Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Xa cách

Tin tức hoàng thượng vì cứu Tiêu Thái úy mà trọng thương nhanh chóng lan truyền từ trong cung cho đến ngoài cung, từ người già cho đến người trẻ, từ cung nhân đến dân thường ai ai cũng biết. Bách tính hết bày tỏ quan tâm lo lắng cho long thể rồi đến ngưỡng mộ tình cảm quân thần thắm thiết, vô số câu chuyện ngợi ca quân vương yêu dân như con, vì nước vì dân bảo vệ hiền tài quốc gia được viết ra.

Trong khi đó hoàng cung chìm vào không khí u ám, hoàng thượng ba ngày rồi vẫn chưa tỉnh lại. Theo phong tục của Thiên Vương, các phi tần vì chưa được chính thức sắc phong nên ngay cả gặp mặt hoàng thượng cũng không được, thậm chí Trầm Hi Vân thân là quốc mẫu tương lai cũng chỉ có thể đi tới đi lui bên ngoài tẩm cung của hoàng thượng.

"Thái hậu, hoàng thượng người...?" Nàng nhìn thấy Cơ Thái hậu đi ra thì tiến đến hỏi thăm.

"Vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, ngươi về trước đi, trong đó đã có người chăm sóc rồi." Cơ Thái hậu ủ rủ, tinh thần xuống cấp trầm trọng, ngồi kiệu quay về.

"Thần thiếp đã rõ thưa thái hậu." Trầm Hi Vân sao lại không biết có ai trong đó, là Tiêu Thái úy ngày đêm túc trực, trong lòng nàng bỗng nảy lên một ngọn lửa phẫn nộ, là vì y nên hoàng thượng mới bị thương, y nghĩ y là ai cơ chứ? Phần thiện cảm với Tiêu Chiến trước đó của Trầm Hi Vân vì sự việc này mà biến mất.

Bên trong Dương Quang cung, Vương Nhất Bác nằm yên trên long sàng, hai mắt nhắm, hai tay yên vị trên ngực. Vì chân bị thương chưa lành lại thêm hao mòn thể chất, Tiêu Chiến đi cà nhắc đến bên cạnh long sàng, lấy cái chăn kéo lên cao, đem hai tay hắn ủ ấm trong chăn, rồi ngồi xuống bên cạnh giường ngắm nhìn hắn.

"Đã ba ngày rồi, đệ sao còn chưa tỉnh?" Tiêu Chiến luồn tay vào trong chăn nắm tay ngón tay cái của Vương Nhất Bác, thì thầm nói.

"Đệ còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?" 

"Ngày đó ta vào cung nhận chức, vừa đến trước Thái Hòa điện không cẩn thận mà đụng phải một người, toàn thân toát ra lãnh khí, con ngươi đen tuyền trong suốt không thấy đáy khiến cho người khác như chìm vào rồi không thoát ra được."

"Chính là đệ."

Ui da, thật ngại quá, xin lỗi...

Sau này đừng có nhắm mắt mà đi như thế.

...

Tiêu Chiến với tay kéo vài sợi tóc ra khỏi gương mặt không còn chút sức sống của Vương Nhất Bác, tiếp tục hoài niệm.

"Cứ ngỡ đệ là một thiếu niên lãnh đạm, nào ngờ thiếu niên này vì không thích người lạ nên mới tỏ ra lãnh khí để mọi người không đến để bắt chuyện, Nhất Bác, nếu đệ không phải Nhị hoàng tử mà Tiên hoàng sủng ái, không biết chừng đệ sẽ rất khó sống trong chốn hoàng cung này, bởi vì Nhất Bác thật sự rất thẳng tính."

Này, ngươi đứng lại!

...

Ngươi đứng lại!

...

Ngươi nghĩ ngươi là ai? Sao lại dùng lời khó nghe như thế?

Vậy ngươi là ai?

Nếu như ngươi thành tâm muốn biết thì ta xin trân trọng trả lời, để đề phòng... à không, ta, Tiêu Chiến, Tiêu Thái úy!

...

Còn ngươi, sao ngươi còn chưa xưng danh báo họ?

Ta, Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác, ừm Vương Nhất Bác ư?... A, Nhị hoàng tử là người sao? Thật thất lễ.

Biết thì tốt.

Thật ngại quá Nhị hoàng tử, mấy năm nay ta không có ở kinh thành, thành thực không nhận ra người.

...

Ngón tay Vương Nhất Bác khẽ động, Tiêu Chiến bất ngờ lật tấm chăn lên.

"Nhất Bác, Nhất Bác." Y khẽ gọi bên tai hắn, có cảm giác hắn hồi đáp liền truyền gọi thái y đến.

Vương Nhất Bác từ từ mở mắt, khuôn mặt không có huyết sắc trông xanh xao, người hắn nhìn thấy đầu tiên là y.

Một lúc sau Cơ Thái hậu cũng đến, mặt mày hốc hác đến đáng thương, ngồi xuống cạnh giường bà gọi hắn.

"Bác nhi."

"Mẫu hậu... nhi thần bất hiếu... để người... lo lắng." Hắn thiều thào dùng hết sức lực an ủi Cơ Thái hậu.

"Con đừng nói nữa, tỉnh dậy là tốt, mau mau nghỉ ngơi đi, mẫu hậu không sao hết." Cơ Thái hậu lau mặt cho hắn, căn dặn hắn nghỉ ngơi cho lại sức rồi được khuyên nhủ quay về Cảnh Xuân cung.

"Tiêu Thái úy, ai gia trông cậy vào ngươi, ngươi chăm sóc hoàng thượng cho tốt, còn nữa, cái chân đó của ngươi sao lại ra nông nổi này, thái y có phải đã muốn về quê sớm?" Mấy quan thái y nghe thấy vậy liền quỳ rạp không dám, bọn họ cũng đã tận tâm rồi. 

"Thái hậu, người quay về nghỉ ngơi trước, vi thần nhất định sẽ chăm sóc chu đáo cho hoàng thượng." Tiêu Chiến bây giờ dù cho có gãy thêm bao nhiêu cái chân cũng không đau nữa, bởi vì nguồn sống của y tỉnh lại rồi.

Một sáng náo loạn xong, thân ai về vị trí đó. Tối đến trong Dương Quang cung chỉ còn lại vỏn vẹn hai người. Một người an yên nằm trên giường nhìn lên trần, một người ngồi bên bàn ngẩn ngơ nhìn ấm trà.

"Đệ thấy trong người như thế nào? Có ổn không? Có khó thở không? Có đau đầu không?"

"Đệ đã ngủ ba ngày trời liền, có muốn đứng lên đi lại không? Ta sẽ dìu đệ đi, ta dìu đệ đi có được không?

"Hay là đệ muốn làm gì cứ nói với ta, đệ đừng im lặng như vậy có được không?"

Không có hồi đáp.

"Chắc là đệ khát rồi. Ta lấy nước cho đệ?" Nói xong y rót một chung trà rồi dùng nạng chống chân, từng bước khó khăn đem tới cho hắn.

Xoảng - chung trà bị Vương Nhất Bác đưa tay ra hất đi, rơi xuống đất vỡ nát. Tiêu Chiến giật mình nhìn hắn một hồi lâu, xong rồi y vờ như không có chuyện khi nãy, tiếp tục nói.

"Nếu như đệ không khát, vậy chắc là đói rồi, ta phân phó ngự thiện phòng nấu..."

"Nhạt nhẽo." Hắn cắt ngang lời y.

Cứ nghĩ hắn mới tỉnh lại, không muốn ăn, Tiêu Chiến tiếp tục nói.

"Nếu như đệ nhạt miệng ăn không vào thì có thể..."

"Ta là nói ngươi, nhạt nhẽo như vậy... giả dối như vậy, là diễn cho ai xem?" Vương Nhất Bác không nhìn Tiêu Chiến, mắt vẫn đăm đăm nhìn lên trần, lạnh lùng xa cách.

Tiêu Chiến im lặng nhìn Vương Nhất Bác.

"Ngươi nghĩ ta cứu ngươi là vì sao?" Vương Nhất Bác trầm giọng nói, sương đêm càng ngày càng đậm, lòng người có lẽ cũng càng ngày càng nguội lạnh.

"Vì tình xưa nghĩa cũ sao?" Hắn gằn giọng hơn.

Tiêu Chiến vẫn không tiếp lời, Vương Nhất Bác lấy hơi xong lại thẳng thừng nói.

"Vậy thì ngươi lầm rồi."

Hắn tức giận, hắn cảm thấy con người bên cạnh thật ngu ngốc, tự mình tỏ ra kiên cường, nếu như hắn không...

"Đừng có tỏ ra thương hại ta như thế."

Hắn không quay đầu nhìn y, cũng không quan tâm y bây giờ đang có vẻ mặt gì, bất quá vẻ mặt gì cũng không liên quan đến hắn. 

"Nhất Bác, là ta liên lụy đệ..." Tiêu Chiến hít sâu một hơi. 

"Cút."

Y sững người. Bất giác cổ họng nghẹn một ngàn điều muốn nói, cuối cùng kết thúc với một chữ rồi thôi. 

"Được." 

Tiêu Chiến lê từng bước dùng nạng chầm chậm rời đi, bỏ lại người phía sau đơn độc nằm đó. 

"Bảo trọng."

Bước ra ngoài, hơi ấm trong phòng dần biến mất, thay vào đó là buốt giá của gió đêm thấm qua từng lớp áo, Tiêu Chiến thoáng rung rẩy chốc lát rồi lấy lại phong độ, quay sang dặn dò Tiểu Hòa An vài câu, sau đó không nhanh không chậm liền rời khỏi hoàng cung, y cũng thấm mệt rồi. 

Chúng ta cũng thấm mệt rồi! 

Thành tâm cầu nguyện với đất trời, mong người sẽ được một đời bình an...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com