Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Dằn vặt

Tết Nguyên Tiêu trôi qua một cách vui vẻ với một số người, một số người khác thì không. Hoàng cung thông cáo toàn bộ bách tính kỳ tuyển tú diễn ra, tất cả nữ nhi đã đến tuổi thành thân nhưng chưa cho hôn phối đều có thể đăng ký tham gia.

Ngày qua ngày, người đậu đếm trên đầu ngón tay, người rớt đếm không xuể, tin đồn truyền đi lý do một phần là do lễ nghi phức tạp, một phần là do hoàng thượng quá kén chọn, ai cũng không vừa mắt hắn.

Mặc dù Cơ Thái hậu đích thân chọn Tiêu Thái úy làm quân sư cho kỳ tuyển tú, nhưng hễ Tiêu Thái úy duyệt người nào, hoàng thượng liền không chọn người đó, cứ như vậy mà các cô nương ngày đêm cầu nguyện Tiêu Thái úy đừng nhìn trúng mình, gặp y tất cả liền tránh như tránh tà.

Có một hôm Cơ Thái hậu tức giận đến ngất xỉu, hoàng thượng cuối cùng cũng chịu nhượng bộ. Duy nhất ba vị vào vòng phân cấp bậc từ phi trở lên được diện kiến hoàng thượng cùng thái hậu bao gồm Trầm thị phủ Lại bộ Thượng thư Trầm Hi Vân, Tư Đồ thị phủ Thái sư Tư Đồ Yến Thư và Mộ Dung thị phủ Hộ bộ Thượng thư Mộ Dung Nguyệt Hy.

Sau khi Cơ Thái hậu vui vẻ chọn được các nàng, bà chỉ thị Tiêu Chiến mang đến cho hoàng thượng phê chuẩn.

"Kỳ này Tiêu Thái úy tận tâm vì hoàng thượng như vậy đã vất vả nhiều rồi, ai gia nhất định sẽ hậu đãi ngươi."

Tiêu Chiến nén một cái thở dài, mỉm cười nói với Cơ Thái hậu vài câu khách sáo.

"Vì hoàng thượng, vì thái hậu phân ưu là trách nhiệm của vi thần."

"Nói hay lắm." Vương Nhất Bác không biết đã ở đó bao lâu, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng.

"Hoàng thượng cũng tới rồi thì vào đây." Cơ Thái hậu vui vẻ ra mặt.

Vương Nhất Bác từ ngoài bước vào, đi ngang qua Tiêu Chiến không nhìn lấy một cái, hướng Cơ Thái hậu hành lễ.

"Được rồi, tất cả cùng ngồi xuống đi, hôm nay chúng ta cùng dùng bữa có được không?" Cơ Thái hậu phân phó xuống dưới bày thức ăn cung rượu, quyết định tối nay phải hảo hảo trò chuyện cùng với hai người này.

Tiêu Chiến cảm thấy không hợp lễ liền muốn xin cáo lui trở về phủ.

"Đa tạ hảo ý của thái hậu nương nương, chỉ là vi thần..."

"Ai gia biết ngươi bận trăm công nghìn việc, chỉ là một bữa cơm thôi, ngươi đừng có từ chối, mau ngồi xuống."

Nhìn thấy Cơ Thái hậu tâm trạng đang hưng phấn, cũng không thể cứ tiếp tục dây dưa, Tiêu Chiến cuối cùng cũng ngồi xuống đối diện Vương Nhất Bác.

Phùng tổng ra hiệu sắp xếp từng món từng món một lên bàn, mùi thức ăn thơm ngây ngất cả căn phòng. Cơ Thái hậu nhìn qua Tiêu Chiến, mở ra nụ cười hài lòng vừa sủng nịnh nói.

"Tiêu Chiến, ai gia thấy ngươi gầy như vậy, thiệt vất vả cho ngươi mấy hôm nay." Vương Nhất Bác bên kia liền sặc một ngụm rượu, lòng tự hỏi bản thân có phải đi nhầm chỗ rồi không?

"Hoàng thượng người không sao chứ?" Tiêu Chiến lo lắng hỏi, nhận lại là sự hờ hững đáp của Vương Nhất Bác.

"Ta không sao, ngươi mới có sao." Vương Nhất Bác uống thêm một chung rượu rồi nói.

Cơ Thái hậu cùng Tiêu Chiến nhìn nhau không hiểu rồi giả vờ như không có ai tên Vương Nhất Bác trên bàn ăn này, tiếp tục lơ hắn đi.

"Tiêu Thái úy, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi?" Đột nhiên Cơ Thái hậu chuyển chủ đề.

"Ai gia nghe nói ngươi vẫn chưa lập chính thất có phải không?"

Tiêu Chiến nghe đến câu hỏi này thì đứng hình, thâm tâm xao động, tự hỏi nếu như hôm đó họ cùng nhau bái đường, liệu có thể được mọi người chúc phúc? Y nhìn người đối diện lãnh đạm vẫn tiếp tục uống rượu, muốn nói với hắn đừng uống nữa.

"Bác nhi, con uống ít rượu thôi." Cơ Thái hậu quay sang nhắc nhở hắn, rồi quay sang y chờ câu trả lời.

"Vi thần vẫn chưa." Y nghiêm túc đáp lời Cơ Thái hậu.

"Vậy ngươi có ý trung nhân chưa?" Cơ Thái hậu tiếp lời.

"Vi thần...đã có."

Lúc này Vương Nhất Bác ngừng uống rượu, quay sang lạnh lùng truy hỏi Tiêu Chiến.

"Là ai?" Hắn gằn từng chữ mất tự nhiên, Cơ Thái hậu nghĩ hắn say rồi.

Tiêu Chiến cứng họng chưa biết nên đối đáp ra sao thì may mắn lúc đó Phùng tổng quản đi vào thông báo.

"Thái hậu nương nương, bên ngoài có người thông báo Tiêu phủ có chuyện gấp, mời Tiêu Thái úy nhanh chóng quay về."

Tiêu Chiến nhanh chân đứng dậy, hai tay hành lễ cáo lỗi.

"Hoàng thượng, thái hậu nương nương, thứ cho vi thần thất lễ."

"Được rồi, ngươi mau chóng quay về đi." Cơ Thái hậu cười hiền cho phép y rời đi, Tiêu phủ hẳn là có chuyện rất quan trọng cần y giải quyết.

"Đa tạ thái hậu, hoàng thượng bảo trọng long thể, vi thần xin cáo lui."

Nói xong y không nán lại nữa, lập tức rời đi. Thời điểm Vương Nhất Bác nhìn về hướng y, chỉ còn thấy bóng lưng sau cánh cửa đang khép lại.

Tiêu Chiến trở về Tiêu phủ trong lo âu, đi một mạch từ ngoài vào đã hỏi han Lý quản gia, ông ta bảo Tiêu phu nhân đã nghỉ ngơi, trong phủ vẫn êm đẹp, không có việc gì xảy ra, Tiêu Chiến lúc này nghiêm túc nghĩ một lát, sau lại đúc kết được hoặc là có người trêu trọc y hoặc là Phùng tổng quản có vấn đề. Nhưng dù là ai cũng không có làm hại đến y, có hay không vô tình giúp y tránh được câu hỏi dang dở của Cơ Thái hậu, việc này y cần phải lưu ý.

Dưới sức ép của quan lại, sự kháng cự cố chấp của đế vương chiếm ưu thế hơn, thế là hậu cung giản lược đi nhiều chức vị. Kết quả cuối cùng của kỳ tuyển tú cũng không quá bất ngờ, hậu cung ổn định thêm hai vị Chiêu Nghi, một vị Tần, hai vị được phong hào hàng phi là Thục phi Tư Đồ Yến Thư và Hiền phi Mộ Dung Nguyệt Hy. Người còn lại chính là đương kim hoàng hậu Thiên Vương Trầm Hi Vân. Ngày diễn ra lễ phong hậu đã được ấn định, Lễ bộ chạy đôn chạy đáo lo việc sắc phong đến quay cuồng.

Biểu muội vất vả rồi, hi vọng muội chăm sóc tốt cho hoàng thượng.

Biểu huynh, huynh yên tâm.

Vậy nhờ cả vào muội.

Biểu huynh.

Hửm?

Hoàng thượng sẽ thích muội chứ?

...

Sẽ thích...

Hôm nay cuối cùng Tiêu Chiến hoàn tất nhiệm vụ quân sư của y, bất giác trong lòng tràn đầy bi thương nhìn vào trang giấy trắng mực đen của Sử quan, trên đó sau này sẽ viết gì?

Việc thượng triều cũng như những ngày khác, chuyện chính sự Vương Nhất Bác tập trung giải quyết, công ra công, tư ra tư, chỉ là có người trong lòng có quỷ, tỏ vẻ không quan tâm nhưng lòng không đặng bèn lén lút nhìn hắn, hắn gầy rồi.

Tiếng chuông thông báo bãi triều vang lên, Tiêu Chiến cùng các quan lại di chuyển ra về. Sắp ra đến cổng thì phía sau có tiếng chân ngựa chạy loạn, y vừa định quay đầu lại thì có người hét lên.

"Cẩn thận."

"Cẩn thận, mau tránh đi."

Cũng may võ công của y không phải dạng tầm thường, tránh được con ngựa điên đang lao thẳng đến y. Tiêu Chiến phóng lên yên ngựa định khống chế nó, nào ngờ nó càng ngày càng hung tỡn, kiểng hai chân lên hồng lật đổ người đang ngồi trên yên.

Tiêu Chiến vẫn giữ vững dây cương, con ngựa hung hăng tiếp tục kiểng hai chân lên, y quyết định đấu với nó đến cùng, đến khi tưởng rằng con ngựa đã bình thường trở lại, bất thình lình nó tiếp tục làm loạn, y nhất thời đánh rơi dây cương, con ngựa hí một hơi dài kiểng chân hất người trên lưng xuống, y ngã nằm dài dưới thân nó, chân trái bị chấn thương không thể di chuyển, mọi người xung quanh hoảng hốt kêu cứu, trước khi nhắm mắt chấp nhận cú đạp của con ngựa điên, Tiêu Chiến nghĩ phen này tiêu rồi.

Phịch - Cú dẫm mạnh lên thân thể, máu trong người điều tức không thông liền phun ra một ngụm lên người Tiêu Chiến, khiến y hoàn hồn mở mắt, đáy mắt kinh hoàng in bóng hình quen thuộc với đôi mắt đen tuyền buồn bã trước khi hắn nhắm mắt.

Đội thị vệ ngay lập tức tỉnh táo bắn chết con ngựa đang nổi điên, hàng chục mũi tên cắm vào thân khiến nó có chút thức tỉnh, thật ra nó cũng chỉ là vật hi sinh cho kế hoạch của kẻ khác mà thôi, rồi nó chết đi như một con vật đáng nguyền rủa, ánh mắt buồn bã từ từ nhắm lại, đời này của nó cứ như vậy mà chấm dứt.

Giọng Tiêu Chiến thì thào bên tai Vương Nhất Bác, âm thanh đứt quãng.

"Nhất Bác."

"..."

"Nhất Bác."

"..."

"Đừng ngủ mà Nhất Bác."

Tiêu Chiến run rẩy lay lay hắn nhưng hắn không còn ngoan ngoãn mà tỉnh dậy. Mắt y đỏ ngầu cay xé, nơi ngực trái như ngàn vạn mũi tên xuyên qua.
Y hét lên như một tên điên loạn với mọi người đang bàng hoàng trước những gì xảy ra.

"Mau! Mau Truyền thái y!"

Vương Nhất Bác được nhanh chóng đưa về Dương Quang cung, Tiêu Chiến tranh thủ mọi người đang tất bật không thể ý, nắm tay hắn nói với hắn một lời ôn nhu.

"Cún con sẽ không sao đâu, sẽ không sao."

Không biết là lời an ủi ai, là an ủi y hay an ủi hắn, chỉ biết là có người rơi lệ.

Là ai nói sẽ bảo vệ ai, lại là ai làm tổn thương ai?

Là ai không thể trách ai, lại là ai không thể không để tâm ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com