Sau khi Tiêu Chiến rời đi, Vương Nhất Bác đi bộ đến Cảnh Xuân Cung, hắn vốn có thể ngồi ngự giá mà đi, tuy nhiên hôm nay tâm trạng đặc biệt tốt, tinh thần vô cùng sảng khoái, rất muốn thưởng ngoạn cảnh đẹp bị hắn lãng quên từ lâu.
Dạo bước qua ngự hoa viên, bầu trời ngã màu mẫu đơn đỏ, gió nhè nhẹ thổi, nếu như có Tiêu Chiến ở đây nữa thì tuyệt vời biết bao nhiêu, Vương Nhất Bác trong lòng đầy cảm giác rung động. Trên cây cầu bắc ngang giữa hồ sen rộng lớn, hắn nhìn thấy một góc nhỏ cuối cùng của mặt trời trước khi lặn mất dạng, hình ảnh đó như một tuyệt tác của danh họa.
Khi con người rơi vào tình yêu, bất kể là cái gì đi chăng nữa cũng thật sự rất đẹp...
Bỗng có tiếng động như vật thể gì đó rơi xuống nước, có tiếng hô hoán kêu cứu cùng tiếng nước đập phá tan bầu không khí bình yên.
"Ngươi đi xem thử." Tiểu Hòa An theo lời của Vương Nhất Bác đi đến nơi có người kêu cứu, hắn thấy hình như có người rơi xuống nước, phân phó cho binh lính cứu người lên.
Sau khi người đã được cứu, một nô tỳ đến trước người đó, lo lắng hỏi han.
"Tiểu thư, người không sao chứ? Dọa chết nô tỳ rồi."
"Ta... ta không sao."
Vừa đúng lúc Vương Nhất Bác đi tới, nhìn thấy bộ dạng ướt như chuột của cô ta thì phân phó Tiểu Hòa An lấy áo khoác mang đến.
"Hi Vân tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn phúc kim an." Trầm Hi Vân rung cầm cập hành lễ.
Vương Nhất Bác nhìn thấy Trầm Hi Vân này, điều đầu tiên trong đầu nghĩ đến chính là tại sao trong ngự hoa viên lại có nữ nhân lạ mặt? Hắn vô cùng thắc mắc.
"Ngươi là ai? Từ đâu đến?" Vương Nhất Bác nghi ngờ hỏi.
"Tiểu nữ là Trầm Hi Vân, trưởng nữ nhà Lại bộ Thượng thư."
Trông thấy Vương Nhất Bác không nhớ lấy một chút ấn tượng về mình, Trầm Hi Vân lại tiếp tục bồi thêm một cậu.
"Hoàng thượng đã gặp tiểu nữ ở quốc yến đêm giao thừa."
Lúc này Vương Nhất Bác mới à một tiếng, chẳng trách hắn chẳng có ấn tượng gì, bởi lúc đó trong mắt hắn chỉ có Tiêu Chiến, nhìn cũng nhìn thấy y, nghĩ cũng nghĩ về y.
"Tại sao ngươi vẫn còn ở trong cung?"
"Khởi bẩm hoàng thượng, tiểu nữ được thái hậu phân phó ở Cẩm Tú Cung, ngày ngày cùng trò chuyện với người." Không hổ danh là đệ nhất mỹ nhân kinh thành tài sắc vẹn toàn, thông minh nhanh nhạy, Trầm Hi Vân không những bình tĩnh trả lời câu hỏi của Vương Nhất Bác mà còn kèm theo vài ý tứ cá nhân.
Nàng đây là đang tỏ vẻ chiếm được sủng ái của đương kim thái hậu.
"Vậy ngươi về thay đồ đi." Vương Nhất Bác bây giờ mới nhớ ra nàng ta vừa mới rơi xuống nước, chưa kịp thay đồ, nãy giờ chắc là lạnh chết. Hắn tỏ vẻ hơi cảm thông đôi chút, rồi lướt qua hướng về phía Cảnh Xuân Cung.
Vương Nhất Bác vừa rời khỏi, Lục Lưu vội vàng đỡ chủ tử của cô dậy, không quên nói một câu bày tỏ ấm ức cho Trầm Hi Vân.
"Tiểu thư người nhìn xem, một tảng băng như thế có gì hay mà người sống chết cũng muốn vào cung, tức chết nô tỳ mà."
"Ngươi chưa từng rung động, ngươi không hiểu đâu." Nàng ta tuy lạnh rung bần bật, nhưng có thể gặp được người trong lòng cũng coi như trả giá đi. Hai chủ tớ dìu nhau tập tễnh bước đi, Trầm Hi Vân cảm thấy cái ngã này thật đáng.
Nàng gặp gỡ hắn lần đầu vào năm hắn vừa tròn mười tám tuổi, khi hoàng cung cử hành lễ thành niên cho hắn rất náo nhiệt. Thiếu nữ mới lớn như nàng vừa gặp hắn đã đem lòng cảm mến, muốn tranh thủ chút tài nghệ góp vui, xuất hiện nhiều hơn trước mặt hắn, đem hi vọng đặt vào cây đàn cầm bản thân yêu quý nhất.
Nàng được thông báo biểu diễn trên sân khấu nổi trên mặt hồ, cách nơi hắn ngồi cũng không xa, nàng nghĩ nàng phải biểu diễn hay nhất, như vậy có thể ghi điểm trong mắt hắn. Tuy nhiên tiết mục của nàng lại bị xáo trộn, hoàng thượng bất ngờ muốn thưởng thức tài nghệ đàn cầm của Tiêu Thái úy song tấu với nàng.
Tiêu Thái úy tuy là một quan võ nhưng đàn nghệ không thua kém gì một nghệ nhân như nàng, hai người song tấu một khúc hoành tráng, nàng cảm thấy quả là trời hiểu lòng người, hôm nay quả đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa đi.
Nhưng vui vẻ không được bao lâu thì bất ngờ sân khấu lung lay mạnh, có tiếng nổ phát ra dưới nước, toàn bộ người trên sân khấu nghiêng ngả, bất ngờ nàng rơi xuống nước, trong phản xạ lại kéo theo Tiêu Thái úy đứng bên cạnh.
Nàng chìm trong bể nước hoảng loạn, đến khi được ai đó nắm cổ tay kéo lên, nàng mới có thể sặc một cái rồi thở lấy thở để. Nhìn thấy nam nhân cứu nàng với khuôn mặt anh tuấn quen thuộc, nàng cảm thấy trái tim lỡ mất nhịp, tự hỏi có phải hắn cũng để ý nàng, mới có thể không màng hết thảy mà nhảy xuống cứu nàng lên?
Sau khi lên bờ, hắn cũng không nán lại chỗ của nàng mà chạy đi qua phía bên kia, nàng có hơi thất vọng, nhưng trong lòng cảm thấy vui vẻ nhiều hơn.
Kể từ ngày đó nàng đem lòng thích hắn, nhớ hắn, nàng bất chấp tất cả để có thể xuất hiện trước mặt hắn, làm mọi việc để giành lấy một cái nhìn của hắn, nàng hi vọng một ngày nào đó có thể ở bên cạnh hắn, cho dù chỉ là thiếp thất đi chăng nữa.
Vì người tư mộ không thể dứt,
Vì người chấp niệm chẳng thể buông...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com