Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Cố nhân

Đoàn quân dùng ngựa phi mất ba ngày ba đêm mới đến biên cương phía Bắc, ranh giới giữa Thiên Vương và Bắc Ngụy. Khi đội quân của Vương Nhất Bác đến nơi, tình hình chiến sự đang lâm vào căng thẳng, thành Vĩnh Tô đã nằm dưới sự kiểm soát của đội quân Bắc Ngụy.

Tại doanh trại của Bắc Ngụy đóng quân, nam nhân ngồi trên sạp đón ánh nắng, một bộ dạng hưởng thụ làm người khác cứ tưởng hắn đang đi du ngoạn, tay phải vẫy vẫy chiếc quạt đặc biệt tinh xảo, tay trái ôm mỹ nhân trước ngực kiêu sa, nô tỳ một bên hầu hạ trà nước.

Mỹ nhân trong lòng cười khúc khích dâng cho hắn một quả nhỏ mát rượi.

"Sở Vương điện hạ, người nói xem khi trở về sẽ bồi thiếp cái gì nào? Thiếp không ngại đường xá xa xôi, chiến trường hiểm ác mà đến đây là vì nhớ người đó." Nàng e thẹn nũng nịu khiến nam nhân nào nhìn thấy cũng muốn sủng ái nàng.

"Ồ, phải bồi chứ, nàng nói xem nàng muốn bổn vương bồi nàng thế nào đây?" Nụ cười hắn nhẹ như một cơn gió, đầy lưu manh và phóng khoáng nhìn nàng.

"Cái đó, người..." Nàng lấy hai tay che mặt đang đỏ ửng.

Ngụy Thế Nguyên hạ quạt xuống, hai tay xoay mỹ nhân trong lòng quay lại mặt đối mặt, hắn nhếch mép cười yêu nghiệt nhìn nàng, sau đó không nhanh không chậm tiến đến môi, một phát dứt khoát cướp lấy đôi môi đỏ mọng của nữ nhân. Đang dây dưa một lúc, Hinh Ninh bước vào bẩm báo việc gấp.

"Chủ tử, hoàng đế Thiên Vương đã đến nơi."

Ngụy Thế Nguyên nghe thế liền buông mỹ nhân ra, bảo nàng trở về, nàng tỏ vẻ giận hờn, hắn liền không lưu lại chút ngọt ngào nào, tay vẫy vẫy quạt tràn ngập sát khí, bắt buộc nàng ngay lập tức rời đi. 

"Ha, tới rồi ư? Đúng lúc bổn vương đang rất chán, muốn chơi đùa với hắn một chút. Ngươi đi chuẩn bị, tối nay làm cho nơi đó càng náo nhiệt càng thú vị." Ngụy Thế Nguyên lại tiếp tục vẽ lên nụ cười ma mị trên khuôn mặt phong lưu đa tình nhưng lại bội phần anh tuấn. 

"Vâng chủ tử, thuộc hạ đi chuẩn bị." Hinh Ninh định quay bước rời đi, nhưng hắn chợt nhớ đến còn một chuyện.

"Chủ tử, người phải cẩn thận, bên cạnh hắn còn có một quân sư rất ma mãnh. Theo tin tức tình báo, y quả thật là một kẻ không thể dễ xơi." Ngụy Thế Nguyên một thân lụa bạch y lơi lỏng, hững hờ hỏi ngược lại.

"Vậy sao? Y tên là gì?" 

"Bẩm chủ tử, y chính là đương kim Thái úy của Thiên Vương, Tiêu Chiến." 

Ngụy Thế Nguyên uống một ngụm trà, như nghe như không nghe lời Hinh Ninh vừa đề cập, thấy vậy Hinh Ninh xin phép hắn cáo lui.

Một mình ngồi lại trên sạp, mặt trời tỏa ánh nắng chói chan treo trên đỉnh đầu, hắn ngước mặt cố mở mắt nhìn về phía ánh sáng trắng đó, chỉ thấy mờ mờ ảo ảo.

Màn đêm buông xuống, tiếng côn trùng bắt đầu kêu in ỏi báo hiệu thời khắc chuyển mùa sắp đến. Tại lều của Vương Nhất Bác, mọi người các cấp đang cùng nhau bàn bạc giải quyết vấn đề trước mắt, xác định mục tiêu là giành quyền làm chủ thành Vĩnh Tô, tuy nhiên đây là cứ điểm dễ thủ khó công. 

"Hoàng thượng, hạ thần nhất định sẽ không tiếp tục giẫm lên thất bại, xin người cho hạ thần một cơ hội lập công chuộc tội." Người đàn ông tứ tuần, khuôn mặt đầy sương gió lên tiếng cầu xin.

"Trần khanh đứng dậy đi, ngươi cũng tận lực rồi, là trẫm không kịp thời gửi viện binh giúp ngươi ứng phó." Vương Nhất Bác ngồi trên chủ tọa, giọng trầm trầm không có ý trách móc lão chỉ huy đã bại trận dưới chân Ngụy quân.

Ông ta nghe được những lời an ủi của hắn, liền xác định mình không đi theo lầm quân chủ, chỉ hận, cả đời ông không thẹn với lòng, nay lại bại thê thảm dưới tay tên thiếu niên âm hiểm kia, binh lính bỏ mạng dưới thành Vĩnh Tô, ông nhất định sẽ thay họ báo thù rửa hận. 

Vương Nhất Bác đưa mắt xung quanh nhìn một lượt, vô thức dừng lên thân ảnh đang thâm trầm bên kia, nhanh chóng thu lại ánh mắt, tập trung bàn bạc chính sự.

"Theo như tình báo, cách thành Vĩnh Tô hai mươi dặm về phía Đông Bắc có một khu rừng địa hình khó khăn, chưa được khai hoang?"

"Bẩm hoàng thượng, chính là như vậy. Khu rừng này địa hình đặc biệt phức tạp, bày trận địa ở đây có lợi cũng có nguy. Tuy nhiên, nếu chúng ta lợi dụng triệt đệ khu rừng này, men theo ven sông bắt nguồn từ khu rừng đó, có thể đánh vào huyết điểm của địch khiến bọn chúng không kịp trở tay." 

"Có ai đi vào mà toàn thây trở lại không?" Vương Nhất Bác hắng giọng hỏi một câu.

"Cái này, hạ thần e là chưa thể báo cáo rõ ràng..."

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một hồi, lên tiếng phân tích tình hình.

"Trong chiến lược này có hai điều khó khả thi. Thứ nhất, khu rừng này không ai thông thạo, thậm chí người dân địa phương cũng không muốn lui tới nơi đó, cho thấy nơi đó không những địa hình phức tạp, có thể còn có những thứ gây nguy hại tới tính mạng con người, liệu một nơi như vậy, chúng ta có thể để binh bính hành quân vào sao? Thứ hai, đối chiếu với việc không biết rõ khu rừng này, xin hỏi bản đồ có ở đâu để dễ dàng phân bố cùng sắp xếp? Vi thần nghĩ là cần cân nhắc thêm những chiến lược khác." 

"Tiêu khanh nói cũng có lý. Thôi được rồi, trẫm nghĩ các ngươi cũng thấm mệt, hôm nay tới đây, các ngươi trở về đi." Vương Nhất Bác nói xong phất tay cho mọi người lui ra, hắn với lấy chung trà đã hết từ lâu định uống một ngụm.

"Để ta." Chỉ còn hai người trong lều, Tiêu Chiến tiến đến cầm ấm trà châm cho hắn một chung, ngoại trừ tiếng nước chảy róc rách, còn lại không gian chìm vào im lặng. 

"Trẫm bảo ngươi lui, ngươi từ khi nào dám khi quân như vậy?" Vương Nhất Bác nhìn nước trong chung ngày một được đầy thêm, trầm giọng uy hiếp.

"Hoàng thượng uống tạm giải khát, vi thần bây giờ sẽ phân phó đem một ấm trà nóng tới, uống trà lạnh sẽ không tốt." Tiêu Chiến chậm rãi không màng người kia sẽ nói gì, lặng lẽ đi ra ngoài, chưa bước đến cửa đã có âm thanh truyền tới.

"Trẫm như thế nào cũng không can hệ đến ngươi, đừng có quá phận." 

Bước vào lều được chuẩn bị sẵn, Tiêu Chiến ngồi bịch xuống chiếc giường, cởi giày rồi nằm xuống, không gian chỉ còn tiếng bước chân của đội quân tuần tra, bóng tối bao phủ, gác tay lên trán suy nghĩ, y cảm thấy kiếp nào tịch mịch như kiếp này. 

"Có thích khách, mau! Mau hộ giá!" Nhắm mắt chưa được bao lâu, đập vào tai Tiêu Chiến là những âm thanh hỗn loạn.

"Cái gì?" Y chợt tỉnh táo, tức tốc mang kiếm phi thân ra ngoài, hướng lều Vương Nhất Bác mà đến.

Vượt qua đám áo đen đang chiến đấu cùng với binh lính, Tiêu Chiến chém vài tên cản đường, tiến vào trong lều Vương Nhất Bác gọi hắn, không có lời hồi đáp. Linh cảm xấu trong y ngày một tăng lên, nắm một tên đang chiến đấu trước lều hỏi tội.

"Hoàng thượng đâu?" 

"Hoàng thượng...a...hoàng thượng đuổi...theo một tên đeo... đeo mặt nạ..." Tên lính hoảng sợ nhìn ánh mắt đầy sát khí của Tiêu Chiến ấp úng đáp.

"Hướng nào?" Y nắm lấy cổ áo hắn gằn giọng hỏi.

"Là... rừng... khu rừng... trúc phía bên kia." Tiêu Chiến nhìn theo hướng tay hắn chỉ, nhanh chóng phi thân về phía đó. 

Chưa đầy một khắc, Tiêu Chiến đã đi sâu vào khu rừng trúc, miệng không ngừng gọi tên Vương Nhất Bác, ánh trăng treo trên đầu soi sáng đường y đi. 

"Chết tiệt, Vương Nhất Bác, đệ ở đâu? Vương Nhất Bác." Chỉ có tiếng gió có thoáng mùi nguy hiểm đáp lại, không một âm thanh quen thuộc lên tiếng.

Đi sâu vào một chút nữa, gặp vài vị khách không mời mà tới, Tiêu Chiến cười khẩy một tiếng, tay vung kiếm chém tới, đường nào đường nấy dứt khoát. Xử lý xong vài tên không hề hấn gì với y, Tiêu Chiến giữ lấy tên cuối cùng truy hỏi. 

"Nói, hoàng thượng ở đâu?"

Tên bịt mặt không nói gì, vẹo cổ sang một bên, hắn ngậm thuốc tự sát.

"Hừ!" Tiêu Chiến giận xanh mặt tiếp tục chạy như bay kiếm tìm Vương Nhất Bác, mặc dù hắn một thân võ công cũng không thua kém y, nhưng y không tài nào bớt lo lắng được. 

Rừng trúc tuy không rộng lớn, nhưng cây nào cũng như cây nấy, rất dễ khiến người ta lạc lối, Tiêu Chiến đi loanh quanh một hồi, cuối cùng cũng nhìn thấy có người đứng giữa khoảng trống của rừng trúc, ánh trăng sáng cả một vùng hắn đứng.

Tiêu Chiến trong lòng vui mừng, có vẻ như Vương Nhất Bác không sao, chỉ là không phải chỉ có một mình hắn ở đó, còn một nam nhân tóc đen dài buông xỏa đứng bên cạnh hắn, họ đứng đối diện nhau, cách nhau một cánh tay, khoảng cách này e là không phải dành cho địch nhân.

Tiêu Chiến nép vào một góc, muốn đọc khẩu hình xem bọn họ nói gì, nhưng bất chợt người tóc đen tiến lên một bước, dùng gương mặt đó che khuất gương mặt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chấn động một phen, Vương Nhất Bác tại sao không đẩy hắn ra? Quan hệ giữa bọn họ là gì? Họ rốt cuộc là đang làm gì? Tư thế đó có phải là đang...?

Tim co thắt mạnh khiến Tiêu Chiến cảm thấy khó thở, quay lưng chầm chậm rời đi không để ai phát hiện, khuôn mặt nóng lên, sống mũi cay cay, hai mắt đỏ ngần ngưng lệ, hóa ra chỉ là tự y đa tình, tình cảm của hắn dành cho y trước giờ là gì chứ?

Mà đúng là hắn nên làm như vậy, người nào có thể yêu thương một kẻ lợi dụng mình cơ chứ? Người nào có thể tha thứ cho kẻ năm lần bảy lượt đẩy mình đi cơ chứ? Y cũng đáng lắm, nhân quả tuần hoàn, không ai tránh khỏi. 

"Ánh trăng bạc chiếu sáng hai bờ thế gian, sáng đến thế cũng lạnh lẽo đến thế..."

Bạch Nguyệt Quang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com