Bất hạnh
Trời lại đổ cơn mưa.
Mấy hôm nay, hôm nào cũng vậy, hôm nào trời cũng đổ mưa vào tầm này. Trời bắt đầu nhá nhem. Con đường nhỏ heo hút, tối mịt chẳng có ai ngoài cái bóng nhỏ liêu xiêu của thằng nhóc. Cái bóng nó như đang run lên vì lạnh, cố bước thật nhanh trên con đường dẫn về khu phố gậm cầu.
Một thằng bé 13 tuổi – bất hạnh. Nó hằng mơ ước có một chiếc cặp đẹp để được mẹ dắt tay đến trường. Nó ước có bạn có bè, có thầy cô nhưng thoạt nhiên không có. Hằng ngày, nó phải dậy sớm, cầm sấp vé số trên tay, đi hết dãy phố này đến dãy phố khác... và điểm dừng chân cuối cùng là túp lều nhỏ nơi góc phố khu gậm cầu.
Một đứa trẻ ngây thơ – nó có tội tình gì đâu? Tại sao lại bắt nó phải chịu đựng cuộc sống đầy bất công như vậy? Từ sáng đến đêm, hết nắng rồi mưa. Đôi má gầy, da cháy nắng, bụi đường còn vương trên mí mắt thơ ngây. Đôi môi khô nứt, đã bao lâu rồi nó không cười? Làm sao có thể cười khi mà cuộc sống cứ đem mất mát để đè lên đôi vai nhỏ bé của nó???
Cuộc sống ban ngày đã quá mệt mỏi với những bon chen trong cái xã hội xô bồ để kiếm lấy miếng ăn, đêm đến giấc ngủ của nó cũng không thể bình yên. Nó nằm co ro trên manh chiếu rách, khuôn mặt thơ ngây dường như đã nhanh chóng già đi vì những lo toan bộn bề của cuộc sống mưu sinh. Cứ thế nó lạc dần vào giấc mơ, một giấc mơ cứ lặp đi lặp lại trong giấc ngủ chập chờn của nó suốt 3 năm nay, kể từ khi nó chỉ còn lại một mình.
Những ngày tháng có bố, có mẹ và em gái đã quá xa rồi. Một bữa cơm quây quần, không cao sang nhưng hạnh phúc tràn đầy. Nó mỉm cười, một nụ cười thật tươi thoáng trên khuôn mặt.
Nó mơ thấy mẹ. Nó và mẹ đang đi chơi. Mẹ mua kem cho nó ăn, cây kem mát lạnh mà lâu rồi nó không được thưởng thức. Rồi nó thoáng thấy con ngõ quen. Gió cứ rít hai bên tai. Mọi thứ như tối sầm lại. Nó chỉ còn nghe thấy tiếng xì xào. Xung quanh toàn người là người nhưng nó chẳng biết ai là ai. Bỗng nó nhận ra mẹ nó đang nằm cạnh, mắt mẹ nhắm mãi. Nó cứ khóc, khóc trong vô vọng. Và rồi... mẹ bỏ mặc nó mà đi từ đó.
Rồi nó mơ thấy đứa em gái mới ngày nào tập đi. Hai anh em cứ chạy đuổi nhau, lon ton nô đùa dưới nắng. Tiếng cười khúc khích văng vẳng bên tai.
Rồi nó lại mơ thấy bố. Bố nâng chén rượu đầy uống cạn. Từ ngày mẹ mất, những bữa cơm dần bị bố thay bằng những đêm nhậu; những nụ cười được thay bằng những trận đánh ngày một thêm đau. Rồi một ngày, đứa em gái tội nghiệp vô tình bị mảnh chai đâm vào mắt. Những giọt máu đi lại trên con đường mà nước mắt vẫn hay đi. Nhìn em nó khóc, tay nó nắm thật chặt. Nó kéo theo đứa em gái bỏ chạy, bỏ lại đằng sau những tiếng la mắng quát nạt. Nó chạy, chạy mãi, chạy qua bao nhiêu con phố... cho đến khi nó nghe tiếng xe đâm mạnh và tiếng bố nó la. Ngoảnh đầu nhìn lại, em nó nằm đó, bất tỉnh trên vũng máu tươi...
Nó sợ hãi giật mình tỉnh dậy. Xung quanh chỉ còn là một màn đêm đen kịt. Nó mong ước một lần được trở về ngày xưa, nằm giữa cha mẹ trong chăn ấm đệm êm, được nghe mẹ kể những câu chuyện cổ tích rồi chìm vào một giấc ngủ thật chìm đắm, mơ một giấc mơ thật phẳng lặng... Mơ về một bữa cơm gia đình sum vầy, hạnh phúc, có cả cha, cả mẹ và em gái. Thế nhưng lúc này đây, những nỗi đau phải gánh chịu, nó biết nói với ai? Sáng, trưa, nắng, mưa, nó đi cứ đi, người về cứ về... Ai hỏi han???
"Xin cho em vui trên đường về
Cho em thôi bộn bề
Thôi nắng mưa
Thôi sáng đêm
Tìm bữa cơm ngày mai
Xin đôi chân em thôi bùn lầy
Đôi tay bé không còn xước trầy
Vết sẹo sẽ lành
Em sẽ vui, em sẽ vui..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com