Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Ân oán

Hai bên hỗn chiến một trận, máu đổ là điều không thể tránh khỏi.

Vương Nhất Bác đứng trước Điện Thái Hòa khẳng khái nói: "Quả nhân sẽ khoan hồng cho kẻ nào biết thời thế." 

Quân lính dưới cấp Cơ Thừa tướng hoảng loạn, bị dồn vào đường cùng, sợ hãi buông bỏ vũ khí xin hàng, ánh mắt hướng đến Vương Nhất Bác hối lỗi, thế nhưng có một người vẫn không cam tâm tình nguyện chịu trói.

Cơ Dục căm phẫn nhìn Vương Nhất Bác, lê thanh kiếm nhuốm máu tươi, bước từng bước nặng trĩu xuống bậc thang, thanh quản dùng sức mạnh kinh hồn gào lên: "Ngươi đi chết đi!" 

Mũi kiếm ban đầu hướng về Vương Nhất Bác mà đến, không hiểu sao lại chuyển sang Tiêu Chiến không chút phòng bị ở bên cạnh. 

"Cẩn thận!" Vương Nhất Bác quay sang đỡ lấy kiếm, tay còn lại ôm lấy thắt lưng người bên cạnh, Tiêu Chiến quả thật không để hắn yên tâm. 

Sau khi một nhát chém xuống làm thương thế Cơ Dục ngày càng tăng, Vương Nhất Bác quay đầu hỏi Tiêu Chiến: "Sao lại bất cẩn như vậy?" 

"Không sao, ta..." Y đỏ mặt nhìn xuống cánh tay đang ngự trên thắt lưng của mình, cũng không cần phải ôm chặt như vậy. 

Cơ Dục gào lên một tiếng thất thanh, cười như điên dại nhìn hai người, thanh âm ghê rợn nói: "Ha ha, Vương Nhất Bác ngươi quả thật ác độc, dù gì ta cũng là Quốc cữu của người, là huynh trưởng của mẫu hậu ngươi!"

Vương Nhất Bác cười lạnh, buông Tiêu Chiến ra, từ từ tiến đến trước mặt Cơ Dục, tông giọng trầm lạnh hồi đáp: "Độc ác? Ngươi nghĩ kỹ xem là kẻ nào ác tâm đem mẫu hậu cùng trẫm chia cắt, lợi dụng xong liền mưu hại mẫu hậu phải xém bị hỏa thiêu, may mà Tiên hoàng kịp thời phát giác nếu không ngươi chết một ngàn lần cũng không đền nổi một mẫu hậu cho trẫm." 

Cơ Dục ngớ người, thì ra hắn biết tất cả những gì ông ta làm, là hắn giả vờ ngu ngốc cho ông ta xem. Vương Nhất Bác lê thanh kiếm lên cao, tiếp tục nói: "Ngươi thua một ván cờ liền tàn nhẫn hạ độc mẫu hậu xém chết đi sống lại, là ai nhẫn tâm là ai vô lương tâm? Không giết được mẫu hậu ngươi liền tính kế lên trẫm, cho người bắt cóc trẫm, cũng may trẫm nắm giữ thiên mệnh, sống sót quay về để hôm nay kết thúc những ngày tung hoành ngang dọc của ngươi. Chuyện tư là vậy, còn chuyện công thì tội ác của ngươi không kể xiết, ngươi nghĩ ngươi đáng sống sao?" 

Vương Nhất Bác chém xuống nền đá lênh láng máu bên cạnh Cơ Dục, ông ta mất hết bình tĩnh, điên cuồng gào thét, binh lính giữ chặt lôi ông ta đi về đại lao, chờ ngày hành quyết. 

"Tất cả là tại ả, tại ả đáng chết, đáng chết y như tiện nương của ả, nếu không phải vì tiện nương của ả, mẫu thân của ta có thể sinh bệnh mà chết? Ngươi cũng giống như ả, đều là đứa con của tiện thiếp, ngươi xứng đáng làm hoàng đế sao?" Mắt Cơ Dục đỏ hằn, ông ta thất thanh la hét mặc kệ cho binh lính lôi đi. 

"Muốn trách phải trách phụ thân của ngươi, phong lưu đa tình còn nhẫn tâm vô tình, tệ hại giống như ngươi bây giờ vậy." Vương Nhất Bác quay lưng bỏ đi, từ bây giờ ân oán thị phi giữa hắn và Cơ gia đã hoàn toàn chấm dứt. 

Tiêu Chiến đứng đó chứng kiến hết thảy những lời Vương Nhất Bác nói, trong lòng trống rỗng không thể suy nghĩ. Hóa ra Vương Nhất Bác mà y biết, trước đây đã đối mặt với nhiều chuyện như vậy, người ra tay lại chính là gia tộc đằng ngoại của hắn. Y đau sót, y buồn thay hắn, giá như y và hắn gặp được nhau sớm một chút, có thể đã cùng hắn vượt qua con đường đầy đau khổ này. 

"Bác, Nhất Bác..." Tiêu Chiến với gọi theo người đang đi cô độc phía trước, hắn dừng lại nhưng không quay đầu. Y biết hắn đang lo sợ điều gì, hắn sợ phải đối mặt với mẫu hậu của hắn. 

"Đệ không sai." Vương Nhất Bác không đáp lời Tiêu Chiến, y tiếp tục nói: "Ta tin đệ, Cơ Thái hậu nhất định cũng sẽ tin tưởng đệ." 

Vương Nhất Bác xoay người lại, ánh nắng hoàng hôn dần buông xuống phủ lên thân thể hắn, hắn nhìn y thật lâu, sau đó không nhanh không chậm tiến đến ôm lấy y. Hắn ôm thật chặt lấy eo y, đặt cằm lên vai y, ánh mắt đăm chiêu nhìn xa xăm, tự hỏi đây là kết thúc hay bắt đầu, đây là giấc mơ hay hiện thực? Tiêu Chiến cũng quàng hai tay lên nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng hắn, mặc kệ hết thảy mọi người xung quanh đều bất ngờ vì hành động của hai người, y chỉ muốn ôm lấy an ủi hắn mà thôi. 

"Tiêu Chiến." 

"Tiêu Chiến."

"Tiêu Chiến." 

Vương Nhất Bác thủ thỉ bên tai y, hắn gọi tên y chầm chậm, dường như thay cho những lời muốn nói. 

"Ta ở đây." Tiêu Chiến cũng thầm thì bên tai hắn, nói với hắn, y luôn ở đây.

Ánh mắt sắc bén mà ảm đạm phía sau quạt ngọc thu hai thân ảnh kia vào đáy mắt, Ngụy Thế Nguyên từ từ tiến lại cười cười: "Hai người buông ra được rồi, nếu không sẽ có người bị làm cho mù mắt."Giọng điệu mang vài phần trêu chọc có ý tứ.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến như những kẻ mộng mơ vừa tỉnh giấc, ngại ngùng mà buông nhau ra, tai Tiêu Chiến còn lưu lại vết hồng.

"E hèm." Y ho khan một tiếng không tự nhiên, len lén nhìn người bên cạnh, thấy hắn cũng bối rối không khá gì hơn thì y chữa cháy: "Vậy, ta đi chỉnh đốn lại quân ngũ đây." 

"Ừm, cẩn thận." Mấy người xung quanh há hốc mồm vì ngạc nhiên, nếu họ không biết quân vương đang nói chuyện với ai thì cứ tưởng hắn đang nói với vị phi tần nào đó đang được sủng ái, chỉ ba chữ mà ngọt ngào đến nỗi khiến bọn họ nổi cả da gà. 

Tiêu Chiến đi nhanh hòng che giấu khuôn mặt sắp ửng đỏ của y, dù sao y cũng rất dễ ngại ngùng. Vương Nhất Bác không giấu được nụ cười, vừa được y tiếp thêm sức mạnh, hắn sẽ không để y thất vọng, vội vàng hướng về Cảnh Xuân cung mà đến. 

Ngụy Thế Nguyên nhìn hai người như vậy, cảm giác bản thân như người thừa liền không kiềm nổi bực bội trong lòng. Nhìn người rời đi vui vẻ đắc ý như vậy, hắn tự nhủ trong lòng không thể bỏ lỡ như vậy nữa, lần này hắn nhất định không buông tay. 

"Thế Nguyên, trẫm đã sắp xếp xong rồi, ngươi về nghĩ ngơi trước." Vương Nhất Bác sực nhớ ra còn một vị khách có công cũng không nhỏ, quay lại nói với hắn, không đợi hắn trả lời liền rời đi.

Ngụy Thế Nguyên hướng lên bầu trời mà ngắm nhìn, sắc tím pha đỏ của hoàng hôn Thiên Vương thật khiến người ta lưu luyến, giống như ngày đó của nhiều năm về trước vậy. 

Có ai không, cứu, cứu ta...

Này, bên này!

Ai? 

Đừng sợ, ta đến cứu ngươi, đưa tay cho ta.

Ngọn lửa cháy càng ngày càng lớn, người thiếu niên trước mặt vậy mà can đảm nhảy vào cứu hắn. Sau đó hắn được cứu thoát, người đó cũng biến mất, một câu cảm ơn cũng chưa kịp nói, thế nhưng hắn khắc cốt ghi tâm gương mặt ấy sâu trong lòng, ông trời cũng không phụ lòng hắn, cuối cùng đến một ngày hắn đã có thể tìm được người đó. Nhưng hắn phải rời đi, hắn hứa sẽ quay lại khi hắn mạnh hơn, hắn đã hứa như vậy, quay lại đem người đó bảo vệ chu toàn. 

Ngày đó hắn rời đi, hắn vương vấn bầu trời này biết bao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com