Chương 19: Biến động
"Cứ làm theo ý của thừa tướng." Vương Nhất Bác lên tiếng, không quá hồ hởi cũng chẳng chối từ.
Lúc này cả triều đình xôn xao một phen, Tiêu Chiến trở lại với thời cuộc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền hỏi một vị quan đằng sau.
"Thái úy đại nhân không nghe rõ sao, hoàng thượng nói là muốn tổ chức đại hôn đó." Hắn vui vẻ nói với Tiêu Chiến, dù sao hỉ sự là một việc vui.
"Đại hôn? Là... chuyện tốt ha ha." Y cũng cười cười đáp lại hắn, dù sao cũng không thể trưng ra bộ mặt khác người được.
"Thái úy đại nhân cũng mau mau lập chính thất đi, hạ quan cũng muốn uống rượu mừng của đại nhân." Tên quan đó cười cười nhân tiện nhắc nhở Tiêu Chiến một câu.
"Không vội, không vội." Tiêu Chiến đưa tay ra lắc lắc.
"Không biết Tiêu Thái úy phong tình vạn chủng, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, đối với đại hôn có cao kiến gì không?" Cơ Thành đứng phía sau Cơ Thừa tướng thấy người bên kia thì thầm to nhỏ, nhịn không được muốn cho y bẽ mặt.
Tiêu Chiến nghe thấy bản thân được nhắc đến, hướng về phía bên kia mà đáp lễ.
"Bản quan là một võ phu, thứ cho bản quan không có cao kiến gì. Chỉ là Lễ bộ Thượng thư thành thân đã lâu, lại nổi tiếng đào hoa khắp kinh thành, không biết có ý tưởng nào mới hay không?"
"Ngươi..." Cơ Thành lập tức đanh mặt, Tiêu Chiến chính là muốn nhìn thấy bộ dạng này của hắn.
"Thôi đủ rồi." Vương Nhất Bác xen ngang chặn họng tất cả.
"Khởi bẩm hoàng thượng, theo tính toán của Khâm thiên giám, đến cuối năm nay mới có một ngày đẹp để tổ chức đại lễ." Tôn Tần, người đứng đầu Khâm thiên giám bẩm báo.
"Theo vi thần nên thuận theo thiên ý." Tôn Tần tiếp tục nói.
"Sao có thể để lâu đến như vậy được?" Một vị quan lên tiếng, tất cả cũng bắt đầu xôn xao.
"Tại sao lại không được?" Tiêu Chiến nghiêm túc lên tiếng phản bác.
"Đúng vậy, đại hôn của hoàng thượng là đại sự, sao có thể không chọn ngày tốt nhất?" Vị quan Tứ phẩm phía sau Tiêu Chiến lên tiếng, có một số người bắt đầu đồng tình.
"Hoàng thượng, người thấy thế nào?" Tiêu Chiến hướng về phía Vương Nhất Bác hỏi.
"Nếu đã như vậy, chi bằng tạm thời đợi thời cơ thích hợp, người trong hậu cung sẽ do thái hậu an bài." Vương Nhất Bác một bộ dạng không mấy thiện cảm trả lời Tiêu Chiến, cũng không có biểu cảm gì vì việc tổ chức hôn sự muộn.
"Hoàng thượng anh minh."
Bên môi ai treo một cái nhếch mép nhè nhẹ.
Cơ Thừa tướng bộ mặt thâm trầm không biết đang nghĩ gì, Khâm thiên giám này không nằm trong sự kiểm soát của ông, cái tên Tôn Tần đó lại càng không, rốt cuộc là trò quỷ của ai? Ông ta cố tình nhìn qua phía bên kia Tiêu Thái úy một bộ dạng ung dung, nhất thời nghĩ chỉ có thể là y. Coi như hôm nay Cơ Dục ông thua cái tên nhóc con là y, thua bàn này ông bày bàn khác.
Đột nhiên có người đưa tin cấp báo! Bầu trời bị che phủ bởi mây đen ùn ụt kéo đến.
"Hoàng thượng, biên cương phía Bắc có biến." Tên lính quần áo rách bươm, khuôn mặt nhơ nhớt đầy bụi đường và khói lửa.
"Nói."
"Thái tử Bắc Ngụy đột ngột bị hãm hại mà qua đời, hung thủ bắt được khai khống là do Thiên Vương chúng ta cài vào, Bắc Ngụy ngay lập tức đem quân tiến đánh biên giới, đã hạ một thành trì rồi thưa hoàng thượng." Hắn gấp gáp nói không kịp thở.
"Đúng là vu khống." Cơ Thừa tướng phất ống tay áo, tức giận nói.
"Hoàng thượng, chúng ta nhất định phải xuất binh để giải thích rõ ràng, hiệp định hòa bình còn chưa đến hồi kết." Hộ Bộ Thượng thư Mộ Dung Khanh bẩm tấu.
"Không cần giải thích, chúng ta nhân cơ hội này tuyên chiến với Bắc Ngụy một phen." Hình Bộ Thượng thư Lăng Thanh cau có phản bác.
"Hoàng thượng, thần xin đề cử Nguyên Phong làm tiên phong trong lần chiến đấu này." Binh bộ Thượng thư Nguyên Đình đề cử trưởng tử của ông, đây chính là cơ hội tốt để lập công. Trong các bộ quan, Nguyên Đình Binh bộ Thượng thư được xem là trung thần bậc nhất của Tiên đế. Trưởng tử Nguyên Phong của ông hiện đang là đội trưởng Cấm Vệ quân của hoàng cung, chính là một hảo nhân tài.
Tiêu Chiến nãy giờ im lặng, thấy không khí có vẻ yên tĩnh hơn, y mới bắt đầu nói.
"Hoàng thượng, vi thần cảm thấy chuyện này nghiêm trọng, thân là Thái úy đứng đầu võ quan, vi thần nguyện dẫn binh cho trận chiến này, có chết không từ."
"Chúng thần xin góp chút sức mọn, có chết không từ." Cả triều đình đồng thanh đáp.
"Tiêu Thái úy một lòng vì nước như vậy thật đáng quý." Cơ Thừa tướng bày ra bộ dạng khâm phục, trong lòng không biết có tư vị gì.
Vương Nhất Bác hai tay nắm chặt không nhìn Tiêu Chiến, đứng lên đi ra phía trước trên bục cao, nâng tông giọng hào hùng nói.
"Trẫm, thân làm vua một nước, nay quốc gia gặp nạn, trẫm quyết định thân chinh ra chiến trường."
Vừa nghe Vương Nhất Bác nói xong, tất cả nhốn nháo một không hai không được.
"Hoàng thượng, không thể được."
"Xin người nghĩ lại hoàng thượng."
"Hoàng thượng còn trẻ, không có kinh nghiệm chinh chiến, e là không được đâu." Cơ Thừa tướng hắng giọng nói.
"Cơ Thừa tướng nói vậy là có ý gì?" Tiêu Chiến quay sang nhìn Cơ Dục đầy sát ý. Y quen Vương Nhất Bác cũng mấy năm, hắn chính là một kẻ hiếu thắng, nếu như nói hắn không làm được việc gì, hắn nhất định sẽ đi làm việc đó cho bằng được. Cơ Dục thân là Quốc cữu của hắn sao lại không thể biết, giờ phút này mà ông ta còn nói khích hắn như vậy khác nào là châm dầu vào lửa, muốn Vương Nhất Bác đích thân xuất chinh?
"Ý của ta chính là..." Cơ Dục chầm chậm nói lại bị Vương Nhất Bác cắt ngang.
"Được rồi, ý trẫm đã quyết, nay trẫm chính là Tổng thống lĩnh của toàn quân, phong Tiêu Thái úy làm Phó thống lĩnh đồng thời cũng là quân sư quân sự của trẫm trong lần kháng chiến này."
Tiếp theo đó hắn an bài từ trên xuống dưới một thể, Cơ Thái hậu tạm thời thay hắn nhiếp chính, lệnh Cơ Thừa tướng phò tá, làm quân sư chính trị cho bà. Binh bộ Thượng thư ở lại kinh thành phân phó xây dựng phòng tuyến ở các tòa thành, bảo vệ an toàn cho bách tính, Nguyên Phong Đội trưởng Cấm Vệ quân toàn quyền bảo vệ sự an toàn của nội cung, bảo vệ sự an toàn của Cơ Thái hậu.
Trước khi rời khỏi hoàng cung, Vương Nhất Bác tiến vào mật thất, người áo đen đeo mặt nạ xuất hiện nghe hắn phân phó.
Ngày xuất binh, cả kinh thành ngập trong tiếng hô hào hoành tráng, tiếng nói vang dội của Tổng quản thái giám Tiểu Hòa An hòa vào tiếng khóc của nữ nhân tiễn phu quân lên đường, tiếng mẹ già khàn khàn với gọi vẫy tay tạm biệt, tiếng trẻ con hào hứng, cùng tiếng bước chân đồng thanh đi đều rình rang.
"Cung tiễn hoàng thượng khải hoàn trở về."
"Khải hoàn trở về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com