Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nghiệt duyên

Tranh đấu người sống ta chết giành thiên hạ, quay đầu nhìn lại thiên hạ của ta vốn là người.

Hẹn một mai lại ngắm tuyết đầu mùa...

Sau đại lễ sắc phong, chính sự trong triều nhiều đếm không xuể. Quân thần đều trong tư thế căng thẳng, tìm kiếm ưu pháp giải quyết nạn đói, chống rét ở phương Bắc và lũ lụt thiên tai ở phương Nam.

Tiêu Thái úy bình thường bộ dạng không nghiêm túc nhưng hễ đụng đến chính sự liền chú tâm, một lòng hiến dâng sức lực và trí tuệ cho đất nước.

Tiêu Chiến càng thể hiện năng lực bao nhiêu thì phe cánh của Cơ gia càng đề phòng bấy nhiêu. Đương nhiên y biết nhưng y không để tâm, họ chỉ đang sợ y công cao chấn chủ.

Thật sự Tiêu Chiến cũng muốn công cao chấn chủ. Nhưng tham vọng của y đâu chỉ như vậy, y còn muốn ngồi lên hoàng vị. 

Tuyết lại rơi rồi.

Trên con đường mòn lẻ loi một bóng dáng đi mãi đi không có đích đến, không bất ngờ khi Tiêu Chiến lạc bước tới Nguyệt Tinh Cung. Nơi này vốn là tẩm cung của nhị hoàng tử, cũng chính là nơi y thường lui tới nhất trước khi nơi này trở thành vô chủ.

Tiêu Chiến đứng dưới làn tuyết rơi, vươn tay chạm vào nhành hoa lê trắng xóa lẫn trong tuyết, run rẩy vì cái lạnh thấu xương.

Ngươi lại đến đây làm gì, tẩm cung của ta là cái chợ à, muốn tới là tới, muốn đi là đi?

Văng vẳng đâu đây tiếng trách hờn, rồi bất chợt chàng thiếu niên khoác lên mình bộ cánh như hạc trắng xuyên qua màn tuyết bước ra, hung hăng nhào tới đánh vào vai Tiêu Chiến. Y quay đầu mỉm cười, nụ cười tinh khiết như sương sớm. Y đã từng, đã từng say đắm thiếu niên như hạc trắng kiêu ngạo này.

Ngươi còn cười, ngươi bị ngốc à. Hại ta bị phụ vương trách mắng một trận, còn bị cấm túc. 

Thiếu niên mang gương mặt non nớt tiếp tục cằn nhằn, hắn càng kể khổ, Tiêu Chiến càng thấy hắn thật đáng yêu. 

Chuyện là ai bảo hắn ủng hộ việc hoàng thượng ban hôn cho y, còn rất nhiệt tình, hắn làm y tức chết mà. Thế là y vui vẻ bày hết cớ này đến kế khác để từ chối, nhân tiện bồi thêm vài việc không đứng đắn của hắn cho hoàng đế. Tỉ dụ như xuất cung gây chuyện chẳng hạn.

Tiêu Chiến ngẩn người cười với người trước mặt, dần đắm chìm trong dòng ký ức vừa chảy qua. Chỉ là ký ức này ngày càng chân thật, giơ tay một cái đã có thể chạm vào thiếu niên.

"Nhị hoàng tử?" Y nhẹ nhàng gọi. Người được y chạm vào không đáp. 

Tiêu Chiến chớp mắt nhìn hắn, hắn nhìn y, họ chìm vào ánh mắt của đối phương. 

"Tiểu Bác?" Hắn không nói gì, vẫn tiếp tục nhìn y.

Sau khi xác định người nào đang đứng phía đối diện, Tiêu Chiến cười tự giễu.

"Có muốn thi đấu một chút không?" Nói rồi Tiêu Chiến ném cho hắn một quả cầu tuyết. 

Vương Nhất Bác bị tấn công bất ngờ liền bị đơ. Hắn vừa có ý định ném phản công xẹt qua thì lại thêm một quả nữa tấn công.

"Làm càn!" Hắn vừa nói, quả cầu tuyết thứ ba cũng vừa hạ cánh trên người hắn. 

Thế là Vương Nhất Bác bỏ luôn sĩ diện quân vương qua một bên, trực tiếp phản công liên hồi.

Nguyệt Tinh Cung lại được phủ đầy thêm những dấu chân chạy loạn. Hai người một quân một thần tạm thời bỏ mặc thân phận hiện tại, quay trở về làm những thiếu niên năm xưa.
Đau lòng thay, đó là lần cuối họ nghịch tuyết với nhau.

Năm tháng sau này dài như vậy, con đường của mỗi người cũng không giống nhau. Tham vọng bước lên quyền lực tối cao, tranh đấu không ngừng, lập trường đối nghịch. Chỉ còn tháng năm cũ lưu kỷ niệm, nhớ cũng không thể giải bày.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác gọi y. Lần đầu hắn gọi y sau khi cả hai có khoảng cách.

"Hửm?" 

Sau khi rượt đuổi mệt lã, họ ngồi lại trước hiên ngắm tuyết rơi. Từng đợt gió đông thổi đến nhưng lại có chút ấm áp quanh đây.

"Như thế này không được sao?" Hắn thì thào hỏi.

"Được mà cũng không được." Y không nhìn hắn, chăm chú ngắm từng bông tuyết rơi.

"Vì sao?" 

Tiêu Chiến nhoẻn môi cười giễu, tự hỏi sao trên đời lại nhiều câu hỏi vì sao đến như vậy. 

Y quay đầu nhìn hắn, ánh mắt ôn nhu vô bờ bến, đáp lại bằng một câu hỏi: "Nếu như ta buông tay, ngươi có nắm lấy tay ta không?"  

"Sẽ nắm lấy." Một câu trả lời không một chút ngập ngừng.

Lúc này Tiêu Chiến tắt đi nụ cười, đáp lại bằng sự im lặng. 

Y biết nói gì đây, nói về sự thật không đơn giản như vậy?

Chân tướng là Tiêu Chiến mang trong mình tham vọng đế nghiệp từ trước khi nhận chức Thái úy, mang trong mình ý niệm phục quốc khi hắn còn rất trẻ.

Chân tướng là đứa con mà thê tử Tiêu Bạch sinh ra vốn đã bị đánh tráo từ khi lọt lòng. Tiêu Chiến thật sự bây giờ đang ở dưới thân phận Bạch Vô Song, cánh tay phải đắc lực của "Tiêu Chiến" nguyên là Thái tử của Vệ Quốc, tự là Vệ Vô Cực. Mất nước khi vừa mới sinh ra, Tiêu Chiến mặc dù không cảm nhận được tình thân nhưng lại thấu hiểu sâu sắc lòng ái quốc của con dân Vệ Quốc. Kể từ khi đó y mang trên mình trọng trách của cả vong quốc. Nhưng y cảm thấy số phận cũng quá trêu ngươi.

Chân tướng là nhờ nhận được sự dạy dỗ từ một nhân tài hiếm có như tiên Thái úy Tiêu Bạch, Tiêu Chiến vô cùng mang lòng cảm kích cùng hổ thẹn. Cảm kích ơn chỉ dạy cùng yêu thương của Tiêu Bạch cũng hổ thẹn vì bày ra hạ sách, giấu đi đứa con thật sự của ông. Đến lúc ông lâm chung, Tiêu Chiến chết lặng vì chưa kịp dẫn Bạch Vô Song đến. Từ đấy áy náy khôn nguôi, quyết định sẽ thay ông chăm sóc cho thê tử Mộ Dung Lệ Hoa của ông cũng như Bạch Vô Song.

Nếu Vương Nhất Bác biết chân tướng nhiều đến như vậy, hắn sẽ bày ra vẻ mặt như thế nào?

Không biết đã thất vọng đến lần thứ mấy, nhưng khi rời khỏi Nguyệt Tinh Cung, trong lòng Vương Nhất Bác vẫn đau như thuở ban đầu.

Thân ảnh người khuất sau cánh cửa. Trước mắt Tiêu Chiến chỉ còn một màn tuyết trắng xoá, trắng đến nỗi không thấy lối đi. 

"Người đang nghĩ gì?" Bạch Vô Song im lặng quan sát Tiêu Chiến bên cạnh nãy giờ mới lên tiếng.

"Ta hỏi ngươi một câu có được không?" Tiêu Chiến trầm mặc hỏi.

"Người hỏi đi." Tông giọng lạnh lẽo kèm chút tò mò lên tiếng trả lời. Bạch Vô Song vốn là một tên lạnh lùng cực đoan, từ nhỏ đã theo sư phụ học tài. Hắn tinh thông thiên văn, võ hắn cũng thạo, là một sát thủ đắc lực bên cạnh Tiêu Chiến. Rõ ràng là một công tử thế gia lại bị Tiêu Chiến biến thành một kẻ máu lạnh tàn nhẫn. 

"Nếu như, ta nói nếu như ta lừa gạt ngươi, khiến ngươi lâm vào hiểm cảnh, khiến ngươi sống không bằng chết, ngươi sẽ làm gì ta?" Tiêu Chiến thận trọng hỏi.

"Giết." Lúc hắn nói ra một chữ này, trong lòng hắn vô cùng khó chịu.

"Ngươi tàn nhẫn như vậy luôn?" Tiêu Chiến toát mồ hôi lạnh.

"..."

"Thôi được rồi, là ta khùng khùng điên điên đi hỏi ngươi chuyện như vậy." Cố nặn một nụ cười méo mó nhìn Bạch Vô Song, Tiêu Chiến lái sang chuyện khác.

"Ngươi xem ngươi kìa, lớn như vậy còn chưa tìm một cô nương yêu đương." 

"Không thích." Bạch Vô Song đúng thật là không thích ai.

"Ngươi đúng là không hiểu chuyện phong hoa tuyết nguyệt." Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt bất mãn ngao ngán nhìn Bạch Vô Song.

"Người hiểu sao?" 

"Ta, ta, ta đương nhiên hiểu rồi." Nói rồi y nhớ đến một bóng hình quen thuộc. 

Chợt một cơn gió thoảng qua, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên đã không thấy Bạch Vô Song đâu. Đến như thần, đi như quỷ.

"Đứa trẻ này..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com