Chap 1
Truyện kể về một cô gái tên là Bất Hối, cô có tên như vậy vì mẹ cô chưa chồng mà đã kết hôn bị mọi người chê cười, ngay cả cha cô cũng ruồng bỏ không nhận cô. Mẹ cô không hối hận khi chọn ba cô, ấy vậy khi vừa sinh cô bà ấy đã bỏ lại cô ở bệnh viện. Cô được đưa vào cô nhi viện rồi được nhận nuôi năm 8t, trong suốt những năm đi học cô luôn bị bạn bè cười chê, sự ghẻ lạnh của cha mẹ nuôi vì không cùng huyết thống. Cô tự mình làm mọi chuyện, tự mình ra tìm việc làm để đóng học phí khi cô học cấp 3 và đại học. Cô may mắn tìm được một công việc ổn định nhưng cô không thích công việc ấy.
- Vương Bất Hối!! Cô làm việc kiểu gì mà có bản báo cáo vẫn làm chưa xong. Đó là trưởng phòng một người chuyên nịnh hót.
- Xin lỗi trưởng phòng, tôi sẽ cố gắng làm cho xong sớm nhất.
Với vẻ ngoài cam chịu, Bất Hối càng làm cho ả trưởng phòng ghét.
Tan sở, cô về nhà cũng đã 12h khuya
- Aaaa...mệt thật, chả có gì thú vị cả. Cô vừa đi vừa nói
Bỗng trên trời xuất hiện một vệt sáng rồi từ từ rơi xuống
- Bỏ bu rồi, đó là nhà mình cơ mà. Cô tức tốc chạy về nhà.
- Vệt sáng lớn vậy mà nhà mình không bị gì nhỉ, cứ tưởng nát bét rồi cả tiếng động cũng không có.
Cô bước vào nhà thì thấy chẳng có gì thay đổi cả, như chả có gì xảy ra vậy. " Hay là do mình mệt quá nên tưởng tượng, ảo giác nhỉ "
Cô vừa ngẫm nghĩ vừa bước lên phòng. Cô phát hiện cánh cửa phòng mình không bình thường nữa, nó có hình thù quái lạ, trên cửa có những hình khắc kỳ lạ, có cả nét chữ nguệch ngoạc khó đọc. Cô tự trấn an bản thân là không có gì đâu chắc lại ảo giác. Nhưng lần này khác, cô tận tay chạm vào và nó là thật. Cô thu hết can đảm mở cửa ra, bên trong gió thổi ra ào ào, có cả khói cô lập tức đóng cửa lại. " Chuyện gì thế này...". Cô chợt có cảm giác như có gì đó thôi thúc mình phải vào đằng sau cánh cửa đó có gì đang chờ đợi mình sao? Cô mở cánh cửa lần thứ hai, lần này không có khói cũng không có gió, hoàn toàn yên ắng. Cô đi vào, tối mịt cô quờ quạng khắp nơi, men theo lối nhỏ cô đi hoài đi mãi. Bỗng dưng như đầu cô đập vào một thứ gì đó, cô sờ thì thấy có tay cầm và đó là cánh cửa. " Có thứ gì chờ mình sao? " cô mở cánh cửa ra, đó là một nơi âm u cù cốc, bên đây cũng đang là trời tối.
Cô đứng dậy phủi phủi rồi đi xung quanh tìm xem, cô đi hoài vẫn quay lại chỗ cũ
- Quái lạ, sao vẫn là chỗ này?
Cô mệt nên đã thiếp đi.
- Cô nương, cô nương cô có sao không? Sao cô lại nằm ở vườn nhà ta? Một ông bác mặc đồ thời xưa lay cô dậy
Cô mở mắt dậy thì cũng đã là mặt trời lên cao, cô đờ đẫn nhìn ông ta.
- Ơ đây là đâu thế? Sao ông lại mặc như thế này. Cô đần người hỏi
- Cô lạ nha, không mặc vậy thì mặc thế nào? Cô mới kỳ lạ, ăn mặc chả giống ai. Thôi ta là người tốt nên ta cho cô ở nhờ vài hôm.
Bất Hối vẫn chưa rõ chuyện gì đang diễn ra. Lão kia hỏi tiếp.
- Cô tên gì? Ta là Hồng Đại Hải, Hồng Di Ngoại.
- Tôi tên là Vương Bất Hối. Cảm ơn vì cho tôi ở nhờ.
Hồng Di Ngoại sai nha hoàn đưa cô đi tắm rửa, tắm xong thì mới thấy cô là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Dưới con mắt thời xưa nhan sắc của cô đã là đẹp lắm rồi chứ ở thời nay cô cũng chỉ thuộc kiểu ưa nhìn thôi. Cô cũng ngại khi ở nhà người lạ mà không đáp lại gì. Cô chợt nhớ lại trong ví mình có mấy tờ tiền thời xưa không biết có dùng được không cô liền lấy ra biếu gia chủ. Ông ta thấy tiền liền lóe mắt lên, vì tờ tiền của cô là loại hiếm có giá trụ rất lớn. Thực chất ông ta cho cô ở nhờ vì ông ta có cô con gái suốt ngày ăn hiếp nha hoàn nên chả ai chịu được, thấy Bất Hối nằm ở sau vườn nhà mình ông ta liền nảy ý lợi dụng cô làm nha hoàn cho con gái mình. Nhưng thật không ngờ cô ta lại có tờ tiền lớn như vậy, mừng vì câu được con cá to.
Ông ta cố tỏ vẻ cao sang bảo cho cô ở nhà là vì thấy cô có vẻ gặp khó khăn. Thực chất ngay từ đầu ông muốn dùng Bất Hối làm nha hoàn không công cho gia đình mình nhưng thật không ngờ Bất Hối lại giàu như vậy. Con gái ông ta bước ra.
- Cha, nha hoàn mới của con sao?
Ông ra vội ngắt lời con gái mình rồi bảo
- Không, đây là Vương tiểu thư cô ấy sẽ ở nhà ta vài hôm con dẫn cô ấy đi tham quan nhá. Ông ta đùn đẩy con mình đi
Vừa ra khỏi cửa mọi thứ cuốn hút Bất Hối nào là các sạp bán đồ, kẹo hồ lô....
- Đây là kinh thành còn ta là Hồng Doanh Doanh. Gia đình ta giàu nhất ở đây lại có cậu ta là đại tướng quân nổi tiếng thân cận với vua. Một tuyệt sắc giai nhân như ta chắc chắc sau này ta sẽ lấy vua rồi làm hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ. Hahaha
" Thì ra bệnh hoang tưởng có từ thời xưa " Bất Hối nghĩ rồi cười
- Ta là Vương Bất Hối. Ta chả có họ hàng gì ở đây cả.
" Cô ta không có họ hàng gì mà tại sao cha mình lại đối đãi tốt như vậy"
- Này, ta muốn vào hoàng cung chơi thử có được không.
- Nghèo hèn như cô mà đòi vào à?!
- Thế nãy giờ là cô khoác lác?
Doanh Doanh vốn không muốn thua thiệt một ai, giờ lại bị Bất Hối khiêu khích cô ta liền bảo
- Được thôi, vào cung dễ như ăn kẹo ấy mà. Nhưng cô phải nữ cải nam trang.
Được vào cung chơi nên dù cải trang cũng không sao. Bất Hối liền đồng ý. Từ bé Bất Hối đã có hứng thú với lịch sử luôn muốn tìm hiểu nó nên được dịp như thế này cô vui mừng.
Sau khi về đến nhà,Bất Hối mới ngẫm lại " Mình sang đây thì thế giới thực tại sẽ như thế nào nhỉ? Thơi gian vẫn trôi qua như vậy sao? Sẽ không thay đổi càng khôn gì chứ? "
Cô ở đây đã gần một tuần, đi chơi thỏa thích rồi cô mới nhắc lại chuyện vào cung với Doanh Doanh.
- Trước tiên ta cần nói với cô là hhoàng đế vẫn chưa có hôn thê. Trong cung được chia thành nhiều nơi khác nhau, có đến 3 vị công chúa, 2 vị hoàng tử. Tất cả đều chưa xuất giá. Trong lãnh cung còn có thái hoàng thái hậu và thái hậu, còn thái thuợng hoàng thì đã băng hà. Các thái phi cô đừng thì có đến 16 người.
- Woa~ nhiều vậy sao. Ta nôn qua đi mất. Thế cô đã gặp hoàng thuợng chưa? Hắn ta là người thế nào.
- Hỗn láo, dám gọi hhoàng thuợng bằng hắn sao? À....thì ta có gặp qua rồi thường xuyên nữa là. Ngài là một người lạnh lùng, khôi ngô tuấn tú ai cũng mê.
- Ohhh...ra là vậy.
-Thôi ta đi dưỡng da bằng ngọc trai đây, cô ngủ đi ngày mai chúng ta sẽ đi.
Bất Hối chép miệng, mai vào cung mai vào cung hahaaa
- Chap 1 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com