng.

Kim Ky Myung nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm. Đi tới bế Myung Yeol và Myung Yong lên.

"Ăn lẹ đi. Ba đi thay đồ cho hai em xong là con cũng phải ăn xong đấy."

Chở cặp sinh đôi lớn đến trường tiểu học, chở con thứ ba đến mẫu giáo, lại vác theo hai cục bông đến Big Deal làm việc. Tới chiều thì tranh thủ ghé siêu thị mua thức ăn cho bữa tối, lại đón mấy nhóc tỳ đi học về. Chuẩn bị cơm tối, kiểm tra bài tập, dỗ mấy nhóc đi ngủ....

Một ngày bình thường của Kim Ky Myung cứ trôi qua như thế.

Seo Seong Eun về đến nhà thì cũng đã khá khuya, mấy đứa nhóc cũng đi ngủ hết. Đi về phòng thì cậu thấy Kim Ky Myung đang gật gà gật gù trên sô pha nhỏ trong phòng đợi cậu.

"Sao không ngủ trước đi. Em đã bảo nay về trễ rồi mà."

"Anh muốn đợi em về ngủ chung cơ?" Kim Ky Myung thấy Seo Seong Eun thì vòng tay ôm lấy eo cậu làm nũng. Đừng nói mấy đứa nhỏ nhớ ba ba, hắn cũng nhớ vợ hắn chết đi được.

"Đừng phá, hôm nay em mệt lắm." Nhưng Seo Seong Eun thật sự rất mệt nên cậu vô tình đẩy Kim Ky Myung ra mà đi tắm rửa, tắm xong thì leo lên giường ngủ luôn, bỏ lại con chó nào đó ấm ức sò mó và bị đá xuống giường một cách không thương tiếc.
....

"Anh Sin Woo, em cảm thấy Seong Eun chán em rồi." Ngày hôm sau, Kim Ky Myung nằm ườn ra bàn làm việc, chán nản than thở với Han Sin Woo.

Trước đây, Seo Seong Eun và hắn luôn như hình với bóng, cùng đi cùng về, cùng ăn cùng ngủ, làm gì cũng có nhau. Nhiều năm trôi qua, từ lúc làm bạn đến yêu nhau, rồi kết hôn, sinh con,... Seo Seong Eun với hắn đã như là một phần máu thịt không thế nào tách rời.

Nhưng bây giờ, bộ phận ấy đột nhiên rời bỏ hắn, Seo Seong Eun ra trường không muốn cùng hắn xây dựng Big Deal lớn mạnh hơn mà lại thành lập công ty riêng, quản lý các streamer trên trang kwitch mà cậu lập ra. Làm hắn cảm thấy trống vắng đến kỳ lạ.

Không phải Kim Ky Myung không muốn Seo Seong Eun có sự nghiệp riêng. Chỉ là Seo Seong Eun từ lúc thành lập công ty thì không có nhiều thời gian cho hắn, mà trong công ty cậu lại có nhiều streamer xinh đẹp, tài năng như vậy.

Nhìn lại hắn lúc này xem, nhan sắc tàn phai, xài hoài cũng chán. Không biết bao lâu rồi cả hai đã không làm, Seo Seong Eun dục vọng cao thế, không làm với hắn có phải...có phải là vì cậu ở bên ngoài đã có người khác không? Tưởng tượng đến cảnh Seo Seong Eun đang trong vòng tay của một người khác, trái tim Kim Ky Myung như bị xé ra, xé tan thành từng mảnh.

Han Sin Woo nhìn nhiều mà chẳng muốn quan tâm nữa, Kim Ky Myung lại thành oán phụ nữa rồi. Từ ngày Seo Seong Eun từ chối theo Kim Ky Myung về Big Deal thì dăm ba bữa Kim Ky Myung lại lên cơn than oán.

"Có gì thì mày nói thẳng với Seong Eun đi, than với anh mày được ích gì."

"Nhưng lỡ em ấy chán em thật, em nói ra thì em ấy đòi ly hôn, bỏ rơi em và các con thật luôn thì sao?" Kim Ky Myung lại vừa nghĩ lại tủi thân, đi đến bên giường cũi ôm lấy Myung Yong đang nhon nhem ngủ lên. Bé mà biết do mình thức nên được ba lớn chọn để làm phiền thì đã lăn ra ngủ như anh trai rồi.

"Ba ba mấy con chán ba rồi, mấy đứa giống ba như thế nên ba ba cũng chán mấy đứa luôn rồi. Cả 6 ba con chúng ta sẽ bị ba nhỏ đuổi ra đường. Hu hu.."

"Bốp" Han Sin Woo đi tới đánh đầu hắn một cái.

"Nói nhăng nói cuội gì đấy? Tao thấy là lâu quá hai vợ chồng không hoà hợp nên oán niệm mày sâu lắm rồi đấy. Mai cũng cuối tuần, mấy đứa nhỏ cứ để anh với tụi Ji Tae trông cho. Hai bây hẹn hò, nói chuyện, làm gì làm đi."

"Nhưng lỡ..." Kim Ky Myung vẫn rất phân vân.

"Không có lỡ, mà nếu Seong Eun chán mày thật thì làm cái mày giỏi nhất giữ em ấy lại." Han Sin Woo lại đạp cho hai phát, ở lâu với Kim Ky Myung anh đã hiểu sao Seo Seong Eun thích đánh hắn đến vậy. Nhìn đúng là muốn đánh vài phát ghê.

"Em giỏi nhất? Làm tì..."

"Bốp" lại ăn đánh.

"Trước mặt mấy đứa nhỏ mà mày nói gì vậy hả? Ý tao là làm mình làm mẩy, lăn lê bò trường, khóc lóc nỉ non. Cầu xin nó đừng có bỏ mày,..."

"Anh có phải anh ruột em không vậy?" Kim Ky Myung xoa đầu nhăn nhó. Sao dạo này đến anh Sin Woo cũng ghét bỏ hắn rồi.

"Thì tao có phải anh ruột mày đâu. Rồi giờ cút cho cháu tao ngủ. Kiếm gì làm được làm đi."

Sau đó Han Sin Woo sút thẳng Kim Ky Myung ra ngoài. Không muốn nghe thêm mấy lời oán phụ của hắn nữa.

Tối khuya, Seo Seong Eun mệt mỏi đẩy cửa đi vào. Giờ này chắc Kim Ky Myung và mấy đứa nhỏ cũng ngủ rồi. Trên cơ bản mọi thứ cũng đã dần đi vào quỹ đạo, sau này cậu cũng không cần vất vả thế nữa. Phải bù đắp cho mấy ba con kia mới được.

Nhưng vừa tới phòng khách đã thấy Kim Ky Myung hai mắt thao láo ôm gối ngồi đợi sẵn.

"Sao anh chưa ngủ?"

"Đợi em." Kim Ky Myung gương đôi mắt cún ươn ướt nhìn Seo Seong Eun.

Seo Seong Eun tháo lỏng cà vạt, cởi áo ngoài, bước tới xoa mặt chó ngốc nhà cậu.

"Hôm nay anh sao thế? Myung Hwan lại bắt nạt anh à." Đứa con gái lớn này tính nết thật là quá ngang ngược. Trong nhà con bé chỉ sợ cậu, dạo này bận quá không biết ông chồng ngốc này lại bị bắt nạt đến thế nào rồi.

"Không... Em mới là người bắt nạt anh." Kim Ky Myung nghiêng đầu qua một bên, nhỏ giọng oán.

"Em bắt nạt anh cái gì?" Lại dùng hai tay xoay mặt Kim Ky Myung lại, thời gian qua đúng là có chút bỏ bê hắn, vậy cũng là bắt nạt sao?

"Em muốn ly hôn, muốn bỏ rơi anh với các con."

Này thì Seo Seong Eun chừng hửng thật, cậu muốn ly hôn hồi nào? Còn bỏ rơi hắn và mấy đứa nhỏ? Có đi nữa thì cậu cũng dẫn mấy đứa nhỏ theo, bỏ lại hắn thôi? Khoan, lại nghĩ xa rồi. Nói chung là rốt cuộc tại sao Kim Ky Myung lại nghĩ cậu muốn bỏ rơi hắn.

Thấy Seo Seong Eun yên lặng Kim Ky Myung lại nghĩ hắn nói đúng rồi nên cậu không trả lời được. Lại càng đau lòng, ấm ức hơn.

"Có phải ở công ty em có người mới rồi không? Đi sớm về khuya là vì người đó. Đã bao lâu rồi em với anh không có làm? Vừa về là than mệt, em làm với ai nên chán anh rồi phải không? Seo Seong Eun, em thật...."

"Bốp"

"Em làm sai còn đánh anh. Em.... Em... hu hu Seo Seong Eun em đánh thì đánh đi nhưng không được bỏ rơi anh. Hu hu hu anh không muốn ly hôn đâu."

"NÍN."

Seo Seong Eun xoa trán nhức nhức cái đầu, rốt cuộc là ai nói bậy nói bạ với Kim Ky Myung là cậu có người khác vậy.

"Ai nói với anh tôi có người khác."

"Anh đoán."

Má muốn đánh người ghê.

Nhưng Seo Seong Eun vẫn không làm vậy. Cậu bấu hai tay ép mặt Kim Ky Myung lại. Thấy cái mỏ hắn chu như con bạch tuộc thì bật cười. Ngồi vào lòng vòng tay ôm lấy hắn.

"Không có người khác, cũng không ly hôn. Đồ ngốc."

"Vậy sao em không muốn làm. Lần nào cũng đá anh xuống giường." Kim Ky Myung thấy Seo Seong Eun không giận bắt đầu làm nũng.

"Là mệt thật, công ty mới thành lập nên có rất nhiều thứ phải xử lý. Em còn cố hoàn thành nhanh để có thời gian cho anh và các con. Vậy mà anh rảnh rỗi còn nghĩ đâu đâu."

"Nếu vất vả vậy sao không đến Big Dael với anh, em quản lý phố buôn bán, còn chạy việc cứ để anh lo. Em không muốn cùng anh phát triễn nó sao."

"Cái đồ ngốc nhà anh, đúng là... Phố buôn bán không lời nhiều như anh nghĩ đâu. Hiện tại rất nhiều chỗ mới mở thu hút khách hàng tới đó mua sắm và ăn uống hơn, công ty của em cũng là để liên kết với các streamer tới Big Deal làm quảng cáo hay các thành viên trong Big Deal sẽ được lập kênh riêng quảng bá cho khu phố. Em tính khi mọi thứ hoàn thành mới nói với anh, không ngờ anh lại nghĩ ngợi lung tung. Big Dael là nơi bắt đầu của chúng ta, sao em có thể không muốn cùng anh phát triễn nó chứ."

Kim Ky Myung lúc này cũng biết là hắn suy nghĩ nhiều, mặt đỏ bừng xấu hổ.

"Em chắc...chắc mệt rồi. Anh bồng em đi ngủ."

Rồi nhấc bỗng Seo Seong Eun lên, bước về phòng.

"Mấy đứa nhỏ đâu rồi." Seo Seong Eun lơ đãng hỏi.

"Ở chỗ anh Sin Woo, mấy đứa kia cũng phụ giữ giúp." Đám Ji Tae còn cảm thán sao bình thường đại ca có thể một mình chăm hết đám tiểu quỷ này. Bọn họ mỗi người giữ một bé đã muốn toát hết cả mồ hôi.

"Vậy là nhà chỉ còn anh với em."

"Ukm"

"Anh buồn ngủ lắm sao?"

"Hả? Không... không hẳn." Kim Ky Myung nuốt nước bọt, không phải hắn bị ảo giác chứ. Sao hắn cảm thấy Seo Seong Eun đang phát pheromone dụ dỗ hắn nhỉ? Thơm quá. Thật... thật muốn cắn...

"Ưm.... Ư, đồ ngốc. Còn không hiểu sao..."

Môi Seo Seong Eun tách khỏi môi hắn, Kim Ky Myung cảm thấy hắn còn không hiểu thì hắn đúng là không phải đàn ông mà.

Vợ chồng lâu năm, đầu giường cãi cuối giường hoà. Câu nói này vẫn luôn luôn chính xác.

P/s: chương sau có H, sốp hứa. Tuần này nhiều thứ ngổn ngang quá viết cũng không ưng ý mà bỏ thì tiếc. Cũng không hiểu mình muốn gì. Tối nay mà tác giả cho quả bom nguyên tử nữa thì trầm cảm tiếp😭.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com