Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Bất hạnh


     Lan Anh là một cô bé nghèo khó. Cha mẹ em cũng đã mắc bệnh nặng mà bỏ mặc em tự làm việc nuôi sống bản thân từ năm 9 tuổi, khiến em phải bỏ học. Và chính từ đây, cuộc đời em đã sang một trang mới đong đầy bất hạnh, khổ đau và bi thương.

     Trong 4 năm qua, em phải nhặt rác kiếm sống.

     Không một ai quan tâm.

     Không một ai thương yêu.

     Không một ai giúp đỡ.

     Em cứ sống lủi thủi một mình quen rồi. Hôm ấy là sinh nhật 13 tuổi của em - mốc biến động của cuộc đời đứa trẻ đáng thương ấy.

     Như thường ngày, em đi quanh những con phố lớn, những con hẻm nhỏ để nhặt nhạnh rác đem bán được. Bất ngờ một bàn tay đen sạm và đầy sẹo cầm một chiếc khăn trắng lao từ sau lưng em để vươn tới bịt miệng em. Chiếc tay to khỏe còn lại ôm ngang eo em bế lên một chiếc xe tải đang chờ sẵn. Đầu em cứ thế choáng váng, đôi mắt trong veo cứ dần nhắm lại một cách bất lực.

     Tiếng xe kêu suốt giấc ngủ của em, chiếc xe rung lắc dữ dội khiến cơ thể bé nhỏ nằm trên sàn xe không thể nằm yên. Được nửa chặng, em lại bị một người đàn ông đó dẫn vào em thêm một luồng thuốc mê. Trong cơn mê man, em còn nghe được loáng thoáng cuộc trò chuyện của bọn họ:

     - "Cứ ngủ yên đi bé con, rồi mày sớm thôi sẽ được trở thành cô dâu mà thăm thú miền đất mới."

     - " Mày có nghĩ họ sẽ mua nó không? Nhìn nó rách rưới, bẩn thỉu quá!"

     - " Không sao đâu, nếu nhìn kĩ thì nó cũng xinh ra trò đấy, chỉ cần để họ sửa soạn chút là được. Tao chỉ quan tâm đến tiền mà tao nhận trong vụ này thôi, mày liệu hồn mà chia cho đúng."

    - " Mày không phải lo..."

     Khi em tỉnh dậy, Lan Anh đã thấy mình mặc một bộ quần áo chắp vá và đang nằm trong một căn nhà sàn khá rộng. Với cơn chóng mặt và đau đầu hành hạ, cô bé loạng choạng đứng dậy và quan sát xung quanh, cô lặng lẽ tìm đến và ngó qua khe cửa đóng chặt. Có hai người đàn ông to cao đang đứng nói chuyện với một người phụ nữ khác. Miệng của bà ta chuyển động liên tục, chiếc cằm bao một lớp mỡ dày, trông khuôn mặt bà ta đỏ phừng phừng vì tức giận, bà ta gằn:

     -"Bọn mày đòi tận 123 triệu! Con bé đó không đáng giá như thế! Bọn mày là lũ chỉ biết moi tiền người khác thôi, hãy giảm giá xuống!"

     -" Này, bà già, cẩn thận cái miệng của bà. Chúng tôi cũng đã nghe nói rồi, chẳng phải bà định tìm vợ cho thằng điên con trai bà đó sao, mà bà tưởng công việc này làm dễ lắm sao mà còn mặc cả! Hơn nữa con bé đó cũng xinh xắn, bà không tìm được đâu một người vợ cho con bà như vậy nữa đâu? Bà không mua thì cũng có người khác mua cho bọn tôi. Chỉ có con trai bà không sở hữu được thôi." 

     - "Bọn mày...! Bọn mày...!"- Bà ta tức giận chỉ tay về khuôn mặt gian xảo của hai tên buôn người kia.  Bà ta liếc nhìn trao đổi với người đàn ông bên cạnh - hẳn là chồng bà ta, rồi quát:

     - "Được lắm, tao sẽ mua con bé đó!"

     - "Bà nên quyết định thế ngay từ đầu có phải hơn không." - Một kẻ cười nói.

     ...

      Lan Anh càng nhìn, mặt cô bé càng tái mét lại. Cô bé chạy khắp căn phòng, hoảng loạn tìm lối thoát - nhưng chẳng có lối nào cả.

      Bỗng nhiên người phụ nữ nói với chồng bà:

     -" Ta nghe thấy tiếng động, chắc nó đã tỉnh rồi, anh đưa con mình vào để xem đi."

     Tiếng chân bước tới càng gần hơn, rồi đột ngột cánh cửa mở tung, người phụ nữ đẫy đà bước vào, sẵng giọng nói to:

     -" Từ giờ mày đã bị bán làm con dâu của tao, lễ cưới sẽ được tổ chức sớm cho thằng con trai của tao nên mày liệu hồn mà chuẩn bị cho kĩ lưỡng."

     Lan Anh sợ hãi lùi về sau, cô bé hốt hoảng:

     -" Bà là ai? Tại sao tôi lại ở đây? Đám cưới nào?"

     -" Tao đã nói rồi mà! Mày đã bị bán lên núi để làm vợ cho con trai tao! Bắt đầu từ giờ mày sẽ phải nghe theo bất cứ mệnh lệnh gì chúng tao nói, hiểu chưa?!"

     Ngực bà ta phập phồng, rồi chờ nhịp thở ổn định hơn, bà ta nói:

     -" Đứa nhãi ranh như mày đừng hòng trốn, trốn mà bị bắt được thì bà mày chặt chân mày ra! Nên nhớ rằng, địa ngục đời mày bắt đầu từ đây!"

      "Không...Không thể nào...Tại sao... mọi chuyện... lại như vậy...!

      Không... Cô không bị bán làm vợ ai cả. 

      Phải rồi, tất cả chỉ là một cơn ác mộng thôi! 

      Tỉnh lại đi Lan Anh, tỉnh lại đi...! tỉnh lại đi...!"

      Cõi lòng cô nổi sóng, gào thét trong vô vọng bởi cô biết rằng: Cô có phủ nhận bao nhiêu thì bấy nhiêu đó là sự thật, càng hy vọng bao nhiêu thì lại càng thất vọng bấy nhiêu.

      Và quả thật, những chuỗi ngày về sau của cô như sống trong địa ngục.

      Con trai bà ta là một kẻ điên, hắn lúc có lúc ngây ngốc, có lúc lại phát khùng lên rồi đánh đập cô. Chính vì vậy mà không một người con gái nào dám làm vợ hắn, chính vì vậy mà mẹ hắn phải đi "mua người" từ bọn bắt cóc kia. Không dừng lại ở đó, Lan Anh còn phải chịu bao ức hiếp đến từ những kẻ mang danh "cha mẹ chồng" của cô. Mặc dù cô mới 13 tuổi nhưng lại bị ép cưới vào một gia đình xa lạ, một "kẻ ở" đội lốt "con dâu": Sáng sớm mỗi ngày làm quần quật đủ thứ việc nặng nhọc cùng những người ở khác, tối đến bị bắt phải phát sinh quan hệ cùng "chồng"- lần đầu tiên của cô phải dâng hiến cho một kẻ ngốc.

       Cô không cam tâm.

      Mặc dù cho có trở về được ngôi nhà nhỏ trước kia thì người thân cô giờ cũng chẳng còn - cô sẽ nếm trải sự cô độc, không an ủi hay xót thương từ bất kì ai. 

      Nhưng cô lại càng không muốn ở đây - Đó chính là ý nghĩ đã thôi thúc cô hành động. Nhân lúc gia đình chồng đi xuống chợ, những người ở khác đang cặm cụi làm việc, cô đã lẻn theo con đường mòn sau nhà mà dốc hết sức chạy thục mạng, chạy đến lúc cô mỏi mệt đến kiệt sức, cô mới dừng lại.

     Ngay khi xuống được núi, chạy ra đường, cô gặp được một người đàn ông to lớn, cô đã cầu cứu người đàn ông đó nhưng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com